Chương 218

Bộ truyện: Vớt Thi Nhân

Tác giả: Thuần Khiết Đích Tiểu Long

“Đúng vậy, thúc.”

“Cái gì?”

Lý Tam Giang có chút ngẩn ra nhìn lão nhân bên cạnh, bản thân vừa nói cái gì sao?

Lão nhân đáp: “Trong sách cũng có nhân vật giống vậy.”

Lý Tam Giang cười cười: “A, hóa ra là vậy, đương nhiên rồi, giống y như trong mấy quyển Bình thư ấy.”

Lý Tam Giang rất thích nghe Bình thư, trong đó toàn là những vị đại hiệp lẫm liệt, mỗi lần ra sân đều được miêu tả hết sức anh tuấn tiêu sái, thần thái phóng khoáng.

Mỗi khi nghe mấy đoạn đó, trong đầu ông lại hiện lên dáng vẻ đứa nhỏ nhà mình — Tiểu Viễn Hầu — sau này lớn lên chắc hẳn cũng sẽ oai phong như thế.

Nghĩ đến Tiểu Viễn Hầu nhà mình tương lai tung hoành giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ yêu vệ đạo, lòng Lý Tam Giang lại trào dâng một trận cảm khái.

Còn trong mắt lão nhân bên cạnh thì lộ ra vẻ tưởng niệm, nhìn thấy thiếu niên ấy, lão liền nhớ đến tiểu nhi tử của mình.

Nửa năm trước trong nhà nhận được một tấm ảnh do đơn vị công tác của tiểu nhi tử gửi về.

Đó là ảnh chụp chung của đội khảo sát địa chất nhân dịp hoàn thành nhiệm vụ thành công.

Hai vợ chồng già đã soi tấm hình ấy đến ba lượt mới nhận ra đứa nhỏ nhà mình là ai — thật sự thay đổi quá nhiều.

Lúc này, Lý Truy Viễn đã nhìn thấy lão nhân.

Kinh thành rộng lớn là thế, thiếu niên không ngờ có thể gặp Bắc gia gia của mình ở nơi này, hơn nữa Bắc gia gia lại còn đang trò chuyện thân mật với thái gia nhà mình như người quen lâu năm.

Cùng lúc đó, cậu cũng nghe thấy Bắc gia gia gọi Lý Tam Giang là “Thúc”.

Bắc gia gia và Lý Duy Hán vốn là người cùng bối phận bên nhà mẹ đẻ của nữ thân, còn Lý Tam Giang lại trên Lý Duy Hán một bậc, cho nên Bắc gia gia xưng “Thúc” với Lý Tam Giang là đúng.

Chỉ là, Bắc gia gia vừa gọi xong đã lập tức đổi giọng, xem như che đậy đi.

Lý Truy Viễn hiểu, đó là vì năm xưa Lý Lan từng nói rõ với Bắc gia gia, dặn ông đừng chủ động tới tìm hai mẹ con nữa.

Bắc gia gia là người rất giữ nguyên tắc, một khi đã đáp ứng thì nhất định không thay đổi, càng không thất hứa.

Cũng vì thế, suốt ngần ấy năm qua, người nhà bên phía Bắc chưa từng liên lạc chính thức với cậu.

Nhưng chuyện này, Lý Truy Viễn cũng không lấy làm thất vọng.

Bởi vì trong chừng ấy năm, cậu cũng chưa từng chủ động tìm đến người nhà phía Bắc.

Bản chất thiếu niên vốn đã thừa hưởng khí chất đạm mạc của Lý Lan, đối với cái gọi là “ấm áp gia đình” chẳng mấy quan tâm, lại càng không có ý định mượn dùng cái gọi là “lợi ích người thân”.

Đã không có nhu cầu gắn kết, thì dĩ nhiên cũng chẳng có chủ động.

Lý Truy Viễn cầm bản báo cáo kiểm tra sức khỏe đến trước mặt Lý Tam Giang, cười nói: “Thái gia, báo cáo kiểm tra sức khỏe đã có, thân thể ngài không có vấn đề gì, hoàn toàn khỏe mạnh.”

Lý Tam Giang nhận lấy tờ giấy, giả bộ nhìn qua một chút, rồi nói: “Ta đã bảo mà, thân thể ta tốt thế cơ mà, căn bản không cần tốn tiền làm gì.”

Nói xong, ông vỗ vỗ tờ báo cáo trong tay, quay sang lão nhân cạnh bên nói:

“Lão đệ, ngươi xem đi, ta nói có sai đâu.”

Ý Lý Tam Giang là muốn lão đệ kia phối hợp với mình mà nói thêm vài câu kiểu “Hài tử hiếu thuận” hay “Tấm lòng của hài tử” các thứ.

Nào ngờ lão đệ lại ngẩn người.

“Lão đệ, lão đệ?”

“Lão ca, cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

“Cái này…”

Lý Tam Giang còn đang định lựa lời từ chối, bởi ông biết rõ thân phận của “lão đệ” này không đơn giản, mà càng như thế, ông lại càng không muốn có dính líu gì quá mức thân mật.

Ông rất hiểu, nếu đổi lại hoàn cảnh khác, tiếng gọi “lão đệ” kia của mình chắc chắn chẳng thể thuận miệng như lúc này.

Chỉ là chưa kịp nói gì thêm, lão nhân lại tiếp lời:

“Đằng trước kia có một tiệm mì, chúng ta qua đó ăn một tô.

Các ngươi sáng sớm đã đến bệnh viện khám, chắc chưa ăn gì đúng không?

Ngươi có thể không đói, nhưng hài tử thì đói đấy.”

Ánh mắt lão nhân rơi xuống người Lý Truy Viễn.

Lý Truy Viễn chỉ yên tĩnh đứng đó, ánh mắt bình lặng, không chủ động phụ họa rằng mình đang đói để thúc đẩy bữa ăn này.

Lý Tam Giang hơi nhíu mày, đi ăn mì thì không sao, nhưng…

“Lão đệ, ta thật sự không ăn quen mấy loại mì trộn tương chiên của các ngươi trong kinh thành.”

Lão nhân đáp: “Đó là quái mì bên Hà Nam thôi.”

Lý Tam Giang lúc này mới giãn mày ra, nói: “Vậy được, đi, đi ăn mì.

Nhưng để ta mời!”

Lão nhân gật đầu: “Được.”

Lý Tam Giang quay sang nhìn Lý Truy Viễn: “Tiểu Viễn Hầu, đi ăn mì không?”

Lý Truy Viễn đáp: “Được.”

Lý Tam Giang lại nói với lão nhân: “Lão đệ, hay là ngươi đi trước, chúng ta thong thả đi qua.”

Ông nhớ rõ, lão đệ này đi xe con.

Lão nhân nói: “Đi cùng nhau đi, không xa đâu.”

“Vậy cũng được, đi bộ qua đi, nào, Tiểu Viễn Hầu, lên đi!”

