Chương 224: Yên tâm

Bộ truyện: Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Tiết Hoài Viễn chỉ gọi riêng một mình Cơ Hằng vào, lại không gọi Khương Lê hay Tiết Chiêu cùng vào, trong lòng Khương Lê liền có đôi phần lo lắng, không rõ họ sẽ nói gì ở trong đó.

Vẻ mặt nàng sốt ruột đều bị Tiết Chiêu thu hết vào mắt. Tiết Chiêu đẩy xe lăn đến bên cạnh Khương Lê, ra hiệu cho nàng ghé tai lại gần. Khương Lê vừa cúi xuống, Tiết Chiêu liền hạ giọng nói bên tai nàng: “Phụ thân gặp tiểu tế, tất nhiên có rất nhiều điều cần dặn dò. Hơn nữa người cũng biết thân phận của tỷ, không cần kiêng dè gì cả. Tỷ đừng lo, phụ thân sẽ không ăn thịt tỷ phu đâu.”

Hắn miệng gọi “tỷ phu” một cách tự nhiên, nếu không biết còn tưởng bọn họ đã thân thiết lâu năm. Trong lòng Khương Lê thầm nghĩ, nàng đâu phải lo phụ thân làm điều gì, tính tình phụ thân luôn ôn hòa, điều nàng lo là tính khí của Cơ Hằng sẽ làm phụ thân giận thì sao.

Bất quá nghĩ lại, hôm nay khi Cơ Hằng gặp Tiết Hoài Viễn, dáng vẻ ôn hòa lễ độ kia đến cả lão tướng quân Cơ gia cũng phải kinh ngạc, đủ thấy tài diễn trò của người này cũng không tệ. Lúc này có nghĩ nhiều thế nào cũng vô ích, Khương Lê đành dẹp bớt tâm tư.

Nàng vừa xoay đầu, đã bắt gặp Tư Đồ Cửu Nguyệt đang nhìn chằm chằm nàng và Tiết Chiêu, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Khương Lê trong lòng khựng lại, tư thế hiện tại giữa nàng và Tiết Chiêu quả thật quá mức thân cận, mà Tư Đồ Cửu Nguyệt lại không biết quan hệ tỷ muội giữa hai người, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Nàng liền đứng thẳng người dậy, có lẽ nhìn ra suy nghĩ kia của Tư Đồ Cửu Nguyệt, lại càng thêm khoan dung, liền nói: “Cửu Nguyệt cô nương, hôm nay cô đến đây không phải để xem xét vết thương của A Chiêu để tiện bào chế loại độc dược mới sao? Chi bằng vào xem A Chiêu trước đi.”

Tiết Chiêu hơi khó hiểu nhìn Khương Lê, không rõ vì sao nàng lại đột nhiên nhắc đến việc này. Bất quá, hảo ý của Tư Đồ Cửu Nguyệt hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, liền mỉm cười nói: “Vậy à? Tư Đồ đại phu, vết thương trên người ta nay đã đỡ hơn nhiều, nếu có thể giúp được cô luyện độc thì thật là tốt quá.”

Tư Đồ Cửu Nguyệt mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói: “Theo ta vào đi.” Tuy trên mặt vẫn lạnh như băng, nhưng ngữ khí đã dịu đi không ít.

Khương Lê vừa định nói vài câu với Cơ lão tướng quân, liền thấy không xa, lão tướng quân đang cùng Diệp Minh Dục trò chuyện vô cùng hăng say, xem chừng đang luận bàn về đao pháp gì đó. Lão tướng quân nói đến đỏ mặt tía tai, âm thanh oang oang vang dội.

Lâm Nghiêu thì ngồi khoanh chân trên ghế đá, trên bàn đá bày đầy bánh điểm tâm và hoa trà, cậu bé đang ăn ngon lành, khóe miệng đều dính vụn bánh. Khương Lê nhìn mà buồn cười, liền lấy khăn tay ra giúp Lâm Nghiêu lau miệng, vừa lau vừa nói: “Ăn chậm thôi, Tiểu Nghiêu, phủ Quốc công không chuẩn bị cho đệ những thứ này sao? Cớ gì lại ăn vội thế?”

Văn Nhân Dao cũng bốc một miếng bánh hoa quế cho vào miệng, thở dài nói: “Chớ nói là tiểu đồ đệ, đến cả vi sư đây còn chưa từng được ăn bánh ngon thế này ở phủ Quốc công.”

