Mấy ngày tiếp theo, ngoài cổng thành Hoàng Châu, binh mã của Thành vương lại phát động mấy lượt công kích. Tuy nhiên, địa thế Hoàng Châu vốn dễ thủ khó công, đối với bọn chúng mà nói, chẳng phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, mấy lần trước quân giữ thành đều thủ vững, khiến sĩ khí bên Thành vương suy giảm đáng kể, không còn hung hãn như lần tập kích đầu tiên ban đêm.
Bách tính trong thành vẫn ngày ngày sống trong lo sợ, song việc giữ thành thuận lợi cũng khiến họ dần dần nảy sinh lòng tin. Ngoài việc sửa chữa những ngôi nhà bị cháy rụi trong đêm đó, mọi người cũng đang cố gắng khôi phục lại nếp sống thường nhật. Binh sĩ phòng thủ vẫn tuần tra khắp các con phố mỗi ngày, tìm kiếm xem còn thích khách nào lọt lưới không, sợ rằng một ngày nào đó lại sinh biến, khiến dân tình hoảng loạn.
Khi sự việc binh đao không còn căng thẳng như trước, Cơ Hằng và Lục Cơ cũng không phải suốt ngày trốn trong phủ nữa. Sáng hôm ấy, sau mấy ngày mưa dầm, cuối cùng trời cũng tạnh, ánh nắng ấm áp trải khắp đất trời. Trong viện, Văn Nhân Dao đang dạy Lâm Nghiêu đọc chữ trên bàn quẻ của hắn. Phụ mẫu huynh đệ của Lâm Nghiêu đã được Văn Nhân Dao và Khương Lê lo liệu hậu sự. Lâm Nghiêu không còn nơi nào để đi, liền bám lấy ở lại đây. Tất nhiên, dù cậu bé không mở lời, Khương Lê cũng sẽ không để cậu đơn độc trở về gian phòng cũ ấy.
Lục Cơ từ ngoài bước vào, nói: “Lưu Thái phi bị ban chết rồi.”
Khương Lê vừa mới thức dậy, đang đi đến đại sảnh thì nghe thấy câu ấy. Cơ Hằng ngồi trên ghế, thong thả uống trà.
“Đã chết rồi sao?” Khương Lê cũng ngồi xuống, hỏi: “Thành vương không phái người đến cứu à?”
“Không.” Lục Cơ nhún vai.
“Vậy thì kế dẫn rắn khỏi hang của Hoàng thượng coi như thất bại rồi.” Khương Lê nói.
Cơ Hằng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, “Chưa chắc.”
Khương Lê nhìn sang hắn, Lục Cơ bèn giải thích: “Thành vương vốn bản tính ích kỷ, Hoàng thượng hẳn là sớm đã biết điều này. Vào cung cứu Lưu Thái phi, thực sự quá nguy hiểm, còn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Một khi chuyện này xảy ra, Lưu Thái phi tất sẽ phải chết. Nếu Hoàng thượng thực lòng muốn dẫn rắn ra khỏi hang, tất có cách khác. Chính vì hiểu rõ tính tình Thành vương, nên Hoàng thượng mới trực tiếp ban chết cho Lưu Thái phi. Dù sao bà ta cũng không tránh được cái chết, chi bằng sớm chút, coi như cho bách tính một lời giải thích.”
“Thì ra là vậy.” Khương Lê khẽ gật đầu. Nàng hiểu về Hoằng Hiếu Đế, phần lớn chỉ là đời trước nghe Thẩm Ngọc Dung và phụ thân nhắc đến. Còn kiếp này diện kiến Hoàng đế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ biết vị đế vương ấy còn giữ trong tay không ít quân cờ. Nhưng mối quan hệ giữa ngài và Thành vương cụ thể thế nào, thì nàng vẫn chưa rõ.
“Còn nữa, Hoàng thượng đã phái Vũ Vệ Tướng quân tới Hoàng Châu rồi.”
Khương Lê nói: “Đó là tin tốt.”
