Lầu hai sân thượng, trên vách tường treo một chiếc radio được che chắn sơ sài bằng tấm ván gỗ mỏng.
Đài đang phát tập mười hai của bộ phim truyền hình đơn chiếu địa phương Thất Kiệt Tiểu Ngũ Nghĩa:
“Triệt Địa Thử hồi hương đón Minh Linh, Phích Lịch Quỷ rời nhà tìm nghĩa phụ.”
Lý Tam Giang an nhàn nằm trên ghế mây, tay trái kẹp một điếu thuốc, tay phải cầm chén trà vạc to, bên trong ngâm vài lát quýt khô.
Còn chưa sang hè, trời chưa nóng, cũng không cần lo lắng đám trẻ con bay đến giành lấy quạt hương bồ.
“Thái gia, uống thuốc đi.”
“Ai, được rồi.”
Lý Tam Giang nhận lấy một bát thuốc, thổi thổi cho nguội rồi chầm chậm nhấp từng ngụm.
Thuốc đắng thật sự, nhưng đây là lòng thành của tằng tôn, dù đắng đến mấy cũng phải uống hết.
Bên này, Lý Tam Giang mới uống được một phần ba, thì phía đối diện, Lý Truy Viễn đã dốc xong bát thuốc thứ nhất, lại cầm lên bát thứ hai tiếp tục uống.
Bát đầu tiên là sắc cho thái gia, từ tay hắn kê đơn.
Bát thứ hai là Lưu di chuẩn bị cho hắn, chủ yếu là thuốc an thần tĩnh tâm, chỉ là không biết tĩnh được cái tâm nào.
“Tiểu Viễn Hầu, ngươi không thấy đắng sao?”
Lý Truy Viễn uống xong bát thứ hai, đặt chén xuống, lắc đầu:
“Không đắng, chỉ thấy hơi nặng bụng.”
Lý Tam Giang thấy vậy, cũng không cam lòng để tằng tôn vượt mặt, dứt khoát ngửa đầu uống cạn chỗ thuốc còn lại.
Sau đó thân thể hơi ngả về sau, miệng há ra, chỉ cảm thấy toàn thân như bị vị đắng này cọ rửa một lượt.
Qua một hồi lâu, Lý Tam Giang mới ngẩng đầu lên lần nữa, liên tục nhả ra hai làn khói, thở phào nhẹ nhõm.
Thuốc đắng thật, nhưng hiệu quả thì rất tốt.
Mấy hôm nay ban đêm vừa nhắm mắt, mở ra đã thấy trời sáng.
Tỉnh dậy thì tinh thần phấn chấn, hận không thể vác cuốc xuống ruộng ngay lập tức.
“Tiểu Viễn Hầu, kế tiếp còn phải tiếp tục uống thuốc này không?”
“Không cần, đây là bát cuối cùng rồi.”
“Đắng thật là đắng, còn đắng hơn cả cà phê bạn hầu mang về nữa.”
“Vậy mà ngươi còn nói dễ uống, còn khen thích nữa chứ.”
“Thì cũng là tâm ý người ta mang về, sao lại nói là uống không quen, uống không nổi được?”
“Lần sau thái gia cứ ăn ngay nói thật đi.”
“Thế nào?”
“A Hữu thấy ngươi thích cà phê như vậy, đang tính sau này mở quán cà phê trong thôn đấy.
Đại khái là nghĩ người trong thôn chịu khổ quen rồi, nên cũng sẽ thích cà phê.”
Lý Tam Giang nghe xong sững người, lập tức quay đầu nhìn xuống phía dưới.
Lâm Thư Hữu đang cùng Nhuận Sinh ngồi trên ghế đẩu, vừa xem ti vi vừa làm thủ công giấy.
“Bạn hầu!”
Lâm Thư Hữu ngẩng đầu: “Có chuyện gì vậy, Lý đại gia?”
“Nghe nói ngươi muốn mở quán cà phê trong thôn?”
“À…
À…” Lâm Thư Hữu hơi ngượng, gãi đầu, “Không mở đâu, không mở.
Ta chỉ là nhất thời nảy ra ý thôi, chưa suy nghĩ kỹ, ha ha.”
Lúc này, trên ti vi đang chiếu một bộ phim hắc bang Hồng Kông, nhân vật chính đang đánh nhau với sát thủ trong phòng thể hình.
Nhuận Sinh nói: “Trong thôn mở quán cà phê chi bằng mở phòng thể hình, như vậy mọi người sau khi làm đồng về còn có thể đến chỗ ngươi rèn luyện thân thể.”
Lâm Thư Hữu mặt đỏ bừng, đưa tay bóp cổ Nhuận Sinh lắc mạnh:
“A!
Ngươi lại nói, ngươi dám nói nữa xem.”
Lý Tam Giang nhìn cảnh tượng bên dưới, cười cười, nhớ lại lần đầu bạn hầu đến nhà mình, rụt rè xa lạ là thế, giờ thì đã thân thiết đến mức chơi đùa như ruột thịt với đám trẻ con trong nhà.
Lúc này, máy nhắn tin của Lý Truy Viễn vang lên.
Hắn cúi đầu nhìn, là Đàm Văn Bân gọi mình.
“Thái gia, Tráng Tráng tìm cháu, cháu đi gọi lại điện thoại.”