Khương Lê ngạc nhiên hỏi: “Vì sao? Diệp gia không thiếu bạc, có thể thuê được đầu bếp. Phủ Quốc công cũng không nghèo, sao lại khắt khe trong chuyện ăn uống như thế?”

“Khương Nhị tiểu thư, cô thật cho rằng Cơ Hằng sẽ chu đáo tới mức làm mấy món ngọt nữ nhi thích ăn thế này sao? Đầu bếp của phủ Quốc công toàn nấu theo khẩu vị của A Hằng và lão tướng quân, mấy món ngọt này bình thường sẽ không nấu. Muốn ăn thì tự đi mua ngoài phố. Đương nhiên, nếu hôm nào A Hằng xuống bếp thì có thể được ăn. Chỉ là số lần hắn xuống bếp trong mười năm qua đếm chưa hết đầu ngón tay.”

Khương Lê nghe mà không nhịn được cười thành tiếng.

Văn Nhân Dao thấy Khương Lê cười, tưởng nàng không tin, vội nói: “Ta nói đều là thật đấy. Dù sau này cô với A Hằng đã đính hôn, ta phải gọi một tiếng tẩu tử, nhưng chuyện xấu của A Hằng ta vẫn phải nói. Nói đi nói lại, A Hằng sao lại đính hôn với cô nhỉ? Ta còn tưởng hắn sẽ không bao giờ cưới vợ cơ.”

“Vì sao chàng lại không thể cưới vợ?” Khương Lê hỏi. Nàng vốn tưởng Văn Nhân Dao sẽ nói Cơ Hằng tính tình quái gở gì đó, không ngờ lại nghe một câu khiến người ta bất ngờ.

“Bởi vì cái quẻ kia đấy!”

Khương Lê hỏi: “Quẻ gì?”

Văn Nhân Dao không giấu giếm, đáp: “Mười năm trước từng gieo quẻ cho A Hằng, quẻ tượng hiện ra là ‘Đông nguyệt sinh, vương hầu chi tướng, nhân nữ họa ngộ kiếp, bạo thi hoang dã, ưng khuyển trác thực.’ (“Sinh vào tháng Đông, mang tướng vương hầu, mười năm sau, vì nữ nhân mà gặp đại kiếp, chết thảm giữa hoang sơn, thi thể phơi ngoài đồng nội, diều quạ rỉa xương.”)Vừa nghe đã thấy xấu, A Hằng tuy ngoài mặt không để tâm, nhưng mười năm nay ta chưa từng thấy hắn nhắc đến chuyện cưới vợ sinh con, nên ta nghĩ có lẽ hắn vẫn để ý. Chỉ không ngờ cuối cùng lại chủ động cầu hôn Hoàng Thượng xin chỉ hôn.”

Khương Lê nghe xong liền hỏi: “Nữ họa là gì?”

“Chính là họa do nữ nhân mà ra đó. A, mà ta không phải nói Nhị tiểu thư đâu nhé.” Văn Nhân Dao như chợt nhận ra lời nói có phần không ổn, vội vàng chữa lại: “Vả lại cái quẻ kia… cũng chưa chắc đã đúng. A Hằng chính mình còn không sợ. Sư phụ ta từng nói, Cơ Tiên Môn đời sau không bằng đời trước, đến ta đời này thì thuật phù cơ đã dở đến không thể nhìn, đúng là hổ thẹn với sư môn, nên có lẽ đã gieo sai.”

Tuy Văn Nhân Dao nói như vậy, nhưng Khương Lê lại không vì lời hắn mà thấy nhẹ nhõm hơn. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng dâng lên một dự cảm bất an, tựa như có tảng đá nặng trĩu đè nơi lồng ngực.

Thấy sắc mặt Khương Lê vẫn không giãn ra, Văn Nhân Dao thầm mắng mình lắm lời, bỗng như nhớ ra điều gì, vội nói: “Nhị tiểu thư đừng lo, quẻ đó chưa phải toàn bộ đâu, chỉ mới là một phần, còn về sau thì ta—”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng của Tiết Hoài Viễn liền mở ra, Cơ Hằng từ bên trong bước ra.

Văn Nhân Dao lập tức quên mất mình đang định nói gì, chỉ nhìn Cơ Hằng rồi ngạc nhiên nói: “Ngươi vậy mà lại trông vui vẻ thật đấy?”

Khương Lê cũng nhìn sang Cơ Hằng. Sắc mặt hắn rất tốt, khóe môi còn mang ý cười, cả người đều toát ra vẻ nhẹ nhõm. Tâm nàng bấy giờ mới buông xuống được đôi phần. Tiết Hoài Viễn cũng theo sau đi ra, sắc mặt ông cũng không tệ, nhìn Khương Lê mỉm cười gật đầu, khiến lòng nàng cuối cùng cũng hoàn toàn yên ổn.

