Hạ Văn Lễ nghe thấy bà nội chọc ghẹo, chỉ cười đáp:
“Không phải giục, chỉ là cô ấy chưa ăn sáng, anh sợ cô ấy đói.”
“Uống trà khi bụng đói không tốt đâu.”
“Là bà sơ suất.”
Bà cụ dù sao cũng lớn tuổi rồi, lập tức bảo người giúp việc mang chút điểm tâm đến, rồi quay sang nhìn Chung Thư Ninh:
“Mau ăn chút gì đi, không thằng nhóc này lại xót vợ.”
“Nếu cháu đau dạ dày, nó chắc chắn quay sang tính sổ với bà đấy.”
Hạ Văn Lễ dở khóc dở cười.
Bình thường bà nội đâu nói chuyện kiểu này…
Trong nhà đã có ông nội là đủ rồi, sao ngay cả bà cũng bắt đầu “mặn mòi” thế này?
“Được rồi, cháu còn định ngồi đây tới bao giờ nữa?” – Bà cụ liếc cháu trai, rõ ràng là đang… đuổi khéo.
“Cháu cũng có việc cần xử lý.”
Trước khi rời đi, Hạ Văn Lễ vẫn quay đầu, nhìn Chung Thư Ninh thật sâu.
Bà cụ cúi đầu nhấp ngụm trà, liếc thấy cảnh ấy, thầm nghĩ:
Nhìn gì mà nhìn? Ở nhà mình, cô ấy còn bay mất chắc?
Tự bà đây còn không nỡ bắt nạt người ta nữa là.
Sau khi Hạ Văn Lễ rời đi, Chung Thư Ninh ăn một miếng điểm tâm, thì nghe bà cụ hỏi:
“Chiều nay cháu có sắp gì chưa?”
Cô lắc đầu.
“Chiều nay có thầy chuyên may đồ cho bà tới, bà bảo ông ấy mang theo vài bộ cho cháu thử.
Không vừa thì sửa luôn.”
“Chuyện này… cháu thấy không tiện lắm.”
“Người một nhà, đừng khách sáo.
Hơn nữa, mấy miếng hương và túi thơm cháu tặng bà, bà rất thích, mùi cũng dễ chịu nữa.
Nếu rảnh thì làm thêm vài miếng, bà treo trong tủ đồ.”
Nghe vậy, Chung Thư Ninh hơi sững người.
Nhà họ Hạ vốn chẳng thiếu thứ tốt, nên cô đã chọn làm thẻ hương thủ công, dùng nguyên liệu tự điều chế, coi như chút tấm lòng.
Trước kia cô tặng thứ này cho người khác, Lưu Huệ An từng mỉa mai là “rẻ tiền, không có đẳng cấp”, món cô tặng cho Chung Minh Nguyệt cũng bị lén vứt đi.
Những điều đó, cô đều hiểu.
“Mùi hương đó là do cháu tự điều chế à?” – Bà cụ nhìn cô.
“Vâng, cháu cũng đang thử thôi, chưa thành thạo ạ.”
“Rất được đấy.
Nếu cháu thích, cứ học, cứ làm.
Bà hồi trẻ cũng từng mê làm mấy thứ như vẽ hương phù, nhưng sau này lười quá, chỉ muốn nằm thôi.”
Chung Thư Ninh không ngờ người đầu tiên thực sự khích lệ cô làm hương, lại chính là bà nội Hạ.
“Cả đời người, tìm được một việc khiến mình vui vẻ, sẵn lòng bỏ thời gian cho nó – hiếm lắm đấy.” – bà nhẹ nhàng nói.
Lúc mới đến nhà họ Hạ, hầu như chỉ có ông nội là người trò chuyện nhiều, còn bà cụ thì rất ít nói, giọng lại vô cùng dịu dàng.
Nhưng bây giờ nhìn lại…
Chính bà mới là người thực sự thâm sâu.
Nghĩ cũng phải, có thể khiến một người như Hạ lão gia cam tâm xách túi cho bà đến già, thì làm sao là người tầm thường được?
…
Sau khi rời khỏi trà thất, Chung Thư Ninh được người giúp việc báo rằng Hạ Văn Lễ đang ở gian phòng phía bên phải.
Khi cô đi tới, vừa đúng lúc nghe anh đang nói chuyện điện thoại:
“…
Chỉ ở lại vài ngày, có chuyện gì thì để sau hẵng nói.”