“Thái gia, con có thể tự đi mà.”

“Bác sĩ trong báo cáo đã nói thân thể thái gia không có vấn đề rồi, hơn nữa, con vừa mới ở trong bệnh viện chạy đông chạy tây vì thái gia, chắc chắn cũng mệt rồi, lên đi!”

Lý Truy Viễn đành phải leo lên để thái gia cõng.

Lý Tam Giang hai tay vòng ra sau lưng đỡ lấy thiếu niên, quay sang lão nhân bên cạnh cười nói: “Thừa dịp xương cốt còn cứng cáp, cõng được thêm lần nào thì cõng thêm lần ấy.

Đợi nó lớn thêm chút, ta lại già đi, đến lúc muốn cõng cũng chẳng nổi nữa rồi.”

Lão giả nhìn cảnh Lý Tam Giang cõng thiếu niên trên lưng, trên mặt hiện lên nét hâm mộ không hề che giấu, gật đầu phụ họa: “Đúng vậy a, lý lẽ chính là như thế.”

Ba người đồng loạt rảo bước ra cửa bệnh viện.

“Đúng rồi, lão đệ, ngày đó ngươi nói con trai con gái không ít, vậy đời cháu chắc cũng không ít chứ?”

“Ừm, đúng là không ít.”

“Vậy có làm ầm ĩ không?”

“Không đâu, cũng chỉ ngày lễ ngày tết mới rảnh một chút tụ họp, ngày thường thì ai nấy đều bận cả.

Ta chẳng đã nói với lão ca rồi sao, đám hài tử nhà ta, chẳng thân thiết gì với ta cho lắm.”

Lý Truy Viễn biết, Bắc gia gia nói toàn là thật.

Ông ấy nghiêm khắc quá mức, bầu không khí trong nhà cũng bị đè nén nặng nề.

Với mấy chuyện liên quan đến tác phong công tác hay sinh hoạt cá nhân của bá bá cô cô, chỉ cần có gì sai lệch là sẽ lập tức bị ông nghiêm khắc phê bình.

Còn với đám tiểu bối, chỉ cần hơi lười biếng hay cư xử không đúng mực, tuyệt đối không có chuyện dung thứ.

Bá bá cô cô đều đã đi làm từ lâu, ở ngoài cũng là người có địa vị, nhưng mỗi lần về nhà đều phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng để đối mặt với sự trách móc của lão gia tử.

Còn đám con cháu nhỏ, chỉ cần nghe nói phải về nhà gia gia nãi nãi là cả tuần trước đã rầu rĩ không vui, đến nơi rồi cũng ngồi ngay ngắn không dám lơ là, chỉ sợ bị chú ý.

Lúc này, Nhuận Sinh ôm một củ khoai lang trong tay, thấy Lý đại gia cùng Tiểu Viễn đang đi tới, liền dắt theo khoai lang chủ động bước lại gần.

Nửa đường, hắn bị một người trẻ tuổi chặn lại.

Người này ánh mắt sắc bén, cản đường rồi chăm chú đánh giá hắn.

Nhuận Sinh định đưa tay gạt ra, nhưng người trẻ tuổi kia thấy thế lại lui nửa bước, tư thế như thể chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào.

“Nhuận Sinh hầu, lại đây, bên này.”

Lý Tam Giang cất tiếng gọi, khiến người trẻ tuổi kia thu lại tư thế, nhường đường.

Nhuận Sinh có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng bước đến.

“Lý đại gia, khoai lang đây.”

“Sao chỉ mua có một củ vậy?”

“Lý đại gia, ngài không biết đâu, chỗ này khoai lang đắt khiếp người.”

Nhuận Sinh vừa nói vừa khoa tay làm động tác minh họa.

Lý Tam Giang trừng mắt: “Đắt như thế, khác nào cướp tiền!

Vậy ngươi còn mua làm gì chứ!”

Nhuận Sinh: “…”

Lý Tam Giang cầm củ khoai lang ra, bẻ làm ba khúc, giữ lại một phần cho mình, còn lại đưa cho Tiểu Viễn và Nhuận Sinh, rồi quay sang nói với lão nhân bên cạnh:

“Lão đệ, ngươi để bụng trống đi ăn mì ha.”

Lão giả cười gật đầu.

Lý Tam Giang lại nói với Tiểu Viễn và Nhuận Sinh: “Để ta nếm thử xem, khoai lang đắt như vậy thì có gì khác biệt không.”

Cắn một miếng, nhai kỹ rồi nghi hoặc nói: “Hình như cũng chẳng khác gì khoai ta trồng trong đất ấy nhỉ?”

Nhuận Sinh phụ họa: “Còn không ngon bằng khoai ta trồng đâu.”

Lý Tam Giang lườm hắn: “Nhuận Sinh, sao ngươi còn bóc vỏ, đắt vậy, vỏ cũng đáng bao nhiêu cân lượng đó!”

Nhuận Sinh gãi đầu: “Ông nội ta dạy, ăn khoai lang mà không bóc vỏ, thì trông như trong nhà nghèo đến nỗi chỉ còn hồng thự để gặm.”

Lý Tam Giang liếm ngón tay, chép miệng nói: “Ngươi theo Sơn Pháo mà không chết đói, đúng là mạng lớn.”

Tiệm mì đã đến.

Lý Truy Viễn cùng Lý Tam Giang, Bắc gia gia ngồi cùng một bàn.

Nhuận Sinh chủ động cùng người trẻ tuổi đi sau vào ngồi một bàn riêng.

Lý Tam Giang vẫy gọi người trẻ tuổi từng đưa bật lửa hôm trước:

“Hắn là chất nhi, muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách khí!”

Người trẻ tuổi đáp: “Tạ ơn đại gia, ta không đói, lúc ra cửa đã ăn chút gì rồi.

Thật sự không dám khách khí với ngài, các ngài cứ ăn tự nhiên.”

“A, vậy à.

Nhuận Sinh hầu, vậy ngươi mau gọi món đi, ngồi ngốc ở đó làm gì, gọi lão bản mang ngay mười bát mì ra thử trước cái coi?”

Nhuận Sinh lắc đầu: “Ta cũng không đói bụng đâu, Lý đại gia.”

Đối diện người kia đã không ăn, hắn cũng không muốn ăn, chỉ muốn chăm chú nhìn đối phương.

Lý Tam Giang kinh ngạc xoa đầu: “Không đói bụng?

Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây à?”

Thấy hai đứa thực sự không ăn gì, Lý Tam Giang liền gọi ba bát quái mì, lại thêm hai đĩa nhỏ rau trộn.

“Lão đệ, ngươi có uống rượu không?”

“Có thể cùng lão ca uống một chút.”

“Thành, vậy hai huynh đệ ta làm một chén.

Tiểu Viễn Hầu, đi giúp thái gia chọn rượu đi.”

Lý Truy Viễn đứng dậy, đến quầy lấy về hai chai bia.

