Chương 151: Gặp chuyện

Bộ truyện: Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Ngồi bên đống củi khô, Khương Lê nói: “Để ta làm cho.”

Thịt nai cần phải được xẻ ra rồi mới đem nướng, Khổng Lục hỏi: “Nhị cô nương, có cần tại hạ giúp một tay xẻ thịt không? Cô cứ nói, ta sẽ làm.”

“Không cần.” Lời còn chưa dứt, đã thấy Khương Lê cầm lấy dao găm bạc đặt bên cạnh, một đường cắt xuống, xẻ ra một tảng thịt nai lớn. Động tác của nàng thuần thục, hoàn toàn không giống người lần đầu động thủ. Khi thấy ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, Khương Lê khựng lại một chút rồi mỉm cười nói: “Trước kia khi còn ở Thanh Thành Sơn, ta và Đồng Nhi thường làm vậy, chẳng phải lần đầu. Lòng tốt của Khổng đại nhân, Khương Lê xin ghi nhận.”

Vừa nói, nàng vừa dùng tre xiên lấy miếng thịt vừa cắt, sau đó lại tiếp tục làm theo cách cũ, cắt thêm một khối nữa, vừa làm vừa cười nói với mọi người: “Thật ra, nướng thịt nai, quan trọng nhất là tự tay làm, vui là ở chỗ này. Về phần thịt cắt thành hình gì, xiên tre như thế nào, nướng ra sao đều không quan trọng. Chỉ cần chính tay mình nướng, đến khi ăn sẽ thấy ngon hơn hẳn. Dù gì cũng chẳng phải chuyện khó nhọc gì.”

Cơ lão tướng quân vốn đã có phần háo hức, nghe Khương Lê nói vậy liền lập tức xắn tay áo, cũng lấy một con dao găm, “soẹt” một cái, cắt luôn một khối thịt lớn. Dẫu sao cũng từng là tướng lĩnh sa trường, hiểu nhanh lĩnh hội mau, dù là lần đầu làm việc này, trông vẫn đâu ra đấy.

Văn Nhân Dao và Khổng Lục cũng hùa theo vui vẻ, mỗi người đi tìm một con dao găm để tự mình nướng thịt. Cơ Hằng tựa người vào một bên, nhìn Khương Lê, bỗng nói: “Nàng nói thế, là muốn trốn việc nên mới viện cớ phải không?”

Khương Lê nhướng mày: “Ta biểu hiện rõ như vậy sao?”

“Không rõ lắm, nhưng chỉ cần không ngốc thì cũng nhìn ra được.”

Mà dẫu có là kẻ ngốc, e là mọi người cũng cam tâm làm một kẻ ngốc vui vẻ. Nướng thịt nai vốn chính là chuyện để vui tay, vui miệng. Mà khi ai cũng tham gia, những người còn lại cũng sẽ không kìm được mà nhập cuộc. Chẳng mấy chốc, mỗi người đều có trong tay một cây xiên, ngồi vây quanh bếp lửa mà lật trở.

Cơ Hằng cũng không ngoại lệ. Dù hắn chỉ tùy tiện ngồi xuống chiếu tre, cũng không hề lộ vẻ thô tục. Nhóm người này, Lục Cơ mang phong thái danh sĩ, Khổng Lục lại giống kẻ giang hồ. Cơ lão tướng quân tuy tuổi cao nhưng tràn đầy khí thế, Tư Đồ Cửu Nguyệt mỹ lệ thần bí, ngay cả Văn Nhân Dao, nếu không mở miệng thì cũng là một công tử tiêu sái. Mà Cơ Hằng, vận hồng y chói mắt, trải chiếu dưới thân, ngồi lười nhác nhưng lại toát ra phong tư phong lưu.

Tựa như một nhóm người đến từ năm hồ bốn bể, vì nhiều lý do mà tụ hội nơi đây, đồng cảm tri kỷ, cùng nhau uống rượu trò chuyện, thực vui biết bao.

Hải Đường thì không ăn được những thứ này, vết sẹo trên mặt nàng còn chưa lành, ăn uống càng phải kiêng cữ. Nhưng nàng cứ ngơ ngẩn nhìn từng động tác của Khương Lê.

Khương Lê thong thả trở xiên thịt trong tay. Nàng không vội như Cơ lão tướng quân, cũng chẳng kỹ lưỡng như Lục Cơ, chỉ là tự nhiên mà an ổn, nhưng lại hết sức chuyên chú với việc đang làm. Một tiểu thư phủ Thủ phụ, vậy mà không thấy hành động này có gì không thỏa đáng, ngược lại còn mang theo nụ cười dịu dàng, ánh lửa soi lên đôi mắt, càng thêm sáng rực.

Thần thái, động tác, nụ cười kia, dần dần hòa quyện thành một hình bóng khác trong ký ức của Hải Đường. Nàng bỗng hỏi: “Nhị tiểu thư học cách nướng thịt nai từ đâu vậy?”

Khương Lê liếc nhìn nàng, mỉm cười đáp: “Khi ta còn nhỏ từng bị đưa vào am một thời gian. Trong am không được ăn mặn, hồi đó ta nghịch ngợm, liền cùng nha hoàn mua thịt nai từ tay thợ săn, lén nướng ăn. Nói cho đúng, chắc là mấy thợ săn dạy ta đấy.”

“Chim Hoa Điểu cũng thế sao?” Hải Đường hỏi.

Khương Lê đáp: “Đúng vậy.”

“Sao vậy?” Lục Cơ nhàn nhạt hỏi: “Hải Đường cô nương cảm thấy có gì không ổn à?”

“Không có.” Hải Đường ngơ ngác lắc đầu, rồi ánh mắt trở nên mất mát: “Tiểu thư nhà ta, từ rất lâu rồi, cũng từng rất thích nướng thịt nai.”

“Phu nhân Thẩm gia – Tiết Phương Phi sao?” Lục Cơ hỏi.

Cái tên này rõ ràng khiến Hải Đường không thoải mái, nàng cau mày, khẽ gật đầu, nhưng lại nhấn mạnh một lần nữa: “Tiểu thư nhà ta.”

