Chu Chiêu vừa nghĩ ngợi, vừa cầm lấy tấm lụa, nhẹ nhàng trải ra trên mặt bàn.
“Là một tấm bản đồ.”
Nàng chăm chú nhìn vào, hơi thở mới dần thả lỏng. Quả thật nàng vừa mở ra đã lo rằng bên trong sẽ là một bài thơ tình ngọt đến ê răng.
Muốn xem văn tài của nghĩa phụ, e rằng chỉ có Tiểu Lỗ hầu là một lòng ngóng đợi.
Bởi không có sự so sánh, ông ta thật chẳng thể hiểu nổi thơ văn mình làm ra lại tệ đến nhường nào.
“Trên bản đồ không có ký hiệu gì, cũng chẳng có chữ viết. Nhưng địa hình này nhìn có phần quen mắt.” Chu Chiêu trầm ngâm, rồi ngoắc tay gọi: “Hàn Trạch, ngươi lại đây nhìn thử xem. Không phải ngươi từng khoe là khắp thành Trường An không đâu chưa từng đặt chân tới sao?”
Nghe thế, Hàn Trạch gượng cười, buông tay khỏi mụ bà đang giữ.
“Chiêu tỷ, lời đó là ta khoác lác thôi. Nếu ta nhìn không ra thì xin tỷ đừng đánh ta.”
Vừa nói hắn vừa bước đến cạnh bàn, khoé mắt lướt qua ngọc bội khắc hình phượng hoàng sống động kia, trán lập tức rịn mồ hôi lạnh.
Phượng hoàng cũng là chim.
Mỏ nhọn y như kim, nhìn là thấy sắp đâm người đến nơi.
Nghĩ đến đó, Hàn Trạch không nhịn được mà khép chặt hai chân, ngay cả dáng đứng cũng trở nên cứng nhắc. Mắt hắn quét nhanh qua tấm lụa, rồi bất giác “ồ” lên một tiếng: “Chỗ này ta thật sự nhận ra, là một đạo quán nhỏ không mấy nổi danh ở Đông giao.
Tên cũng rất cẩu thả, gọi là Vân Gian.
Vì ngọn núi nơi đạo quán tọa lạc khá cao, từ lưng chừng nhìn lên, cảm giác như quán nằm giữa tầng mây nên mới có cái tên đó.
Ta biết nơi ấy là nhờ Tĩnh Ngộ chân nhân trong Vân Gian quán vốn là bậc thầy sơn mài danh tiếng của Thiếu phủ triều trước. Từ khi triều ta lập quốc, ông ấy một lòng tu đạo, không hỏi chuyện thế gian. Nay các hoàng tử đều đến tuổi thành thân, phụ thân ta sai ta đi mời Tĩnh Ngộ chân nhân xuống núi.
Ta đã tới tám lần, suýt nữa thì ôm chân ông ấy khóc lóc, vậy mà ông ấy vẫn không chịu xuất sơn. Vì việc này mà phụ thân còn cắt mất bổng lộc của ta.”
Nói đến đây, Hàn Trạch không khỏi thở dài nhớ lại những ngày tháng tựa tiên cảnh khi còn ở Thiếu phủ.
Khi ấy có cha có huynh, xung quanh toàn bằng hữu cùng chí hướng, ngày ngày du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm dị nhân kỳ vật.
Từ khi đi theo Tô Trường Oanh và Chu Chiêu, hắn đã bao lâu chưa cùng đám huynh đệ con nhà quyền quý đi chơi kỹ viện rồi…
Quả thực là người nghe rơi lệ, kẻ thấy động lòng.
Chu Chiêu hơi chau mày, trầm ngâm nói: “Thì ra là nơi đó, chẳng trách ta thấy quen. Nhớ lại, đây là chuyện xảy ra trước vụ án Sơn Minh Trường Dương, đường muội của Phàn Lê Thâm là Phàn Nhược Y đi đến Vân Gian quán, đêm khuya nghe thấy tiếng khóc than của trăm quỷ.
Sau đó nàng ta đổ bệnh không dậy nổi, cả người như trúng tà.
Ban đầu còn tưởng có án mạng, nhưng khi chúng ta đến nơi, A tỷ Sở Dữu phát hiện ra là do phía sau Vân Gian quán có nhiều hang hốc trong thân núi. Khi cửa sơn miếu mở, gió lùa thành gió xuyên đường, thổi vào hang động phía sau, khiến phát ra âm thanh như quỷ khóc sói tru, trầm bổng rùng rợn.
Những âm thanh giao nhau ấy khiến kẻ nhát gan dễ sinh ảo giác, ngỡ là trăm quỷ kêu gào, sợ đến mất hồn mất vía.
Sau đó A tỷ Sở Dữu cho xây thêm một bức tường ngăn gió sau đạo quán, chuyện cũng liền giải quyết xong.
Chỉ tiếc là Phàn Nhược Y vẫn vì một phen kinh hãi đó mà đoản mệnh.”
Chu Chiêu nói đến đây, trong giọng không khỏi mang vài phần cảm khái.
Nàng chỉ đến Vân Gian quán một lần, mà bản đồ này không hề ghi tên quán, nét vẽ lại sơ sài, thành thử nhất thời cũng không nhận ra được.