“Ừ, đi đi.”
Lý Truy Viễn đi đến quầy quà vặt của thẩm Trương, theo số hiển thị trên máy nhắn tin mà gọi điện.
“Uy, Tiểu Viễn ca?”
“Ừ, là ta đây.
Bân Bân ca, bên ngươi sao rồi?”
“Vô Tâm đảo bị ta tìm được rồi, nhưng hòn đảo này mỗi năm chỉ nổi lên mặt biển hai lần, mỗi lần một tháng.
Một lần là nửa đầu năm, một lần là nửa cuối.
Hiện tại còn mười ngày nữa mới nổi lên.”
Mười ngày…
Lý Truy Viễn thầm tính toán thời gian trong đầu.
“Tiểu Viễn ca, lúc ta đi đặt thuyền đánh cá, phát hiện đã có mấy người đặt trước rồi.
Trong đó có hai người ta từng chạm mặt.
Không quen biết nhau, nhưng có vẻ bọn họ biết đối phương cũng đi vì cùng mục đích, nên cũng lôi cả ta vào, xem ta là cùng phe với họ.”
“Ta định tiếp tục ở lại đây, tiếp cận thêm bọn họ một thời gian nữa, tranh thủ moi thêm tin tức về Vô Tâm đảo và cầu trang.”
“Chú ý an toàn.”
“Không sao đâu, hai người này… rất dễ tiếp cận.”
Lý Truy Viễn bất giác nghĩ đến Tân Kế Nguyệt.
Dù hành sự có phần cực đoan, mang nặng tính lợi ích, nhưng không thể phủ nhận, nàng trong lòng thực sự có tín điều mộc mạc trừng ác dương thiện.
Đây cũng là lý do lúc trước hắn lựa chọn thả nàng đi.
Đàm Văn Bân hiện giờ đã nhận ra hai người kia, dáng vẻ rất giống với Tân Kế Nguyệt, bất quá hai kẻ đó dường như đã sớm chuẩn bị đầy đủ thực lực, định đi Vô Tâm đảo để “giao hàng”.
“Cần phái người tới hỗ trợ ngươi không?”
“Không cần đâu, Tiểu Viễn ca.
Nhiều người lại càng bất tiện.
Hơn nữa từ đây đến Haydn đảo chí ít còn mười ngày nữa, các ngươi dù có đến cũng chỉ có thể cùng ta ngồi câu cá giết thời gian thôi.”
“Thời gian này vừa hay có thể san ra, ta định đi kinh thành một chuyến.”
“Đi kinh thành, là…”
“Chuyện riêng.
Đúng lúc Lượng Lượng ca tổ chức một hoạt động ở đó, thái gia lại trúng một tấm vé xổ số, muốn một mình tới kinh thành hưởng thụ chuyến du lịch xa hoa.”
“À…
Vậy thì không giống bọt nước rồi.
Lý đại gia vận khí tốt như vậy, bọt nước sao có thể cuốn được ông ấy chứ.”
“Ừm, cho nên hiện tại ta vẫn cho rằng, vị trí của ngươi mới chính là điểm khởi nguồn cho làn sóng tiếp theo.”
“Yên tâm, tiền trạm này, ta sẽ thu xếp chu toàn.”
“Vất vả cho ngươi rồi.”
“Ha ha, chẳng phải đây chính là chuyện mà thuyền trưởng Long Vương nên làm sao?
Sớm dọn dẹp sân khấu cho sạch sẽ.”
“Có chuyện gì thì liên hệ ngay.”
“Hiểu rồi.”
Cúp điện thoại xong, Lý Truy Viễn lại gọi tiếp một cuộc, lần này là cho Tiết Lượng Lượng, thông báo đã đồng ý đi kinh thành tham gia hội giao lưu, bảo y sắp xếp sớm theo thời gian của mình.
Cúp máy, Lý Truy Viễn hơi do dự, cuối cùng vẫn không gọi đến số kia.
Vẫn nên đợi sau khi đến kinh thành rồi tính, biết đâu người đó còn đang ở chỗ cũ chờ.
Kỳ thực, Lý Tam Giang lúc đầu cũng như lần trúng thưởng trước, định nhường lại cơ hội du lịch, nhưng sau khi được Lý Truy Viễn nói cho biết là phía mình sẽ do Tiết Lượng Lượng sắp xếp đi tham gia hội giao lưu ở kinh thành, có thể tiện đường đi cùng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Trên đường về nhà, Lý Truy Viễn gặp dì Hương Hầu đạp xe xích lô, phía sau là Lưu Kim Hà đang ngồi.
Dì Hương Hầu hỏi: “Tiểu Viễn Hầu, ngươi thái gia thu dọn xong chưa, khi nào thì khởi hành?”
Lý Truy Viễn hỏi lại: “Các người đều biết rồi à?”
Ngồi phía sau, Lưu Kim Hà bực bội nói: “Tam Giang hầu đắc ý lắm a, gặp ai cũng khoe khoang, coi như ngươi có cùng ông ta giảng đạo lý trên tổ chim cũng sẽ bị kéo đi kinh thành xem sẻ.”
Lý Truy Viễn nói: “Lưu nãi nãi cũng có thể cùng đi, cơ quan du lịch có thể sắp xếp.”