“Phu nhân Thẩm gia chẳng phải là tài nữ sắc nghệ song toàn ở Yến Kinh sao?” Văn Nhân Dao hỏi, “Tạm không nói đến phẩm hạnh, năm đó nàng và tiên sinh Minh Nghĩa Đường có mối giao tình, ta từng may mắn gặp qua một lần, quả thực dịu dàng, nhã nhặn vô cùng. Còn chuyện nướng thịt nai… e là nàng không làm được đâu? Phủ Trạng Nguyên của Thẩm gia vốn nổi danh về quy củ, nói thế nào nhỉ…” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, “Dù sau lưng không nên bình phẩm người khác, nhưng mẫu thân của Thẩm Trạng Nguyên, có thể nói là nghiêm khắc đến mức cố chấp, hà khắc.”

Khương Lê khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được lời nhận xét như thế về Thẩm mẫu từ miệng người ngoài. Khi còn là dâu Thẩm gia, dù trong lòng có không cam lòng, nàng vẫn cho rằng các bà mẹ chồng trên đời đều là như vậy. Hoặc giả nói, quy củ ở Yến Kinh vốn dĩ đã khác hẳn Đồng Hương. Lời của Văn Nhân Dao khiến nàng bất ngờ, nhưng trong lòng lại tán đồng.

“Tiểu thư nhà ta bị ép buộc thôi,” Hải Đường không nhịn được mà lên tiếng, “Khi còn chưa xuất giá, tiểu thư ta thường cùng thiếu gia vào rừng nướng thịt nai. Khi đó tính tình cũng không trầm lặng như sau khi vào Yến Kinh…” Nàng đột nhiên ngừng lại, có lẽ cũng biết rõ thanh danh hiện tại của Tiết Phương Phi ở Yến Kinh, không thể nói tiếp được nữa, liền im bặt.

May mà những người trong sân này, dường như cũng không quá hứng thú với chuyện của Tiết Phương Phi, liền nhanh chóng chuyển đề tài. Điều khiến Khương Lê cảm kích là, tuy họ không hứng thú, nhưng cũng không hề lộ ra vẻ chán ghét. Dù là Tư Đồ Cửu Nguyệt – người vốn hay nói chuyện châm chọc – cũng chỉ là vẻ thờ ơ.

“Nhưng mà, Khương Nhị tiểu thư quả thật hiểu biết không ít đấy.” Văn Nhân Dao chân thành khen ngợi, “Quý nữ Yến Kinh phần lớn đều một kiểu như nhau. Tuy xinh đẹp, nhưng nhìn lâu cũng thấy nhạt nhẽo. Mà lại bị quá nhiều quy củ trói buộc, cái này không được, cái kia cũng không. Vẫn là Nhị tiểu thư thẳng thắn, dễ khiến người ta mến mộ.”

Trong lòng Khương Lê thầm nghĩ, không phải nàng thẳng thắn, mà là nàng căn bản không có quyền từ chối. Nàng cũng từng muốn cái này không được, cái kia không được. Nhưng khi phải cầu người, thì chuyện gì cũng phải “được”.

Thịt nai bắt đầu nướng đến lúc dầu mỡ xèo xèo chảy ra, mọi người rắc ít muối hạt lên, trong khoảnh khắc, mùi thơm liền lan tỏa khắp nơi. Văn Nhân Dao không nhịn được kêu lên: “Thơm quá, thơm quá đi!”

Khương Lê liếc nhìn hắn một cái, cười nói: “Văn Nhân công tử, có thể ăn rồi đấy.”

Văn Nhân Dao không chờ nổi nữa, liền cầm lấy xiên thịt, cắn một miếng. Thịt nai nóng hổi, vừa bỏ vào miệng đã khiến hắn suýt bị bỏng, vội ha ha thổi khí, không thốt ra lời. Nhưng lại cảm thấy mùi vị quả thật tuyệt vời, rõ ràng chỉ rắc ít muối, vậy mà thơm nức mũi, ngấm tận đầu lưỡi. Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn ăn món ngon đến thế.

Vừa nhai vừa nuốt vội, hắn liếm liếm môi. Cơ lão tướng quân lập tức hỏi: “Thế nào, thế nào?”

“Ngon!” Văn Nhân Dao chỉ thốt ra một chữ, rồi lại cúi đầu tiếp tục đánh chén phần thịt còn lại.

Thế là mọi người cũng bị mùi thơm câu dẫn, biết dù có dở thì thịt nai cũng không đến mức khó ăn, liền đồng loạt ăn phần thịt của mình. Trong chốc lát, sân viện tràn ngập âm thanh nướng thịt tí tách, thơm ngào ngạt. Ngay cả những ám vệ đang ẩn mình quanh đó, bụng cũng không hẹn mà cùng réo lên từng đợt.

Triệu Kha và Văn Kỷ liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ u sầu. Tuy là ám vệ, nhưng từ trước đến nay bọn họ chưa từng thiếu bạc, đôi khi còn sống sung túc hơn cả công tử nhà quan. Món ngon vật lạ trên đời, theo chủ nhân đi khắp nơi, cũng từng nếm đủ. Cũng chẳng phải hạng người tham ăn, vậy mà đêm nay lại cảm thấy đói lạ thường, miếng thịt nai trông có vẻ bình thường kia, sao lại hấp dẫn đến thế…

Thôi kệ, qua đêm nay, họ nhất định phải tìm thời gian lén đi nướng thịt cho bằng được!

Phần thịt của Cơ Hằng cũng đã nướng xong. Khối thịt hắn cắt không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng ngoài Khương Lê ra, quả thực không ai ngờ được Cơ Hằng biết nấu nướng. Người khác lần đầu nướng thịt, thường khó kiểm soát độ lửa, hoặc sống quá hoặc cháy quá. Sở dĩ Văn Nhân Dao cùng mấy người kia thấy ngon, là bởi họ tự tay nướng nên có phần thiên vị. Nhưng phần thịt do Cơ Hằng nướng, thực sự là… mỹ vị đúng nghĩa.

Thịt nướng chín tới, màu vàng óng ánh, nóng hổi tỏa hương ngào ngạt. Động tác của hắn cũng hết sức tao nhã, thong thả đưa xiên thịt lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, đến cả cách hắn ăn, cũng khiến người ta cảm thấy là một loại mỹ cảm.

“Nhị cô nương, sao cô không ăn?” Văn Nhân Dao thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào Cơ Hằng mà không đụng đến phần thịt trong tay, liền trêu ghẹo, “Sao, cô nương muốn ăn phần của A Hằng à?”

