Kinh thành, nhà cũ của họ Hạ
Hai vợ chồng Hạ Bá Đường bị gọi về nhà cũ một cách đột ngột.
Hạ lão gia đang làm ấm, tráng chén chuẩn bị pha trà, còn Hạ lão phu nhân thì ngả người trên ghế dựa, nhàn nhã phe phẩy quạt.
“Ba, ba gọi vợ chồng con về gấp như vậy, có chuyện gì sao?” – Hạ Bá Đường nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng.
“Chuyện nhà họ Chung, con nghe nói chưa?”
Hạ Bá Đường liếc nhìn vợ, Lương Gia Nhân cũng tỏ ra mơ hồ không hiểu gì.
Lão gia thấy vẻ mặt của con trai thì hừ nhẹ một tiếng:
“Chuyện của con trai con, con dâu con mà con chẳng buồn quan tâm gì à?
Làm cha kiểu gì thế hả?”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”
“Nghe nói, con bé đó với…”
Ông cụ kể lại đại khái sự việc.
Hạ Bá Đường vừa xoa chiếc chén tử sa bên cạnh, vừa trầm ngâm:
“Chuyện như vậy, con còn chưa nghe qua mà tin đồn đã tới tai ba rồi sao?”
“Là đối tác làm ăn cũ của ba con ở Thanh Châu, định cư ở đó, gọi điện đến hỏi thăm đấy.” – Hạ lão phu nhân xen vào giải thích.
Hạ lão gia vốn tinh tường, khẽ cười lạnh: “Rõ ràng là có người muốn để ta biết.”
Hạ Bá Đường gật đầu:
“Có lẽ người ta cũng biết trong cả nhà, chỉ có ba là còn hứng thú với mấy chuyện tin vỉa hè như vậy.”
“Con…”
Nếu không nể mặt con dâu đang ngồi ở đây, lão gia đã lấy gậy mà nện cho một trận rồi.
Cái thằng con trời đánh!
Sao cứ làm như mỗi ông là người thích hóng chuyện lắm không bằng!
Hồi trước khi Hạ Văn Lễ nói muốn về nhà lấy sổ hộ khẩu, ông còn chưa kịp gọi ai, cả nhà đã lập tức kéo nhau quay về, ngay cả thằng ba cũng bỏ cả công việc mà bay về gấp!
“Con thấy đây là chuyện tin đồn nhảm nhí?” – Hạ lão gia nhìn thẳng con trai.
Hạ Bá Đường chỉ cười, rồi lại chìa tay xin cha thêm chén trà:
“Nếu đúng như lời ba nghe được là con bé đó quyến rũ con trai nhà họ Chung, thì nếu là con xử lý chuyện này… Vừa muốn tách hai đứa ra, lại sợ đuổi con nuôi đi sẽ bị thiên hạ dị nghị…”
“Con sẽ chọn cách đưa con bé ra nước ngoài, chứ không bao giờ để con trai ruột phải rời khỏi nhà.”
“Muốn giải quyết một đứa trẻ mồ côi, có đến cả ngàn cách.”
“Nó học múa, thì cứ tùy tiện tìm một đoàn múa ở nước ngoài, gửi nó đi rồi mặc kệ sống chết.”
“Sao lại để nó ở lại trong nhà lâu như thế chứ?”
“Cho nên, chuyện thật sự xảy ra chắc chắn khác với lời ba nghe được, nhưng cụ thể ra sao thì con không dám suy đoán bừa.” – Hạ Bá Đường nói chuyện rất cẩn trọng.
Hạ lão gia gật đầu: “Con nói cũng có lý.”
“Chỉ vì chuyện này, mà ba gọi con về một chuyến?” – Hạ Bá Đường nhìn ông cụ.
“Ta muốn con đi một chuyến đến Thanh Châu.”
“…”
“Nghe Tiểu Dã nói, con bé đó nằm viện mấy hôm, con cứ xem như đi thăm bệnh.” – Hạ lão gia ho nhẹ một tiếng, “Có người cố tình truyền tin đến nhà mình, thì mình cũng nên có phản hồi chứ.”
“Vậy sao ba không đi?”
“Cái nhà họ Chung ấy à, ba đi?
Đừng có mơ!
Chẳng đáng đâu!”
“Thế lại là con phải đi?” – Hạ Bá Đường nhíu mày.
“Đi thăm con dâu, tiện thể hâm nóng tình cha con.
Con chẳng bảo muốn đưa Gia Nhân đi du lịch sao?
Ba thấy Thanh Châu cũng đẹp đấy.”