Thấy là bia, Lý Tam Giang thoáng có chút u oán.

“Thái gia, buổi chiều còn có hành trình.”

“Bia này uống vào không có cái tư vị gì…”

“Rượu ở đây đắt lắm.”

“Thôi được, bia thì bia, uống cho sướng miệng.”

Lý Truy Viễn mở nắp, rót bia cho thái gia cùng Bắc gia gia.

“Đến, lão đệ, ta cạn một ly.”

“Được, cạn một ly.”

Hai người cụng ly, rồi uống cạn sạch.

Người trẻ tuổi ngồi bàn bên lập tức đứng dậy, ánh mắt Nhuận Sinh trở nên sắc bén.

Lão giả khoát tay, người trẻ tuổi kia lúc này mới yên vị trở lại.

Lý Truy Viễn lấy từ túi ra một củ tỏi, bắt đầu lột vỏ.

Đợi mì được bưng lên, thiếu niên chia tỏi thành hai phần, một phần đưa cho thái gia, phần còn lại đưa cho Bắc gia gia.

Lý Tam Giang cắn một múi tỏi, lập tức ăn mì, vừa ăn vừa há miệng, tỏi cay đến mức quai hàm ông run lên.

Lão giả cười nói: “Lão ca ở nhà không có thói quen ăn mì kèm tỏi sao?”

Lý Tam Giang vội uống một hớp bia để dằn xuống, rồi nói: “Chỗ chúng ta không có thói quen đó.

Ngươi ăn không?”

“Ta ăn.”

“Vậy ta chỗ này đều để ngươi ăn hết nhé?”

“Được.”

Lão giả kéo đĩa tỏi trước mặt Lý Tam Giang về phía mình, cười nói: “Lúc còn trẻ ta cũng không có thói quen này đâu, ai mà ngờ hồi ấy đã có thể ăn được mì trắng.”

Tỏi Lý Truy Viễn lột là phần dùng cho cả hai người, giờ chỉ còn một mình lão giả ăn, ông lại không nỡ bỏ, thực sự là một miếng mì một tép tỏi, tuổi đã cao, thân thể không bằng lúc trước, ăn đến toát mồ hôi trán, mắt cũng hơi đỏ lên.

“Lão đệ, thêm một chén nữa chứ?”

“Không được, không được, ăn không nổi, khẩu vị không còn như xưa.

Hồi trước ấy à, nếu mà được ăn no bụng, ta có thể chén liền năm bát!”

Lý Tam Giang cười ha hả: “Khi đó người ta trong bụng thiếu chất, ăn gì cũng nhiều, nhưng ăn bao nhiêu cũng đói lại rất nhanh.”

Hai ông già bắt đầu màn đối thoại tiêu chuẩn trong tiệc rượu: nhớ lại quá khứ, kể khổ xen ngọt.

Lý Truy Viễn thì chẳng có cảm xúc gì.

Hồi nhỏ cậu chưa từng thiếu thốn chuyện ăn mặc, sau khi về Nam Thông, cũng chỉ có mấy ngày đầu ở nhà Lý Duy Hán là ăn uống thiếu thốn một chút, nhưng sau đó được thái gia đón về, từ đó về sau không thiếu thịt cá.

Nhuận Sinh thì ngược lại, nghe mà lòng cảm khái không thôi.

Chẳng qua, hồi đó hắn thực sự từng chịu đói… đúng là không thể ỷ lại vào thời đại.

Lão giả nói: “Đi, để ta cùng các ngươi đi dạo một vòng quân bác.”

Lý Tam Giang vội xua tay: “Không cần đâu, ngươi nhất định còn bận rộn.”

Lão giả: “Ngươi mời ta ăn mì, ta làm hướng dẫn viên cho ngươi, công bằng mà.”

Lý Tam Giang trừng mắt: “Vậy được rồi, ta đi cùng.

Tiểu Viễn Hầu, đi gọi xe.”

“Dạ.”

Lý Tam Giang không nỡ để mình uống rượu mà lại để Tiểu Viễn Hầu phải cuốc bộ, huống hồ xe buýt trong kinh thành… chen chúc quá mức.

Ông tự cân nhắc: mình nên tiết kiệm một chút, còn tằng tôn thì nên tiêu xài một chút.

Gọi được xe taxi xong, Lý Tam Giang ngồi ghế sau, Bắc gia gia cũng vào theo, Lý Truy Viễn đành ngồi ghế phụ cạnh tài xế.

Nhuận Sinh vốn định chen theo, lại bị người trẻ tuổi kia cản lại, sau đó có một chiếc xe con khác lái tới, Nhuận Sinh ngồi vào xe riêng đặc biệt.

Xe chạy trên đường, ngang qua không ít danh lam thắng cảnh và kiến trúc nổi tiếng, Lý Tam Giang cố tình khoe khoang, chỉ vào từng nơi hỏi, Lý Truy Viễn lập tức giới thiệu rành rọt.

Lý Tam Giang nghe rất hài lòng, quay sang nhìn lão nhân bên cạnh cũng đang vừa nghe vừa mỉm cười, liền hỏi:

“Thế nào, tằng tôn của ta đầu óc tốt chứ?”

“Ừm, thông minh.”

“Phải rồi, hồi trước ta còn định dựa quan hệ để cho nó học tiểu học tốt một chút ở trấn, ai ngờ nó tự mình thi đỗ cấp ba ở tận đâu ấy.

Lúc đầu ta còn tưởng bị lừa đảo gì đó, sau ta cùng bà thông gia phía nam đến trường trung học ấy kiểm tra, hiệu trưởng tự ra tiếp đón, còn giải thích rõ ràng.

Lúc đó ta mới tin, mộ tổ nhà họ Lý nhà ta lại phát linh thiêng rồi!”

Lần trước mộ tổ phát linh, chính là lúc Lý Lan thi đỗ đại học trong kinh thành.

Lão giả hỏi: “Bà thông gia phía nam, là ông bà ngoại à?”

“Đúng thế, chỗ chúng ta không gọi là ông ngoại bà ngoại, đều gọi là gia gia nãi nãi, không muốn để con nít thấy xa lạ.”

“À, thế lần này sao ông bà ngoại không cùng ra kinh?”

“Chúng ta không ở cùng một nơi.”

“Không ở cùng một chỗ?”

“Ừm, nhà ta Tiểu Viễn Hầu theo ta ra đây.”

“Vậy ngươi thật sự là cực khổ rồi.”

“Khổ cái gì chứ, khổ phải là hài tử với ông bà ngoại hắn kia kìa, mỗi ngày chắt chiu từng chút.”

“Điều kiện tệ vậy sao?”

“Còn biết làm sao, nuôi bốn đứa con trai, dưới còn một đoàn cháu chắt, cực lắm, lúc ăn cơm mà gọi về thì chẳng khác nào gọi heo về chuồng, cả một đám người lớn, ăn kiểu gì cũng không đủ.