Cơ Hằng liếc qua nhàn nhạt, Khương Lê vội nói: “Không phải.” Rồi nhanh chóng cầm lấy xiên thịt, cắn một miếng.

Nàng vốn là tiểu thư khuê các, đã ngồi xổm bên bếp lửa nướng thịt đã là chuyện hiếm, nay còn tay cầm thịt mà ăn, thực sự vượt ngoài lề thói thường tình. Thế nhưng Khương Lê làm ra lại rất tự nhiên. Nàng không giống Tư Đồ Cửu Nguyệt, vốn mang theo phong trần giang hồ, làm gì cũng hợp lý. Còn nàng, mỗi việc nàng làm ban đầu luôn khiến người khác nghĩ rằng không nên, nhưng rồi lại khiến người ta tin, chính là nên như vậy.

Một nữ tử ngồi bệt trên đất, áo lục nhạt bay bay, tay cầm thịt nướng, nụ cười dịu dàng mà phóng khoáng, có nét tiêu sái khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

“Chỉ ăn thịt mà không uống rượu sao được?” Khổng Lục cười nói, “Chúng ta nên cạn một chén!”

“Cạn một chén!” Văn Nhân Dao hô to hưởng ứng.

Khương Lê: “…”

Nàng không phải không biết uống rượu, chỉ là sau chuyện cũ, nàng chưa từng muốn chạm đến rượu lần nào nữa. Thấy nàng hơi do dự, Lục Cơ liền nói: “Nhị tiểu thư không quen uống rượu sao? Nếu không quen, có thể uống rượu trái cây. Trong bình sứ kia là trái cây ngâm, không say đâu.”

“Ngươi không biết uống rượu sao?” Cơ lão tướng quân lập tức lộ ra vẻ thất vọng, như thể Khương Lê vừa làm chuyện gì khiến ông tiếc nuối lắm vậy.

“Sẽ say.” Khương Lê đáp.

“Vậy thì không uống, nhìn chúng ta uống là được rồi.” Tư Đồ Cửu Nguyệt nói, dứt lời liền vác một vò rượu từ dưới đất lên.

Người dùng chén sứ nhỏ để uống trái cây ngâm là Khương Lê, còn những người khác đều dùng bát lớn để nhận rượu từ vò. Nhưng dù thế nào, vẫn cùng nhau nâng chén.

“Tân niên cát tường, vạn sự như ý!” Khổng Lục giọng thô vang dội nói. Hắn là người thô kệch, mấy chữ này đã là lời văn vẻ nhất hắn có thể moi ra từ óc rồi, thêm nữa thì chịu.

Khương Lê nâng chén, cùng chạm vào bát rượu của mọi người, phát ra tiếng leng keng trong trẻo, một ít rượu cũng sánh ra ngoài, hương rượu thơm lừng phảng phất trong không khí.

Rượu trái cây không có cồn, chỉ ngọt dịu mát lành, Khương Lê đặt chén xuống. Điều khiến nàng bất ngờ là, nàng vốn nghĩ một người như Cơ Hằng – phong nhã ưu tú – ắt sẽ dùng chén nhỏ như nàng, không ngờ hắn cũng cầm lấy bát lớn, ngửa đầu uống cạn.

So với sự hào sảng thô lỗ của Khổng Lục, Cơ Hằng nâng bát rượu lại giống như mỹ nhân múa kiếm, một kiểu tiêu sái phóng khoáng đầy tự do, khiến cho cả người hắn càng thêm quyến rũ mê người. Khương Lê trầm ngâm, thông thường, từ cử chỉ một người có thể đoán được tính cách, nhưng những gì Cơ Hằng thể hiện luôn đầy mâu thuẫn. Càng tìm hiểu, càng cảm thấy không thể hiểu rõ hắn.

“Ta thấy ai nấy đều đang vui vẻ, A Hằng,” Cơ lão tướng quân bỗng lên tiếng, “Con có muốn hát một khúc không?”

Nụ cười trên mặt Cơ Hằng lập tức nhạt đi, Khương Lê cảm nhận rõ ràng thân thể chàng trai ngồi bên cạnh khẽ cứng lại.

Văn Nhân Dao chẳng nhận ra điều ấy, vẫn hào hứng hô lên: “Hát một khúc đi! Hát một khúc đi!”

“Hát… hát gì cơ?” Khương Lê không nhịn được mà hỏi. Vừa dứt lời, liền thấy Cơ Hằng liếc nàng một cái, ánh mắt nhàn nhạt mà lại khiến lòng người phát lạnh. Khương Lê lập tức cảm thấy mình nói sai điều gì, song lại chẳng rõ là sai ở đâu. Đành lảng tránh bằng cách nhấc chén rượu lên, cúi đầu nhấp một ngụm quả tử lộ trong chén.

“Tiểu Hằng nhà chúng ta biết hát hí khúc đấy,” Cơ lão tướng quân đầy tự hào nói: “Cả cái Yến Kinh này, chẳng ai hát hay bằng nó đâu!”

Khương Lê: “…?”

Nàng ngờ là mình nghe nhầm, nhưng giọng của Cơ lão tướng quân sang sảng thế kia, muốn nghe nhầm cũng khó. Nàng lại hoài nghi, chẳng lẽ rượu vừa rồi mạnh đến mức uống một bát đã khiến lão tướng say khướt bắt đầu nói sảng? Nhưng nhìn dáng vẻ lão thần thái tự nhiên, hoàn toàn không giống người say. Cuối cùng, nàng chỉ còn cách hoài nghi chính mình đã… say. Chẳng lẽ quả tử lộ cũng có cồn? Rõ ràng trong đó đâu có mùi rượu?

Khương Lê ngẩn ngơ nhìn chén rượu trong tay, trầm mặc hồi lâu.

“Trước đây hắn từng ở chỗ sư phụ ta một thời gian.” Văn Nhân Dao nhìn ra vẻ khó hiểu của Khương Lê, liền nhiệt tình giải thích: “Sư phụ ta cực kỳ thích nghe hát, lúc ấy A Hằng còn nhỏ, sư phụ liền dạy hắn hát hí khúc. Nhưng từ đó đến giờ, bọn ta chưa từng nghe hắn hát lại. Chỉ có một lần—” Văn Nhân Dao nói tới đây, ánh mắt như hoài niệm, “Một lần hắn còn nhỏ, say rượu, liền hát luôn tại bàn tiệc. Nhị tiểu thư, thử nghĩ xem, với dung mạo thế này, giọng hát thế kia, nếu hắn cất tiếng, thiên hạ ai không khuynh đảo?”