Lưu Kim Hà đáp: “Không đi, con mắt ta giờ có đi cũng chẳng nhìn được gì, uổng phí tiền.”
Lý Truy Viễn: “Chờ Thúy Thúy thi đậu đại học ở kinh thành, đến lúc đó ngươi có thể đưa nó đi kinh lý.”
Lưu Kim Hà nghe xong, khuôn mặt đầy nếp nhăn lập tức nở rộ như một đóa cúc vàng.
Dì Hương Hầu cười nói: “Thúy Thúy nói ngươi với vị A Lê tỷ tỷ kia giúp nàng học bổ túc, vất vả cho các ngươi rồi, Tiểu Viễn Hầu.”
Lý Truy Viễn đáp: “Thúy Thúy không có vấn đề gì đâu.”
Những đứa trẻ có mệnh cứng, thường sớm trưởng thành hơn bạn đồng lứa, so với những đứa bằng tuổi, có thể sớm hơn hai ba năm hiểu chuyện, đó đã là một ưu thế lớn rồi.
Sau khi chia tay mẫu nữ Lưu Kim Hà, Lý Truy Viễn trở về nhà.
Lưu di dọn bàn ra, kéo từ cột điện một sợi dây bóng đèn sáng lên.
Liễu Ngọc Mai cầm bút lông, đang thiết kế trang phục mới cho A Lê.
Thấy thiếu niên trở về, Liễu Ngọc Mai vẫy tay gọi.
“Liễu nãi nãi.”
“Ngươi định đi kinh lý?”
“Ừm.”
“Chuyện riêng?”
“Ừm.”
Liễu Ngọc Mai gật đầu.
Nàng đoán được chuyến đi kinh thành lần này không phải là chơi bời.
Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể dẫn theo Lý Tam Giang vào chỗ hiểm nguy.
“Ở nhà ta đi, ta ở kinh thành cũng có chỗ để đặt chân.”
“Tạ ơn nãi nãi, nhưng còn chưa biết hội giao lưu được tổ chức ở chỗ nào.”
“Không sao, nhà ta ở đó đâu chỉ có một chỗ.”
“Thôi vẫn không cần đâu, cũng không ở lâu, dọn dẹp lâm thời thật sự phiền phức.”
Liễu Ngọc Mai cũng không ép nữa, chỉ vào kiểu dáng đã vẽ xong hỏi: “Thế nào?”
“A Lê mặc vào, nhất định sẽ rất đẹp mắt.”
“Ha ha, ngươi đi mau đi.”
Lý Truy Viễn đi lên lầu.
Liễu Ngọc Mai liếc nhìn sang Lưu di đang đứng bên cạnh.
Lưu di nói: “Đều đã khôi phục rồi.”
Liễu Ngọc Mai gật đầu: “Xem ra thuốc thang ngươi chuẩn bị hiệu nghiệm thật.”
Lưu di đáp: “Ta cảm thấy chắc là chính hắn có ý thức tự điều dưỡng.”
Liễu Ngọc Mai nhẹ nhàng thở dài: “Đứa nhỏ này khiến người ta yên tâm nhất ở chỗ đó, không chỉ biết mình muốn làm gì, mà còn biết nên làm thế nào.
Không giống chúng ta…”
Nói đến đây, Liễu Ngọc Mai ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Tần Lực đi chân đất, vác cuốc đi qua đập nước.
Tần Lực chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền thản nhiên đi tiếp, kéo nước giếng ngâm chân, đã quen với việc bị so sánh với “con nhà người ta”.
Liễu Ngọc Mai thở dài, nói: “Giờ thì tốt rồi, da mặt cũng dày rồi.
Hồi trước mà có được phần da mặt dày này, sao đến nỗi để ruộng đồng bỏ bê thành ra thế.”
Tần Lực: “…”
Lý Truy Viễn trở lại sân thượng, chiếc ghế mây kiểu cũ kia đã không còn thấy bóng dáng của thái gia nhà mình.
Đi đến cửa phòng thái gia, đẩy cửa ra, phát hiện thái gia đang đứng trước tủ quần áo thử đồ.
Trên giường bày biện mấy bộ quần áo, dưới đất còn xếp vài đôi giày mới tinh.
Người già trải qua thời kỳ thiếu thốn vật tư, thường có thói quen tích trữ đồ đạc, quần áo mới toàn giấu kỹ dưới đáy rương, bình thường chẳng nỡ lấy ra mặc.
Lý Tam Giang tuy không có thói quen tích trữ, cả đời sống rất tiêu sái, nhưng quả thật không quen mặc đồ mới.
Dù sao hắn thường xuyên phải đi vớt thi thể, tiếp xúc rồi vác xác về, mùi tử thi thấm vào áo quần, có giặt mấy cũng chẳng sạch được.
Thấy cảnh mình thử quần áo bị tằng tôn bắt gặp, Lý Tam Giang hơi có chút ngượng.
Mặc cho ngoài miệng cứ nói nào là “lười lục đục”, “du lịch cái gì chứ”, “ở nhà là tốt nhất”, nhưng trái tim thì đã bay tới kinh thành từ lâu rồi.
“Thái gia, để cháu giúp ngài chọn nhé.”