Còn có con gái của họ — chính là mẹ ruột của Tiểu Viễn Hầu — gửi tiền về, hai vợ chồng kia sống chết không chịu nhận, nói là để dành cho con gái sau này, càng ngày càng căng thẳng.

Còn ta đây, lúc đầu chỉ có một thân một mình, ăn no là đủ, giờ mang thêm một đứa nhỏ, vậy cũng có thể để nó theo ta ăn no, sống tử tế hơn một chút.”

Bắc gia gia gật đầu, nghe ra được, lão nhân bên cạnh mình không phải cha mẹ ruột của bên vợ năm xưa, mà là trưởng bối bên họ hàng.

Cũng bởi vậy, có thể lo toan cho cháu đến mức này, thực sự không dễ dàng gì.

“Đứa nhỏ theo ngươi, đúng là có phúc.”

Lý Tam Giang cười nhạt: “Phúc gì chứ, lão đệ, ta đây là người già thay thế người khác mà làm thôi.

Giờ thời buổi này, chỉ cần trong nhà còn khỏe mạnh đầy đủ, thì đói cũng chẳng đến đâu.

Nhưng ta hiểu rõ, trẻ con nếu muốn sau này có tiền đồ, sống cho ra sống, thì chỉ ăn no thôi là không đủ.”

“Đúng thế, người trẻ sau này áp lực cạnh tranh càng lúc càng lớn.”

“Cũng còn phải xem trẻ con có biết cố gắng hay không, chuyện học hành không thể ép, đầu óc nó làm được thì mới nên học, bằng không ta đây nuôi mà khiến nó lỡ dở đường đời, chẳng phải mang tội?

Ông bà ngoại phía bắc của nó thì cũng là có lòng tốt, nhưng trẻ con này chẳng qua đổi họ thôi, huyết mạch vẫn là huyết mạch nhà kia mà.

Ngươi nói thử xem, có thể vì chút phân biệt thân sơ mà mặc kệ hẳn như thế, sao mà đành lòng nổi?”

“Chắc bọn họ cũng có khó xử riêng đi.”

“Khó xử cái quái gì, chẳng qua là đem cái mặt mũi nhà mình xem như trời, cứ phải làm bộ làm tịch.

Ta là nông dân, không có bản lĩnh gì, nhưng chỉ cần có cách nào tốt cho trẻ con, ta có phải quỳ cũng quỳ cho được.”

Lão giả hơi ngồi thẳng lại, ánh mắt liếc về thiếu niên đang ngồi phía trước.

Lý Tam Giang vẫn tiếp tục: “Mẹ nó cũng không tính là rõ ràng.

Biết nhà bên kia điều kiện tốt, coi như là vì con, cũng nên giả vờ giả vịt một chút, lấy lòng ông bà nội chứ.

Đến lúc hai ông bà ấy có chuyện, trong nhà không phải cũng chỉ còn lại mẹ con cô ta sao?”

“Chắc nàng cũng có nỗi khổ riêng.”

Nghĩ đến người con dâu cũ của tiểu nhi tử mình, lão giả cũng cảm thấy nhức đầu.

Nhà ông không có truyền thống môn đăng hộ đối, bản thân ông cũng không cho phép làm chuyện đó, mấy người con dâu gia thế đều bình thường cả, riêng Lý Lan xuất thân nông thôn, nhưng ở chỗ ông chưa từng bị thành kiến.

Nhưng sau này ông phát hiện, người con dâu trước đó của tiểu nhi tử lại mang trong lòng thành kiến đối với họ.

Lúc mới cưới thì còn tới lui bình thường, sau đó càng lúc càng ít liên lạc, quan hệ ngày càng xa cách.

Có một thời gian rất dài, ngay cả tiểu nhi tử cũng ít về nhà, chỉ sợ làm cô vợ trẻ mất vui.

Chuyện đó khiến bạn già của ông đến nay vẫn nghĩ ngợi mãi, cảm thấy mình giống như bà mẹ chồng cay nghiệt.

Lão giả nghĩ, nếu người con dâu trước kia thực sự như lời Lý Tam Giang nói — biết chủ động thân cận một chút, dù chỉ là giả bộ lấy lòng — thì ông và bạn già cũng chẳng cần phải chờ đến lúc hai chân đạp một cái, chết thẳng cẳng rồi mới hối hận không kịp.

Hắn thật ra rất thưởng thức năng lực của người con dâu trước kia của tiểu nhi tử.

Nàng tự mình gây dựng sự nghiệp, chưa từng dựa dẫm vào nhà chồng, không giống với những nhi nữ khác trong nhà, hay cả những người phối ngẫu của bọn họ — dù rằng hắn chưa từng nhúng tay hay sắp xếp gì cho bọn họ, nhưng vì có quan hệ với hắn, tất yếu công việc của họ sẽ được chiếu cố đặc biệt, chuyện ấy cũng chẳng thể tránh.

Huống hồ, tiểu nhi tử cũng là người được hai vợ chồng hắn thiên vị nhất.

Trước kia vì bận rộn công việc mà lúc sinh con không còn dư sức chăm nom, đến khi tiểu nhi tử ra đời thì hai vợ chồng họ đã yên ổn, liền dồn vào đó tất cả tình cảm.

Chưa kể đến đứa cháu trai kia, rất sớm đã được đưa vào ban thiếu niên.

Cháu trai khi vào ban thiếu niên còn thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất trong lớp.

Lý Tam Giang lắc đầu: “Không hiểu nổi, thật sự có một số chuyện ta không tài nào hiểu được.

Gần ngay trước mắt có cuộc sống tốt đẹp như thế, vậy mà lại buông bỏ chỉ để bày vẽ.”

“Ngươi xem, hộ khẩu gốc ở kinh thành của nhà ta Tiểu Viễn Hầu, vậy mà bị chuyển xuống thành hộ khẩu nông thôn Nam Thông như ta.”

Lão giả nói: “Nó hiện giờ là sinh viên, vấn đề hộ khẩu cũng không phải chuyện khó giải quyết.”

Lý Tam Giang lập tức lộ vẻ kinh hỉ: “Lão đệ, ngươi có cách à?”

Lão giả đáp: “Nó hẳn là có thể đi theo trình tự phù hợp điều kiện.”

Lý Tam Giang liền quay sang phía trước gọi to: “Tiểu Viễn Hầu, mau đến hỏi thử làm thế nào đi!”

Lý Truy Viễn: “Nam Thông hộ khẩu cũng tốt mà.”

Lý Tam Giang đập đùi: “Ngươi ngốc à, thế thì giống nhau được sao?”

Lý Truy Viễn điềm đạm: “Thái gia, với con mà nói, thật sự không có gì khác biệt.”

Dù cậu không vào quan trường, không tham gia kinh doanh, chỉ sống như một người bình thường, thì những phúc lợi tiềm ẩn do hộ khẩu mang đến cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.