Khương Lê hỏi: “Mấy người đều nghe hết rồi?”

“Dĩ nhiên.” Văn Nhân Dao đáp rất tự nhiên.

Vậy mà các người vẫn còn sống à… Khương Lê thầm nghĩ. Điều đó đủ thấy, trong lòng Cơ Hằng thật sự xem những người này là thân tín của mình. Nếu đổi lại là người khác, nàng gần như có thể khẳng định, Cơ Hằng sẽ không ngần ngại mà giết người diệt khẩu.

Bởi vì ánh mắt của hắn bây giờ, quả thực… giống như muốn giết người.

Cơ Hằng cũng phát hiện ánh mắt Khương Lê đang nhìn mình, liền quay đầu lại, ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến nàng hơi tê dại da đầu. Rồi chỉ thấy chàng trai trẻ ấy đột nhiên nhếch môi cười—một nụ cười khiến người ta hoa mắt chóng mặt, như thể mùa xuân muôn hoa đua nở, mà giọng nói hắn lại nhàn nhạt, mang theo chút lạnh lẽo: “Nàng cũng muốn nghe sao?”

Khương Lê giật mình: “Không muốn.”

Đừng nói đùa thế chứ, nàng nghĩ thầm. Nàng không phải Văn Nhân Dao, nàng không muốn chết, nàng còn muốn sống!

Văn Nhân Dao nghe vậy, lại như còn chưa thấy náo nhiệt đủ, nói: “Nhị tiểu thư, vậy là cô đã bỏ lỡ một chuyện lớn rồi. Giọng hát của A Hằng, thực sự nên nghe thử một lần. Đảm bảo không thiệt chút nào. Chỉ là từ lần cuối ta nghe hắn hát tới giờ, cũng đã nhiều năm rồi…” Hắn thở dài đầy tiếc nuối: “Quả thật khiến người ta hoài niệm.”

Nhiều năm trước à… Trong đầu Khương Lê lập tức hiện lên hình ảnh một tiểu công tử dung mạo tinh xảo như ngọc, ngây thơ mà thanh tú. Khi ấy, hẳn là Cơ Hằng cũng mặc y phục đỏ, nhưng còn nhỏ hơn bây giờ nhiều. Hắn hát lên, vừa non nớt vừa động lòng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật mỹ mãn.

Mỹ nhân luôn khiến lòng người vui vẻ.

Cơ Hằng khẽ cười, mở cây quạt trong tay, không nhanh không chậm phẩy nhẹ hai cái: “Nói xong chưa?”

Trên mặt quạt, từng đóa mẫu đơn rực rỡ bỗng như trổ bông rộ sắc, nhưng lúc này lại khiến người ta cảm thấy âm u rợn người, sát khí ẩn hiện. Có lẽ bởi vì giữa mùa đông mà còn cầm quạt, nên khiến người xung quanh càng thấy lạnh lẽo hơn. Nụ cười trên mặt Văn Nhân Dao cũng lập tức cứng đờ.

Văn Nhân Dao run rẩy một cái, như thể rượu trong người phút chốc đã bay hơi sạch sẽ, tỉnh táo lại ngay: “A? Vừa rồi ta nói gì ấy nhỉ? Không nhớ rõ nữa, chắc là ta say rồi, đầu óc choáng váng…”

Khương Lê: “…”

Nhưng cũng may là Văn Nhân Dao “giả say” mà không chọc tức thêm, mọi người thấy thế cũng không ai dám nhắc lại chuyện kia. Duy chỉ có Cơ lão tướng quân là vẫn dám mở miệng, song ông cụ cũng chẳng thật lòng mê hí khúc gì, rất nhanh đã chuyển sang trò chuyện với Lục Cơ chuyện khác.

Khương Lê khẽ mỉm cười, nụ cười lúc này mang theo mấy phần chân thật. Một kẻ tính tình thất thường, lòng dạ sâu không đáy, lại từng có một thời thơ ấu mềm mại như thế… Điều đó khiến Cơ Hằng bớt phần đáng sợ, thậm chí còn có vẻ dễ mến hơn đôi chút.

Tất nhiên rồi, đợi đêm nay qua đi, khi trời sáng, người mang danh Túc Quốc công kia, sẽ lại trở thành một Cơ Hằng tàn nhẫn quyết đoán, chuyện đó không cần phải nghi ngờ.

“Nàng có vẻ vui vẻ lắm?” Một giọng nói vang lên bên cạnh. Khương Lê quay sang nhìn hắn. Chỉ cần không nhắc đến chuyện hát xướng, Cơ Hằng vẫn là bộ dáng tươi cười thường thấy. Nàng mỉm cười: “Thấy náo nhiệt, tự nhiên cũng vui.”

Cơ Hằng khẽ cong môi, không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ chiếc quạt trong tay. Khương Lê ngẫm nghĩ một chút, bèn hỏi: “Quốc công gia dường như rất yêu thích cây quạt này?”

“Vật giữ mạng, tất nhiên là quý.” Cơ Hằng đáp nhàn nhạt.

Khương Lê thầm gật đầu đồng tình. Uy lực của chiếc quạt này, nàng đã tận mắt chứng kiến. Dù bỏ qua chuyện nó là binh khí giết người, riêng phần chế tác tinh xảo cũng đủ để nó trở thành bảo vật. Nhà thường dân mà có được, e là sẽ coi như bảo vật truyền đời.

Cơ Hằng hỏi lại: “Còn nàng? Không có vật gì quý giá sao?”

Hắn dùng từ “vật”, chứ không phải “người”. Khương Lê ngẩn người, rồi đáp: “Không có. Những vật thường thì nhà ta cũng không thiếu, còn binh khí thì không có cái nào đặc biệt như của ngài.” Nàng dừng lại chốc lát, rồi lại nói tiếp, “Nói vậy cũng không đúng, ta vẫn có một món quý giá.”

Nói đoạn, nàng đưa tay vào trong cổ áo, lấy ra miếng ngọc bội đeo trên cổ.

