Chương 129: Tấm Lòng Ân Cần

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Lão phu nhân nhất thời khó xử.

Dẫu sao lời của Dương phu nhân đã nói đến mức này, để tránh đắc tội hoàn toàn với Tướng phủ, bà nên hỏi một câu: “Vậy theo ý Dương phu nhân, nên xử lý thế nào?”

Nhưng nếu nói ra câu đó, chẳng khác nào đem quyền xử phạt Lục nha đầu giao cho người ta, kết cục ra sao cũng chẳng còn nắm trong tay nữa.

Con nha đầu chết tiệt này, đúng là chuyên rước họa về mình!

Lão phu nhân trong lòng thầm mắng Thu Hằng một trận.

“Thưa mẫu thân, nữ nhi có một kiến nghị.” Phương Duệ liếc mắt về phía Thu Hằng, chợt lên tiếng.

Dương phu nhân nhìn con gái.

“Thu Lục cô nương sai nha hoàn đánh trọng thương Tô ma ma, nhưng phủ Tể Tướng ta xưa nay không có thói quen vung tay giết chóc. Không bằng cứ để Thu Lục cô nương mỗi ngày sang thay thuốc cho Tô ma ma, cho đến khi thương thế lành hẳn.” Lời Phương Duệ vừa nhẹ vừa sắc, cười như không, ánh mắt chờ xem phản ứng của Thu Hằng.

Bắt một vị quý nữ đích thân thay thuốc cho nô tỳ nhà khác, sự khuất nhục ấy liệu Thu Lục có chịu đựng được không?

Càng khéo hơn, ngày ngày đến Tướng phủ, nguyên do ắt sẽ nhanh chóng lan truyền. Đến lúc đó, giới quý tộc sẽ ai nấy đều biết Thu Lục cô nương dung túng nha hoàn hành hung người.

Mà nếu từ chối, Vĩnh Thanh Bá phủ lại phải đưa ra một cách xử trí khiến mẫu thân nàng vừa lòng hơn nữa.

“Được.” Thu Hằng đáp không chút do dự, thậm chí còn cảm thấy Phương Duệ có vài phần khả ái.

Thật là ân cần, quả là không ngờ được.

Lão phu nhân không khỏi chau mày: “Hằng nhi—”

Dẫu gì cũng là quý nữ của Bá phủ, đi chăm sóc nô tỳ nhà người ta, chẳng phải quá mất mặt sao?

Theo ý lão phu nhân, thà vào từ đường quỳ nửa tháng còn hơn.

“Tổ mẫu, cháu thấy đề nghị của Phương cô nương rất hợp tình hợp lý. Người là do nha hoàn của cháu đánh, lỗi là tại cháu quản người không nghiêm, đi chăm sóc người bị thương cũng là việc nên làm.” E lão phu nhân phá hỏng kế hoạch, Thu Hằng vội vàng lên tiếng.

Lão phu nhân không sao hiểu nổi.

Con bé này có biết thế nào là sĩ khả sát bất khả nhục không?

Khí tiết đâu? Tôn nghiêm đâu? Danh tiếng đâu?

Thu Hằng hướng về Dương phu nhân: “Xử trí như vậy, không biết Dương phu nhân có hài lòng chăng?”

Dương phu nhân liếc qua gương mặt đang sa sầm của lão phu nhân, khẽ mỉm cười: “Đã là ý của Thu Lục cô nương, vậy thì cứ theo thế đi. Ta cũng không phải người ép người quá đáng.”

Thấy Dương phu nhân đặt chén trà xuống đứng dậy, Thu Hằng bước tới một bước: “Vậy để ta theo Dương phu nhân về phủ ngay.”

“Hôm nay thì không cần, ngày mai Thu Lục cô nương đến cũng được.”

Trên đường hồi phủ, Phương Duệ và Dương phu nhân cùng ngồi một xe, nàng mở miệng nói: “Mẫu thân, sao không để nàng ta đi ngay hôm nay?”

