Âm thanh huyên náo bên ngoài vẫn chưa dứt, từng đợt bước chân vội vã vang lên, chắc là dân chúng trong nhà đều đã đổ ra đường, tiếng người ồn ào lúc gần lúc xa. Trẻ con khóc thét, chó sủa inh tai, một mảnh hỗn loạn không gì sánh được.
Trong cảnh tượng rối ren ấy, Khương Lê lại ngồi yên trước cửa phòng, ánh mắt sáng rõ phản chiếu bầu trời đỏ rực phía trên, thần sắc nàng bình tĩnh đến lạ thường, không chút hoảng loạn. Văn Nhân Dao ngồi cạnh nhìn một lúc, chợt bật cười. Hắn không nói giỡn thì cũng tỏ ra đứng đắn lạ thường:
“Nhị tiểu thư thật là gan dạ.”
“Đặt bên cạnh những bách tính tay không tấc sắt, hay binh lính đang giằng co ngoài cổng thành, thì quả thực chẳng có gì phải sợ.” Khương Lê thản nhiên đáp.
“Gan dạ như thế, thật có vài phần giống A Hằng lúc trước.” Văn Nhân Dao như nhớ lại điều gì đó, khẽ nói, “Khi hắn chưa có gì, không ai làm chỗ dựa, cũng từng can đảm như thế.”
Khương Lê chỉ cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng tán đồng. Quá khứ của Cơ Hằng, nàng không rõ, lúc này cũng chẳng có tâm trí để nghe Văn Nhân Dao kể chuyện cũ. Bởi vì đúng lúc ấy, trên bầu trời chợt lóe lên một tia hỏa tín, khác hẳn tiếng trống hiệu khi nãy — ngắn ngủi, nhưng rất rõ ràng.
Ngay sau đó, tiếng kêu gào bên ngoài đột nhiên náo động hơn hẳn, tiếng phụ nữ và trẻ con khóc lóc vang lên dữ dội hơn nhiều.
Cùng lúc ấy, từ bên ngoài viện, bất ngờ có vài bó đuốc bị ném vào. Nhà cửa ở Hoàng Châu phần lớn là viện nhỏ, xây dựng bằng gỗ, vừa dính lửa liền cháy rực. Triệu Kha lập tức bật người lên, đá văng mấy cây đuốc, nhưng vẫn có một bó rơi trúng mái nhà. Ngọn lửa lập tức bùng lên, căn phòng bốc cháy ngùn ngụt. Chỉ nghe Triệu Kha chửi thề một tiếng:
“Chúng đã tưới sẵn dầu, mau đi thôi!”
Văn Kỷ nhanh chóng che chắn cho Khương Lê rời khỏi gian nhà, vừa bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng đến ngây người. Cả thành Hoàng Châu như hóa biển lửa, từng dãy viện xá hai bên đường cháy rừng rực. Ánh lửa cuồn cuộn như rắn đỏ rượt đuổi theo đám người đang hoảng loạn tháo chạy.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất.
Dân chúng vừa nghe động đã vội vàng mang nước dập lửa, nhưng lửa càng lúc càng dữ. Hiển nhiên kẻ địch đã rải dầu từ trước, chỉ chờ một mồi lửa là thiêu rụi tất cả.
Khương Lê còn chưa kịp hỏi gì, thì từ xa đã vọng tới từng tràng la hét hoảng sợ, xen lẫn tiếng khóc nức nở. Một đám dân chúng từ đầu đường bên kia hốt hoảng chạy tới, trên người đầy máu, phía sau có người đang truy sát họ.
Chính là đám người Thành vương đã sắp đặt sẵn trong thành.
Khương Lê siết chặt mày. Thành vương muốn lấy Hoàng Châu làm nơi phát binh, từ đây thẳng tiến Yến Kinh. Đêm nay tập kích, trong thành đã có nội ứng, bên ngoài có đại quân. Trong lúc thành vệ còn chưa kịp phản ứng, tất nhiên không địch lại nổi. Nhưng e rằng Thành vương không ngờ được — Cơ Hằng lại đột ngột xuất hiện ở Hoàng Châu.
Người người hoảng loạn tháo chạy, Văn Kỷ vẫn che chắn Khương Lê, trầm giọng nói:
“Nhị tiểu thư mau đi theo ta!”
Khương Lê lại hỏi:
“Không thể cứu bọn họ sao?”
“Quân phòng thành sắp tới.” Văn Kỷ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, “Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ nhị tiểu thư.”
Vừa dứt lời, Khương Lê đã trông thấy cách đó mấy bước, một đứa trẻ bị dòng người xô ngã, rớt lại phía sau. Một tên hắc y nhân cầm kiếm nhe răng cười dữ tợn, đang lao tới.
Khương Lê không kịp nghĩ nhiều, lập tức đẩy Văn Kỷ sang bên, phóng về phía đứa bé. Đứa trẻ kia đã sợ đến ngây người, còn ngã lăn trên mặt đất, tuyệt vọng khóc nức nở. Ngay khoảnh khắc ấy, bé cảm nhận được có người ôm lấy mình, rồi chạy vội đi.
