Chương 29: Rốt cuộc vẫn là ý khó mà nguôi

Bộ truyện: Debut Ngay Sau Khi Tốt Nghiệp Cấp Ba

Tác giả: Đào Lương Thần

“Làm cái trò quái gì thế, cũng chẳng hay đến mức đấy đâu, tưởng mình là ca thần chắc?

Làm màu làm mè!”

Vì ghen ăn tức ở, Mạch Thụ Lê bực bội nói.

Ngoảnh đầu nhìn sang… một tên đàn em nào đó của hắn đang sụt sịt, dùng tay áo lau nước mắt, đau lòng vì bản thân chỉ là một phương án dự bị.

Ngay cả lão cha của Mạch Thụ Lê, ông chủ Mạch, cũng lộ ra vẻ tiếc nuối như vừa đánh mất điều gì đó, cảm khái nói:

“Con chưa từng thật lòng thích một ai bao giờ, đương nhiên không nếm được vị đắng chát trong đó.

Con thua không oan đâu, bài hát này đúng là càng nghe càng thấm.

Nếu năm đó ba không phụ lòng A Liễu, có lẽ giờ cũng chẳng sống ra nông nỗi này.”

“???”

Mạch đại thiếu ngơ ngác, bực mình hạ giọng nói:

“Thua không oan là thế nào?

Con còn chưa bắt đầu hát mà!

Hôm nay là sân khấu debut của con đấy!!

Với cả, A Miêu A Liễu gì chứ, ba thấy có lỗi với mẹ con à?”

Lời vừa dứt, sau gáy đã ăn ngay một cái vả.

Ông chủ Mạch trợn mắt: “Cô ấy mất gần hai mươi năm rồi đấy.

Mày dám nói thêm nửa câu, tao sửa di chúc liền, để lại hết gia sản cho chị mày với thằng em mày!”

Dù sao vẫn còn tí não.

Mạch Thụ Lê không dám chọc vào ông già đang chìm trong hồi ức, lại liếc nhìn Phạm Vô Miên, ánh mắt càng thêm chua chát.

Từ lúc đầu cứ nghĩ có thể dễ dàng nghiền nát Phạm Vô Miên, đến giờ bị vả cho tơi tả, Mạch đại thiếu chỉ cảm thấy mặt mình sắp sưng lên luôn rồi.

Biết thế này…

Hắn chắc chắn ngay trước khi cuộc thi bắt đầu hôm nay, sẽ tìm cách không cho Phạm Vô Miên thi đấu, giờ thì đúng là khó dẹp yên mọi chuyện.

May mà vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.

Mạch đại thiếu cố gắng lấy lại thể diện, giả vờ cứng rắn tiếp lời: “Chỉ là cuộc thi hát ở trung học thôi mà, hát hay thì đã sao?

Tôi chuẩn bị phát hành album luôn rồi đấy.”

Lão cha của hắn nói thật lòng, tiếp lời:

“Trường của mình, cuộc thi nhà mình tài trợ, mày còn bị nó đè bẹp ngay trên sân nhà, còn mong thắng ở chỗ khác à?”

“Có những người đúng là giỏi thật, phải phục thôi.

Như lão Lý ở Trường Thực ấy, lúc mới đầu bán hoa nhựa thì nhà mình đã có tiền rồi, mà giờ người ta còn dư dả hơn cả mình.”

“Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Thật ra chỉ cần làm tàm tạm là được, không nhất thiết phải xuất sắc nhất.

Mày còn có tao chống lưng, thằng nhóc trên sân khấu kia thì không, rất có thể đến tận bốn năm mươi tuổi mới chạm được mức khởi điểm hiện giờ của mày.”

Tuổi gần lục tuần.

Ông chủ Mạch đã nhìn đời thấu đáo, được mệnh danh là “Trí đa tinh của Cửu Long” thì sao có thể là kẻ ngu ngốc.

Bị sự ganh ghét làm mờ lý trí, Mạch Thụ Lê hoàn toàn coi lời ba mình như gió thoảng bên tai, quyết tâm lát nữa lên sân khấu phải hát thật tốt.

Trong mắt hắn, ít nhất thì giám khảo Châu Văn San chắc chắn sẽ nghiêng về phía mình, vẫn còn hy vọng thắng.

Nhìn lại trên sân khấu.

Ban đầu nghe có vẻ bình thường, nhưng phần cao trào vừa cất lên, cả bài hát lập tức được nâng tầm.

Khiến Trần Dật Sâm lập tức nhớ đến cô bạn gái cũ từng hát bài Thật tiếc tôi là Bảo Bình, còn Lâm Tử Tường thì nghĩ đến vợ cũ của mình.