Lý Lan khi trước chuyển hộ khẩu của mình trở về, chủ yếu là để đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, chứ không phải mượn chuyện đó để gây khó dễ cho con trai.

Làm thế quá trẻ con, giữa mẹ con vẫn luôn tồn tại một mức tín nhiệm tối thiểu.

Lý Tam Giang thở dài, quay sang lão giả bên cạnh nói: “Ngươi nhìn xem, tằng tôn tử của ta cũng là cứng đầu thật.”

Lão giả: “Đó là tự tin.

Có bản lĩnh thật thì cũng không cần dựa vào những thứ đó.”

Lý Tam Giang: “Có bản lĩnh, mà lại thêm có người trong nhà đỡ một tay, nâng thêm một chút, chẳng phải có thể bay cao hơn sao?”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Lão giả: “Nói vậy cũng đúng.”

Lý Tam Giang: “Cho nên, vẫn phải trách cái đám Bắc gia gia bên kia giả chết!”

Lão giả: “…”

Tài xế taxi khi lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn kính chiếu hậu, liếc về phía chiếc xe đi phía sau vẫn theo sát từ đầu.

Dù là người lái xe trong kinh thành, từng trải bao nhiêu tình huống, nhìn thấy biển số xe phía sau vẫn không khỏi rợn người.

Mấy lần tài xế cố ý né sang làn khác nhường đường, nhưng xe sau vẫn không vượt, chỉ đi theo sát phía sau.

Thấy vậy, tài xế chỉ còn cách nhìn lại qua kính chiếu hậu, đánh giá hai vị lão nhân đang ngồi sau với khí độ bất phàm.

Đến nơi, lão giả định rút tiền trả xe, lại lúng túng vì không mang đủ.

Lý Truy Viễn liền đứng ra thanh toán.

Lý Tam Giang đứng bên lề đường, ngước nhìn tòa nhà bảo tàng, không khỏi thốt lên: “Ai da, vẫn là chỗ này có mùi vị chính tông nhất!”

“Lão ca, chúng ta qua bên kia kiểm an…”

Chưa kịp để lão giả nói hết câu, ông đã thấy “lão ca” của mình phóng thẳng đến phía cột bên cạnh cổng vào, dang hai tay ra ôm chặt lấy tấm bảng hiệu treo trước cổng.

Dáng vẻ ấy trông hơi buồn cười.

Sau đó, ông lại thấy đứa cháu trai mình cũng đi theo ôm lấy tấm bảng giống hệt.

“Tiểu Viễn Hầu, cái này ôm một cái, còn linh hơn đồn công an!”

“Thái gia…”

Lý Truy Viễn nhớ lại hồi nhỏ, học theo chiêu này của thái gia.

Có lần trước khi ra khỏi nhà không kịp đến đồn công an “ôm cột”, đành cùng Nhuận Sinh chạy tới ôm lấy Đàm Văn Bân một cái cho lấy hên.

Lão giả bước tới, định gia nhập, nhưng cuối cùng lại không đành lòng dang tay ôm lấy, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu tấm bảng một chút.

Khi ông vừa thu tay về, liền thấy tên tiểu tử to con từng mua khoai lang trước đó bước lên, ôm chặt lấy bảng hiệu, còn cố ý nghiêng người chà chà vạt áo lên lau bụi.

Bảo vệ trong viện thấy cảnh tượng bên này, liền đi tới hỏi thăm.

Lý Tam Giang cười ha ha: “Đây là phong tục quê chúng tôi đó, ha ha, phong tục quê mà!”

Thấy mọi người chỉ ôm bảng hiệu chứ không làm gì khác, nhân viên bảo vệ cũng chỉ tay dẫn đường: “Đồng chí, mời đi qua bên kia kiểm an.”

Vào trong viện bảo tàng rồi, lão giả thực sự làm người hướng dẫn.

Khác với mấy hướng dẫn viên bình thường chỉ nói chuyện lịch sử cố sự, ông kể lại những gì bản thân từng trải.

Cũng đúng, Lý Tam Giang chính là nhân chứng lịch sử sống, lại còn có tầm nhìn rộng về mặt thị giác lịch sử.

Nhuận Sinh len đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Thái gia, có trang bị gì ngày xưa ngài vứt lại không?”

Lý Tam Giang giơ chân đá hắn một cái: “Nhà ngươi bị bắt làm tráng đinh mà còn biết lái xe tăng chắc?”

Đến khu triển lãm về thời kỳ Triều viện, Lý Tam Giang lập tức hứng thú dâng cao, vừa nghe thuyết minh vừa xem chỗ này, sờ chỗ kia.

Chưa đến giờ mở khu triển lãm, đã có du khách tụ lại phía ngoài chờ đợi, đợi đến lúc bắt đầu thì người càng tụ đông hơn, đến mức nhân viên phải ra giữ trật tự.

Sau khi thuyết minh xong, có nhân viên mang trà đến mời, không biết thân phận thật sự của lão nhân trước mắt, lại thấy du khách vây quanh nghe giảng đều vỗ tay tán thưởng.

Nếu chỉ đơn thuần là đến để nhìn một chút, thì rất dễ rơi vào trạng thái cưỡi ngựa xem hoa.

Những thứ trưng bày trong kia tuy là vật triển lãm, nhưng thực chất đang tái hiện lại lịch sử phía sau nó.

Khi ra khỏi viện bảo tàng, Lý Tam Giang thấy lão giả quả thực mệt mỏi, liền khuyên: “Ngồi nghỉ một chút đi, lão đệ, ngươi mới làm giải phẫu xong, thân thể vẫn còn yếu.”

Lão giả lắc đầu, kiên trì bước ra khỏi bảo tàng rồi mới chịu dừng lại, xoay người tìm một chỗ yên tĩnh, lúc này mới ngồi xuống, khom người thấp xuống.

Người trẻ tuổi vẫn song song đi cùng Nhuận Sinh từ trước đến nay bước lên, móc ra thuốc, đưa cho lão giả dùng.

Lão giả thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngoái đầu nhìn về phía tòa viện bảo tàng ở xa xa, rồi quay sang nói với Lý Truy Viễn:

“Những thứ bày trong đó là lịch sử, nhưng tương lai mới thật là điều không thể buông bỏ.

Họ có được những thứ ấy, sau này chúng ta cũng sẽ có, thậm chí còn có thể vượt qua họ.”

Lý Truy Viễn khẽ gật đầu: “Vâng.”

Lão giả ngẩng đầu nhìn Lý Tam Giang, nói: “Lão ca, nể mặt, cùng ăn bữa cơm tối nữa đi?”

Lý Tam Giang cười đáp: “Không phải đã không ai nợ ai rồi sao?”

Lão giả: “Đã lâu lắm rồi ta không có dịp vui vẻ nói nhiều như hôm nay, ta nợ ngươi không ít, không thể không đền đáp.”