Ngọc bội trong tay nàng được khắc hình một con mèo hoa mập mạp – chính là Tiết Hoài Viễn đã tự tay khắc tặng nàng. Sau khi gả vào Thẩm gia, vì muốn giúp Thẩm Ngọc Dung trên con đường quan trường mà nàng đã phải mang nó đi cầm. Sau này, khi Khương Lê lấy lại thân phận thật và quay về Yến Kinh, liền sai Đồng Nhi tìm cớ chuộc lại miếng ngọc ấy từ tiệm cầm đồ.

“Đây là vật quý giá của ta.” Nàng khẽ nói.

Cơ Hằng liếc nhìn ngọc bội một cái, khẽ “à” lên: “Ta từng thấy rồi.”

“Phải.” Hắn từng nhặt nó lên.

“Trông rất bình thường.” Cơ Hằng nói.

“Ừ, đúng là rất bình thường. Nhưng lại khiến ta thấy đặc biệt. Đôi khi, vật quý không nằm ở giá trị nó mang, chẳng phải sao?” Khương Lê mỉm cười, vừa nói vừa cẩn thận nhét lại miếng ngọc vào cổ áo. Với nàng, miếng ngọc này không chỉ là tín vật chứa đựng tình yêu thương mà Tiết Hoài Viễn dành cho con gái, mà còn là thứ luôn luôn nhắc nhở nàng nhớ mình là ai.

Nàng là A Lê, cũng là A Ly.

Là Khương Lê, nhưng cũng là Tiết Phương Phi.

Không được quên mình là ai.

Cơ Hằng khẽ nhún vai, nâng bát rượu lên uống một ngụm. Tuy vẻ ngoài của hắn tao nhã, cao quý như vậy, mà cái bát rượu kia lại trống trơn. Khương Lê nghĩ thầm, quả nhiên tửu lượng của hắn không tệ. Cũng đúng thôi, ở vị trí như hắn, nếu rượu vào một chén đã say, thì e rằng sớm đã chết vô số lần rồi.

Nàng giấu kín suy nghĩ trong lòng, cũng nâng chén sứ nhỏ bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm quả tử lộ — ngọt đến tận tim.

Lửa trong viện tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Nơi đất khách, nàng như được làm một người xa lạ. Tiếng cười, tiếng nói làm lu mờ sự gò bó, khiến nàng không cần cư xử như một “Nhị tiểu thư Khương gia” mẫu mực nữa. Dù có mang theo bản tính thật của Tiết Phương Phi, cũng chẳng ai phát hiện.

Một bữa cơm tất niên đến muộn, rượu thịt no nê, trừ Khương Lê ra, những người khác đều đã nghiêng ngả ngã đổ.

Cơ lão tướng quân là người đầu tiên trở về phòng nghỉ. Thực ra, ông đã bắt đầu ngáy từ nửa buổi rồi, là Lục Cơ và Khổng Lục dìu về phòng. Hải Đường cũng sớm rút lui, vốn dĩ nàng không thân thiết với người của phủ Quốc công, tính tình lại không còn như xưa, thêm nữa vết thương do độc trùng cũng cần nghỉ ngơi sớm.

Văn Nhân Dao sau khi say liền la ó đòi đánh bạc, bị Tư Đồ Cửu Nguyệt cho ngửi một gói thuốc, “rầm” một tiếng ngã vật ra đất. Tư Đồ Cửu Nguyệt thản nhiên bỏ đi, ám vệ của phủ Quốc công đành khiêng Văn Nhân Dao về.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Chẳng mấy chốc, trong viện chỉ còn lại Cơ Hằng và Khương Lê.

Việc chỉ còn hai người cũng không có gì, nhưng Văn Kỷ lại nói: “Đại nhân từng dặn có chuyện muốn nói riêng với cô nương, thuộc hạ chờ ngoài viện.” Nói xong liền cùng Triệu Kha rời đi.

Thuộc hạ của Cơ Hằng đều rất trung thành, người của phủ Quốc công cũng cực kỳ nghe lời. Chỉ một câu “chờ bên ngoài”, cả sân viện lớn tức khắc không còn một bóng người. Khương Lê thậm chí nghi ngờ, ngay cả một con chim hay con sâu cũng không còn, trong sân, trừ họ ra, chắc chỉ còn những đóa hoa độc kiều diễm mọc trong vườn.

Bàn tiệc đã được dọn đi, chỉ còn một bàn nhỏ giữa Khương Lê và Cơ Hằng, ngọn lửa trại chưa tàn hẳn, dù nhỏ hơn ban đầu, nhưng bầu không khí yên tĩnh hơn rất nhiều. Chính sự yên tĩnh ấy lại khiến ánh lửa thêm ấm áp.

“Quốc công gia?” Khương Lê khẽ hỏi.

Cơ Hằng chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng lại chẳng đáp lời. Khương Lê nhích tới gần, lại bất ngờ phát hiện — hắn đang nhắm mắt, không hề nhìn nàng.

“Quốc công gia?” Khương Lê lại gọi lần nữa, vẫn không phản ứng.

Chẳng lẽ say rồi? Nàng cúi đầu nhìn mấy vò rượu đã trống dưới chân hắn, dù tửu lượng có tốt đến đâu, uống nhiều thế này thì cũng phải có chút phản ứng chứ. Ban nãy mấy người kia đều đã lăn ra hết, chỉ còn mỗi Cơ Hằng là vẫn như thường. Nàng còn đang ngầm cảm thán hắn là thiên nhân bất túy, không ngờ bây giờ mới phát tác.

Để xác nhận hắn thật sự say hay chỉ đang đùa, Khương Lê liền nhích lại gần thêm chút nữa.

Làn da của chàng trai vốn đã trắng trẻo mịn màng đến mức khiến nữ nhân cũng ganh tị, lúc này lại ửng lên chút hồng nhàn nhạt, càng khiến hắn thêm quyến rũ. Hai mắt thường ngày luôn ánh lên vẻ giễu cợt đa tình, giờ đây nhắm hờ, hàng mi dài cụp xuống mềm mại, khiến gương mặt có thêm phần ôn nhu lạ lẫm. Mũi cao, môi hơi đỏ, nơi khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ, yêu diễm hơn cả đào hoa.