Lý Truy Viễn bước đến, rất tự nhiên phối hợp cùng thái gia lựa đồ.
Những bộ quần áo mới này cơ bản đều là do Lý Truy Viễn mua cho, phối hợp lại càng thuận tay thuận mắt.
Cuối cùng, chọn được một bộ đồ vừa nghiêm chỉnh lại có phần lệch pha, vừa mang phong cách áo Tôn Trung Sơn lại pha chút dáng vẻ của đồ lao động trong xưởng.
Trước ngực còn kẹp thêm một cây bút máy.
Lý Truy Viễn gật đầu: “Giống hệt một vị cán bộ vào kinh.”
Lý Tam Giang: “Ha ha ha!”
Giày da thì thái gia mang không quen, cuối cùng dứt khoát chọn một đôi giày vải mới, suy cho cùng ở kinh thành đi bộ khá nhiều, giày vải vẫn là lựa chọn sáng suốt.
Trở về phòng mình, Lý Truy Viễn cùng A Lê thưởng thức tác phẩm hội họa mới hoàn thành.
Bức họa vẽ lên tường là sự kết hợp giữa tiên cảnh mây trời và cảnh hủy diệt tận thế, tạo nên cảm giác xung đột mãnh liệt, khiến Lý Truy Viễn trong khoảnh khắc như được kéo về thời điểm chứng kiến cảnh tượng tại hiện trường.
Trong một tác phẩm hội họa xuất sắc, vốn dĩ nên có một câu chuyện xuất sắc đi kèm.
A Lê cẩn thận cất bức tranh vào trong khung họa bản của mình, Lý Truy Viễn liền nhắc một câu: “Giấu kỹ vào đấy.”
Chủ yếu là sợ vị lão thái thái kia tò mò xem trộm xong rồi lại bị dọa đến thổ huyết.
Sau đó, Lý Truy Viễn lấy quyển sách không chữ ra, đến lúc thực hiện ước định.
Hắn không khách sáo, trực tiếp ép ba lần định mức lượng thôi diễn.
Sau khi thôi diễn xong, lòng bàn tay thiếu niên bốc lên huyết vụ, từng sợi đỏ đã ngưng kết thành hình, chỉ là hơi ngắn.
Trong tranh, đống bạch cốt đã hóa thành một bãi tro, tựa như vừa bị thiêu qua trong nồi hấp của nhà tang lễ.
Tuy nhiên, bức tranh này vẫn chưa biến mất khỏi quyển «tà thư», điều đó chứng tỏ quyển sách vẫn tồn tại, chưa bị hủy diệt, chỉ là bị vắt kiệt đến tận cùng, ép khô tận xương tủy.
Suy nghĩ một lát, Lý Truy Viễn quyết định cất quyển sách không chữ vào túi vải mang sau lưng.
Như vậy khi đi kinh thành cũng sẽ không làm chậm tiến độ thôi diễn, mà có mang theo cũng cảm thấy an tâm như mang theo một viên gạch phòng thân.
Trước khi xuất phát đi kinh thành, xảy ra một sự cố ngoài ý muốn.
Âm Manh trong lúc điều chỉnh thử độc tố mới, đã tự hun mình đến mức hôn mê.
Do Lý Truy Viễn đã bố trí trận pháp cách ly ở tây phòng nơi nàng ở, cho nên mãi đến sáng hôm sau không thấy nàng ra ăn sáng mới phát hiện ra điều bất thường.
Khi vào phòng kiểm tra, phát hiện Âm Manh nằm dưới đất, người vẫn tỉnh táo, nhưng tay chân run rẩy, không còn chút sức lực nào.
Trên bàn thử độc, bày đầy mỹ phẩm do Lâm Thư Hữu đưa, toàn bộ đều đã mở nắp.
Hiển nhiên, nàng đã có ý nghĩ viển vông là trộn đồ trang điểm vào độc dược để thử, kết quả lại tự chuốc lấy khổ.
Nhuận Sinh vừa ôm nàng đặt lại lên giường, vừa nói: “Thân thể phải biết quý trọng, lần sau vẫn nên thử độc trên đầu óc thì hơn.”
Âm Manh rất ấm ức nói: “Ta không ngờ trong đồ trang điểm lại chứa nhiều độc tố đến thế.”
Lưu di tới kiểm tra một lượt, kết luận không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là hồi phục.
Vì vậy, Âm Manh chỉ có thể ở nhà, không thể theo đoàn đi kinh thành.
Ngày xuất phát, Tần thúc cùng Hùng Thiện mỗi người đạp một chiếc xe xích lô, chở Lý Truy Viễn, Nhuận Sinh, Lâm Thư Hữu và Lý Tam Giang tới sân bay Hưng Đông để đáp máy bay.
Lần đầu tiên đi máy bay, Lý Tam Giang tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng lúc máy bay lao vút cất cánh, Lý Truy Viễn chú ý thấy thân thể thái gia khẽ run, dù vậy ông vẫn nắm tay tằng tôn, an ủi hắn:
“Không sao đâu, Tiểu Viễn Hầu, đừng sợ.”
Chờ đến khi máy bay bay ổn định, Lý Tam Giang nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, thấy mây trắng bồng bềnh phía dưới, liền bật cười như một đứa trẻ:
“Ha ha, bên dưới là cả một đống kẹo đường to đùng nha.”