Dương phu nhân liếc con gái một cái đầy thâm ý: “Con nôn nóng gì thế? Dẫu gì cũng nên cho lão phu nhân bên Vĩnh Thanh Bá phủ thời gian thu xếp việc nhà đã.”

Nếu không phải vì làm hỏng tâm trạng cầu phúc cho con trai, Dương phu nhân vốn chẳng định đích thân đến Bá phủ.

“Lời mẫu thân rất phải.” Phương Duệ cong khóe môi.

“Sao, Duệ nhi không ưa con bé Thu Lục đó sao? Mẫu thân hiếm khi thấy con biểu lộ rõ yêu ghét như vậy.”

Phương Duệ mím môi: “Mẫu thân không biết, ở Định Bắc Thu Lục gây ra bao nhiêu chuyện. Muốn thích nàng ta mới là lạ.”

“Kể nghe thử xem.” Dương phu nhân hờ hững nói.

Những năm trước đi săn mùa thu bà đều theo cùng. Năm nay con trai bệnh tật, làm mẹ tất nhiên không còn hứng thú ra ngoài, chỉ có chị dâu Tôn thị đi thay.

Nghe Phương Duệ kể rành rẽ mọi chuyện Thu Hằng gây ra ở Định Bắc, Dương phu nhân khẽ nhướng mày: “Xem ra cũng là người có bản lĩnh đấy. Người như thế mà vào Tướng phủ, cần phải cẩn trọng.”

“Mẫu thân yên tâm, nữ nhi sẽ luôn theo dõi nàng.”

Ngày mai đến cũng hay, vừa vặn có thời gian mời các bằng hữu đến xem trò vui.

Về đến Tướng phủ, Dương phu nhân thay y phục rồi lập tức tới viện của con trai.

Dương phu nhân chỉ có một trai một gái, con trai đứng hàng thứ ba, thường ngày mọi người vẫn gọi là Tam lang.

Vừa bước vào sân, Dương phu nhân đã hỏi: “Tam lang thế nào rồi?”

Nha hoàn được hỏi ánh mắt lộ vẻ chần chừ: “Công tử… ngài…”

Dương phu nhân trong lòng chùng xuống: “Nói rõ!”

“Khởi bẩm đại thái thái, công tử có lúc khó chịu dữ dội, uống thuốc vào thì đỡ hơn phần nào.”

“Trước khi ta đi vẫn còn ổn, sao đột nhiên lại trở nặng như vậy?”

Dưới áp lực truy vấn của Dương phu nhân, tiểu tỳ cúi gằm đầu, giọng run rẩy đáp:

“Thái y… cũng không nói rõ được gì…”

Dương phu nhân khẽ động tâm, liền hỏi:

“Là từ khi nào bắt đầu khó chịu?”

“Chừng vào giờ Thìn.”

Dương phu nhân cau mày thật sâu.

Chính là lúc bà đang lên hương cầu phúc, cũng là khi bên ngoài ồn ào náo động.

Quả nhiên là điềm xấu báo trước việc cầu thần không thuận!

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Ánh mắt Dương phu nhân thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, lập tức sải bước tiến vào nội thất.

Nữ tử trẻ đang hầu hạ bên giường vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ:

“Mẫu thân.”

Dương phu nhân đưa mắt nhìn đứa con trai đang ngủ mê man, đoạn xoay người bước ra ngoài.

Nàng dâu trẻ rảo bước theo sát phía sau.

Dương phu nhân dừng chân, quay đầu nhìn con dâu, sắc mặt nặng nề:

“Kim thị, con chăm sóc Tam lang kiểu gì vậy hả!”

Kim thị cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp:

“Mẫu thân bớt giận, là con dâu không chu toàn.”

“Tam lang là trượng phu của con, nếu có điều gì sơ suất, tự con cân nhắc lấy hậu quả.”

