Trang Mộ Tịch, cô gái sống ở căn hộ bên cạnh, năm nay mới 17 tuổi.
Sinh ra ở Đảo Ngọc, đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở mới chuyển đến Cảng Thành.
Cô không chỉ xinh đẹp, tính cách ngây thơ, mà còn có vẻ là một cô nàng mềm mại đáng yêu.
Tình cảm của thiếu nữ trong sáng luôn rất đẹp, khi tiếp xúc cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Nhưng điều Phạm Vô Miên muốn làm lại quá nhiều, tham vọng lớn đến mức một Cảng Thành nhỏ bé cũng không đủ để chứa đựng, hiện tại anh không cảm thấy mình có đủ tinh lực để nghiêm túc vun đắp cho một mối quan hệ.
Huống hồ người ta học piano, còn anh chơi guitar, hai người chưa chắc đã hợp nhau.
Từng lăn lộn vài năm ở Hoành Điếm, Phạm Vô Miên đã thấy quá nhiều cặp đôi học sinh trong giới giải trí, sau khi một bên thành công thì bất ngờ chia tay.
Điều này không hẳn chỉ vì thực tế hay vì tính toán.
Một phần nguyên nhân lớn là do môi trường dần thay đổi, mỗi người dần bước vào cuộc sống khác nhau, mất dần chủ đề chung.
Ví dụ có diễn viên ra ngoài quay phim, phải yêu xa với người yêu vài tháng, suốt ngày lại ở cùng với những mỹ nhân hay soái ca trong đoàn phim, rất ít cặp đôi nào có thể chịu được cảnh lo được lo mất, sống trong bất an như vậy suốt thời gian dài.
Dù có cố gắng duy trì, thì một người trở về kể rằng đi làm mệt thế nào, ngày nào cũng lặp lại công việc nhàm chán, còn người kia lại phỏng vấn, đóng phim, đi thảm đỏ, nhận quảng cáo, sống phóng khoáng thú vị, không thể phối hợp ăn ý như thuở còn yêu nồng cháy.
Phạm Vô Miên của trước kia từng vì si mê mà theo đuổi hoa khôi Tả Tử Nghiên suốt mấy năm, cam tâm tình nguyện làm một con ngốc không đập đầu vào tường thì không quay đầu.
Còn anh của hiện tại, suy nghĩ đã trưởng thành, lý trí hơn nhiều.
Rất khó để như mấy cậu thanh niên mười mấy tuổi, sẵn sàng vì một mối tình mà vứt bỏ tất cả, liều lĩnh lao vào.
Buổi tối nằm trên chiếc giường lò xo kêu cót két, Phạm Vô Miên nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, cảm thấy hình như Trang Mộ Tịch có cảm tình với mình.
Nghĩ đến bộ dạng ngượng ngùng của cô khi hỏi anh muốn được “thưởng” gì, Phạm Vô Miên mở mắt nhìn trần nhà, không nhịn được lẩm bẩm: “Nguy thật, suýt thì yêu đương rồi.”
Dựa theo bầu không khí khi nãy trên ban công, nếu anh mở miệng nói một câu “Tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé”, thì Trang Mộ Tịch rất có thể sẽ không từ chối, xác suất thành công ít nhất cũng phải bảy phần.
Lý trí nói với anh rằng trước khi sẵn sàng, tốt nhất đừng đi trêu chọc một cô gái ngây thơ mới 17 tuổi.
Cảm xúc thì lại thì thầm rằng, nghĩ cũng thấy kích thích đấy chứ, việc gì phải lo xa tính nhiều như vậy.
Hơn nữa, rất nhiều chuyện, không nhất thiết phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới ra tay.
Ép duyên tuy không ngọt, nhưng cũng đỡ khát, đỡ hơn để đến khi hoa tàn rồi, chỉ còn biết bẻ cành suông.
Lơ mơ thiếp đi, một giấc ngon đến sáng.
Trong mơ…
Phạm Vô Miên mơ thấy Trang Mộ Tịch mặc đồ bơi, hai người đuổi bắt nhau, cười đùa vui vẻ, cùng chui vào rừng cây nhỏ bên bãi biển.
Tiếc là giấc mơ vừa đến đoạn đó thì anh đã tỉnh, mở mắt ra vẫn thấy dư vị ngọt ngào chưa dứt.
…
Từ sau khi ký hợp đồng với Báo Tụ Văn, bắt đầu viết tiểu thuyết cho chuyên mục trên báo, Phạm Vô Miên đã tìm được một con đường tạm thời để kiếm sống, gom góp được những đồng vốn đầu tiên.