Ánh mắt Hạ Văn Lễ liếc thấy cô, liền nói tiếp: “Vợ tôi tới rồi, tôi cúp trước nhé.”
“Khoan đã, lão Hạ—”
Chung Thư Ninh nghe rất rõ, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, đang gào lên khản cả cổ:
“Đừng cúp!
Đợi đã!
Lão Hạ!
Hạ Văn Lễ!!”
Kết quả—
“Tút—”
Điện thoại tắt cái rụp.
Điện thoại vẫn bị tắt ngang.
“Em làm phiền anh à?” – Chung Thư Ninh dè dặt hỏi.
“Không có gì đâu, chỉ là mấy người bạn biết anh đưa em về Bắc Kinh, muốn gặp em một chút.” – Hạ Văn Lễ nói như không có gì, nhưng câu ấy lại khiến Chung Thư Ninh khẽ nghẹn thở.
Muốn gặp bạn bè?
Dạo gần đây, Chung Thư Ninh luôn có một cảm giác lạ lùng—
Cuộc hôn nhân này, anh ấy thực sự nghiêm túc!
Nhất là từ sau khi về Bắc Kinh, tuy thời gian chưa lâu, nhưng cảm xúc ấy ngày càng rõ rệt.
Hơn nữa, việc anh gọi cô là “vợ” — càng lúc càng tự nhiên.
Chung Thư Ninh đâu có biết, vẻ mặt đứng đắn lúc này của Hạ Văn Lễ, thực ra là giả bộ.
Trước đó, anh đã khoe vợ rầm rộ trong nhóm bạn, vì mọi người biết anh dẫn “chị dâu” về Bắc Kinh nên cả tối hôm qua đã @anh trong nhóm.
Sáng nay tỉnh dậy, anh mới trả lời một câu: 【Xin lỗi, dậy muộn.】
Ai cũng bận, không ai rảnh đánh chữ với anh, có người phát group call thì bị anh từ chối ngay:
【Ngại quá, vợ đang ngủ, sợ đánh thức cô ấy.】
Cả nhóm: Cái gì cơ?
Giờ này còn ngủ?
Tư tưởng mọi người lập tức lệch hướng: Không lẽ lão Hạ tối qua “dã man” quá?
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Một người thả tin nhắn đầy ẩn ý: 【Lão Hạ, đi ngủ sớm, dậy sớm thì mới khỏe.】
Hạ Văn Lễ thản nhiên đáp lại:【Chắc phải đợi cậu cưới vợ mới hiểu được cảm giác “xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều.”】
(Tạm dịch: Đêm xuân ngắn ngủi, ngày lên mới dậy.
Từ đó quân vương chẳng buồn thiết triều.)
Nếu Hạ Văn Lễ không phải là trưởng nhóm, có lẽ đã bị đá khỏi group lâu rồi.
Lúc này, thấy Chung Thư Ninh thừ người ra, anh khẽ nhíu mày: “Em nghĩ gì vậy?
Không cần căng thẳng, anh không định đưa em đi gặp bọn họ đâu.”
“Đều là mấy người bạn lêu lổng, gặp hay không cũng chẳng sao cả.”
Đám bạn bị gọi là ‘lêu lổng’: (_)?
…
Buổi chiều, Hạ Văn Lễ phải tới công ty, Chung Thư Ninh tất nhiên ở lại nhà tổ.
Ở đây bình thường chỉ có ông bà Hạ sống, hôm nay cũng không khác.
Ông cụ mê trồng cây, bà thì thích nằm nghe đài.
Hai người thường xuyên đấu khẩu, cô ngồi một bên nghe như nghe kịch.
Thỉnh thoảng, Hạ lão gia nhíu mày quay sang cô: “Này, cháu gái, cháu phân xử thử đi, rốt cuộc ai sai?”
Chung Thư Ninh vội lắc đầu, không dám xen vào.
Bà cụ Hạ liếc ông: “Thôi đi, đừng làm khó con bé.
Là tôi sai, được chưa?”
“Thì vốn dĩ là bà sai mà.”
“Phải phải phải, là tôi vô lý, nổi nóng vô cớ, được chưa?
Ông đúng, ông luôn đúng.”
Bà dứt lời, quay đi, không thèm đôi co nữa.
“…”
Ông cụ đứng hình.
