Chương 34: Thích khoe đấy, là vợ tặng mà

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Chiếc lễ phục mà Chung Thư Ninh chọn cần chỉnh lại phần eo, đến lúc được gửi trả lại thì chỉ còn hai ngày nữa là tới buổi tiệc đón gió mà nhà họ Chung tổ chức cho Chung Minh Nguyệt.

Hương nhang vị vải cũng đã được làm xong, nhưng Hạ Văn Lễ lại vì công việc mà phải bay gấp về thủ đô một chuyến.

Chưa chắc có thể kịp trở lại dự tiệc của nhà họ Chung.

Trước khi anh rời đi, Chung Thư Ninh lấy ra một chiếc trâm cài ve áo mà cô đã chọn riêng cho anh, đưa tới trước mặt.

“Hửm?” – Hạ Văn Lễ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như mọi khi.

“Lần trước em đi dạo phố với Tiểu Dã mua đấy, không biết anh có thích không?”

Chung Thư Ninh nhìn bộ vest anh đang mặc, lấy ra một chiếc trâm ve áo trong hộp.

Ánh mắt cô khẽ liếc sang Hạ Văn Dã – đang vừa chơi game trên điện thoại, vừa giả vờ không quan tâm nhưng thật ra đang hóng hết cỡ.

“Muốn… thử đeo thử không?” – Chung Thư Ninh thăm dò.

“Ừ.”

Giọng Hạ Văn Lễ như mọi khi, thong thả, không gợn sóng.

Trần Tối đứng bên cạnh, trong lòng câm nín gào thét:

Ôi ông tổ nhà tôi ơi, anh muốn cười thì cứ cười đi, nhịn như thế không thấy khó chịu à?!

Chung Thư Ninh bước lại gần, lấy trâm cài, đầu móc gài vào lỗ khuy hoa trên áo vest của anh, đuôi dây thì thả rủ vào túi ngực.

Bộ vest màu sẫm phối cùng dây kim loại màu vàng, trông tinh tế và sang trọng.

“Anh thấy sao?”

Chung Thư Ninh rất hài lòng với thành phẩm.

Hạ Văn Dã chống cằm quan sát hai người, trong lòng cực kỳ hóng hớt.

Dù sao nếu là người nhà tặng quà cho đại ca thì anh ấy chỉ khách khí nói một câu “cảm ơn” là hết cỡ rồi, giờ muốn xem thử, với tấm lòng của chị dâu, anh có lạnh lùng như vậy nữa không.

Kết quả là——

Chưa kịp hoàn hồn, Hạ Văn Lễ bỗng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Chung Thư Ninh.

Chung Thư Ninh sững lại, chỉ cảm thấy bên tai có hơi thở ấm áp phả qua.

Giọng anh trầm thấp, từ tính: “Cảm ơn, anh rất thích.”

Để phối hợp diễn cảnh ân ái, Chung Thư Ninh cũng đưa tay, vòng nhẹ qua eo anh, không dám ôm thật, chỉ khẽ nắm lấy mép áo bên hông anh.

Hành động ấy khiến Hạ Văn Lễ hơi sững người.

Nhưng trong lòng anh lại thấy rất vui.

Chỉ là ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, anh buông tay ra khỏi người cô, đồng thời nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm môi vào má cô một cái.

Môi anh mỏng, hơi lạnh.

Nhưng hơi thở anh ấm nóng và dịu dàng, lại như châm lửa trong tim cô.

“Anh đi công tác mấy hôm, em nhớ chăm sóc bản thân.”

Giọng anh dịu dàng như nước.

“Anh cũng vậy.”

Trong mắt Hạ Văn Dã, anh trai và chị dâu đang phát đường công khai, ân ái thật sự chứ không phải diễn nữa.

Bị nhét một bát “cẩu lương” to tướng, cậu nổi hết da gà.

Vừa tặc lưỡi vừa nói: “Anh à, thượng lộ bình an nha~”

“Ở nhà ngoan ngoãn, đừng gây chuyện.” – Hạ Văn Lễ cảnh cáo.

