Chương 112: Quay lại nhà họ Chung? Người có địa vị kia tính tình thất thường

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Chung Thư Ninh đợi khoảng bảy tám phút, viện trưởng Hách mới quay lại.

Bà tỏ ra khó xử: “Ninh Ninh, thật sự xin lỗi con, trong viện giờ không còn giường trống.

Chân con bất tiện, lại không thể ở cùng bọn trẻ, sợ chúng sẽ làm phiền đến con.”

“Không sao đâu ạ, con sẽ ra khách sạn ở.”

“Sao có thể như vậy được…”

Viện trưởng Hách vội ngăn lại, “Ninh Ninh, con nói thật với ta đi, con và Hạ tiên sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì ạ, sống chung với nhau thì không tránh khỏi va chạm thôi.”

Lời vừa dứt, điện thoại của Chung Thư Ninh rung lên.

Cô vừa thu dọn hành lý vừa tiện tay bật loa ngoài.

“Tiểu thư?”

“Dì Trương, có chuyện gì ạ?”

“Tiên sinh bảo tôi thu dọn hết đồ đạc của cô.”

Chung Thư Ninh khựng lại, sắc mặt có phần lúng túng.

“Trừ quần áo ra, cô còn mấy chiếc cúp để ở đây, có muốn mang hết không?”

“Đều mang đi.”

Trong lúc nói chuyện, Chung Thư Ninh đã tắt loa ngoài, xoay người đi vào nhà vệ sinh để nghe tiếp.

Viện trưởng Hách ngồi nghe, sắc mặt có phần phức tạp.

Đợi đến khi cô ra ngoài, bà sốt sắng hỏi: “Ninh Ninh, Hạ tiên sinh có ý gì vậy?

Muốn con dọn ra ngoài sao?”

Cô cười gượng, không đáp.

Xem như ngầm thừa nhận.

“Đến nước này rồi, con vẫn không chịu nói thật với ta à?”

“Lần trước vô tình nghe hai người nói chuyện, cậu ta muốn con theo về kinh thành, chẳng phải cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn sao?”

Viện trưởng Hách mạnh dạn suy đoán.

Chung Thư Ninh mím môi, vẫn im lặng.

“Hạ tiên sinh là người thế nào chứ, cho dù con có đi theo, sợ rằng đến Tết Trung Thu vẫn là một mình.”

“Con người ở chỗ đó càng giả tạo, càng thực dụng, con lại quá hiền lành, ta thật sự lo cho con.”

Chung Thư Ninh cố nặn ra một nụ cười nơi khóe môi: “Thật ra, mâu thuẫn giữa con với anh ấy, phần lớn là vì…”

“Vì gì?”

Viện trưởng Hách chăm chú nhìn cô.

“Vì anh ấy nói… mẹ không phải người tốt.”

Ánh mắt Chung Thư Ninh dừng lại trên người bà.

Cơ thể viện trưởng Hách hơi khựng lại, ánh mắt bất chợt dao động, bản năng liếc sang hai bên, theo phản xạ tránh né ánh nhìn của cô.

“Con… con nói gì?”

Viện trưởng Hách tỏ vẻ sửng sốt, không giống như đang giả vờ, “Cậu ta nói ta không phải người tốt?”

“Vâng.”

“Thật là hoang đường!

Ta với cậu ta chỉ gặp một lần, sao có thể nói như thế?”

Viện trưởng Hách đột ngột kích động, “Ninh Ninh, con còn nhỏ như vậy, là ta chăm sóc con từ đầu, con không tin ta sao?”

“Chính vì con tin mẹ, nên mới cãi nhau với anh ấy.”

Nghe đến đây, sắc mặt viện trưởng Hách mới dịu đi đôi chút.

“Ta đã nói với con từ lâu, Hạ tiên sinh không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện động đến.”

“Ở tứ cửu thành, cậu ta có thể đi ngang mà không sợ ai, nhà họ Hạ càng không phải là nơi người bình thường như chúng ta có thể với tới.

Người như cậu ta, là loại đại nhân vật tính khí thất thường.

Lúc vui thì cúi xuống mang giày cho con, nhưng bây giờ…”

“Con còn đang bệnh, vậy mà lại bảo người thu dọn đồ đạc cho con, chẳng phải là đuổi con đi sao.”

“Mẹ Hách, mẹ đừng nói nữa.”

Chung Thư Ninh cúi đầu, nét mặt ủ rũ.

“Con ngoan, đừng sợ, còn có ta ở đây.”

Viện trưởng Hách vừa nói vừa giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng dịu dàng: “Con phải nhớ, cho dù xảy ra chuyện gì, con vẫn là con gái của ta.”

Chung Thư Ninh khẽ gật đầu.

“Cái vị Hạ tiên sinh kia cũng thật là… dựa vào đâu mà nói ta không phải người tốt?”

Viện trưởng Hách hiển nhiên vẫn để tâm đến lời khi nãy.

“Chỉ vì mẹ đeo vòng tay, lại còn mua nhà cho con trai ở Thanh Châu, anh ấy liền nói mẹ không đơn giản.

Con đương nhiên là phải tranh luận với anh ấy rồi.”

“Ninh Ninh, thật ra cậu ta đánh giá ta thế nào, ta cũng chẳng để tâm.”

Viện trưởng Hách nói rồi thở dài.

“Cả đời này ta đã cưu mang biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, ta tự thấy không thẹn với lòng.”

“Con không cần phải vì ta mà cãi nhau với cậu ta.”

Chung Thư Ninh cười nhạt, mang theo chút đắng chát:

“Con gọi mẹ là ‘mẹ Hách’, đương nhiên là xem mẹ như mẹ ruột mà kính trọng.