Nàng đi đến bên cạnh Cơ Hằng, nhẹ giọng hỏi: “Phụ thân nói gì với chàng vậy?”

Khóe môi Cơ Hằng khẽ nhếch: “Bảo nàng tính tình kiêu căng bướng bỉnh, dặn ta về sau phải bao dung nhiều hơn.”

Khương Lê trừng mắt nhìn Cơ Hằng, biết rõ hắn không nói thật. Nàng nào có kiêu căng gì chứ? Nói đến bướng bỉnh, người đáng kể ra đầu tiên hẳn phải là Cơ Hằng mới đúng. Nàng còn muốn nói thêm, thì Diệp Minh Dục đã gọi mọi người vào tiền sảnh dùng bữa. Vì là tiệc trong nhà, cũng không cần câu nệ lễ nghi.

Người Diệp gia có vẻ vẫn còn đôi phần không được tự nhiên, những người khác thì không sao. Lão tướng quân Cơ gia tính tình hào sảng ngay thẳng, Văn Nhân Dao thì ưa náo nhiệt, dễ dàng hòa nhập, Lâm Nghiêu chỉ là một đứa trẻ, còn Tư Đồ Cửu Nguyệt tuy lạnh lùng ít lời, nhưng thân là đại phu, lại dung mạo xuất chúng, mọi người cũng có thể chấp nhận được. Duy chỉ có Cơ Hằng là không dễ để người khác thoải mái. Tuy hắn cũng đẹp, nhưng nét đẹp ấy lại mang theo áp lực, tựa như con thú săn mồi, dù lúc nào cũng mỉm cười, vẫn khiến người ta nơm nớp lo sợ không biết lúc nào sẽ bị lôi ra xử trí.

Hơn nữa, Diệp Minh Dục lại rất cố chấp cho rằng Cơ Hằng đã cướp mất cháu gái của mình. Trước kia hắn vốn định tác hợp Khương Lê với Diệp Thế Kiệt, như vậy tương lai nàng coi như gả vào trong nhà, Diệp gia cũng sẽ hết lòng yêu thương nàng. Ai ngờ lại bị một người nửa đường xen vào.

Thành ra trong suốt bữa cơm, ánh mắt Diệp Minh Dục nhìn Cơ Hằng mang theo vài phần oán hận.

Khương Lê thấy vậy trong lòng buồn cười, song điều khiến nàng an tâm chính là: phụ thân và đệ đệ nàng lại có vẻ như khá hợp với Cơ Hằng. Vì là người thân, Khương Lê cũng rất hiểu tính họ. Nàng nhận ra Tiết Chiêu vốn là một thiếu niên đơn thuần, Cơ Hằng có ân cứu mạng, lòng hắn từ sớm đã nghiêng về Cơ Hằng. Còn phụ thân, tuy không tỏ ra quá mức vui vẻ, nhưng rõ ràng cũng không bài xích, mọi thứ đều tự nhiên, thậm chí—không biết có phải là ảo giác của Khương Lê không—mà nàng cảm thấy, so với năm xưa đối với Thẩm Ngọc Dung, dường như phụ thân còn thích Cơ Hằng hơn đôi phần.

Bữa cơm này, tạm xem như chủ khách đều vui vẻ. Đến buổi chiều, mọi người ai nấy đều phải trở về.

Khương Lê khẽ nói với Cơ Hằng: “Chàng ra ngoài chờ ta một lát, ta muốn nói chuyện với phụ thân và A Chiêu.”

Cơ Hằng khẽ gật đầu, Văn Nhân Dao và lão tướng quân Cơ gia đã lên xe ngựa đợi sẵn bên ngoài. Tư Đồ Cửu Nguyệt cũng thu dọn hòm thuốc, Diệp Minh Dục đứng ngoài lạnh mặt quan sát, trong lòng không khỏi thắc mắc — hắn là cữu cữu của Khương Lê, nhưng bất luận là Cơ Hằng hay Khương Lê, cả hai cứ như thể luôn có chuyện thầm kín cần nói với người nhà họ Tiết. Chẳng lẽ giữa nhà họ Tiết và phủ Quốc công có quan hệ gì sao?