Lý Tam Giang: “Ha ha, người kinh thành ai cũng nhiệt tình như ngươi chắc?”

Lão giả: “Chứng tỏ chúng ta có duyên phận.

Lão ca ngươi lúc trước nói, mai là phải về rồi đúng không?”

“Ừm.”

“Tuổi chúng ta như thế này, mỗi lần gặp mặt đều nên tính như một lần cuối.”

Khi nói đến đây, ánh mắt lão giả lại nhìn về phía Lý Truy Viễn.

Lý Tam Giang đưa tay xoa đầu Tiểu Viễn Hầu, nói: “Được rồi, cùng nhau ăn bữa cơm, coi như là có duyên.

Nhưng lần này để chúng ta mời.

À đúng rồi, Tiểu Viễn Hầu, lúc nãy ngươi nói tối nay muốn ăn gì nhỉ?”

Tiến vào Phong Trạch Viên, gọi một căn phòng nhỏ.

Sau khi Lý Truy Viễn gọi món xong, còn hỏi Lý Tam Giang có muốn gọi thêm gì không.

Lý Tam Giang cầm lấy thực đơn, mở ra xem, hiếm khi không chỉ vào mấy món đắt tiền.

Nửa chừng, Nhuận Sinh phải ra ngoài vì nhận được cuộc gọi từ Lâm Thư Hữu — mời đi tham gia giao lưu.

Cơm tối còn chưa ăn xong, Lâm Thư Hữu đã gọi xe tới.

Buổi báo cáo hôm nay diễn ra vô cùng thành công, mọi người lại đặc biệt hứng thú với những câu chuyện “rề rà” vượt ra ngoài sách vở.

Vốn dĩ chỉ lên kế hoạch tổ chức vào buổi sáng, nhưng do phản ứng quá tốt, buổi chiều cũng mời Lâm Thư Hữu tiếp tục giảng.

Buổi sáng hắn còn có chút hồi hộp, nói chuyện ngập ngừng, nhưng đến buổi chiều thì hoàn toàn thoải mái, kể xong nội dung trong bản thảo liền chuyển sang nói về những chuyện xưa nghe được từ lúc nhỏ trong miếu.

Vừa bước vào phòng, Lâm Thư Hữu đã hớn hở chạy tới chia sẻ với Tiểu Viễn ca kinh nghiệm của mình hôm nay.

Đến lúc ngồi xuống, hắn mới phát hiện còn có hai người lạ trong phòng, trong đó một người là lão giả.

Khi ánh mắt Lâm Thư Hữu vô tình chạm vào lão giả ấy, hắn liền cảm thấy con ngươi như giãn ra, có một cảm giác không dám nhìn thẳng.

Hôm nay, quan hệ giữa hắn với “Đồng Tử” đã càng thêm sâu sắc.

Nhưng kỳ lạ thay, ngay cả Đồng Tử cũng không dám hiện linh trước mặt lão nhân kia, thậm chí còn chẳng dám lộ ra khí tức.

Buổi trưa ăn mì, lão giả chủ yếu trò chuyện cùng Lý Tam Giang.

Nhưng đến tối, đột nhiên lại chuyển sang trò chuyện nhiều với Lý Truy Viễn.

Lý Tam Giang thì chỉ chuyên chú vào việc dùng bữa, món hành đốt hải sâm và cửu chuyển đại tràng ông ăn rất nhiều — nhất là món đại tràng, ông cực kỳ yêu thích.

Từ việc học đến sinh hoạt, lão giả hỏi rất nhiều điều, Lý Truy Viễn cũng đều lần lượt trả lời, bầu không khí trong phòng vô cùng hòa nhã, dễ chịu.

Lý Tam Giang gắp thức ăn cho Lâm Thư Hữu, hỏi: “Sao ngươi đêm nay giống như gặp tiểu cô nương vậy?”

Lâm Thư Hữu không biết nên giải thích thế nào.

Từ lúc phát hiện ra sự tồn tại của lão nhân kia, hắn liền có cảm giác như ngồi trên bàn chông, đến hô hấp cũng thấy khó khăn.

Nhuận Sinh vừa ăn cơm vừa gặm hương, đúng kiểu vừa thực vừa “tâm linh”.

Lý Tam Giang cười giải thích: “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã có cái tật xấu ấy, đừng để ý.”

Lão giả cũng mỉm cười: “Kỳ nhân dị sĩ, chuyện thường tình, chắc chắn không phải người bình thường.”

Lý Tam Giang cười nói: “Xác thực là người không tầm thường, làm việc rất đáng tin, chỉ cần cho nó ăn no, nó có thể cõng ngươi từ Quan Ngoại về tận Từ Châu!”

Lúc này, người trẻ tuổi đi đến bên tai lão giả thì thầm vài câu, sắc mặt lão giả trở nên trầm tư, rồi nói: “Bảo nàng đợi thêm chút đi.”

Người trẻ tuổi gật đầu, bước ra khỏi phòng.

Bữa cơm gần tàn, lão giả nâng chén: “Lão ca, ta mời ngươi một ly.”

“Được, tới nào!”

Lý Tam Giang đứng dậy, hai người cụng ly.

Buổi trưa chỉ là bia súc miệng, còn bây giờ là rượu trắng, hai vị lão nhân đều có hơi men, ánh mắt đều đỏ hoe.

“Lão ca một mình mang theo đứa nhỏ, thật không dễ dàng gì.”

“Ha ha, người khác còn ghen tỵ với ta không kịp, nói chi là không dễ dàng.

Không giấu ngươi, vốn ta định cả đời này một mình sống cho thoải mái, mai sau nằm vào quan tài, phủ một nắm đất, cũng coi như đời này không uổng.

Nhưng từ lúc gặp được Tiểu Viễn Hầu nhà ta, ta mới biết bên cạnh có trẻ con, cái cảm giác ấy thật sự quá tốt.

Nhiều khi ta thấy, không phải ta đang chăm nom trẻ con, mà là trẻ con đang chăm ta.”

“Tiểu Viễn đúng là đứa nhỏ tốt.”

“Cũng phải tạ ơn đám người kia, sinh mà không nuôi, để cho ta nhặt được cái món hời to tướng này, ha ha ha!”

Lão giả gượng cười.

Lý Tam Giang dường như thực sự có chút say, lảo đảo hai bước, lẩm bẩm:

“Đứa nhỏ tốt như vậy, lại nhẫn tâm đến mức nói không cần là không cần, không nhìn lấy một cái, không thèm ngó qua, thật khiến người ta hiếu kỳ — rốt cuộc là người nhà thế nào mà sinh ra, trong nhà có phải đều là trứng rồng trứng phượng, kéo lên trời bay mất rồi?

Giờ thì nó tuy còn học đại học, nhưng đã bắt đầu thực tập, vài năm nữa nó tự gây dựng được rồi, ai còn cần người khác nâng đỡ?

Đến lúc có gặp lại, nó cũng chẳng cần ngó tới đâu.