Một nam tử như vậy, ngồi trước mặt nàng, vừa có nét thiếu niên ôn nhu, vừa mang khí chất nam nhân mê hoặc, khiến Khương Lê — dù là người đã trải qua hai đời cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Nghe nói sinh phụ của Cơ Hằng – Cơ Minh Hàn – là tướng quân nổi tiếng với diện mạo lạnh lùng nghiêm nghị, còn mẫu thân Dư Hồng Diệp lại mang tiếng “yêu nữ”, mỹ mạo khuynh thành. Một người là mỹ nam tử, một người là tuyệt sắc giai nhân, hai người kết hợp lại, ắt hẳn mới sinh ra được người con không chút tỳ vết như vậy.

Khương Lê âm thầm tiếc nuối, nếu có thể tận mắt thấy hai người kia, không biết sẽ có phong thái thế nào. Cơ Hằng đã thế này, e rằng lời đồn còn chưa khắc họa được một nửa phong hoa của họ.

Nàng lại lặng lẽ ngồi chờ một lúc, định đợi Cơ Hằng tỉnh lại, nhưng chờ mãi, hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì. Khương Lê muốn đứng dậy đi tìm Văn Kỷ và Triệu Kha, nhưng trong viện rộng lớn thế này, nàng mà rời đi thì chỉ còn lại một mình Cơ Hằng ở đây.

Không hiểu sao, nàng cảm thấy có chút không yên tâm.

Trong mắt người ngoài, Cơ Hằng là một nhân vật lợi hại vô cùng, không ai có thể làm gì hắn. Nhưng càng hiểu rõ Cơ Hằng, càng nhận ra — hắn, cũng chỉ là người. Trên đời này, không có ai thực sự là thần.

Cơ Hằng có nhiều kẻ thù, điều này Khương Lê biết rõ từ lâu. Ai biết được trong bóng tối liệu có ai đang rình rập không? Nếu hắn thật sự đã say, trong lúc ngủ mê man mà có người muốn mạng hắn, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay.

Sống lại một lần, Khương Lê đặc biệt quý trọng sinh mạng, nàng tin Cơ Hằng cũng vậy. Dù hắn có mục đích gì, có tính toán thế nào, nhưng nếu chết đi, tất cả đều chấm dứt.

Khương Lê đưa tay định lấy cây còi gọi ám vệ, nhưng phát hiện nó đã để quên ở trong phủ. Đành thở dài, tiếp tục ngồi bên cạnh hắn. Nàng lại quay đầu nhìn Cơ Hằng — người đàn ông lúc say ngủ lại mong manh như một mỹ nhân dễ vỡ — chẳng hiểu sao, lòng mềm xuống, liền tháo áo choàng ngoài của mình, phủ lên người hắn.

Ngủ ngoài trời rất dễ nhiễm lạnh. Hắn đã giúp mình rất nhiều, việc nhỏ này cũng chẳng đáng là gì.

Nàng cứ ngồi đó, lặng lẽ bên hắn, cảm thấy thời gian cũng trở nên tĩnh lặng. Rõ ràng là một kẻ nguy hiểm, vậy mà bởi vì hắn đã say, không còn giấu giếm, không còn toan tính, mà giây phút này — yên bình một cách hiếm có.

Tiếng trống canh từ xa xa vang lên, như vang vọng qua trời đêm tĩnh mịch. Trong lòng Khương Lê khẽ động — đêm Giao thừa đã qua, năm mới đến rồi.

Nàng không kìm được nhìn về phía Cơ Hằng, hắn vẫn nhắm mắt ngủ yên, nhưng khóe môi hình như hơi cong lên một chút… cũng có thể là nàng nhìn nhầm.

Khương Lê ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuyết đã ngừng rơi, ngọn lửa cuối cùng trong viện cũng đã lụi tắt, chỉ còn tàn tro âm ỉ, chẳng còn thấy bóng dáng của buổi tiệc tưng bừng ban nãy nữa.

Nàng khẽ khàng, dịu dàng nói:

“Chúc mừng năm mới… Quốc công gia.”

Người thanh niên kia vẫn nhắm mắt, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại dường như khắc sâu thêm một chút.

Dù sao đi nữa, quá khứ cũng đã là chuyện quá khứ.

Văn Kỷ từ bên ngoài bước vào, trông thấy Khương Lê đang ngồi bên cạnh Cơ Hằng, hơi ngẩn ra một thoáng rồi lên tiếng: “Nhị tiểu thư?”

“Ừm?” Khương Lê đứng dậy, “Ngươi đến đúng lúc, quốc công gia hình như đã say rồi.”

“Say rồi?” Văn Kỷ chau mày, “Cô nương sao không ra ngoài gọi thuộc hạ?”

“Ta sợ nếu ta rời đi, để ngài ấy lại một mình thì sẽ gặp nguy hiểm.” Khương Lê nói.

Văn Kỷ sững người, dường như không thể hiểu nổi lời nàng. Khương Lê thấy thế cũng đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng hắn, bèn mỉm cười nói: “Dù ngài ấy có lợi hại cỡ nào, cũng là thân thể phàm nhân. Phủ quốc công kết thù kết oán chẳng ít, nếu có ai nhân cơ hội này tới ám sát, không nói là đoạt mạng, nhưng nếu để bị thương cũng chẳng tốt lành gì. Ta không biết võ công, nhưng vẫn còn có thể hô hoán. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ta có thể gọi người tới. Chỉ là ta vốn tưởng ngài ấy sẽ tỉnh lại rất nhanh, không ngờ lại say đến mức này.”

Khương Lê cười khẽ: “Thôi thì đêm nay không bàn chuyện được rồi, không sao, ta đi trước. Sau này có dịp lại đến thăm, hoặc nhờ Triệu Kha truyền lời cũng được.”

Nàng phải đi rồi, đêm nay đã nấn ná quá lâu, e rằng chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi nữa.

Văn Kỷ nhắc: “Cô nương, áo choàng của người…”

“Suýt nữa thì quên mất.” Khương Lê lấy lại áo choàng đang phủ trên người Cơ Hằng, cười với Văn Kỷ: “Dù ngài ấy say đến thế nào, cũng không nên để ngủ ngoài này. Gió tuyết ở Yến Kinh không nhỏ, dính phong hàn không phải chuyện nhỏ đâu. Lát nữa ngươi nhớ đưa ngài ấy về phòng.”