Nhưng không bao lâu sau, Lý Truy Viễn đã nhận ra thái gia bắt đầu thấy khó chịu, nguyên nhân là trên máy bay không được hút thuốc.
Vừa ra khỏi sân bay, Lý Tam Giang liền không chờ nổi móc diêm ra, châm ngay một điếu.
Nhuận Sinh liền đưa ra một điếu “xì gà” tặng thêm một cây.
Thái gia trúng thưởng của cơ quan du lịch, nhờ có Lý Truy Viễn chào hỏi từ trước, chỉ giữ lại phần vé máy bay khứ hồi.
Cuối cùng, bốn người lên chiếc xe do Tiết Lượng Lượng sắp xếp, vào ở một khách sạn.
Tối đến, Tiết Lượng Lượng cũng đến, dẫn mọi người đi ăn vịt quay Bắc Kinh.
Sau bữa ăn, Tiết Lượng Lượng hỏi có cần hắn sắp xếp một hướng dẫn viên du lịch không, rồi nhìn Lý Truy Viễn, vỗ trán cười:
“Quên mất, có ngươi rồi, còn cần hướng dẫn viên làm gì nữa.”
Đêm đó trở lại khách sạn, Lý Truy Viễn lại dẫn Nhuận Sinh và Lâm Thư Hữu ra ngoài một chuyến, nhưng nơi mà họ từng nhớ rõ — cái đơn vị kia — nay đã bị gỡ biển hiệu, bên trong cũng không còn mùi dầu vừng quen thuộc.
Lý Truy Viễn đành phải quay về khách sạn.
Ba ngày sau đó, Lý Truy Viễn dẫn thái gia đi tham quan các thắng cảnh ở kinh thành.
Đối với Lý Tam Giang, nơi nhàm chán nhất chính là Cố Cung.
Vì Lý Truy Viễn từ nhỏ đã có trí nhớ tốt, những giấc mơ của hắn lặp lại cũng rất nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Trong mộng, Cố Cung đã bị ông dẫn theo đám cương thi dạo quanh một lượt.
Huống chi, ngoài đời thực, các điện lớn đều bị căng dây thừng ngăn lại, du khách chỉ được đứng ở cửa nhìn vào bên trong một chút, hoàn toàn không thể tự do đi lại, khiến Lý Tam Giang càng thêm không hài lòng.
Ông thầm nghĩ, còn không bằng mộng cảnh của mình, đến cả long ỷ còn có thể leo lên.
Các món như xào rau, canh luộc, thái gia đều thích.
Lý Truy Viễn còn gọi thêm ba bát nước đậu xanh, coi như thêm chút ký ức phong phú cho chuyến du lịch.
Lý Tam Giang nhấp một ngụm, cảm khái: “Tươi sống thật a!”
Nhuận Sinh và Lâm Thư Hữu nghe vậy, lập tức mỗi người cầm bát sữa đậu nành lên hô lớn một tiếng rồi uống cạn.
Lâm Thư Hữu: “Ọe!”
Nhuận Sinh: “Dễ uống thật.”
Lâm Thư Hữu tưởng chén của mình có vấn đề, liền cầm bát của Lý Tam Giang lên uống thử, rồi vẫn: “Ọe!”
Có một điểm tham quan rất nhỏ, nhưng đội xếp hàng lại cực dài.
Xếp hàng thì mong người trước đi nhanh một chút, nhưng sau khi vào rồi thì hận không thể đi chậm từng bước.
Khi ra khỏi đó, rất nhiều người đều rơm rớm nước mắt.
Thái gia nói hôm nay mệt rồi, muốn một mình về khách sạn nghỉ ngơi, bảo Lý Truy Viễn dẫn Nhuận Sinh và Lâm Thư Hữu tiếp tục hành trình buổi chiều.
Lý Truy Viễn đồng ý, nhưng vẫn quyết định đưa thái gia về khách sạn trước.
Ngồi trong xe taxi, Lý Tam Giang dựa đầu vào cửa sổ xe, tâm trạng có vẻ trầm xuống.
Lý Truy Viễn khẽ hít mũi một cái, hắn ngửi thấy trong xe một làn mùi quen thuộc—mùi dầu vừng.
Cái mùi này, hắn trước kia chỉ từng dư vị qua trong mộng, ký ức còn mới nguyên, tuyệt đối không thể nhầm được.
“Sư phụ, hôm nay có phải ngài chở qua một vị hòa thượng không?”
“Phải, một vị hòa thượng trẻ.”
“Chở đi đâu vậy?”
“Đến một ngôi miếu nhỏ ở Thông Châu.”
Lý Truy Viễn gật đầu.
Xem ra, không cần gọi cú điện thoại kia nữa.
Thiếu niên lặng lẽ liếc sang phía thái gia đang ngồi cạnh tài xế.
Tới cửa khách sạn, Lý Truy Viễn ra hiệu cho Lâm Thư Hữu ở lại trên xe, còn mình thì xuống cùng thái gia về phòng.
Vào đến phòng, Lý Tam Giang khoát tay bảo Lý Truy Viễn cứ tiếp tục đưa Nhuận Sinh và bọn họ đi chơi, đừng lo cho ông.