Diệp Thế Kiệt lại lễ độ hơn Diệp Minh Dục rất nhiều. Tuy thời gian hắn ở triều đình cũng chưa lâu, mới chỉ một năm, nhưng so với thiếu niên từng vì một bức họa mà tranh chấp ngoài phố, hắn giờ đây đúng là khác biệt một trời một vực. Trong chốn quan trường, giữ được bản tâm là điều vô cùng khó, mà hắn cũng đang trưởng thành rất nhanh. Dù chưa đến mức “hỉ nộ bất lộ”, nhưng đã biết cách thu liễm cảm xúc, không để người khác nhìn ra.

Dù vậy, hắn cũng biết chút tâm tư mất mát của mình e rằng khó qua được mắt người đàn ông trẻ tuổi kia. Nhưng hắn vẫn cố gắng làm vậy, mong rằng bản thân có thể lui xuống một cách ung dung, không khiến Diệp gia phải xấu hổ.

Bên kia, Khương Lê theo Tiết Chiêu và Tiết Hoài Viễn trở lại trong phòng.

Khương Lê khép cửa lại, hỏi: “Cha, hôm nay người và Cơ Hằng trong phòng rốt cuộc đã nói những gì?”

Nàng thật sự rất tò mò.

Tiết Chiêu thản nhiên đáp: “Tỷ à, đã nói là cha dặn dò con rể rồi mà, sao tỷ cứ không chịu hiểu vậy?”

Khương Lê liếc hắn, mất kiên nhẫn nói: “Ta đâu có hỏi đệ.”

Ở trước mặt Tiết Hoài Viễn và Tiết Chiêu, tính khí trước kia của nàng đều lộ rõ, tựa như chưa từng trải qua những thương tổn lớn lao nào. Tiết Hoài Viễn thấy vậy, có phần ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: “Đệ con nói không sai, quả thực ta chỉ dặn dò mấy câu. Dù sao sau này phải giao A Ly cho người ta, hiện giờ ta vẫn chưa thật sự yên tâm.”

Khương Lê hơi căng thẳng hỏi: “Vậy… kết quả thế nào?”

“Người khác đánh giá thế nào ta không quan tâm, trên đời này người ngoài đạo đức giả dối không ít. Dù ai ai cũng nói một người là tốt, chưa chắc với người thân họ đã dịu dàng, thành thật. Thế nên ta không nghe lời thiên hạ, ta tự nhìn.”

“Người chính trực, thành thật, lương thiện trong thiên hạ không thiếu. Nhưng chưa chắc đã là người A Ly yêu. Sau từng ấy chuyện, ta cũng không nhất định muốn gả con cho một người hoàn mỹ, đạo mạo. Nếu người con yêu không như thế, ta cũng sẽ không ngăn cản. A Ly yêu một người, tất nhiên là có lý do. Trước kia ta không hiểu vì sao A Chiêu lại nói Cơ Hằng bảo vệ con thế nào. Nhưng hôm nay, sau một cuộc nói chuyện, ta cảm thấy… có thể yên tâm.”

Khương Lê kinh ngạc nhìn ông.

“Ta có thể rất yên tâm giao con cho hắn.” Tiết Hoài Viễn mỉm cười. Ngữ khí ông rất chân thành, đến Tiết Chiêu cũng ngẩn ra một lát. Dù năm xưa đối với Thẩm Ngọc Dung, Tiết Hoài Viễn cũng không từng tin tưởng như vậy.

Tiết Hoài Viễn trong lòng cũng nhớ lại chuyện xưa.

Khương Lê từ nhỏ đã không có mẹ, một bé gái trắng trẻo xinh xắn, do chính ông vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng lớn lên. Hồi mới đến Đồng Hương, nhà nghèo đến mức không có cả nha hoàn, ngay cả việc chải tóc cũng là Tiết Hoài Viễn tự tay học để làm cho con. Năm gả Khương Lê cho Thẩm Ngọc Dung, ông đã luyến tiếc thế nào, không cần nói cũng biết.

Khi đó Thẩm Ngọc Dung quỳ trước ông mà thề sẽ đỗ Trạng nguyên, tiền đồ rộng mở, sẽ cho A Ly cuộc sống tốt đẹp, yêu thương nàng hết mực. Nhưng thật ra, Tiết Hoài Viễn chưa từng quá vui mừng, ông biết con gái mình không phải hạng người ham mê vinh hoa, điều nàng muốn cũng không phải là được làm phu nhân quyền quý. Nhưng lúc ấy A Ly yêu Thẩm Ngọc Dung, mà Thẩm Ngọc Dung cũng có lòng như thế, nên ông đành chấp nhận.