Vũ Vệ Tướng quân vừa đến, thì Hoàng Châu coi như giữ được rồi.
Lục Cơ nhìn thoáng qua Cơ Hằng, rồi mới nói: “Chiêu Đức Tướng quân cũng đang trên đường hồi kinh.”
Giọng điệu của hắn có chút kỳ lạ, khiến Khương Lê cũng nhìn sang Cơ Hằng. Cơ Hằng thần sắc không đổi, chỉ nói: “Thành vương sắp lên Yến Kinh rồi.”
Khương Lê ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi: “Thành vương đánh không lại Chiêu Đức Tướng quân, đúng không?”
Cơ Hằng nhẹ nhàng cười khẽ, nói: “Một con sói và một con hổ, nàng nghĩ là sói cắn chết hổ, hay hổ ăn thịt sói?”
Hắn nói nhẹ nhàng như thế, nhưng khiến Khương Lê lạnh cả sống lưng. Lời này bề ngoài nghe như bảo Thành vương không địch nổi Chiêu Đức Tướng quân, nhưng xét sâu hơn thì lại khác hẳn. Thành vương vì khoảnh khắc này mà đã chuẩn bị nhiều năm, đến mức Hoằng Hiếu Đế trước đây cũng không dám động vào hắn. Vậy mà theo lời Cơ Hằng, thực lực giữa Thành vương và Chiêu Đức Tướng quân lại chênh lệch quá xa. Nếu Chiêu Đức thật sự lợi hại như thế, thì từ khi nào ông ta đã bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế?
Năm xưa, ngoài việc Tiên đế bất ngờ điều Chiêu Đức Tướng quân ra Tây Bắc, thì giữa Tiên đế và ông ta dường như chẳng có mâu thuẫn gì đặc biệt. Nhưng liệu Chiêu Đức Tướng quân có uy hiếp đến ngôi vị của Hoằng Hiếu Đế không? Nếu Hoàng đế biết rõ, e là sẽ chẳng để ông ta hồi kinh.
Khương Lê cứ thấy, chuyện của Ân Trạm, chỉ e là có liên quan đến một bí mật lớn trong hoàng tộc. Nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ mới chạm đến phần nổi của tảng băng chìm. Huống hồ, cả Cơ Hằng và Cơ lão tướng quân đều từng nhắc nhở nàng, đừng can dự vào chuyện này. Không phải Khương Lê muốn lo chuyện bao đồng, nhưng trực giác lại mách bảo nàng rằng, e là muốn không can dự cũng không được. Bởi Khương gia cũng bị cuốn vào vòng xoáy này rồi.
Nàng phải bảo vệ Khương gia, bảo vệ bản thân, bảo vệ Tiết Hoài Viễn và tiền đồ sau này. Bằng không, chỉ một nước đi sai lầm, là có thể mất trắng cả bàn cờ.
Trong lúc còn đang nghĩ những chuyện ấy, Cơ Hằng đã đứng dậy, đi ra ngoài. Lục Cơ hỏi: “Đại nhân định đi đâu vậy?”
“Ra ngoài dạo một lát.” Hắn đi đến cửa, dừng chân lại, quay đầu hỏi Khương Lê: “Đi cùng không?”
Khương Lê cũng đứng lên: “Được.”
Ánh mặt trời vẫn rực rỡ như thường lệ, sau cơn mưa càng thêm trong sáng. Trên phố, đá vụn và xà gỗ từ các ngôi nhà sập nằm ngổn ngang. Có nhà đã được sửa lại, người ta vẫn tiếp tục ở. Có chỗ không sửa được, người ta liền lấy cỏ tranh dựng nhà tạm bên cạnh. Trên đất còn đặt một vài cỗ quan tài chưa kịp an táng, bên cạnh có vài nhà sư ngồi tụng kinh siêu độ.
Trẻ nhỏ chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, vẫn hồn nhiên chơi đùa cùng bạn bè, cười rộn vang cả góc phố. Nhưng phụ mẫu chúng thì biết, ngày tháng sau này sẽ chẳng yên ổn, ai nấy đều mang vẻ mặt u sầu.