Văn Kỷ gật đầu: “Triệu Kha sẽ đưa người về.”

“Được.” Khương Lê nói, “Không cần tiễn, ta biết đường ra. Triệu Kha chắc đang đợi ngoài kia. Ngươi ở lại đây đi, bên cạnh chủ tử không thể thiếu người, lỡ có chuyện gì thì nguy.”

Nàng buộc lại dải áo choàng, tiện tay nhấc lấy chiếc đèn lồng đặt trên bàn, rồi rời khỏi viện.

Văn Kỷ dõi theo bóng thiếu nữ khuất dần trong màn tuyết. Tuyết dày trơn trượt, nhưng bước chân nàng vững vàng, không nhanh không chậm, có một vẻ kiên định khó tả. Rõ ràng là một thiếu nữ yếu mềm, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy… nàng có sức mạnh.

Khi bóng dáng Khương Lê khuất hẳn, Văn Kỷ quay đầu, định đánh thức Cơ Hằng thì phát hiện — thiếu niên mặc hồng y kia đã mở mắt từ bao giờ.

Đôi mắt hắn trong suốt, không hề mang theo chút men say. Vẫn là tư thế chống cằm như ban nãy, nhưng ánh mắt đã chẳng còn sự mong manh khi ngủ, tất cả dường như chỉ là ảo giác.

“Chủ tử.” Văn Kỷ lên tiếng, giọng điệu không chút kinh ngạc, như thể sớm đã biết Cơ Hằng căn bản không hề say.

Có lẽ đúng là vậy. Dù là ở bất cứ đâu, Cơ Hằng — người nắm quyền phủ quốc công — chưa từng cho phép mình say. Một khi say, chính là thời cơ cho kẻ khác ra tay. Không biết từ năm bao nhiêu tuổi, có lẽ từ khi biết rõ mọi chân tướng, hắn đã sống cả đời trong tỉnh táo, chưa từng lơi lỏng một khắc.

“Đi thôi.” Cơ Hằng đứng dậy, xoay người bước vào trong phòng.

Bên tai hắn, vẫn văng vẳng lời của thiếu nữ:

“Ta biết ngài ấy rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là thân xác phàm nhân. Phủ quốc công kết thù không ít, nếu có người thừa dịp tới đoạt mạng, không nói thành công hay không, nhưng nếu bị thương thì cũng không ổn. Ta tuy không biết võ, nhưng còn có thể la lên. Nếu thật sự xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ gọi người đến.”

Nàng lại… định bảo vệ hắn ư?

Không biết nên nói là nàng thiện lương đáng quý hay là ngu ngốc đến ngây thơ. Gặp sát thủ thực sự, nào có cơ hội để nàng la lên gọi người? Người đến sát thủ còn chưa thấy, thì nàng e rằng đã là người đầu tiên phải chết.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất, chính là — nàng lại cho rằng hắn là “phàm nhân”, là người như bao người khác.

Người đời ngưỡng mộ hắn, sợ hãi hắn, dựa dẫm vào hắn. Đến cả hắn… cũng quên mất, rằng hắn cũng chỉ là một con người.

“Bảo vệ hắn” — từ mấy chục năm nay, ngoại trừ ám vệ, chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Bao gồm cả thân nhân ruột thịt.

Hắn phải mạnh mẽ, phải trưởng thành, không được yếu mềm.

Thế nhưng… Khương Lê lại nói ra những lời đó một cách tự nhiên đến thế.

Cơ Hằng khép quạt lại, không nghĩ thêm nữa.

Dường như… trên người vẫn còn lưu lại hơi ấm từ áo choàng của nàng.

Tối hôm ấy, cuối cùng là Triệu Kha tiễn Khương Lê về Khương phủ. Giống như lúc rời đi, nàng vẫn chọn đường “cửa sau”, không một ai phát hiện.

Sáng hôm sau.

Vì đêm qua náo nhiệt ở phủ quốc công đến khuya, sáng nay Khương Lê dậy trễ một chút. Đồng Nhi còn trêu: “Tiểu thư hôm nay ngủ thật là say, hiếm khi ngủ ngon được vậy. Ngoài kia pháo nổ vang trời, nô tỳ thì canh ba đã tỉnh, nằm trên giường cứ như bánh kếp trở mình mãi không ngủ được.”

Bạch Tuyết và Đồng Nhi hoàn toàn không hay biết rằng tối qua Khương Lê căn bản không có ở phủ, mà là đến phủ quốc công, thậm chí còn cùng Cơ lão tướng quân nướng thịt nai.

Mà nếu có kể cho hai người nghe, chắc chắn cũng khiến người khác tưởng nàng nói mộng — giữa đêm khuya lại lén lút ra ngoài, đến phủ quốc công ăn uống vui vẻ với một nhóm người chẳng mấy thân thuộc, thực sự không giống chuyện một tiểu thư khuê các nhà danh môn nên làm. Thậm chí đừng nói tiểu thư quyền quý, ngay cả nữ tử nhà lành cũng chẳng mấy ai dám liều lĩnh như vậy.

Khương Lê khẽ lắc đầu, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên — thật buồn cười.

Rõ ràng hiện tại thân phận của nàng còn cao quý hơn thời làm Thẩm phu nhân, lẽ ra nên bị ràng buộc bởi nhiều lễ nghi hơn. Nhưng thực tế, nàng lại cảm thấy mình… tự do hơn.

Có thể thấy, đôi khi, thứ trói buộc con người không phải là địa vị, mà chính là tâm tính.

Lần này, nàng thật sự cảm thấy may mắn.

Bạch Tuyết nhắc: “Tiểu thư, chúng ta phải đi thỉnh an lão phu nhân rồi.”

Những ngày Tết, mỗi sáng đều phải đến Vãn Phượng Đường thỉnh an Khương lão phu nhân, việc này không thể thiếu. Có lẽ Khương lão phu nhân cũng hy vọng thừa dịp này hòa hoãn với Khương Lê, vì vậy mỗi lần gặp nàng đều tỏ vẻ từ ái. Chỉ là, sự từ ái ấy quá mức, khiến Khương Lê cảm thấy… không được tự nhiên.

Nàng khẽ đáp: “Ừm.”