Hôm nay, Cơ Hằng không quỳ, nhưng từ trong mắt hắn, Tiết Hoài Viễn thấy rõ sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, giống hệt với Cơ Minh Hàn năm xưa. Nhưng Cơ Hằng và Thẩm Ngọc Dung không giống nhau — phủ Quốc công có quyền có thế có bạc, hắn không cần tranh đoạt như Thẩm Ngọc Dung từng phải làm. Vậy thì hắn có thể cho A Ly điều gì?

“Ta sẽ bảo vệ nàng một đời bình yên thuận lợi, vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn không phải vì bất kỳ ai mà ủy khuất chính mình, trở thành một người khác. Kẻ đó… kể cả là ta.” — Cơ Hằng nói.

Lời hăsắn không nhanh không chậm, nhưng lại tựa như lời hứa quý giá nhất trần thế.

Kiếp trước A Ly chính vì Thẩm Ngọc Dung, vì nhà họ Thẩm mà phải gượng ép mình làm những việc không hề vui vẻ. Cơ Hằng đã hiểu rõ điều này, nên mới nói rằng: Dù vì hắn, nàng cũng không cần thay đổi bản thân.

“Ta không hiểu,” Tiết Hoài Viễn hỏi, “Ngài yêu A Ly vì điều gì? Vì dung mạo? Giờ đây nàng cũng không còn là đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh. Vì dũng cảm? Vì thông minh? Nhưng bên cạnh ngài, những nữ tử như thế, e rằng chẳng thiếu.”

“Tiết đại nhân,” Cơ Hằng mỉm cười, “không phải vì ta thích những phẩm chất của nàng mà yêu nàng. Mà vì ta yêu nàng, nên mới yêu luôn những phẩm chất đó. Nếu nàng là một nữ tử tàn nhẫn sát nhân, kiêu căng càn rỡ, tâm địa độc ác, nếu ta yêu nàng — thì nàng là thế nào, ta cũng đều yêu.”

Hắn quả thực là vô cùng ngang tàng, thiên hạ này có mấy ai dám nói ra những lời như vậy? Hứa hẹn thì dễ, nhưng lời hứa từ tâm can, lại vô cùng khó có được. Hắn vốn là người mãnh liệt và rực rỡ, cho nên tình cảm hắn dành ra cũng quyết liệt đến tận cùng.

“Thiên hạ bao nhiêu lời gièm pha, ta đều không sợ.” — Cơ Hằng mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: “Chuyện xấu để ta làm, nàng có thể vĩnh viễn trưởng thành như bây giờ.”

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Tiết Hoài Viễn, đôi đồng tử sắc hổ phách, sáng ngời đến mức gần như lạnh lẽo, nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng như đang che chở báu vật, như mãnh thú cất đi móng vuốt, chỉ còn lớp lông mềm mại che chở thứ quý giá nhất:

“Thẩm Ngọc Dung không bảo vệ được nàng, ta thì có thể.”

Chính một câu này, đã xóa sạch mọi nghi ngờ của Tiết Hoài Viễn.

Con gái của ông, chỉ cần một lần bị thương tổn, đối với một người làm cha mà nói, điều duy nhất mong muốn chính là nàng được bình an. A Ly tuy thông minh, có thể làm được nhiều việc, nhưng khi hiểm nguy kéo đến, có người bảo vệ nàng còn quý giá hơn bất kỳ điều gì khác.

Tiết Hoài Viễn nói: “Ngươi thắng rồi.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Cơ Hằng vẫn mỉm cười.

“Ta giao A Ly cho ngươi, Cơ Hằng.” Tiết Hoài Viễn nói, giọng mang theo một chút trang nghiêm, “Xin hãy chăm sóc nó thật tốt.”

Vị nam tử trẻ tuổi kia lúc này, đã không còn chút tà khí nào như trong lời đồn, mà chỉ còn lại vẻ dịu dàng hiếm có. Cơ Hằng nói: “Ta sẽ chăm sóc cả gia đình của nàng, vì các người là người thân của nàng.”

Lời đối thoại với Cơ Hằng tựa như vẫn còn văng vẳng bên tai, mà trước mắt, Khương Lê lại đang nhíu mày, hỏi: “Nhưng rốt cuộc hai người đã nói những gì vậy?”

“A Ly,” Tiết Hoài Viễn nhìn nàng, giọng bỗng nhẹ hẳn đi, “Cha đã già rồi, e rằng không thể cùng con đi hết con đường dài phía trước. Hắn có thể bảo vệ con, cha tin tưởng hắn. Con cũng nên tin tưởng hắn, và tin vào chính mình.”