Đa số các cửa tiệm hai bên đường đã đóng cửa. Còn mở được thì rất hiếm. Phía trước có một quán trà bánh vẫn còn hoạt động. Xà nhà bị cháy đen sì, song người trong tiệm cũng mặc kệ. Bàn ghế bên trong đã ít đi rất nhiều, một cặp vợ chồng già vẫn đang bận rộn trong đó.
Chỉ là mấy ngày nay, ai còn tâm trạng ngồi lại mà ăn trà bánh, bởi vậy trong mái lều dựng tạm bên ngoài quán, chẳng có lấy một người. Có chăng cũng chỉ là mấy phụ nhân vội vàng đi ngang, từ tay áo móc ra vài đồng tiền lẻ mua một gói, rồi vội vã rời đi.
Thời điểm này, đi trên phố vốn không an toàn, dù ở nhà cũng chưa chắc yên ổn hơn bao nhiêu, nhưng chí ít còn tốt hơn lang thang ngoài đường. Ai mà biết bọn thích khách hung tợn kia có bất chợt xuất hiện cướp mạng người không?
Khương Lê dừng lại trước quán trà bánh, nói: “Ta vào mua chút đồ.”
Nha hoàn được mời tạm thời trước đó đã rời đi, tình hình của Cơ Hằng hiện nay quả thực không tiện để có người ngoài ở bên. Cho nên bên cạnh Khương Lê cũng chẳng còn ai hầu hạ. Nhưng nàng vốn không phải tiểu thư yếu ớt được nuông chiều từ bé, nên chẳng thấy có gì bất tiện, thậm chí còn giúp đỡ dọn dẹp trong phủ.
Còn về chuyện ăn uống, đều là Văn Kỷ ra ngoài mua về. Trong tình cảnh hiện tại của thành, tất nhiên chẳng thể đòi hỏi món ngon mỹ vị, miễn sao no bụng là được.
Khương Lê muốn mua chút bánh trái, kỳ thực không phải cho mình, mà là cho Lâm Nghiêu. Đứa nhỏ này tuy mỗi ngày đều có người bên cạnh, nhưng đến tối lại thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy cảnh cả nhà mình bị thảm sát, rồi khóc thét không ngừng. Văn Nhân Dao cũng đành bó tay. Trẻ con vốn thích đồ ngọt, mua một ít mang về, chắc hẳn Lâm Nghiêu sẽ thích.
Hai vợ chồng già kia thấy Khương Lê bước tới, liền ân cần hỏi nàng muốn mua gì. Khương Lê chọn mấy món bánh điểm tâm, lúc đợi ông lão gói lại, nàng tiện miệng hỏi người phụ nữ kia: “Đại nương, trong thành loạn thế như vậy, sao hai người còn mở cửa hàng?”
Bà lão nở nụ cười hiền hậu, đáp: “Cửa tiệm này là tổ nghiệp, cha ông để lại. Ăn ngủ đều ở đây cả, dẫu chiến sự có tràn đến, chúng ta cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. Huống hồ, nếu binh loạn thật sự vào thành, thì dù có trốn trong nhà hay đi ngoài phố, cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Còn sống được ngày nào, thì cứ sống cho trọn ngày ấy. Bọn già như chúng ta, sợ gì nữa đâu.”
Trong lúc bà nói chuyện, ông lão đã gói xong bánh, đưa tận tay Khương Lê. Nàng đưa tay vào tìm bạc, chợt nhớ ra hôm nay thay y phục, đã để quên túi tiền. Nàng khựng lại, đang định tháo chiếc vòng trên tay, thì một bàn tay thon dài vươn tới, đặt thỏi bạc xuống trước mặt bà lão.
“Ấy…” Bà cụ giật mình, vội xua tay: “Nhiều quá rồi, chúng ta không có tiền lẻ trả lại đâu…”
“Không cần.” Giọng người nọ lạnh nhạt mà dứt khoát.