“Biết rồi, biết rồi~”

Kết quả——

Anh vừa đi, có người đã như chó hoang sổng xích.

Tối hôm đó, Hạ Văn Dã đã phóng ra ngoài chơi ngay sau khi anh trai rời đi.

Chung Thư Ninh chỉ dặn cậu: “Nhớ về sớm một chút.”

Cô ở nhà làm hương, đến khoảng mười một giờ hơn, thì Hạ Văn Dã quay về, còn mang theo đồ ăn khuya.

“Cảm ơn, nhưng chị không ăn đâu.” – Chung Thư Ninh từ chối khéo.

Cô phải giữ dáng để chuẩn bị khiêu vũ, nên không có thói quen ăn đêm.

“Là đồ ngọt đó, ngon lắm, chị thử một miếng đi, em cố tình mang về cho mà.”

Thấy Hạ Văn Dã nhiệt tình quá, Chung Thư Ninh đành phối hợp, mở hộp ra.

Nhưng vừa thấy logo trên hộp, cô hơi khựng lại:

“Em lại đến Dạ Vô Miên à?”

“Thì… chơi chơi thôi mà.” – Hạ Văn Dã lí nhí.

Lần trước có Chung Thư Ninh ở đó, cậu đâu dám bung xõa, hôm nay thì được thả cửa, còn hối cô mau thử bánh chanh.

“Vị cũng ổn đấy.” – Chung Thư Ninh gật đầu đánh giá, “Ở đó còn bán bánh ngọt à?”

“Chỉ là bán kèm thôi.” – Hạ Văn Dã ghé sát lại gần, thần bí nói nhỏ, “Chị đoán xem ai là người mua cái bánh này?”

“Không phải em à?”

“Tối nay là công tử Phùng bao trọn cả quán đấy.”

“Phùng…” – Chung Thư Ninh đang ăn dở, tay hơi khựng lại.

“Chính là cái tên biến thái lần trước bọn mình gặp ở trung tâm thương mại đó!

Người cứ dán mắt vào chị ấy.” – Hạ Văn Dã hạ giọng hằn học – “Tối nay hắn đến Dạ Vô Miên vung tiền như nước, điệu bộ phách lối lắm, chắc là tiêu tiền của nhà họ Chung.”

Cha mẹ nuôi của Chung Minh Nguyệt chỉ là công chức bình thường, nghe nói anh trai nuôi của cô ta cũng chẳng ra gì, thi trượt cấp ba, ba mẹ phải cho đi học trung cấp kỹ thuật, sau đó theo thợ học nghề làm nội thất.

Vậy mà giờ cũng dám bước vào Dạ Vô Miên vung tiền?

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Chung Thư Ninh chỉ biết lắc đầu, bất đắc dĩ.

Bên kia, tại thủ đô.

Đám bạn của Hạ Văn Lễ vốn rất thính tin, biết anh về lại Bắc Kinh là rủ bằng được ra gặp mặt, bất kể muộn đến đâu.

Lúc Hạ Văn Lễ đến phòng bao thì đã khá muộn, nhưng anh vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Bởi vì anh đang cẩn thận tháo áo vest, chỉnh lại thẳng thớm như trân bảo rồi treo lên giá bên cạnh.

“Lão Hạ, cái gì đang lấp lánh trên áo cậu thế?” – có người phát hiện chiếc trâm ve áo.

“Cậu trước giờ mặc vest toàn để trơn, không phải thấy mấy món phụ kiện kiểu này phiền phức à?”

Hạ Văn Lễ bình thản ngồi xuống, gật đầu: “Ờ, không thích thật… nhưng cái này thì khác.”

“Vợ tặng đấy.”

Cả đám bạn: “……”

“Gì đấy?

Mấy người thấy không đẹp à?” – Hạ Văn Lễ nhướng mày hỏi lại.

Tất cả vội lắc đầu, thi nhau khen mắt thẩm mỹ của chị dâu quá đỉnh.

Ai mà dám nói không đẹp chứ?!

Người lỡ miệng lúc nãy chỉ hận không thể tự đập vào miệng mình.