Lý Truy Viễn pha một ấm trà cho thái gia rồi mới rời khách sạn, quay lại chiếc xe taxi ban nãy, nói với tài xế:
“Sư phụ, đi tới ngôi miếu kia.”
. . .
Lý Tam Giang ở trong phòng khách sạn ngồi một lát, cảm thấy ngực bức bối đến khó chịu, bèn rời khỏi phòng, một mình đi dạo lung tung không mục đích.
Tuy lớn tuổi, nhưng ông đi lại còn nhanh nhẹn, trí nhớ cũng tốt.
Cơ bản là do tiểu Viễn Hầu quá quan tâm, chứ ông làm sao có thể để người ta phải tìm mình cơ chứ.
Khách sạn cách mạn biển Thập Sát không xa, Lý Tam Giang cứ đi dạo, chẳng mấy chốc đã tới nơi đó.
Đương nhiên, ông cũng chẳng biết nơi đây gọi là gì.
Có người kéo xe tới hỏi có muốn đi dạo quanh một vòng không, có thể vừa đi vừa giới thiệu cảnh điểm, nhưng đều bị Lý Tam Giang từ chối.
Ông thích tự mình tản bộ, cũng chẳng nỡ tiêu tiền vào mấy chuyện đó.
Vả lại, mấy ngày du ngoạn qua, ông cũng nhận ra, nếu nói về dẫn đi tham quan, không ai bằng tiểu Viễn Hầu nhà mình.
Dù là đi đâu, tiểu tử đó cũng có thể kể rõ rành mạch chuyện kiếp trước kiếp này, đã có người hướng dẫn miễn phí trong nhà, ông việc gì phải tiêu tiền tìm người ngoài?
Đi một lúc, quả thực thấy hơi mệt.
Sờ túi tìm diêm, a, để quên hộp diêm trong tửu điếm rồi.
Lý Tam Giang nhìn thấy phía trước có một băng ghế dài, trên đó ngồi một ông lão tóc bạc khí độ bất phàm, tay chống quải trượng, liền chủ động bước đến hỏi:
“Lão đệ, cho mượn cái bật lửa.”
Ông lão quay đầu nhìn Lý Tam Giang một cái, gật đầu.
Đúng lúc đó, một người trẻ tuổi mặc trang phục nghiêm chỉnh không biết từ đâu đi tới, trong tay cầm một cái bật lửa.
Ông lão đưa tay trước, lấy bật lửa từ tay người trẻ, rồi đưa cho Lý Tam Giang: “Cho lão ca đấy.”
“Ha ha, ngươi cũng làm một điếu chứ?”
Lý Tam Giang rút ra hai điếu thuốc, đưa qua cho đối phương.
Người trẻ tuổi thấy vậy, định mở miệng nói gì đó, nhưng bị ông lão ngăn lại bằng một ánh mắt.
Ông lão nhận lấy điếu thuốc, đưa vào miệng.
Lý Tam Giang châm thuốc cho mình trước, sau đó giúp ông lão kia châm luôn, ông ta cúi đầu, dùng tay che gió.
Rất nhanh, khói thuốc đã lượn lờ trong lòng ngực hai ông già, khiến con đường sống trăm tuổi càng thêm phần gian nan.
Lý Tam Giang hỏi: “Thuốc này ngươi hút quen lắm rồi hả?”
Ông lão nhìn điếu thuốc, đáp: “Trước kia, cỏ dại cũng từng cuốn lại hút, sao lại không quen cho được.”
“Khổ thật, đời ta chưa từng đoạn khói.”
“Thế thì lão ca đúng là có phúc.”
“Chưa nói tới phúc, nhưng cũng tạm ổn.”
Lý Tam Giang nhớ lại những năm tháng gian khổ nhất, trên chiến trường, ông còn từng moi thuốc ra từ túi người chết để hút.
Chỉ có điều, lúc hút, ông vẫn sẽ nhét một điếu vào miệng xác chết rồi đốt lên.
“Nghe khẩu âm lão ca, không phải người nơi này nhỉ?”
“Không phải, ta người Giang Tô, là tằng tôn dẫn ta tới kinh thành du lịch.”
Thực ra vé máy bay là ông tự trúng thưởng, nhưng người dẫn đường thì quả thực là tằng tôn.
Lý Tam Giang nói mơ hồ như vậy là muốn khoe cháu mình hiếu thuận.
“Thế thì tằng tôn của lão ca hiếu thuận lắm.”
“Đúng đấy, rất hiếu thuận, lại là đứa ngoan, đầu óc thông minh, là sinh viên đại học.”
“Vậy đã có người yêu chưa?”
“Có rồi, ở trong nhà ta luôn.
Hắn mà về thì hai đứa liền dính nhau như sam, chỗ nào cũng đi chung.”
“Con dâu nuôi từ bé à?”
“Không phải đâu, nhà con bé cũng ở gần, nhất là bà ngoại nó, có hơi tính toán buôn bán.
Về sau mà cưới hỏi, sợ là hơi khó xử đấy.”
“Vậy thì đúng là…”
“Nhưng cũng không sao, ta tích cóp từ từ, vẫn kịp thôi.
Đừng nhìn ta lớn tuổi vậy, chứ nói thật, giống như ngươi—không, giống tên tiểu tử kia—ta vác một mình chạy hai dặm vẫn ngon lành!”