Tên hắc y nhân rõ ràng không ngờ có người xông ra cứu đứa bé, nhưng hắn cũng không chần chừ, lập tức rượt theo Khương Lê. Nàng ôm một đứa trẻ, chạy không được bao xa đã bị áp sát. Đúng lúc đó, Văn Kỷ kịp thời đuổi tới, lao vào giao chiến với tên hắc y.
Khương Lê tranh thủ ôm đứa nhỏ tránh sang một bên. Triệu Kha cũng vội chạy tới, không nhịn được trách:
“Nhị tiểu thư, sao lại mạo hiểm như thế!”
“Ta…” Khương Lê cũng biết hành động vừa rồi quá nguy hiểm, khẽ nói:
“Xin lỗi… nhưng ta không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ ấy chết ngay trước mặt.”
Đứa bé chừng năm sáu tuổi, hai mắt tròn vo ngấn lệ, ngơ ngác nhìn Khương Lê, rồi bất chợt òa khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào, tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo nàng không buông. Khương Lê cũng chua xót vô cùng — trên người đứa nhỏ đầy máu, e rằng phụ mẫu nó đã gặp bất trắc. Đôi mắt tròn trong veo kia khiến nàng không kìm được nhớ đến Tiết Chiêu, lòng đau nhói. Bảo nàng bỏ mặc nó… sao đành?
Văn Kỷ giao chiến với tên hắc y một lúc, nhưng tên kia cực kỳ xảo quyệt, thấy không chiếm được thượng phong thì lập tức thoát thân, không ham chiến. Văn Kỷ cũng không đuổi theo, sợ trúng kế “điệu hổ ly sơn” — Cơ Hằng đã dặn hắn, phải bảo vệ Khương Lê cho tốt.
Văn Nhân Dao khẽ lẩm bẩm:
“Thành vương thật độc ác… sát sinh vô số, mạng người chẳng thèm đoái hoài.”
Triệu Kha thì lại tỏ ra bình thản, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt trẻ thơ kia, hắn lạnh nhạt nói:
“Một tướng công thành, vạn cốt khô. Xưa nay đều là như vậy. Dân chúng thì sao chứ? Thiên hạ chưa bao giờ thiếu dân.”
Đúng lúc này, trống hiệu nơi cổng thành lại vang dội dữ dội hơn nữa, tiếng trống như cuồng phong đập vào lòng người. Khương Lê cảm giác mặt đất dưới chân mình cũng khẽ rung chuyển mấy lần — không biết có phải là ảo giác.
Văn Nhân Dao sắc mặt nặng nề:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Chiến sự e là có biến rồi… quân của Thành vương có khi mạnh hơn tưởng tượng.”
Khương Lê hỏi:
“Giờ chúng ta nên làm gì? Cả thành đều đang cháy, chẳng còn nơi nào là an toàn cả.”
Văn Nhân Dao nghiêm giọng đáp:
“Chờ quân giữ thành tới, những tên hắc y này sẽ không dám lộng hành nữa. Nhưng trọng yếu nhất bây giờ là cổng thành. Chúng gây hỗn loạn, chính là để thừa cơ mở cửa, đưa quân Thành vương vào. Một khi quân địch tràn vào thành, dù có A Hằng, dù có quân giữ thành, cũng e là lực bất tòng tâm.”
Khương Lê trầm ngâm một lúc, khẽ nói:
“Có lẽ bọn chúng vẫn chưa thành công. Ít nhất là hiện tại thì chưa, nếu đã thành công rồi, tình hình đã chẳng như bây giờ.”
“Đúng vậy.” Văn Nhân Dao gật đầu, “Cho nên bọn chúng sẽ càng liều lĩnh hơn. Chỉ mong A Hằng có thể ứng phó được.”
Lần này, Khương Lê không nhắc tới chuyện muốn ra cổng thành. Bởi lúc này, bọn họ mấy người cũng không thể xoay chuyển được gì, lỡ như rơi vào tay địch, bị dùng để uy hiếp Cơ Hằng thì sẽ thành gánh nặng — lợi bất cập hại.
Rất nhanh, quân giữ thành cũng đến. Có vẻ bọn họ vốn quen biết với Triệu Kha và Văn Kỷ, một người trong số đó liền dẫn họ đưa Khương Lê tới nơi an toàn hơn. Lúc này, khắp thành Hoàng Châu vẫn còn rực lửa, nhưng cũng đã có chỗ được khống chế. Dân chúng dần dần tụ họp lại, qua cơn sợ hãi đầu tiên, ai nấy đều hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Nam nhân thấp thỏm bất an, nữ nhân thì ôm chặt lấy con trẻ, tất cả đều chăm chăm dõi về phía cổng thành xa xa, nơi chiến sự vẫn chưa dứt. Thời gian trôi qua, từng khắc dài đằng đẵng như kéo mãi không hết, đêm nay dài đến đáng sợ.