Hạ Bá Đường chỉ cười gượng.
Gió xoay chiều thật nhanh.
Trước đây chính ông đuổi thằng út đi, giờ thì đến lượt mình bị đẩy ra ngoài.
Có điều, mấy hôm trước Văn Lễ từng gọi điện cho ông, nhờ ông thay mặt đi gặp Lữ Bồi An, hỏi xem ông ấy có thể mổ được không.
Giờ tiện thể đi rồi bàn chuyện luôn cũng được.
…
Thanh Châu, Lan Đình
Sau khi về nhà, Chung Thư Ninh lập tức bắt đầu luyện tập trở lại.
Việc đăng ký thi đấu đã hoàn tất, vòng sơ khảo, vòng loại, bán kết rồi chung kết đều cận kề nhau, thời gian vô cùng gấp gáp.
Trong nhà không có phòng tập chuyên nghiệp, nên cô quay lại phòng tập cũ từng thường xuyên lui tới trước kia.
Chuyện giữa cô và Chung Minh Diệu…
Tựa như một ngọn lửa hoang bị thắp lên giữa cánh đồng khô hạn, gió thổi một cái là lan rộng khắp nơi, chẳng mấy chốc đã truyền khắp cả thành phố Thanh Châu.
Hạ Văn Lễ dường như không để tâm đến chuyện này, cũng không hỏi cô lấy một câu.
Vòng sơ khảo và vòng loại diễn ra rất gần nhau, khi Chung Thư Ninh xuất hiện tại hiện trường thi đấu, đương nhiên gây ra không ít lời bàn tán.
“Chân cô ta không phải bị thương rồi à?
Vẫn còn đến thi sao?”
“Không chừng đã dùng quan hệ, sắp xếp sẵn để đoạt giải rồi đấy.”
“Làm ra cái chuyện đó với em trai mình, nếu là tôi thì chẳng dám ló mặt ra đường, đúng là tâm lý vững thật.”
…
Chỗ nào cũng có người thích buôn chuyện.
Số thí sinh tham gia vòng sơ khảo rất đông, theo thứ tự bốc thăm, vị trí của Chung Thư Ninh khá về sau.
Lâu rồi không dự thi, cô không tránh khỏi có chút hồi hộp.
Vừa nhảy xong, chỉ mất vài phút đã có kết quả.
Dù chân có chấn thương, nhưng vượt qua vòng sơ khảo thì vẫn không thành vấn đề.
Lúc cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lại bất ngờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài nhà thi đấu.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Hạ Bá Đường mặc bộ đồ chỉnh tề, đang đứng ngoài quan sát tấm poster thi đấu dán trên tường.
Khí chất của ông khác hẳn Hạ Văn Lễ, mang nét nho nhã hơn, ngũ quan cũng mềm mại, trông giống Hạ lão phu nhân hơn là ông cụ nhà họ Hạ.
Bên cạnh ông còn có hai người đàn ông mặc đồ đen, vóc dáng vạm vỡ, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.
Lý Khải cũng đứng bên cạnh ông, anh vốn phụ trách đưa đón Chung Thư Ninh, nhưng lúc này đứng trước Hạ Bá Đường, chỉ khẽ cúi đầu, không dám lên tiếng.
Chung Thư Ninh không thể ngờ ông lại đến.
Dù trước đó từng gặp mặt, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, lòng cô vẫn khẽ siết lại, chưa kịp phản ứng thì Hạ Bá Đường đã mở lời trước:
“Sao thế?
Không nhận ra ta à?”
“Cháu chào chú Hạ.”
“Thi xong rồi?”
Ông không biểu cảm, giọng nói lạnh nhạt, khiến tim Chung Thư Ninh đập lỡ một nhịp.
Nhất là sau lưng ông còn có hai người đàn ông mặc đồ đen, vẻ ngoài nghiêm túc, toát ra khí chất nguy hiểm.
Cô khẽ gật đầu.
“Lên xe đi.”
“…”
Tuy đã từng ở nhà họ Hạ vài ngày, nhưng giữa cô và Hạ Bá Đường thật sự chẳng thân thiết gì, đến tính cách ông ra sao cô còn không rõ.
Chỉ từng nghe Hạ Văn Dã nhắc đến đôi lần, nói rằng ba của anh ta cũng không phải người dễ chịu gì.
Chung Thư Ninh hơi căng thẳng bước theo ông lên xe, lúc này mới phát hiện Lương Gia Nhân cũng đang ngồi bên trong.
“Dì Lương.”
“Thi xong có mệt không?