“Ừm, nhìn ra được, thân thể lão ca vẫn tốt lắm.”
“Lão đệ thân thể cũng không tệ a.” Lý Tam Giang vỗ vỗ ngực đối phương.
Ông lão sắc mặt thoáng cứng lại.
“A, sao vậy?”
“Mới làm một cuộc giải phẫu.”
“Nha…” Lý Tam Giang vội vàng rút tay lại, lau lên quần, “Xin lỗi, xin lỗi nhé.”
“Không sao, nếu là hồi xưa, dính mấy nhát dao cũng chẳng tính là bị thương.”
“Thế thì ngươi đúng là chịu nhiều khổ.”
“Không đâu, ta thấy mình may mắn, có thể sống đến hôm nay, thấy được bây giờ.”
“Đúng rồi a, thay đổi lớn quá, thật sự là thay đổi lớn.”
“Lão ca trước đây từng tới kinh thành chưa?”
“Chưa từng, nhưng có đi qua vùng này, nhiều năm trước rồi.
Hồi đó từ quan ngoại đi vào, cũng từng ngang qua chỗ này.”
“Lão ca, ngươi còn từng đi qua Quan Ngoại à?”
“Không hẳn thế,” Lý Tam Giang ngậm điếu thuốc, chậm rãi phả khói, như đang nhớ về những năm tháng cũ, “khi đó là đánh trận đấy.
Đánh nhau với đám hung hãn, về sau nhập quan, rồi xuôi Nam… ặc.”
Lão giả có chút kích động hỏi: “Lão ca, vậy ngươi cũng là bên Khắp Nơi?”
Lý Tam Giang: “Khụ khụ khụ…”
Hắn bị sặc thuốc, ho dữ dội.
Lão giả đưa tay đập lưng giúp hắn, nhưng càng đập, mặt Lý Tam Giang càng đỏ bừng, cảm giác y như bị xốc lên lưng ngựa, không xuống được.
Đợi Lý Tam Giang ngừng ho, lão giả mới cười hỏi: “Lão ca, ngươi là bên Khắp Nơi… bộ phận nào?”
Lý Tam Giang thấy không né được, chỉ có thể lí nhí đáp:
“Cái đó… ta là Khắp Nơi đối diện.”
Lão giả chau mày suy nghĩ: “Khắp Nơi đối diện” là bộ phận nào?
Thấy đối phương thật sự đang suy nghĩ, Lý Tam Giang dứt khoát cười khổ:
“Ai nha, vận khí ta không tốt, toàn bị bắt đi làm tráng đinh.
Bắt một lần là ta chạy, lại bắt, ta lại chạy.
Từ Đông Bắc chạy tới tận đây, sau lại trốn tiếp đến Từ Châu.”
Lão giả nghe xong mới hiểu ra, nghĩ đến hành trình của ông, hơi há miệng, thật lâu sau mới nói:
“Lão ca, ngươi như vậy mà gọi là vận khí không tốt?”
Lý Tam Giang giải thích: “Ta cũng đâu có làm gì đối phương, toàn là lên trời bắn mấy phát rồi rút.
Không chỉ mình rút, còn dắt người theo rút chung.
Mỗi lần mang theo, lại đông hơn lần trước.”
Lão giả ban đầu bật cười, sau lại nghiêm mặt, đặt tay lên mu bàn tay Lý Tam Giang, trịnh trọng nói:
“Vậy lão ca, ngươi cũng là người có công lớn.”
Lý Tam Giang mặt đỏ lên, vội xua tay: “Không dám, không dám, không nên nói thế.”
Muốn đổi chủ đề, ông liền chỉ vào người trẻ tuổi đi cùng đối phương hỏi: “Người đó là cháu ngươi?”
Lão giả lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy là chất nhi?”
“Không khác mấy.”
“Vậy ngươi có con gái?”
“Ta có mấy đứa con trai, nhưng đều bận việc, ngày thường chẳng gặp được.
Mà thực ra, tụi nó cũng không thích gặp ta—ta nhiều quy củ, lại hay nóng nảy, cứ thích dạy đời.”
“Con út thì sao?”
“Con út tốt, ngoan và hiểu chuyện nhất.
Tiếc là sau này kết hôn sinh con rồi ly hôn, giờ không có nhà.”
“Nó không có nhà, vậy cháu ngươi thì sao?”
“Con cho mẹ nuôi, còn đổi họ.”
“Con út ngươi làm bậy bên ngoài?”
“Không, nó thật lòng yêu cô ấy.
Cô con dâu đó thực sự rất giỏi, chỉ tiếc… con ta phúc bạc, không giữ nổi.”
“Ngươi cũng dễ tính thật, cháu đổi họ mà ngươi còn khen mẹ nó.”
“Một chuyện là một chuyện, tình cảm riêng không thể lẫn với công việc.
Ai, đã gần hai năm rồi, ta chưa từng gặp lại cháu.”
“Mẹ đứa nhỏ không cho gặp à?”
“Ừ.”
“Lão đệ, ngươi ngốc rồi.
Không cho thì lén gặp, cho cháu chút tiền tiêu, mua đồ chơi.
Trẻ con mà, ai cho đồ ngon thì thân với người đó.”