Một câu “Tự do mà em muốn, anh đã trả lại cho em rồi”, liền chạm đến ranh giới phòng ngự trong lòng của biết bao khán giả—yêu càng sâu, nuối tiếc càng lớn.

Đặc biệt là Trần Dật Sâm.

Anh thích cái nỗi buồn tĩnh lặng ẩn chứa trong bài hát này.

Nó khiến anh không kìm được mà nhớ đến cô Dương năm xưa — người từng cùng anh tham gia thi đấu, cùng gia nhập công ty.

Trong lòng anh luôn mang một niềm tiếc nuối sâu sắc, vì năm ấy đối phương đã lựa chọn ra nước ngoài du học, hai người chia tay trong hòa bình.

Đến mấy năm trước, khi cô Dương đoạt giải, Trần Dật Sâm không kìm được mà đỏ cả mắt ngay trên sân khấu trao giải.

Cuối cùng, đành phải đem đoạn tình cảm đó chôn thật sâu trong lòng, buộc bản thân bắt đầu lại.

Sau này, khi cô Dương kết hôn.

Cũng tại một lễ trao giải, MC gọi cô là “bà Đinh”, nhưng Trần Dật Sâm sống chết không chịu đổi cách xưng hô, vẫn gọi là “cô Dương”, rốt cuộc vẫn là ý khó mà nguôi.

Trước đó khi Phạm Vô Miên hát bài Gió chiều thổi vào tim, kết thúc đã khiến mọi người vỗ tay khen ngợi rầm rộ.

Nhưng khi bài Sau khi em rời đi kết thúc, cả khán phòng lại im phăng phắc—người không thích thì không cảm được, người thích thì lại bị cuốn vào không lối thoát.

May mà, trong lòng phần lớn mọi người đều có một ai đó mà bản thân chưa từng thực sự quên được.

Phạm Vô Miên thừa nhận lần này anh có hơi mạo hiểm, nhưng nhìn sắc mặt của mọi người xong thì trong lòng anh vững vàng hẳn.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Dù gì thì anh cũng đã hát bài này rất nhiều lần rồi, trước kia ông chủ quán bar còn từng nói: chỉ cần hát bài này nhiều một chút, lượng rượu bán ra trong quán chắc chắn tăng vài thùng—anh quá quen với biểu cảm trên gương mặt đám thanh niên kia, rõ ràng là bị “dính đòn” rồi.

Sau vài giây yên lặng như để “viên đạn bay” thêm một chút.

Trần Dật Sâm không quên hôm nay mình đến đây để làm gì, anh lại cầm mic nói:

“Tôi sai rồi.

Trước đây chỉ nghĩ cậu có thể là một thiên tài, nhưng giờ xem ra, cậu đúng là thiên tài thật—không chỉ hát hay, mà sáng tác còn hay hơn.”

Lâm Tử Tường vẫn còn đắm chìm trong ký ức, nhớ đến ngày vợ cũ sau nhiều năm mới đến nghe lại concert của mình, chỉ bổ sung một câu:

“Sáng tác mới chính là thiên phú quý giá nhất của cậu, đừng để lãng phí.

Bài hát tiếng phổ thông này thoạt nghe có vẻ giản dị, nhưng cảm xúc và nhịp điệu đều rất tốt.

Nếu thu âm cẩn thận, khả năng sẽ có hiệu ứng không tồi—những bản tình ca buồn luôn dễ chạm đến lòng người.”

Còn giám khảo Châu Văn San, lúc này chỉ biết thở dài, cảm thấy bản thân thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng đúng là không đè nổi.

Không muốn bỏ lỡ một tài năng hiếm có.

Cô ta đưa ánh mắt có phần áy náy nhìn ông chủ Mạch, rồi công khai hỏi:

“Bạn Phạm, tôi muốn biết… cậu có đồng ý trở thành ca sĩ chính thức, ký hợp đồng với công ty Anh Vương của chúng tôi không?

Chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẽ lập tức viết cho cậu tấm séc một triệu đô Hồng Kông.

Dựa vào hai ca khúc này, tôi thấy được tiềm năng của cậu.

Chúng tôi sẽ lập tức lên kế hoạch sản xuất album cho cậu.”

Vừa dứt lời, cả khán phòng lập tức nổ tung!

Đặc biệt là đám Bọ Ngựa và Mỡ Dầu, mắt trợn tròn như thấy ma, cứ tưởng mình nghe nhầm—một triệu đô Hồng Kông đó!