Lão đệ, ngươi nói, có đúng lý không?”

“Lão ca nói không sai.”

Hai người lại cùng nhau uống thêm một ly, Lý Tam Giang rốt cuộc ngồi bệt ra ghế, môi miệng đỏ hồng.

Lão giả xoay ly rượu trong tay, ánh mắt rơi lên người thiếu niên, nhìn thật lâu.

Cuối cùng, ông khẽ nhắm mắt, đứng dậy: “Lão ca, ta sắp xếp người đưa các ngươi về nhà khách.”

Lý Tam Giang khoát tay: “Không cần phiền phức, chúng ta tự về được.

Ta còn muốn ở ngoài đi dạo chút cho khoan khoái.

Lão đệ, ngươi về nghỉ sớm đi, giữ gìn sức khỏe, tuổi ta với ngươi cũng không còn nhỏ nữa, bớt rượu bớt khói đi.”

Nói xong, ông móc từ túi ra hộp thuốc lá, đưa cho đối phương một điếu.

Hai lão nhân ngồi bên nhau, cùng châm thuốc.

Lý Tam Giang tiện tay nhét que diêm vào túi áo lão giả: “Bật lửa của ngươi, trả lại cho ngươi.”

“Lão ca, giữ lại làm kỷ niệm đi.”

“Không cần, kỷ niệm ấy ta đã sớm có rồi.

Ha ha, cách biệt!”

Lão giả rời phòng.

Lý Truy Viễn vẫn ngồi tại chỗ, gắp thức ăn cho Nhuận Sinh, gọi nhân viên đến dọn bàn.

Lâm Thư Hữu gục đầu lên bàn, thở phì phò — áp lực trên người rốt cuộc đã tan biến.

Nếu không phải vì có Lý đại gia ở đây, A Hữu thực sự rất muốn hỏi Tiểu Viễn ca: vị vừa rồi rốt cuộc là thần tiên phương nào, mà có thể ép đến mức khiến Bạch Hạc Đồng Tử cũng không dám lộ khí tức.

Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được — đối phương không hề cố ý phô trương, phần lớn thời gian, sự chú ý đều đặt trên người Tiểu Viễn ca.

Lý Tam Giang dựa người vào ghế, móc tiền trong túi ra, chỉ ra phía ngoài: “Tiểu Viễn Hầu, đi tính tiền.”

Lý Truy Viễn đáp: “Sổ đã thanh toán rồi.”

Lý Tam Giang đặt tiền xuống bàn, quay đầu, nhìn thiếu niên bằng ánh mắt lờ đờ vì rượu, nói:

“Vậy thì ngươi đi tiễn Bắc gia gia của ngươi đi.”

Lý Truy Viễn bước ra khỏi quán ăn, đi một đoạn, dưới bóng cây ấm bên cầu vượt, cậu trông thấy bóng người quen thuộc ấy.

Bên cạnh Bắc gia gia, là một phụ nhân tóc hoa râm.

Mắt bà hoe đỏ, đang oán trách điều gì đó với ông.

Bắc gia gia đứng đó không giải thích gì, chỉ lặng yên để bạn già của mình phát tiết.

Người trẻ tuổi đứng cạnh thấy vậy, chỉ dám nhẹ giọng nhắc nhở: thủ trưởng vừa mới làm xong phẫu thuật.

“Hắn vừa mới giải phẫu xong, liền hút thuốc, uống rượu… người cũng đã gặp, lại còn không cho ta gặp…”

Lúc này, thân ảnh Lý Truy Viễn xuất hiện.

Cách hai vị lão nhân chừng vài mét, cậu dừng lại.

Lão phụ nhân ban đầu sững người, rồi lập tức lộ vẻ vui mừng, vừa định lao tới, Bắc gia gia liền ho khẽ một tiếng.

Lão phụ nhân khựng lại, nhắm mắt, cắn răng, hít sâu một hơi, rồi bước lên, ôm lấy thiếu niên:

“Đứa nhỏ này, ta nhớ con đến chết đi được, ta thật sự nhớ đến chết rồi!”

Nước mắt bà chảy xuống, rồi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, từng cử chỉ cẩn thận, dịu dàng.

Kỳ thực, thời gian Lý Truy Viễn chung sống với Bắc nãi nãi không nhiều.

Ngay cả khi bệnh tình của Lý Lan còn chưa nghiêm trọng, tiểu gia họ cũng chỉ duy trì liên lạc tối thiểu với nhà Bắc gia.

Khách quan mà nói, mấy anh chị họ của cậu còn thân với Bắc nãi nãi hơn, cũng thường xuyên qua lại hơn.

Thế nhưng, tình cảm khắc khoải tại thời khắc này — lại hoàn toàn không hề là giả.

Dù sao thì, người phụ thân đáng thương ấy — vì tình mà mang thương tích — cũng đã sớm trục xuất cậu ra khỏi cuộc đời mình.

Hai vị lão nhân đem tất cả tưởng niệm đối với nhi tử của mình, đều đặt hết lên người cậu — lại thêm tâm lý “càng không có được thì càng khát khao” — thứ cảm xúc đó khiến người ta dễ rơi vào cảnh tượng kinh điển gọi là “xa hương thì thơm, gần lại hôi”.

Lý Truy Viễn để mặc cho bà ôm lấy, ánh mắt bình tĩnh, khuôn miệng treo nụ cười nhàn nhạt, hàm súc.

Trong nội tâm cậu, thực sự không có chút ba động nào.

Nếu là trước kia, cậu sẽ cảm thấy tiêu cực và bất lực trước sự trống rỗng ấy — cái cảm giác bản thân không cách nào biểu đạt tình cảm thật lòng, như một loại thất bại về mặt cảm xúc.

Nhưng hiện tại thì không.

Đã không còn có tình cảm sâu sắc để mà dằn vặt, thì cũng chẳng cần phải cố gắng ép buộc bản thân phải rung động.

Lão phụ nhân quay đầu nhìn về phía lão giả: “Không thể để cháu ở lại một đêm sao?

Ta có thể tự tay nấu cho nó ăn một bữa…”

Lão giả: “Ngươi trước hết phải đi hỏi qua ý kiến của nàng.”

Lão phụ nhân cắn môi thật chặt, trong mắt hiện ra một tia độc lệ.

Bắc nãi nãi, thực sự rất hận Lý Lan.

Lý Truy Viễn hiểu rõ điều này, và cảm thấy — bà hận đúng.

Cũng là điều tất nhiên.

Người cha của cậu, bất luận xét về thân phận người chồng hay vai trò người cha, đều không có gì để bắt bẻ.

Nhưng chính người như vậy, lại bị tình cảm đùa cợt, bị đẩy đến tận cùng.

Nói không quá, nếu đứng ở lập trường của Bắc nãi nãi mà nhìn, thì tiểu nhi tử mà bà yêu thương nhất — đã bị Lý Lan chính tay hủy diệt.