Thôi xong rồi!
Trời sập rồi!
Bà cụ hình như… giận thật rồi!
Một lúc sau, Chung Thư Ninh thấy Hạ lão gia xách kéo ra vườn, hùng hổ như đi đánh trận.
Năm sáu phút sau, ông trở lại, mang theo vài cành hoa mới cắt, cắm vào bình bên cạnh máy phát thanh của bà.
Bà cụ Hạ lúc ấy… cũng hết giận luôn.
Khoảnh khắc đó, Chung Thư Ninh mới thấy—Hình như, mình đã hiểu sai về nhà họ Hạ rồi.
Nhà họ Hạ đúng là một gia tộc có giáo dưỡng.
Dù Hạ Văn Lễ không luôn ở bên cạnh, nhưng từ đầu đến giờ, không ai trong nhà từng hỏi cô về quan hệ với ba mẹ nuôi, hay chuyện quá khứ với Chu Bách Vũ.
Một gia đình như thế… sẽ ép cưới sao?
Chung Thư Ninh bắt đầu nghi ngờ lời nói trước kia của Hạ Văn Lễ.
Nếu không có chuyện cưới xin ép buộc, thì rốt cuộc—Anh ấy nói dối cô để làm gì?
Có cần thiết không?
Suy nghĩ cứ miên man cho đến khi thầy may chuyên làm quần áo cho bà cụ đến nhà, mới khiến cô dừng lại.
…
Tại công ty.
Hạ Văn Lễ chất đống công việc tồn đọng, Trần Tối cũng bận đến mức chân không chạm đất.
Là cấp dưới, anh thực sự khổ sở: Ông chủ mỗi ngày chỉ toàn nghĩ cách dỗ vợ vui, vậy Trần Tối anh biết phải làm sao bây giờ?
Bên dưới thì đang ráo riết giục việc, mà anh lại không thể nói toẹt ra là: “Sếp dạo này bị tình yêu làm mờ mắt, chẳng lo công chuyện nữa.”
Lúc Trần Tối lại ôm một chồng tài liệu bước vào phòng làm việc, anh thấy sếp nhà mình đang nhìn chằm chằm vào điện thoại—
Vẻ mặt đó… có gì đó rất sai sai.
“Gia, ba giờ rưỡi có cuộc họp nội bộ.”
Trần Tối nhắc.
“Tôi biết rồi.”
Hạ Văn Lễ vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
Trên điện thoại là một bức ảnh—
Người đẹp với làn da trắng ngần, dáng người yểu điệu như ngọc, đang mặc một bộ sườn xám màu trắng nhạt như cơm vải, pha với xanh lá thông, điểm một chút xám trăng.
Gương mặt thanh tú, vóc dáng quyến rũ, tà áo xẻ cao đến đùi…
Đôi chân trắng nõn, thon dài, lộ ra một cách vừa vặn khiến người ta không thể dời mắt.
Hạ Văn Lễ hít sâu một hơi, sau đó úp mạnh điện thoại xuống bàn!
Âm thanh “cạch!” khá to, khiến Trần Tối nhíu mày.
Cha nội ơi, lại có chuyện gì nữa vậy?
Lúc ra khỏi nhà chẳng phải còn tươi cười lắm sao?
Sao giờ lại giận dỗi kiểu gì vậy?
Đàn ông có vợ rồi, cảm xúc lên xuống thất thường vậy à?
Ngay khi Hạ Văn Lễ vừa cố trấn tĩnh lại, điện thoại lại liên tục rung lên—
Là từ bà nội.
Bà nội đang định làm gì nữa vậy trời!!
…
Bên này, Bà nội Hạ thấy Chung Thư Ninh mặc sườn xám quá đẹp, liền tặng luôn cho cô mấy bộ.
Trước khi hai người trở lại Thanh Châu, tất cả đều được sửa vừa vặn.
Chung Thư Ninh thấy mấy bộ sườn xám đó quá quý, bình thường không dám mặc.
Hơn nữa cũng ít gặp dịp để diện sườn xám, nên mấy bộ đồ ấy bị xếp dưới đáy tủ một thời gian.
Đến khi cô tình cờ tìm ra, mặc thử lại thấy vẫn rất đẹp.
Nhưng— tất cả đều bị hủy hoại dưới tay Hạ Văn Lễ.(Mà chuyện đó… về sau sẽ nói.)
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.