Uống chút nước đi?” – Bà vừa nói vừa đưa cô một cốc nước ấm, Chung Thư Ninh mỉm cười nhận lấy.
“Vượt qua vòng sơ khảo rồi chứ?”
“Dạ rồi ạ.”
“Giỏi quá.
Bọn dì đã đặt chỗ ở khách sạn rồi.” – Tính cách Lương Gia Nhân hiền hòa, khiến Chung Thư Ninh phần nào thấy thoải mái hơn, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc.
Sao họ lại tới đây?
Nếu nói gần đây có chuyện gì đặc biệt, thì chính là những lời đồn xoay quanh cô và Chung Minh Diệu.
Chẳng lẽ bọn họ đến đây là vì chuyện đó?
“Nghe nói trước đó con bị bệnh phải nhập viện à?” – Lương Gia Nhân hỏi.
“Con bị sốt virus, sốt cao.”
“Lúc rời đi dì còn dặn con phải chú ý sức khỏe, mới mấy ngày không gặp thôi mà… Nhưng mà Văn Lễ với Tiểu Dã, hai người đàn ông thì vốn đâu biết chăm sóc ai…” – Lương Gia Nhân vừa nhẹ nhàng trách cứ vừa quan tâm.
Chung Thư Ninh trong lòng càng lúc càng bất an, muốn nhắn tin cho Hạ Văn Lễ mà đến thời gian rảnh cũng không có.
…
Cùng lúc đó, ở phía bên kia.
Tin Chung Thư Ninh bị Hạ Bá Đường đích thân đến đón sau khi kết thúc vòng sơ khảo nhanh chóng lan khắp Thanh Châu, dĩ nhiên cũng truyền đến tai nhà họ Chung.
“Ai đến cơ?” – Chung Triệu Khánh mặt mày đầy vui mừng.
Nhà họ Hạ, cuối cùng cũng không thể ngồi yên rồi!
“Hạ Bá Đường, ba của Hạ Văn Lễ.” – Lưu Huệ An cười nói, “Vẫn là cách của Minh Nguyệt hiệu quả.
Hạ Văn Lễ với con tiện nhân kia lằng nhằng không rõ ràng, nhà họ Hạ chắc chắn không hài lòng, giờ lại xảy ra scandal như vậy, sao họ có thể làm ngơ?”
“Nghe nói cả hai vợ chồng cùng đến, lúc đưa con tiện nhân kia đi, sắc mặt đều không tốt.”
Hạ Bá Đường xuất hiện rất công khai, muốn dò hỏi hành tung cũng dễ dàng.
Lưu Huệ An vừa nói, vừa liếc về phía người đang ngồi trên ghế sô pha:
“Minh Diệu…”
“Bây giờ con cũng nhìn rõ rồi đấy, con bé đó là loại người thế nào.
Vì đạt được mục đích mà sẵn sàng bán thân.”
“Để con đứng ra tố cáo nó, không phải là giúp ba mẹ, mà là đang giúp chính bản thân con.”
“Sau này cái nhà này, là của con với chị con.”
Chung Minh Diệu gật đầu: “Con biết mình nên làm gì, nhưng con có một điều kiện…”
…
Phía bên Hạ Văn Lễ.
Hôm nay anh làm việc ở một khu khác của Thanh Châu, đến khi công việc kết thúc mới biết ba với dì mình đã đến.
“Sao lại đến bất ngờ thế này?”
Trần Tối vẻ mặt vô tội:
“Chuyện này…
Làm sao tôi biết trước được chứ?
Tôi có đủ tư cách gì đâu?
Chắc là vì mấy lời đồn gần đây?”
“Ninh Ninh đâu rồi?”
“Phu nhân đã được họ đưa đi rồi.”
“Tiểu Dã đang làm gì?”
“Đã chạy đến khách sạn rồi.”
Lúc Hạ Văn Dã đến nơi, trên bàn toàn là các món đặc sản của Thanh Châu, ba mẹ cậu đang ăn rất ngon lành, còn trước mặt chị dâu thì chỉ có một cốc nước trắng với một đĩa rau luộc.
“Ba mẹ, hai người ngược đãi chị con à?” – Hạ Văn Dã nhíu mày.
“Hử?” – Hạ Bá Đường nhướng mày.
“Sao nỡ vậy chứ, hai người ăn thịt, bắt chị con nhai cỏ à?”
Hạ Văn Dã: Ngược đãi con thì không sao, nhưng mà ngược đãi chị dâu là không được!
Ba Hạ: Rồi cũng có ngày ba đánh chết cái thằng này!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.