Đã biết người ta dạo này như con công trống đang xòe đuôi, còn dám chọc vào?!

Ngày tổ chức tiệc đón gió của nhà họ Chung.

“Chị dâu ơi, cho em đi theo với~” – Hạ Văn Dã buồn chán tới phát điên.

“Ở nhà ngoan, đừng đi theo.”

Chuyến này quay về, chắc chắn không đơn giản.

Một trận huyết tinh đang chờ đợi phía trước, cô sợ nếu dẫn Hạ Văn Dã theo, sẽ không lo được cho cậu.

Lập thu vừa qua, một trận mưa rào bất chợt đã cuốn đi một nửa cái nóng oi ả còn sót lại.

Mây trôi chầm chậm, hoàng hôn dần buông, ánh chiều tắt lịm, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau những tầng mây dày.

Chung Thư Ninh bước ra cửa thì gió mát thổi từng đợt.

Cô ngồi trong xe, vươn tay xoa nhẹ cổ chân bên phải.

“Chắc sắp mưa rồi.”

Từ sau khi bị thương, chân cô còn nhạy hơn cả dự báo thời tiết.

“Chân cô đau à?” – Lý Khải, người lái xe hôm nay, lo lắng hỏi – “Hay là mình quay về đi?”

“Mua chút thuốc giảm đau là được rồi.”

Cũng chính vì ghé hiệu thuốc mua thuốc, cộng thêm kẹt xe giữa đường, mà họ đến muộn.

Khi xe tới khách sạn, tiệc đón gió đã chính thức bắt đầu.

Nhà họ Chung lần này thuê hẳn nửa khách sạn để tổ chức.

Trước cửa chất đầy giỏ hoa chúc mừng từ bạn bè, đối tác.

Tấm thảm đỏ trải dài từ cửa chính vào tận sảnh tiệc.

Chưa bước vào trong, Chung Thư Ninh đã nghe thấy tiếng nhạc du dương vọng ra.

Đèn chùm pha lê lấp lánh, như sao rơi.

Hoa hồng trắng dịu dàng tinh khôi.

Khung cảnh bên trong đẹp như một giấc mộng cổ tích.

Khách mời toàn giới thượng lưu, tay cầm rượu, miệng tươi cười, đứng thành từng nhóm chuyện trò rôm rả.

Chính giữa sảnh, một đôi nam nữ đang khiêu vũ.

Cô gái tất nhiên là Chung Minh Nguyệt, còn người bạn nhảy – Chu Bách Vũ.

Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào họ, chẳng ai để ý tới sự xuất hiện của Chung Thư Ninh.

Cho đến khi có một vị khách nhận ra cô, mới bật thốt thành tiếng: “Ơ kìa, chẳng phải là Chung tiểu thư sao?”

“Chung tổng không bảo là cô ấy bị đau chân, không đến được à?”

“Đau chân gì chứ, chắc là sợ cướp hết hào quang của con gái ruột nên cố tình nói vậy thôi!

Ai chẳng biết cô ấy nổi tiếng vì đẹp!”

Xung quanh bắt đầu xì xào, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô.

Chung Thư Ninh hôm nay khoác trên mình chiếc váy dài quây ngực, phần ngực đính ren cùng pha lê thủ công tinh xảo, đuôi váy tầng tầng lớp lớp, mỗi bước đi lấp lánh như dải ngân hà rực rỡ trôi theo ánh đèn.

Một đôi khuyên tai kim cương kết hợp với chiếc vòng tay đính đá lấp lánh, đẹp đến mức không giống người thật.

Vốn đã sở hữu nhan sắc nổi bật, nay qua bàn tay chăm chút, quả thực khiến người ta khó lòng rời mắt.

Chung Minh Nguyệt cũng nhanh chóng phát hiện ra sự xôn xao phía bên kia.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Chung Thư Ninh khẽ cong môi, mỉm cười nhẹ một cái.

Chính khoảnh khắc ấy, chân Chung Minh Nguyệt trượt một cái, dẫm thẳng lên chân Chu Bách Vũ.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top