Con sao có thể để mặc người khác bôi nhọ mẹ, lại còn dùng cái giọng điệu cao cao tại thượng, ra vẻ phán xét người khác như thế.”

“Anh ấy có thể nói con, nhưng không được phép sỉ nhục mẹ!”

Viện trưởng Hách thở dài: “Vậy con tính tiếp theo sẽ làm gì?”

“Con cũng chưa biết nữa, trước mắt tìm một chỗ tạm trú đã.”

Lúc này, dường như viện trưởng Hách có điều gì muốn nói, nhưng ngập ngừng mãi vẫn không mở lời.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Mẹ Hách, mẹ có gì thì cứ nói thẳng với con đi ạ.”

“Là như thế này.”

Viện trưởng Hách vừa nói vừa nắm lấy tay Chung Thư Ninh, hai người cùng ngồi xuống cạnh mép giường.

“Ninh Ninh, mấy hôm trước, tổng giám đốc Chung đích thân đến tìm ta.”

Thấy sắc mặt Chung Thư Ninh thay đổi, bà vội siết chặt tay cô trấn an:

“Con đừng vội, nghe ta nói hết đã.”

“Ta nghe nói hai bên đã hủy quan hệ nhận nuôi?”

Chung Thư Ninh khẽ gật đầu.

“Nhà họ Chung trước kia làm vậy đúng là quá đáng, nhưng vì mối quan hệ giữa con và Chung Minh Diệu, họ vẫn canh cánh trong lòng.

Lúc nào cũng cho rằng là con chia rẽ tình cảm gia đình họ, còn giấu nhẹm chuyện con bị thương ở chân.

Ta nghe mà cũng tức giùm con!”

Viện trưởng Hách càng nói càng căm phẫn.

“Con đoạn tuyệt quan hệ, coi như không còn đường lui.”

“Tết Trung Thu sắp đến, người người sum họp, còn con thì ở một mình trong khách sạn, chẳng lẽ không thấy cô đơn, lạnh lẽo sao?”

Nghe đến đây, Chung Thư Ninh cúi đầu, giọng nhẹ nhàng: “Mẹ đến để làm người nhà họ Chung nói giúp sao?”

“Sao có thể?

Ta là vì thương con!”

“Ta nhìn con lớn lên, hiểu rõ tính con.

Trước kia con ở lại nhà họ Chung lâu đến thế, cũng vì quá khao khát có một mái ấm.

Trải qua bao nhiêu chuyện, giờ vợ chồng tổng giám đốc Chung đã hối hận vì đã đối xử tệ với con.

Hay là…”

“Con cho họ thêm một cơ hội?

Cũng như cho chính mình một cơ hội.”

Chung Thư Ninh im lặng, không nói.

Viện trưởng Hách nhẹ nhàng vỗ tay cô: “Chẳng lẽ con còn trông chờ vào Hạ Văn Lễ?”

“Ninh Ninh, đừng ngốc nữa!”

“Con không còn là đứa trẻ nữa, phải thực tế một chút.”

Chung Thư Ninh gật đầu: “Con biết không thể dựa vào anh ấy.”

“Được rồi, đừng bướng nữa, nghe lời ta đi.

Ta biết con là người sĩ diện.”

Viện trưởng Hách vòng tay ôm lấy vai cô, giọng nói dịu dàng như ngày nào, nhẹ nhàng vuốt tóc cô như lúc còn nhỏ.

“Năm đó là ta đưa con đến nhà họ Chung, hôm nay, cũng để ta đưa con về đó một lần nữa.”

Chừng hơn mười phút sau, Chung Thư Ninh cùng viện trưởng Hách xách túi hành lý, lên xe taxi, hướng về nhà họ Chung.

Mà lúc này, một chiếc xe đang ẩn nấp trong bóng tối cũng lặng lẽ lăn bánh rời đi.

“Gia?”

Trần Tối vừa bận xử lý công việc lặt vặt xong, không hiểu gì cả.

“Sao tự nhiên lại quay sang theo dõi thế này… Có chuyện gì sao?”

“Bám theo.”

Hạ Văn Lễ ngồi ở ghế sau, giọng trầm thấp.

Chừng hơn mười phút sau, Trần Tối cảm thấy có gì đó không ổn:

“Gia, hình như đây là đường đến nhà họ Chung.”

Mấy năm trước, ông chủ nhà mình như mắc bệnh vậy, có chuyện không có chuyện gì cũng chạy về Thanh Châu, ngoài nơi Chung Thư Ninh làm việc và tập luyện, thì chính là quanh khu nhà cô.

Con đường này… Trần Tối rất quen.

“Tôi biết.”

Hạ Văn Lễ nói giọng thản nhiên.

“Ngài với phu nhân… không sao chứ ạ?”

“Không sao.”

“Vậy thì tốt…”

Nhưng mà nếu không sao thì sao xuất viện lại không phải do ông chủ nhà mình đi làm thủ tục?

Sao không về Lan Đình mà lại quay về nhà họ Chung?

Trần Tối còn chưa kịp suy nghĩ xong, đã nghe ông chủ nói thêm một câu:

“Chỉ là… cãi nhau thôi.”

“……”

Trần Tối muốn phát điên rồi.

Cha ruột của tôi ơi, tiền thưởng Trung Thu của tôi lần này có khi bay thật rồi…

Chiếc taxi ban đầu đúng là chạy về phía nhà họ Chung, nhưng đến gần khu biệt thự nơi nhà họ ở, xe lại không dừng mà đi thẳng qua.

“Bác tài, có phải bác đi nhầm đường rồi không?”

Viện trưởng Hách cau mày.

“Không nhầm đâu ạ, lúc gọi xe trên app, tôi không ghi điểm đến là nhà họ Chung.

Tôi muốn ghé một nơi khác trước.”

Chung Thư Ninh nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top