Đến Vãn Phượng Đường, chỉ thấy Khương lão phu nhân đang ngồi trong sảnh, mà Khương Bính Cát thì đang bị vú nuôi giữ lại trên ghế, vừa ngồi vừa gặm kẹo lạc. Từ khi Quý Thục Nhiên rời phủ, lão phu nhân nghiêm khắc với Khương Bính Cát hơn rất nhiều. Dù khi còn ở lại, Quý Thục Nhiên có cưng chiều con trai, nhưng đa phần thời gian vẫn để lão phu nhân trông coi. Thế nên tuy có phần bị nuông chiều, nhưng Khương Bính Cát không đến mức vô pháp vô thiên như Khương Du Dao.

Dạo gần đây, thằng bé cũng thu liễm không ít, ít nhất không như lúc Khương Lê mới về phủ, nghịch ngợm đến nỗi ai cũng đau đầu.

Khương lão phu nhân thấy Khương Lê đến, theo lệ trò chuyện mấy câu. Khương Ngọc Yến cũng có mặt, ngồi thu mình ở một góc, ít nói đến đáng thương. Nàng vốn tính tình hướng nội, Khương lão phu nhân cũng quen rồi, không nghiêm khắc cũng chẳng thân mật gì.

Chỉ có điều—Khương Du Dao vẫn chưa thấy tới.

“Tam nha đầu sao còn chưa tới?” Khương lão phu nhân hỏi.

Mama bên cạnh nhìn ra ngoài một chút, rồi đáp: “Chắc dậy trễ ạ, đám nha hoàn cũng chưa thấy đến báo.”

Khương lão phu nhân nhíu mày, giọng lạnh xuống: “Càng lúc càng vô phép tắc!” Bà ta cho rằng Khương Du Dao là vì hôm qua Diệp gia có người tới, trong lòng còn đang tức giận nên cố ý không đến thỉnh an.

Khương Lê khẽ mỉm cười, chậm rãi uống trà, không hề bận tâm. Khương Du Dao như thế nào, nàng chẳng buồn để ý. Nếu nàng ta vẫn không chịu sửa cái tính khí ngày xưa, thì cho dù nàng không ra tay, sớm muộn gì cũng có người xử lý thay nàng.

“Ngươi đi xem.” Khương lão phu nhân nhìn về phía Trân Châu, phân phó: “Mau ‘mời’ nó tới cho ta.”

Trong giọng nói của bà, đã lộ ra mấy phần giận dữ.

Khương Ngọc Yến sợ hãi, tay chân luống cuống, dường như muốn đứng dậy rời đi nhưng lại không tìm ra được cớ gì hợp lý, cứ lúng túng ngồi đó. Đúng lúc ấy, Khương Cảnh Duệ và Khương Cảnh Hựu cũng đến. Gần Tết, bọn họ được nghỉ học, hiếm có thời gian tự do. Khương Cảnh Duệ nhìn thấy Khương Lê thì vui vẻ cười: “Ồ, mọi người đều có mặt rồi nhỉ?”

Lư thị đảo mắt nhìn quanh, cười cười nói: “Sợ là chưa đủ đâu, Du Dao đâu rồi?”

Bà ta chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng giờ đây Dương thị không có mặt, Quý Thục Nhiên cũng không còn, không ai bắt chuyện với bà, nên liền quay sang tán gẫu đôi câu với Khương Lê. Cũng chỉ là vài chuyện vụn vặt trong phủ, lời qua tiếng lại cốt để làm thân. Lư thị hiểu rõ, hiện giờ Khương lão phu nhân đang muốn hòa hảo với Khương Lê, nếu bà ta cũng lấy lòng nàng, thì trong lòng lão phu nhân cũng sẽ thêm phần hài lòng. Mà khiến lão phu nhân vui, thì cuộc sống sau này cũng dễ thở hơn nhiều.

Cứ như vậy nói chuyện linh tinh được một lúc, Trân Châu quay về. Khương Lê tinh mắt, vừa nhìn đã thấy sau lưng Trân Châu không có ai — Khương Du Dao không được đưa đến.

Không chỉ vậy, khi Trân Châu đến gần, Khương Lê còn nhận ra vẻ hoảng loạn lộ rõ trên mặt nàng. Trân Châu là nha hoàn thân cận của lão phu nhân, đã theo bà bao năm, hiếm khi mất bình tĩnh như thế. Dáng vẻ như vậy, tám phần là… đã có chuyện lớn.

Quả nhiên, Trân Châu vừa bước vào Vãn Phượng Đường liền nói to:

“Lão phu nhân, xảy ra chuyện rồi! Tam tiểu thư… không thấy đâu nữa!”

“Không thấy?” Khương lão phu nhân nhíu chặt mày, giọng nghiêm lại.

“Tam tiểu thư không còn ở trong phủ, đã… rời đi rồi!”

“‘Rời đi’ là sao?” Lư thị không cho là việc lớn, cười nhạt: “Chắc là ra ngoài chơi đâu đó thôi, chẳng qua không nói với người giữ cửa. Cớ gì mà kinh hoảng vậy chứ?”

Trân Châu ngoái đầu nhìn, như thể giờ mới nhận ra Lư thị cũng đang ở đây, sắc mặt càng thêm khó xử. Khương lão phu nhân cau mày: “Ngươi cứ nói, không cần cố kỵ gì cả, nơi này toàn người nhà.”

“Tam tiểu thư tuyệt đối không phải lén ra ngoài chơi.” Trân Châu cố nén hoảng loạn, nói rõ từng lời, “Vừa rồi nô tỳ đến kiểm tra, thì phát hiện trong phòng tam tiểu thư, những thứ có giá trị như vàng bạc châu báu đều không thấy đâu nữa. Ngay cả những món cổ vật bày trên giá, y phục cũng không còn! Hơn nữa, nha hoàn thân cận của tam tiểu thư vẫn ở lại phủ. Nếu chỉ là ra ngoài dạo chơi, sao có thể không mang theo nha hoàn chứ?”

— Đây rõ ràng là có ý định bỏ đi không trở lại.

“Choang!” Một tiếng giòn vang, chén trà trong tay Khương lão phu nhân rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Lư thị cũng kinh ngạc đến há hốc miệng.

Khương Lê ngồi yên, ánh mắt trầm tĩnh nhưng trong lòng lại nghĩ: Lần này… quả thực là xảy ra chuyện lớn rồi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top