“Vậy thì nơi này có gì đặc biệt? Vì sao Ngân Phương lại đặt tấm bản đồ này vào hộp? Tấm lụa này trắng như tuyết, không giống đồ cũ, nét mực trên đó cũng rất mới, hẳn là mới vẽ gần đây.”
Chu Chiêu trầm ngâm, trong mắt không khỏi dấy lên nét nghi hoặc: “Long phượng ngọc bội còn có thể nói là vật định tình, hoặc tín vật người ấy trao cho hai đứa trẻ, đều có thể giải thích. Nhưng một tấm bản đồ dẫn đến Vân Gian quán, thì với Ngân Phương có ý nghĩa gì đây?”
Nàng vừa hỏi, nhưng cũng không thực sự mong đợi có được câu trả lời, chỉ tiện tay vo tròn tấm lụa lại, cùng hai miếng ngọc bội nhét cả vào ngực áo.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Nàng bước đến trước mụ bà đang quỳ rạp dưới đất, cụp mắt hỏi:
“Liễu di nương thường hay đến Vân Gian quán sao? Đến đó để làm gì?”
Mụ bà toàn thân run rẩy:
“Đúng là thường xuyên đến… phu nhân nhà chúng ta… không không… là Liễu di nương… bà ta hay gặp ác mộng.
Mộng thấy quỷ mị quấn thân, nói là do Lỗ hầu sát khí quá nặng, vì vậy thường đến thỉnh chân nhân trừ tà trục quỷ. Có điều Lỗ hầu không tin mấy chuyện ấy, nên nàng ta cũng không tiện đến các đạo quán lớn, liền lui tới Vân Gian quán vốn vắng vẻ hơn.
Từ lần đầu tiên đến đó đến nay, đại khái đã được năm năm rồi. Khi tướng quân không ở Trường An, nàng ta có khi còn lưu lại nơi ấy vài ngày.
Có điều rất hiếm khi dẫn theo công tử hay tiểu thư.”
Mụ bà vừa nói, vừa run rẩy ngẩng đầu lên, lén lút nhìn sắc mặt Chu Chiêu, thấy nàng không lộ vẻ bất mãn gì, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Sau khi Liễu di nương đến đạo quán, thường sẽ một mình ở lại tĩnh thất, cụ thể làm gì thì lão nô cũng không rõ.”
Lời vừa dứt, trong lòng mụ đã khổ sở không thôi.
Mấy năm nay, Liễu di nương ở trước mặt Lỗ hầu thì dịu dàng nhu thuận, tựa như người phụ nữ hiền lương nhất thiên hạ. Nhưng một năm gần đây, Lỗ hầu phần lớn đều xuất chinh nơi xa, không ở nhà. Chỉ cần ông ta vừa rời phủ, nữ chủ nhân này lập tức trở nên khó hầu hạ vô cùng.
Nếu cho mụ nói thật, cái tính ngang ngược của Tô Lăng, quả thật rất giống mẫu thân nàng ta.
Liễu di nương là người có chủ ý, bọn họ đứng trước mặt nàng ta đến thở mạnh cũng không dám, huống hồ là nhiều chuyện.
Giờ hay rồi, Chu Chiêu truy hỏi tới nơi tới chốn, mụ lại chẳng biết cái gì, đến cơ hội lập công chuộc tội cũng không có.
Đang lúc ấy, ánh mắt mụ khẽ động, như nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung:
“Trong đạo quán có một tiểu đạo sĩ, mắt bịt một mảnh lụa đen. Có lần lão nô ra ngoài giải quyết việc riêng, vô tình thấy Liễu di nương nắm tay hắn.”
Chu Chiêu tức khắc tinh thần chấn động, nàng và Tô Trường Oanh liếc nhìn nhau, trong lòng đều đã có suy đoán.
Nhất định là Công tử Dự.
Trước đây Công tử Dự từng nói, chính mình là người chăm sóc Ngân Phương tỷ tỷ.
Mỗi lần Tô Trường Oanh gặp Công tử Dự, đều là ở những căn nhà dân mà nghĩa phụ sắp xếp tạm thời. Thì ra, chốn thường trú của hắn lại là Vân Gian quán?
Chu Chiêu nghĩ đến đây, tay khẽ đặt lên trước ngực vỗ nhẹ — tấm lụa kia chính là đang được cất ở đó, sờ vào mềm mại vô cùng.
Bốn người lại lục tung một lần nữa trong phòng của Liễu di nương, song không phát hiện ra bất kỳ mật thất hay mật đạo nào, càng không có đầu mối gì khả nghi.
Bận rộn đến thế, lúc quay lại tiền viện của phủ Lỗ hầu, trời đã bắt đầu âm u rạng sáng.
Cơn mưa đã ngừng, nhưng gió lạnh lồng lộng như muốn cuốn người bay lên trời.
Chu Chiêu chẳng buồn để ý đến dải lụa buộc tóc đang bay loạn trong gió, nàng đưa mắt nhìn về phía hai người bị trói gô lại là Tô Trường Dục và Tô Lăng.
Gương mặt Tô Lăng – từng bị nàng tát cho một bạt tai – giờ đã sưng tấy cả lên, ánh mắt trống rỗng lạ thường, như thể đã hoàn toàn chấp nhận số mệnh.
Còn Tô Trường Dục thì vẫn thu mình co ro, vùi đầu giữa hai gối, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
“Áp giải bọn họ về Đình Úy Tự, rồi chúng ta đến Vân Gian quán một chuyến.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.