Khương Lê lặng im.

Nàng nhìn ra được, phụ thân thật sự đã buông lòng, lần gặp gỡ này với Cơ Hằng, thuận lợi hơn nàng tưởng rất nhiều. Phụ thân không muốn nói, nàng cũng không gặng hỏi nữa. Giữa hai người đàn ông, ắt có những điều riêng, nàng là con, nên tôn trọng.

Nàng dặn dò thêm vài câu với Tiết Hoài Viễn, rồi chuẩn bị rời đi. Phía sau, Tiết Chiêu bỗng lên tiếng: “Tỷ, giúp ta cáo biệt tỷ phu nha.”

Khương Lê nhịn không được bật cười trong lòng. Tên tiểu tử này rõ ràng là người tiếp nhận mọi chuyện nhanh nhất. Nghĩ một lát, nàng nói: “A Chiêu, sau này cũng nên cảm ơn Tư Đồ đại phu cho tử tế. Người ta chữa trị cho đệ, mà đệ lại chưa từng đưa chút ngân lượng nào, điều đó không hợp với gia phong nhà họ Tiết đâu.”

Nói xong lời đó, nàng mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Tiết Chiêu, tự mình rời khỏi phòng.

Ra đến bên ngoài, Khương Lê chào tạm biệt Diệp Minh Dục và Diệp Thế Kiệt, sau đó mới đi đến bên Cơ Hằng. Thực ra nàng còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng vì Văn Nhân Dao và lão tướng quân đã lên xe ngựa, muốn tâm sự gì cũng không tiện, đành gác lại. Chỉ là trước khi chia tay, nàng vẫn không nhịn được mà thấp giọng hỏi: “Sao hôm nay chàng lại nói với phụ thân như thế? Làm ta giật mình đó.”

Từ trước đến giờ, Cơ Hằng chưa từng nói chuyện với ai lễ độ đến vậy.

“Bởi vì đó là phụ thân nàng. Vì nàng.” Hắn cười, nhẹ như gió thoảng.

Khương Lê thoáng ngẩn người.

Có lẽ là vì kiếp trước, nàng từng là người vì người khác mà thay đổi, nếm đủ khổ sở. Cũng có lẽ là vì, chưa từng được ai bao dung và thay đổi vì mình. Vậy mà Cơ Hằng—một người bị cả thế gian coi là kẻ độc ác—lại vì nàng mà thay đổi.

Nàng bỗng cười, cảm thấy Cơ Hằng đúng thật là yêu tinh trời cao đưa đến để bù đắp cho nàng. Giống như trong những chuyện truyền kỳ, lúc thư sinh lâm vào hiểm cảnh, sẽ có tuyệt sắc yêu cơ giáng trần, cùng chàng tay áo nhẹ nhàng, ngày ngày cầm sắt bên gối. Sau đó chàng đỗ đạt công danh, vinh hiển cả đời.

Chỉ là, trong những truyền kỳ đó, kết cục của yêu cơ đều không tốt, những thư sinh ấy cuối cùng cũng đều rũ bỏ họ, xem như một đoạn phong lưu nhất thời. Nhưng Khương Lê âm thầm hứa với lòng mình: nàng sẽ không bao giờ rời bỏ Cơ Hằng.

Cơ Hằng thấy nàng cứ nhìn mình cười ngây ngô, liền đưa tay khẽ nhéo nhéo gò má nàng, cười trêu: “Ngốc nghếch.”

Thật tốt.

Chuyện Tiết Hoài Viễn gặp mặt Cơ Hằng, cứ như thế mà kết thúc một cách thuận lợi.

Từ đó về sau, Cơ Hằng bắt đầu bận rộn, Khương Lê cũng không gặp lại hắn lần nào nữa. Triệu Kha thì lại quay về Khương phủ làm hoa công, Đồng Nhi nhân cơ hội dò hỏi mấy hạ nhân khác, ai nấy đều chắc như đinh đóng cột nói rằng, trước đó Triệu Kha rời đi là do về quê chịu tang.

Lời nói dối này, quả thật đã chuẩn bị từ trước, kín kẽ vô cùng.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Đồng Nhi tranh thủ lúc trời nắng đem áo choàng lông thỏ, áo khoác da hồ ly ra phơi, nói rằng chẳng mấy chốc nữa, kinh thành Yến sẽ chính thức bước vào mùa đông tuyết rơi. Trời lạnh, phải chuẩn bị sẵn những thứ này mới được.