Dương phu nhân lo lắng cho thân thể con trai, nhìn thấy nàng dâu cứ rụt rè, nhu nhược như vậy thì bực bội không thôi, nói đoạn liền hất tay áo bỏ đi.

Kim thị lặng lẽ tiễn đến tận cổng viện, một hồi lâu mới quay người trở vào.

Tiểu tỳ bên cạnh không nhịn được lên tiếng bênh vực:

“Vì chăm sóc cô gia, người đã hai ngày chưa được chợp mắt rồi—”

“Không được nhiều lời.”

Kim thị đưa tay đỡ trán, sắc mặt tái nhợt.

Sau khi Dương phu nhân hồi phủ, tâm trạng u ám, trong điện Thiên Tùng Đường lại càng như có cơn giông sắp kéo đến.

“Quỳ xuống cho ta!”

Lão phu nhân giận dữ chỉ vào A Hằng.

A Hằng lặng lẽ quỳ xuống.

“Bảo ngươi an phận ở nhà, ngươi lại cứ đòi đi dâng hương. Vừa ra ngoài là gây họa, vừa ra ngoài là gây họa, ngươi là muốn chọc ta tức chết mới cam tâm sao?”

“Tổ mẫu bớt giận, tôn nữ biết sai rồi.”

“Ngươi biết sai thì có ích gì! Chẳng bao lâu nữa khắp Kinh thành đều sẽ biết nữ nhi phủ Vĩnh Thanh Bá dám thả tỳ đánh người, vì chuộc tội mà phải ngày ngày đến phủ người ta thay thuốc cho một bà ma ma!”

Lão phu nhân tức đến mức hai bên thái dương giật giật liên hồi.

Lo lắng tổ mẫu vì tức giận mà phát bệnh, A Hằng vội trấn an:

“Là Lục cô nương phủ Vĩnh Thanh Bá ạ. Tổ mẫu yên tâm, người khác đều biết cháu khác với các tỷ tỷ.”

“Câm miệng cho ta!”

Lão phu nhân bỗng đứng phắt dậy, đầu óc ong ong.

Làm sao lại có loại người mặt dày không biết sợ như thế này chứ!

“Ngươi không quản nổi tỳ nữ, mất mặt là đáng. Còn về Phương Châu—”

Lão phu nhân liếc sang tỳ nữ đang quỳ lặng lẽ,

“Tính tình dã như vậy, không thể để ở bên cạnh ngươi được nữa. Sau này đưa ra điền trang mà làm việc.”

Sắc mặt Phương Châu trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm A Hằng.

“Tổ mẫu muốn đưa Phương Châu ra điền trang?”

Trên gương mặt bình tĩnh của A Hằng thoáng qua một tia biến đổi.

“Chẳng lẽ ngươi còn không đồng ý?”

Lão phu nhân cười lạnh, “Gây họa lớn như vậy, không trục xuất con nha đầu không biết trời cao đất dày ấy ra ngoài đã là nể tình nó hầu hạ ngươi bao năm rồi.”

Dám ra tay đánh quản sự ma ma của phủ Tể tướng, giữ lại chẳng phải mầm họa sao!

“Có chuyện gì vậy?”

Vĩnh Thanh Bá sải chân bước vào, thấy cảnh tượng trong phòng liền thắc mắc hỏi.

“Lục nha đầu đi Linh Vi Quan dâng hương, bị quản sự ma ma của đại thái thái phủ Tể tướng cản lại, Phương Châu liền ra tay đánh người ta.”

Vĩnh Thanh Bá bỗng cao giọng:

“Đánh cả quản sự ma ma của phủ Tể tướng?”

“Đúng vậy, Dương phu nhân còn dẫn theo người bị thương tìm đến cửa.”

“Còn đánh bị thương nữa?”

Vĩnh Thanh Bá lập tức ngồi phịch xuống ghế, đầu váng mắt hoa.

Cho ông ta ngồi đã, có lẽ là do bước chân trái vào nhà trước nên mới xui xẻo thế này.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top