Người ngoài cuộc thì chỉ thấy vui, nhưng người trong nghề lại nhìn ra mánh.

Lâm Tử Tường và Trần Dật Sâm đều quay đầu nhìn về phía Châu Văn San, đoán được cô ta đang định “vớ bở”, dụ dỗ cậu “nhóc” này ký giá rẻ.

Trong mắt bọn họ, chỉ riêng hai bài hát kia cũng đã đáng giá hơn cả triệu đô, nhưng vì vẫn còn đang hợp tác với Anh Vương, bọn họ đương nhiên không dám đắc tội thẳng mặt, nên cũng không tiện đứng ra can ngăn Phạm Vô Miên.

Nếu là cậu nhóc ngốc nghếch trước kia, không chừng đã lập tức nhảy dựng lên ôm lấy đùi Châu Văn San mặc tất đen rồi.

Nhưng giờ đã khác xưa, Phạm Vô Miên rất rõ giá trị thực sự của bản thân—có điên mới đem mình bán rẻ với cái giá bèo như vậy.

Theo anh thấy, nếu thật sự muốn ký hợp đồng với hãng đĩa, thì ít nhất cũng phải tích lũy được chút danh tiếng, sau đó mới “ngồi chờ ra giá” mới đúng.

Chết trên hợp đồng thì vô số, ví như người hát Bọt Bóng, hay người hát Ông già và biển cả, người trước không chỉ mất bản quyền ca khúc, suýt nữa mất cả nghệ danh, còn người sau thì bị “đóng băng” nhiều năm.

Vì lợi ích, đừng bao giờ đánh giá thấp mức độ “ăn tạp” của các công ty thu âm.

Giống như các diễn viên, những ca sĩ có thực lực cũng thường muốn thành lập studio riêng.

Tuy vẫn chỉ là một gương mặt mờ nhạt, nhưng Phạm Vô Miên vẫn một cách tự nhiên xếp bản thân vào hàng “có thực lực”, nên không hề do dự mà đáp:

“Cảm ơn chị, nhưng tôi vẫn còn đang đi học, muốn cố gắng thi vào một trường đại học thật tốt.

Tạm thời chưa nghĩ đến việc ký hợp đồng với hãng thu âm nào.

Hơn nữa, ước mơ lớn nhất của tôi thật ra là trở thành đạo diễn hoặc diễn viên, để thực hiện ước vọng bấy lâu nay của mình.”

Thầm bổ sung thêm một câu trong lòng: “ước vọng của kiếp trước.”

Lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, vậy mà vẫn chưa từng thực sự cầm trịch một dự án điện ảnh nào, nói ra chỉ thấy chua xót đến mức muốn sụt sùi khóc.

Nghe vậy xong—

Khán giả bên dưới lại một lần nữa bùng nổ.

Ngay cả Trang Mộ Tịch, Tả Tử Nghiên và ông chủ Mạch cũng đều cực kỳ bất ngờ.

Bọ Ngựa thì suýt khóc luôn rồi, trông cứ như là chính cậu ta vừa đánh mất 1 triệu đô vậy, điên cuồng vung tay ra hiệu cho Phạm Vô Miên đừng dại dột—tranh thủ lúc ban giám khảo còn chưa đổi ý thì mau mà lấy tấm séc cái đã!

Cũng giống như việc chưa định bán bài hát ngay, khi chưa bị dồn đến đường cùng, Phạm Vô Miên cảm thấy mình hoàn toàn có thể “khổ trước sướng sau”, kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Vì điều này thì không cần đoán cũng biết—

Với độ nổi hiện tại của anh, không chỉ chẳng bán được bài nào với giá cao, mà cũng chẳng thể nào đàm phán điều kiện với hãng đĩa.

Chỉ có thể bị coi như miếng thịt béo trên thớt, bị vắt kiệt đến tận cùng giá trị.

Anh đã từng chứng kiến quá nhiều diễn viên bên ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong lại trắng tay—bị công ty ký hợp đồng hút cạn mọi thứ.

Chuyện đó, anh hiểu quá rõ.

Nhìn qua cũng thấy Lâm Tử Tường âm thầm thở phào một hơi.

Lão Lâm quả thật rất quý Phạm Vô Miên.

Đến tuổi và địa vị như ông, vẫn còn biết trân trọng người tài là điều rất hiếm.

Thế nên ông liền chủ động cầm mic ngắt lời, nói:

“Làm diễn viên cũng đừng quên tiếp tục sáng tác nhé.

Album mới của tôi đang thiếu một bài chủ đề.

Nếu có cơ hội, muốn mời cậu tới chỗ tôi giúp một tay…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top