“Cháu ta… không thích mấy thứ đó.”
“Ha ha, nói gì chứ, làm gì có đứa nhỏ nào không thích?”
“Chủ yếu là… ta từng hứa với con dâu cũ là không gặp nó.
Cũng không cho người nhà tìm đến.
Bà nội nó hai năm nay khóc lóc mấy lần, cũng không lay nổi ta.”
“Ngươi là người… một lời như đinh đóng cột.”
“Ừ.”
“Cháu ngươi hai năm này không tìm đến sao?”
“Không.”
“Nó dọn đi xa à?”
“Nó nhớ số điện thoại và địa chỉ.”
“Nếu còn nhỏ, dễ quên mà.”
“Cháu ta trí nhớ tốt, không quên được.”
Lý Tam Giang thở dài: “Vậy thì… mất cũng mất rồi, đứa nhỏ không có lương tâm.”
Lão giả lại bật cười: “Ha ha, nhưng cháu ta thông minh, thật sự rất thông minh.”
Lý Tam Giang quay đầu phả một vòng khói, miệng mấp máy không phát ra tiếng: “Thông minh?
Ngươi chưa thấy Tiểu Viễn Hầu nhà ta thôi.”
Từ ngày mang Tiểu Viễn Hầu về, mỗi khi nghe ai khen con cháu nhà họ thông minh, Lý Tam Giang đều âm thầm trợn mắt: “Thông minh cái gì, thi được Trạng Nguyên thì hãy nói.”
“Lão ca, người nhà ngươi tình cảm tốt nhỉ?”
“Trong nhà ta, thân tình vô cùng tốt.”
“Bạn già ta thì hối hận mãi, bảo lúc trước không nên gây gổ với con dâu.
Giờ con cháu chẳng thấy mặt.”
“Ha ha, nhà ta không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.”
Dù sao ông cũng chẳng có vợ, chẳng có dâu, trên hộ khẩu chỉ có hai ông cháu, gọn gàng sạch sẽ.
“Thật tốt a…”
Lão giả xúc động nói.
Thực ra, mỗi khi bạn già ông nửa đêm thở dài, ông cũng thấy chua xót.
Nhưng lại chẳng cho phép mình nói xấu người đã mất, bởi vì đó từng là một đồng chí dám nhiều lần chấp nhận nhiệm vụ khảo nghiệm sinh tử.
Hai lão nhân cứ thế ngồi trên ghế dài chuyện trò mãi không thôi.
Tới khi người trẻ tuổi kia tiến lên nhắc lần thứ ba, lão giả mới tiếc nuối đứng dậy:
“Lão ca, ta phải tới bệnh viện tái khám rồi.”
“Ai nha, đi mau đi, bệnh không chờ người đâu.”
“Ngươi ở đâu?
Ta bảo người đưa về.”
“Không cần, ta ở gần đây, đi vài bước là tới.
Hơn nữa ngồi mãi rồi, ta cũng muốn đi dạo chút nữa, đừng phiền toái.”
“Vậy…” Lão giả lấy từ người trẻ tuổi một tấm danh thiếp, trịnh trọng đưa cho Lý Tam Giang, “Có rảnh thì gọi cho ta, đến nhà uống chén trà.”
“Khách khí quá.” Lý Tam Giang nhận lấy, cất vào túi.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe con chạy tới, người trẻ mở cửa xe, lão giả ngồi vào.
Lý Tam Giang đứng nhìn xe rời đi, tiện tay đút danh thiếp vào túi áo.
Gặp nhau là duyên, ông cũng không định làm phiền người ta thêm.
Ở ghế dài này, mọi người có thể tuỳ ý nói chuyện phiếm.
Nhưng một khi đến nhà người khác, e là không còn cái ghế dài để ngồi như vậy nữa.
Lý Tam Giang lẩm nhẩm một làn điệu dân ca, tiếp tục dạo bước:
“Kinh thành này đúng thật giống trong hí kịch, biển hiệu nào nện xuống cũng có thể đập trúng đại nhân vật, hắc hắc…”
. . .
Chiếc taxi đưa ba người đến trước một ngôi miếu nhỏ.
Nơi này không hẳn là hoang vu, nhưng xung quanh yên tĩnh lạ thường, người ta gọi là “u tĩnh”.
Cửa miếu nhỏ, tường viện cũng thấp.
Có một làn khói thuốc đậm đặc, từ trong sân bốc lên, quấn quanh rồi tan vào không trung.
Lý Truy Viễn nhìn tấm biển treo trên cửa miếu, khẽ nói:
“Lão hòa thượng, ta đến nhà ngài làm khách đây.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Sốp dịch thêm các bộ khác đi shop
Sốp bận lắm còn phải đi kiếm cơm @@
Hay quá sốp, đọc 3 chương dài quá đã, iu sốpp
ra nhanh xíu được hông sốp, hôm qua ko ra rồi, hóng quá đi mất
sốp cũng phải xếp hàng chờ tác giả thôi khách ơi @@
Chương 240 bị thiếu một đoạn á team ơi
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình bổ sung rồi nhé!
Chương này đọc ko hiểu gì hết có lỗi test ko thớt
Chương này team tạm ẩn soát lại, đạo hữu quay lại sau nhé. Cảm ơn đã góp ý!