Khương Lê quay đầu nhìn, không rõ từ lúc nào, Cơ Hằng đã đứng bên cạnh nàng. Chắc là chờ nàng lâu không thấy trở ra, lại thấy nàng bối rối, nên đích thân tới giúp.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Tiểu cô nương,” bà cụ cảm kích cười nói, “phu quân của cô thật là người tốt.”
Khương Lê mặt đỏ bừng, đang định phân bua, thì đã bị Cơ Hằng kéo đi.
Trong lòng vẫn ôm gói bánh còn thơm nức mùi ngọt ngào, Khương Lê ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn vẫn mang theo nụ cười lơ đãng nhàn nhạt nơi khóe môi, chậm rãi bước đi, bộ dáng tiêu sái như thường.
“Ngài có nghe thấy không…”
“Hửm?” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy ý vị.
“Vị đại nương kia nói ngài là người tốt.” Khương Lê mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói: “Ngài từng nói trên đời này chỉ có mình ta nghĩ ngài là người tốt, giờ có thể sửa lại, là hai người rồi.”
Cơ Hằng thoáng ngẩn ra, dường như không ngờ nàng sẽ nói điều này. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, thản nhiên nói: “Ta cũng không ngại để bà ấy rút lại lời.”
Lời nói ra lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình, Khương Lê nghẹn họng. Lúc này nàng mới phát hiện, Cơ Hằng đang nắm lấy ống tay áo của nàng. Tuy hai người chỉ nắm áo nhau, nhưng vì tay áo rộng thùng thình, nên nhìn từ xa lại giống như đang nắm tay nhau thật.
Khương Lê cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng cũng không rõ Cơ Hằng là vì ghét người khác đụng chạm mình, hay là vì tôn trọng cô nương nhà lành nên cố ý giữ khoảng cách.
Nàng âm thầm muốn rút tay áo ra khỏi tay hắn, nhưng giằng co mãi không được. Động tác hơi lớn, nàng loạng choạng suýt ngã, may mà được Cơ Hằng đỡ lấy.
“Đi đứng cho cẩn thận.” Hắn cười nhắc nhở.
Khương Lê đành từ bỏ ý định.
Giữa ban ngày, hai người họ cứ thế cùng nhau dạo bước trên phố Hoàng Châu – một cảnh tượng thật hiếm thấy trong thời cuộc hỗn loạn hiện tại. Huống hồ Cơ Hằng diện mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm, lập tức trở thành tiêu điểm ánh nhìn. Dân chúng trốn sau cửa sổ, sau cổng viện, len lén quan sát. Nhất là những cô nương trẻ tuổi, thấy hắn phong thái xuất chúng, sớm đã vụng trộm ngắm nhìn. Liên đới đến Khương Lê đang được hắn “nắm tay”, cũng bị soi mói không ngừng.
Khương Lê thật sự dở khóc dở cười, nàng vốn không thích cảm giác bị người khác nhìn như vật trưng bày.
Nàng nói: “Quốc công gia, chi bằng chúng ta quay về thôi. Hoặc ngài cứ đi dạo, ta về trước.”
“Lúc nàng còn là Tiết Phương Phi, chắc quen rồi mới phải.” Cơ Hằng thản nhiên nhắc lại.
Khương Lê nghẹn lời. Quả thật, lúc nàng mới gả đến Yến Kinh, dung mạo khuynh thành, cũng từng bị người ta soi mói khắp nơi. Khi ấy cũng chẳng thoải mái, nhưng lâu dần cũng quen. Nhưng giờ nàng đã không còn là Tiết Phương Phi nữa.
Khương Lê bình thản nói: “Chuyện đã qua là chuyện đã qua, hiện tại là hiện tại. Ta đã không còn là Tiết Phương Phi rồi.”
Cơ Hằng đáp: “Vậy càng nên quen đi.”
Khương Lê hỏi lại: “Vì sao?”
“Ta không thích ở cạnh chuột xám.” Hắn thản nhiên đáp, “Nếu nàng không đủ xinh đẹp, thì đừng đứng trước mặt ta.”