Anh bắt đầu không còn quá quan tâm đến cuộc thi hát cấp trung học nữa.
Nhưng nếu đoạt được giải nhì, nhận được khoản thưởng 25.000 đồng, vẫn rất hấp dẫn.
Bởi vì nếu mỗi ngày chỉ viết được 2500 chữ, thì cũng phải cắm đầu viết liên tục 10 ngày, tiêu tốn không ít tế bào não mới kiếm được từng ấy.
Để nhanh chóng tích góp đủ tiền quay phim, hiện thực hóa giấc mơ đã ấp ủ hơn chục năm, Phạm Vô Miên muốn nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền.
Sáng sớm thức dậy.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh tranh thủ hát thử bài Biển Rộng Trời Cao để luyện giọng, rồi đeo guitar lên lưng, xách theo chiếc loa đã chỉnh âm xong xuôi, ra khỏi nhà.
Lúc này mới khoảng 7 giờ rưỡi, anh xuống lầu ăn một bát cháo thịt bò trứng lòng đào, kèm theo há cảo tôm và trứng trà, tổng cộng tốn 36 đồng.
Người xưa nói không sai: “Nuôi một thằng nhóc đang lớn, có ngày ăn đến sạt nghiệp cha nó.”
Phạm Vô Miên sớm đã nhận ra, sức ăn của mình sau khi tái sinh dường như lớn hơn kiếp trước không ít, hơi lơ là một chút là ăn quá tay.
Để không bị ảnh hưởng đến cuộc thi hát sắp tới, anh tản bộ tiêu cơm, đi bộ về phía Trường Tư Thục Cửu Long Quang Minh – nơi tổ chức cuộc thi hôm nay, diễn ra tại nhà thi đấu của trường.
Tổng cộng chỉ cách đó chừng bảy, tám trăm mét.
Trên đường thong dong đi đến nơi, vừa bước vào cổng trường Cửu Long Quang Minh, Phạm Vô Miên đã thấy mấy cậu trai trẻ đang đứng cạnh một chiếc Lamborghini bóng loáng.
Trong đó có một tên tóc đỏ, vừa thấy anh từ đằng xa đã giơ tay chỉ mặt, hét lớn:
“Trước kia nước giếng không phạm nước sông nên tao nhịn, vậy mà mày thật sự dám đến địa bàn của tao!
Tiểu thư Tả tương lai sẽ là vợ chưa cưới của tao, khuyên mày tốt nhất biết điều, tránh xa cô ấy ra!
Nếu không tôn trọng đạo nghĩa giang hồ, thì đừng trách tao ra tay không nể tình!”
“…”
Phạm Vô Miên lặng im không nói.
Cảm giác như thể mấy nhân vật phản diện do anh từng viết nay bỗng bước ra đời thật.
Không ngờ ngoài đời cũng có người ăn nói kiểu này, nghe mà thấy xấu hổ thay.
Tên tóc đỏ cao lớn, giữa cái nắng gay gắt vẫn mặc áo khoác da, trên cổ đeo dây chuyền vàng, không ai khác chính là “đại ca” của trường Cửu Long Quang Minh – Mạch Thụ Lê.
Cuộc thi hát giữa các trường khu Du Tiêm Vượng hôm nay, cũng do ông bố giàu có của cậu ta tài trợ.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Phạm Vô Miên vốn đã biết cậu ta và Tả Tử Nghiên cùng chung một vòng bạn bè, trước đây từng không ưa gã tình địch này.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ.
Giờ phút này, anh chỉ cảm thấy cái dáng vẻ mà cậu ta đang thể hiện có phần nực cười, chắc cũng bị mấy bộ phim như Người Trong Giang Hồ đầu độc không ít.
Đúng lúc Mạch thiếu gia tưởng rằng mình vừa đe dọa xong, chuẩn bị có một màn “chạm trán gay gắt”, thì không ngờ Phạm Vô Miên lại bình tĩnh đáp:
“Được thôi, nhưng theo đúng kịch bản thì cậu phải lấy ra một triệu đô ném trước mặt tôi, rồi mới bảo tôi tránh xa cô ấy chứ?
Vô duyên thật đấy, đến tay không thế này sao?”
“???”
Giọng Phạm Vô Miên nghiêm túc đến mức…
Trong chốc lát, Mạch Thụ Lê suýt nữa tưởng mình mới là người sai, nhưng rất nhanh cậu ta phản ứng lại, tức giận nói: “Tao bị điên chắc?