Người nhà Khương gia cũng bận rộn không ngơi tay. Đến mức có khi mấy ngày liền, Khương Lê chẳng gặp được Khương Nguyên Bách hay Khương Nguyên Bình. Bọn họ đi từ sớm, khi về thì nàng đã ngủ rồi. Khương Lê đoán là vì chuyện liên quan đến Ân Trạm.

Khương lão phu nhân cùng Lư thị cũng dần chấp nhận chuyện phò mã gia tương lai là Cơ Hằng, bắt đầu giúp Khương Lê chuẩn bị đồ cưới.

Năm xưa khi Diệp Trân Trân gả vào, sính lễ mang theo cực kỳ hậu hĩnh. Sau đó Quý Thục Nhiên về làm dâu, những sính lễ đó bị bà ta chiếm hết, định để dành cho ngày gả Khương Du Dao. Nhưng sự tình biến đổi như bây giờ, Khương lão phu nhân liền đưa chìa khóa kho cho Khương Lê, bảo Lư thị lập danh sách sính lễ cho nàng.

Khương Lê nhìn danh sách đồ cưới, nếu nói theo thân phận nữ nhi của Thủ phụ mà xét, thì của hồi môn này cũng không thể xem là ít. Nhưng nếu nói là giàu có đến mức nào thì lại không phải, phần lớn trong đó là sính lễ năm xưa Diệp Trân Trân mang về khi gả vào Khương gia.

Khương Lê cũng không để tâm. Nàng vốn không xem trọng chuyện của hồi môn nhiều hay ít. Chỉ là trong lòng không khỏi dâng lên nỗi xót xa thay cho Khương Nhị tiểu thư chân chính — khó khăn lắm mới lấy lại được những vật phẩm từng thuộc về mẫu thân nàng, cuối cùng lại do người khác – một kẻ “chiếm tổ chim khách” – là mình, tiếp nhận.

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến khi Khương Lê nhận được một tin từ miệng Triệu Kha: Hạ Quận Vương Ân Trạm không cần quay về trấn thủ Vân Trung.

Lúc nghe tin, Khương Lê cũng không lấy làm kinh ngạc. Dù sao trước đó Cơ Hằng cũng từng ám chỉ với nàng rằng Ân gia không phải thực sự là nhà quyền quý lánh đời như vẻ ngoài. Dù vậy, nàng vẫn cất lời hỏi: “Tại sao?”

Triệu Kha đáp: “Nói là đã vào mùa đông, từ Yến Kinh đến Vân Trung tuyết rơi dày đặc, binh mã khó hành, vừa tổn hao lương thảo lại vất vả không cần thiết. Hơn nữa, Vân Trung hiện tại không phải trọng điểm phòng thủ, ngược lại, nên cảnh giác với thế lực của Thành Vương quay trở lại. Kinh thành mới là nơi nguy hiểm nhất.”

Khương Lê khẽ cười. Cái lý do này, không thể nói là dở, nhưng cũng chẳng phải lý do đủ thuyết phục. Rõ ràng, Ân Trạm thật sự muốn ở lại Yến Kinh, thậm chí không còn e dè mà bộc lộ ý đồ. Từ sau lần Hoằng Hiếu Đế ban hôn, Ân Trạm chắc chắn đã hiểu: hoàng đế không còn tín nhiệm Ân gia nữa. Thay vì giấu diếm, ông ta dứt khoát vứt bỏ lớp vỏ “trung lương”, giữ thế đối kháng công khai.

So với Thành Vương – một thế lực ngấm ngầm bị Hoằng Hiếu Đế chuẩn bị bao năm mới có thể trấn áp – thì Ân Trạm là con cờ bất ngờ xuất hiện.

Ông ta về kinh quá muộn, triều đình đã dần quên mất ông ta. Nếu không phải lần này bình phản tạo phản lập được công lớn, thì người trong triều sợ rằng đến cả tên của Hạ Quận Vương cũng chẳng buồn nhớ. Mà Hoằng Hiếu Đế, đối với người chưa rõ gốc rễ như ông ta, căn bản không thể dùng chiêu bài chờ cá vào rọ như đã từng dùng với Thành Vương.

Giữa bọn họ, là một cuộc so găng âm thầm nhưng đầy kịch tính.

Khương Lê trong lòng cũng bắt đầu có chút bất an. Những ngày yên bình này, không biết còn kéo dài được bao lâu. Một khi cơn bão nổi lên, e rằng phủ Quốc công và Khương gia đều không tránh khỏi liên lụy.

Chỉ mong trời yên biển lặng.