Khương Lê nhớ lại, đúng rồi, người này vốn là kẻ trọng sắc khinh tài. Nàng bỗng nhiên bắt được sơ hở trong lời hắn, nổi lên chút tính nghịch ngợm, liền ngẩng đầu hỏi: “Vậy ý Quốc công gia là, hiện tại ta vẫn rất xinh đẹp sao?”
Giọng nàng mang theo chút vui mừng và đắc ý, chẳng giấu nổi, khiến Cơ Hằng không nhịn được quay sang nhìn. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo lấp lánh ý cười, nét hoạt bát và dũng cảm đặc trưng của thiếu nữ toát ra rạng rỡ, tựa như đóa lê vừa nở đầu xuân – thuần khiết đáng yêu, khiến người đối diện cũng muốn mỉm cười theo.
Cơ Hằng khẽ động tâm.
Từ một thiếu nữ khôn khéo mà lãnh đạm, giảo hoạt lại cô độc, đến bây giờ – nàng vẫn thường xuyên cười, nhưng đã không còn là Khương Lê khi xưa hắn từng gặp. Mà đây có lẽ mới là bộ dạng thật sự của nàng – tiểu nữ Tiết Phương Phi năm ấy, khi còn chưa gặp Thẩm Ngọc Dung, khi vẫn còn là thiếu nữ trong trắng, đã từng như thế này.
Khó mà tưởng tượng, thiếu nữ ấy sau này lại trở thành một phụ nhân vô vị, quanh năm tất bật chuyện vụn vặt, đánh mất linh khí và sự thông tuệ của bản thân, rồi hòa lẫn giữa những phu nhân quan gia xinh đẹp của Yến Kinh. Thẩm Ngọc Dung đã đem một đóa lê hoa mềm mại dễ thương, thẳng thắn hoạt bát, biến thành một đoá hoa ăn thịt bị nhốt trong bóng tối, thật sự là phung phí của trời.
Hắn vốn chẳng phải kẻ đa tình thương hương tiếc ngọc, mỹ nhân trong thiên hạ, hắn đã thấy không ít. Người ta từng mắng hắn máu lạnh vô tình, nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm thấy ánh nắng cũng dịu dàng hơn, nụ cười của nàng đáng yêu hơn, chỉ mong nụ cười đó có thể kéo dài mãi mãi — để Khương Lê mãi mãi là một thiếu nữ tràn đầy dũng khí, mang theo may mắn trời ban.
Hắn nghiêng người, khẽ đáp: “Ừ.”
Khương Lê sững sờ.
Những lời trêu chọc định sẵn nơi đầu môi, còn chưa kịp bật ra, đã lập tức bị cắt đứt.
Khóe môi thanh niên vẫn nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt màu hổ phách không còn sự hời hợt hay giả dối thường ngày, mà như ánh nắng lúc này – sáng rỡ và ấm áp.
Nàng bỗng nhiên cứng lưỡi, gương mặt chậm rãi ửng đỏ.
Con nai nhỏ trong lòng vốn đã yên ắng từ lâu, lúc này lại khẽ khàng đứng dậy, bước đi dò dẫm, rồi tung tăng chạy nhảy, khiến trái tim nàng rối như tơ vò.
Khương Lê gần như nghe được nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Thật ra nàng đã quên mất cảm giác thuở đầu khi mình từng yêu Thẩm Ngọc Dung là như thế nào, bởi chuyện đó đã quá xa rồi. Nhưng lúc này, hiện tại, nàng biết – có lẽ mình đã một chút xíu, hơi hơi, động lòng với người trước mắt.
Điều này, không phải là chuyện tốt. Khương Lê ngẩn người, hoang mang chẳng biết phải làm sao. Mà người khởi đầu mọi chuyện kia, dường như chẳng hay biết gì, chỉ đứng thẳng dậy, tiếp tục bước về phía trước.
Ánh nắng rơi xuống lưng hắn, phủ một tầng sáng vàng rực rỡ.
Khương Lê biết rồi — xong đời thật rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.