Lão phụ nhân vụng trộm nhét một mảnh giấy vào túi áo Lý Truy Viễn, sau đó ghé sát mặt mình vào bên mặt thiếu niên, cố ý hạ giọng xuống thì thầm vào tai cậu:

“Cháu ngoan của ta, ngươi nếu muốn gì, làm gì, cứ gọi điện thoại hoặc viết thư cho nãi nãi, nãi nãi giúp ngươi.

Chúng ta giấu đi cái lão đầu cứng nhắc kia, cũng giấu cả người mẹ độc ác của ngươi!”

“Ừm.”

“Ha ha, hảo hài tử!”

Bắc nãi nãi nín khóc mà cười, chỉ một câu đáp nhẹ nhàng ấy, đối với bà mà nói đã là an ủi rất lớn, thậm chí có thể xem như một dạng cứu rỗi.

Thực ra, Lý Truy Viễn thấy rõ — cái hành động nhỏ này của Bắc nãi nãi, Bắc gia gia đều trông thấy.

Nhưng lần này, ông cố tình nghiêng đầu, giả như không biết.

Bắc gia gia nói: “Đi thôi, đứa nhỏ sáng mai còn phải lên máy bay trở về.”

Bắc nãi nãi vẫn lưu luyến không nỡ buông tay, từng bước cẩn trọng rời đi.

Lý Truy Viễn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần.

Bên lề đường, chiếc xe con vẫn lặng lẽ đi theo, chậm rãi hộ tống hai lão nhân.

Chỉ khi Bắc nãi nãi quay đầu lại mà không còn trông thấy cậu nữa, Lý Truy Viễn mới xoay người, chuẩn bị rời đi.

Từ đầu đến cuối, trong lòng cậu không hề có chút gợn sóng.

Nhưng quý giá nhất là — cậu cũng không vì vậy mà thấy phản cảm.

Đó cũng là một bước tiến rất lớn rồi: từ giá trị âm chuyển thành số không.

Từ khi cậu đem chính mình hóa thành “tâm ma” để trấn áp bản thể, nguy cơ thì cao hơn, nhưng mức độ ảnh hưởng của bệnh tình lên cậu lại thấp xuống.

Lý Truy Viễn rất hưởng thụ loại cảm giác này.

Vừa đi chưa được mấy bước, thiếu niên bỗng dừng lại.

Trên cầu vượt, có một thân ảnh nữ nhân đang đứng.

“Tiểu Viễn?”

Người tới, là thư ký của Lý Lan — Từ a di.

Lý Truy Viễn luôn cảm thấy, Lý Lan chọn Từ a di làm trợ thủ, là vì bà xuất thân từ Nam Thông — có thể làm người trung gian, cách ly Lý Lan với người nhà quê cũ.

Phí dưỡng lão gửi về hằng tháng, quà cáp dịp lễ tết, thậm chí cả việc nghe điện thoại từ quê — đều do một tay Từ a di lo liệu.

Lý Duy Hán và Thôi Quế Anh đã sớm không còn nhận ra giọng con gái mình.

Từ a di bước xuống cầu vượt, đi tới trước mặt Lý Truy Viễn, hỏi:

“Tiểu Viễn, vừa rồi hai vị đó là…”

“Ngươi biết, nhưng vừa nãy ngươi không dám ra mặt.”

Sắc mặt Từ a di khẽ biến.

Lý Truy Viễn hỏi tiếp: “Lý Lan hiện tại không có ở kinh thành đúng không?”

“Mẹ ngươi đi tham gia một dự án mới.

Nhưng bà biết ngươi sẽ đến kinh thành, cho nên mới bảo ta…”

“Buồn nôn ta?”

Từ a di mím môi, giờ khắc này, nàng xác nhận — trên người thiếu niên trước mặt, nàng cảm nhận được một áp lực y hệt như từ cấp trên của mình.

“Tiểu Viễn, chuyện vừa rồi ta sẽ không—”

“Ngươi không gạt được bà ta.

Ngươi không đủ tự tin để nói dối trước mặt bà ta.”

“Ta…”

“Từ đầu chí cuối, cứ nói hết với bà ta đi.

Không sao cả, nghe xong bà ta sẽ vui đấy.”

“Kia…”

Lúc này, máy nhắn tin bên hông Từ a di vang lên.

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nói: “Tiểu Viễn, mẹ ngươi hỏi, ngươi có bằng lòng nói chuyện điện thoại với bà không?”

Phía trước có một tiệm bán báo.

Lý Truy Viễn đi tới, Từ a di đi theo sau.

Lý Truy Viễn nhìn nàng.

Từ a di cầm ống nghe lên, quay số.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Từ a di đưa microphone cho Lý Truy Viễn, rồi tự lùi ra xa.

Chủ tiệm báo đang gục đầu ngủ gà ngủ gật.

Lý Truy Viễn: “Alo.”

Lý Lan: “Ha ha, ngay cả ‘mẹ’ cũng không gọi nữa sao?”

Ánh mắt Lý Truy Viễn lướt qua mấy tờ báo đặt trên kệ phía ngoài, có cũ có mới.

Cậu đưa tay cầm vài tờ, định mang về cho thái gia đọc trên máy bay ngày mai.

Đặt báo lên bàn, ra hiệu cho chủ tiệm tính tiền, đồng thời thuận miệng đáp lời Lý Lan:

“Ngươi cảm thấy, một kẻ đến bệnh tình còn không thể khống chế được, có xứng để ta gọi là ‘mẹ’ sao?”

“Con trai của ta… Mẹ thật sự ngưỡng mộ ngươi.

Vẫn giữ được một chút chờ mong và mộng tưởng không thực tế.

Con biết không, có những thứ nhìn thì rất đẹp, nhưng khi vỡ ra từng lớp, tiếng vang của nó lại càng dễ nghe hơn.”

Lý Truy Viễn hỏi chủ tiệm báo: “Bao nhiêu tiền?”

Chủ tiệm đếm xong, nhận tiền, rồi chỉ vào điện thoại: “Ngươi còn chưa nói chuyện xong đâu.”

Lý Truy Viễn đưa tiền qua, rồi chỉ về phía xa xa Từ a di: “Tiền điện thoại, nàng ấy sẽ thanh toán.”

“Được rồi, ta thối lại tiền cho ngươi.

Tiểu tử, ngươi đang gọi cho ai thế?”

“Mẹ ta.”

Đầu dây bên kia, Lý Lan chợt trầm mặc.

Lý Truy Viễn nhận lại tiền lẻ, vừa đút vào túi, vừa nhấc microphone lên, lạnh lùng nói:

“Lý Lan, sự bất lực của ngươi — khiến ta cảm thấy buồn nôn.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

    • Tự Tại Nhân Gian

      Chương này team tạm ẩn soát lại, đạo hữu quay lại sau nhé. Cảm ơn đã góp ý!

Scroll to Top