Trong sâu cung, trăm hoa đã tàn, sau mùa nở rộ là sự tiêu điều không tránh khỏi.

Vườn ngự hoa chỉ còn trơ trọi cành khô. Những cây thường xanh cũng bị bao phủ bởi tầng bụi lạnh xám xịt. Đông Yến Kinh đang đến gần, mà mùa đông nơi này thì dài dằng dặc, đến mức người ta còn chưa qua hết tuyết rơi đã bắt đầu mong ngóng mùa xuân.

Vị hoàng đế trẻ tuổi, tay chắp sau lưng, đứng lặng trước hoàng lăng. Xung quanh có trọng binh canh giữ. Trước mặt chàng là mộ phần — nơi an nghỉ của sinh mẫu, Hạ Quý Phi.

Trong cung có vô số truyền thuyết về vị phi tử này. Nhưng các lão nhân cung đình phần nhiều đều đã chết hoặc bị cho xuất cung, những chuyện hoa lệ năm xưa, không còn ai nhắc đến nữa.

Hoằng Hiếu Đế khi còn là hoàng tử đã tận mắt chứng kiến bao phen thay ngôi đổi chủ, vốn tưởng rằng sẽ thản nhiên với mọi thứ. Nhưng là một người con, nhớ về mẫu thân mình, là điều không thể tránh.

Hạ Quý Phi, khác với vẻ diễm lệ đanh đá của Lưu Thái phi, cũng không ôn hòa đoan trang như Thái hậu, bà hoạt bát thông tuệ, yêu ghét phân minh, đối nhân xử thế ôn hòa. Là một người phụ nữ thú vị, có chính kiến. Tiên đế từng rất quý trọng bà.

Nhưng có lẽ, câu “hồng nhan bạc mệnh” là lời nguyền của thế gian. Hạ Quý Phi mất ngay sau khi hạ sinh hoàng đế. Hoằng Hiếu Đế chưa từng thấy mặt mẫu thân mình. Ngài chỉ có thể qua vài bức họa cũ trong cung, cố gắng ghép lại hình bóng mẫu thân từ những lời đồn đoán hư thực.

Nhưng dù là vậy, mỗi lần đứng trước mộ mẫu thân, tâm trí chàng vẫn là một mảng trống rỗng.

Tiên đế sau đó đem Ngài giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Khi ấy hoàng hậu đã có Thái tử, không quá thân cận với Ngài. Về sau, Thái tử yểu mệnh, hoàng hậu từng nghi Ngài là hung thủ, mãi đến khi ngự y chứng minh là do bệnh bẩm sinh, mới rửa sạch tội danh.

Nhưng ánh mắt đầy hoài nghi của người, của tiên đế khi đó — Ngài vĩnh viễn không quên được.

Từ giấc mộng mà tỉnh, vẫn là những cơn ác mộng hoang mang đó.

Sau này Ngài được lập làm Thái tử. Thành Vương ngày càng kiêu ngạo, hoàng hậu liền đem Ngài ra làm quân cờ đối đầu, bề ngoài giữ mối quan hệ mẫu tử hòa thuận, nhưng kỳ thực chỉ là đồng minh nhất thời.

Từ bao giờ hai người lại trở thành “mẫu tử tình thâm”? Hoằng Hiếu Đế đã quên mất.

Chỉ biết rằng, từng chuyện từng chuyện, Ngài đều chưa từng quên. Cũng vì thế, khi nghe được chuyện của Khương Lê, Ngài mới giận dữ như vậy.

Ngài đang học cách làm một vị minh quân. Nhưng làm một người con, quyền ấy, Ngài đã sớm không còn từ khi còn rất nhỏ.

“Mẫu phi…” — Giọng chàng khàn khàn, mang theo chút hoang mang và yếu đuối hiếm thấy.

“Người bây giờ… sống tốt chứ?”

Tại Từ Ninh cung, khói hương nghi ngút, Tẩm điện an tĩnh như thiền viện.

Mai Hương nhẹ nhàng bước đến bên cạnh vị phụ nhân đang ngồi gõ mõ trước tượng Phật, thấp giọng nói: “Thái hậu nương nương, thám tử vừa hồi cung, nói rằng Hoàng thượng đã đến Hoàng lăng, đứng trước phần mộ của Hạ Quý Phi.”

Tay gõ mõ của Thái hậu khựng lại một khắc. Giữa màn khói mờ, bà khẽ mỉm cười, nụ cười mờ nhạt nhưng ý vị sâu xa.

Bà khẽ thở dài:

“Đúng là thứ lang sói trắng mắt.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top