Tự nhiên cho mày một triệu?
Mày khát tiền đến mức hoang tưởng rồi à?!”
Thật ra… đúng là có hơi khát thật.
Phạm Vô Miên nhún vai: “Tôi có thể không theo đuổi cô ấy, nhưng nếu cô ấy say mê tôi rồi bắt đầu theo đuổi ngược lại, thì cũng đâu phải lỗi của tôi, đúng không?”
Nghe đến câu này —
Mạch Thụ Lê và đám đàn em cười phá lên.
Có một tên béo trắng trắng thấp lùn cười lớn nhất, còn chen vào:
“Không nhìn lại xem tiểu thư Tả là người thế nào à!
Người ta đi Rolls-Royce Phantom, còn mày đi bộ tới đây, mà dám nói cô ấy sẽ theo đuổi mày?
Buồn cười chết mất!”
“Haha!
Đúng!
Nếu cô ấy quay đầu theo đuổi mày, thì tao nhận thua!” – Mạch Thụ Lê tiếp lời.
Kẻ không có gì để mất mới là đáng sợ nhất.
Mạch thiếu gia không phải kẻ ngu, cậu ta biết mình có thể ngông nghênh trong trường Quang Minh, nhưng Phạm Vô Miên – tên “tiểu tử nổi tiếng” từ trường Tam Nhất, mới thực sự là loại người nguy hiểm.
Hôm nay cậu ta tới đây, chủ yếu để dằn mặt, đồng thời kiếm tí điểm thiện cảm trước mặt Tả Tử Nghiên.
Chẳng buồn đôi co thêm, Phạm Vô Miên chỉ hờ hững nói:
“Câu đó là từ phim Hắc Kim, do Hoa ca và Gia Huy ca đóng đúng không? ‘Bọn tôi đi Mercedes, Rolls-Royce, còn cậu đi Mazda, kẹt xe cũng đúng thôi’.
Lời thoại khá kinh điển đấy, sửa lại cũng không tệ, suýt nữa thì đả kích được tôi rồi.”
Trong lòng thầm niệm vài câu: “Thanh niên thiếu i-ốt, cuộc đời vui thật nhiều.”
Đeo đàn guitar lên vai, Phạm Vô Miên mỉm cười, vòng qua đám người đó, tiếp tục đi về phía nhà thi đấu.
Chỉ có thể nói, trường tư thục đúng là khác biệt, không chỉ cơ sở vật chất vượt trội so với Tam Nhất, mà diện tích cũng lớn hơn nhiều, chẳng trách mỗi năm thu đến hai, ba trăm nghìn đô Hồng Kông học phí.
Thấy Phạm Vô Miên điềm nhiên như không, hoàn toàn không bị dọa nạt, Mạch Thụ Lê ngược lại có chút nể phục, cảm giác như học được vài chiêu “làm đại ca” mới.
Giống như Trần Hạo Nam trong Người Trong Giang Hồ, bọn đàn em thì ầm ĩ, còn đại ca thì ít nói, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải đủ mạnh để trấn áp cả sân.
Tuy vậy, trước mặt đàn em, Mạch thiếu gia tất nhiên không thể yếu thế, chỉ dõng dạc tuyên bố:
“Không hổ danh là kẻ có thể đứng vững ở Tam Nhất, cũng có chút khí phách đấy.
Bị vây mà mặt không đổi sắc, không lạ gì khi dám theo đuổi tiểu thư Tả.”
Có đàn em hùa theo nịnh:
“Có giỏi thì sao chứ?
Đại Mạch ca sắp làm minh tinh rồi!
Tối nay lên báo, ký với công ty phát hành mấy album, mê chết khối fan nữ.
Cậu ta thì chỉ có thể vênh váo trong trường, chứ tương lai không khéo phải đi lau nhà, cọ toilet mới đủ nuôi thân!”
Nghe vậy, Mạch Thụ Lê mỉm cười hài lòng: “Chứ sao, ba tao sắp xếp hết cả rồi!”
“Giờ tao đi chào phóng viên một tiếng, bảo lát nữa chụp cho tao tấm nào thật ngầu.”
“Giờ ai cũng dám làm ca sĩ, muốn nổi tiếng thì phải có quan hệ và gia thế!
Ngay cả đại ca Lâm Tử Tường, Trần Dật Sâm cũng bị ba tao bỏ tiền mời tới để nâng đỡ.
Hôm nay chính là ngày tao debut bước vào làng giải trí—”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.