Còn đứa trẻ mà Khương Lê đã liều mình cứu lấy, lúc này đang ngơ ngác nhìn về bầu trời xa xăm, hồi lâu chẳng thấy ai đến tìm. Khương Lê hỏi gì cũng chỉ biết khóc. Khó khăn lắm mới dỗ cho nó nín, Khương Lê mới biết được — đám hắc y nhân bắt đầu từ phía nam thành, gia đình đứa bé là nơi đầu tiên bị tấn công. Khi ấy cả nhà đang ngủ say, liền bị sát hại không chừa một ai. Chỉ có huynh trưởng của nó ôm lấy nó chạy ra được, cuối cùng huynh trưởng cũng chết… Chính lúc đứa nhỏ sắp bị giết, Khương Lê đã kịp chạy đến cứu.
Khương Lê nhẹ giọng hỏi:
“Con tên là gì?”
“…Lâm Nghiêu.” Đứa bé nức nở, giọng nghẹn ngào đáng thương. Cái tên non nớt ấy, cùng khuôn mặt đẫm lệ kia khiến người ta đau thắt lòng. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, e là vẫn chưa thật sự hiểu được thế nào là “một đêm bị diệt môn”. Nếu sau này lớn thêm chút nữa, hiểu được toàn bộ sự thật, không biết sẽ trở thành người thế nào…
Khương Lê chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành, như cách nàng từng dỗ Tiết Chiêu khi còn nhỏ. Mãi mới dỗ được nó ngủ, nàng liền giao đứa bé lại cho Văn Nhân Dao. Hắn cũng không từ chối, trái lại còn tò mò quan sát đứa trẻ, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Khương Lê nhìn quanh, thấy khắp nơi đều có người bị thương nằm rên rỉ. Những đại phu còn sống trong thành đều đã được triệu tới, tất bật chữa trị. Một vài thị vệ còn đi gom thuốc từ các dược đường, có thuốc rồi liền nấu ngay tại chỗ.
Đúng là có quá nhiều người thương vong.
Khương Lê khẽ thở dài, nhìn về phía xa. Nơi đây cách cổng thành còn một đoạn, nhưng nàng vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng binh khí va chạm, xen lẫn tiếng vó ngựa dồn dập. Những âm thanh ấy khiến các nữ nhân càng thêm run rẩy, sắc mặt ai nấy đều hoảng sợ tột độ.
Khương Lê thấy lòng cũng bắt đầu dâng lên một tia lo lắng.
Vì để có được đêm nay, Thành vương đã mưu tính suốt bao năm. Hồi đó, Cơ Hằng chỉ là một đứa trẻ, đến khi hắn bắt đầu có năng lực tính kế lại, cũng đã trôi qua biết bao nhiêu năm. Những người như nàng, như Văn Kỷ, Triệu Kha, như Văn Nhân Dao, Lục Cơ, thậm chí cả Khổng Lục, bọn họ đều tin tưởng vào Cơ Hằng — cho rằng hắn có thể làm được mọi điều.
Nhưng Cơ Hằng rốt cuộc vẫn chỉ là người, là thân xác máu thịt, cũng có thể bị thương, cũng có thể chết. Mà nàng — chẳng làm được gì cả.
Khương Lê thở dài một tiếng. Không làm được gì, chí ít cũng đừng gây thêm rắc rối. Chỉ cần vượt qua đêm nay, chỉ cần trụ được, binh mã của Thành vương tất yếu sẽ tiêu hao khí thế. Khi ấy, viện binh trở về, Thành vương sẽ không dại gì đem tất cả lực lượng liều mạng vì một Hoàng Châu — hắn nhất định sẽ rút quân, tiến thẳng về phía Yến Kinh, mưu đồ một trận đánh phủ đầu vào hoàng thành.
Nhưng… không đúng. Nếu là vậy, Cơ Hằng đến Hoàng Châu làm gì?
Khương Lê cau mày, nàng cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Trong thành Yến Kinh có Ngự Lâm quân, nhưng dân số lại đông, một khi chiến sự bùng nổ, hậu quả không thể tưởng tượng. Hoàng đế nhất định sẽ điều viện binh. Tây Bắc có Chiêu Đức Tướng quân – Hạ Quận Vương … Chiêu Đức Tướng quân?
Giống như có ánh chớp lóe qua trong đầu — Khương Lê chợt hiểu ra.
Cơ Hằng không ở Yến Kinh, mà tới Hoàng Châu, giằng co với Thành vương đến thế — là vì muốn ép hoàng đế điều động Chiêu Đức tướng quân — Ân Trạm — quay về kinh!
Chờ khi Thành vương vội vã hướng bắc, thì Ân Trạm đã về đến Yến Kinh.
Nhưng… Cơ Hằng làm vậy để làm gì?
Chỉ vì muốn tiêu diệt Thành vương dễ dàng hơn ư? Chuyện này thật quá công phu, quá hao tổn. Hay là… chỉ vì Ân Trạm?
Khương Lê không rõ. Nàng muốn nghĩ cho rõ ràng, không biết từ lúc nào — trời phía đông đã rạng sáng.
Một đêm hỗn loạn, cuối cùng cũng kết thúc.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.