Con đường minh ngộ Cực Thứ Mười này, nhất định là đầy khó khăn và trắc trở.
Ngay cả Hứa Thanh trên đường tu luyện, thường xuyên suy ngẫm, lại từng có nhiều lần lĩnh ngộ, thậm chí Mịch Minh Thiếu Chủ cũng từng đem những điều mình lĩnh hội được giảng giải cho hắn…
Nhưng, tất cả những điều này, đối với Hứa Thanh mà nói, chỉ có thể làm tham khảo, không thể trực tiếp lựa chọn.
Bởi vì Hiến Chi Hoa của hắn, phải lấy kinh nghiệm của bản thân làm chất dinh dưỡng, mới có thể nở ra Luật độc nhất vô nhị của hắn!
“Đây là quá trình Hiến sinh ra Luật…”
Hứa Thanh lẩm bẩm, bước chân nhấc lên, lơ lửng giữa không trung cũng không hạ xuống.
Hắn đang suy tư.
Suy tư xem sự chuẩn bị của bản thân, đã hoàn toàn đầy đủ hay chưa.
“Ngũ hành làm gốc, thời gian và không gian chồng chất, tạo thành Thời Không… Lại trải qua dòng chảy hỗn loạn này chứng thực Thời Không của ta còn thiếu sót, hiểu rõ đúng sai là một thể, mới là Thời Không trọn vẹn.”
“Đến đây, cuối cùng làm cho Thời Không Chi Hiến trở nên hoàn chỉnh.”
“Tiếp theo…”
“Nếu đem Thời Không trọn vẹn nhìn thành một điểm, vậy thì…”
Hứa Thanh ngẩng đầu, bước chân bỗng nhiên hạ xuống.
Một khắc khi chạm vào hư vô, Cực Thứ Chín vượt qua Thời Không của hắn, hóa thành âm thanh vang vọng, trong dòng chảy hỗn loạn Thời Không vọng ra.
“Tịnh Vũ Điệp Trụ.”
Bốn chữ này tựa như có ma lực kỳ diệu, dẫn dắt trái tim của Hứa Thanh, không ngừng lan tỏa ra, khiến hắn dường như muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất, huyền bí nhất của vũ trụ.
Trong nháy mắt, hư vô trước mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, dường như bản thân trong một khắc này vô hạn phóng đại, đồng thời dòng chảy hỗn loạn Thời Không vốn có lại vô hạn thu nhỏ.
Cuối cùng, Thời Không trong nhận thức của Hứa Thanh, biến thành một điểm.
Trong điểm này, tồn tại toàn bộ tin tức mà Thời Không Chi Hiến của Hứa Thanh chứa đựng.
Mà ở ngoài điểm này… Trong nhận thức của Hứa Thanh, hắn bỗng nhiên cảm nhận được có càng nhiều điểm đang hình thành.
Càng lúc càng nhiều, dày đặc, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của hắn.
Hình thành vô số điểm sáng nhấp nháy.
Nồng đậm Thời Không Chi Lực, từ mỗi một điểm sáng tản ra, những điểm sáng này, bất kỳ một cái nào cũng dường như hàm chứa một thế giới, hàm chứa một mảnh Thời Không, hàm chứa quỹ tích vạn vật chúng sinh trong mảnh Thời Không kia.
Mang theo vô số hỷ nộ ái ố, đan xen vô vàn cuộc đời khác biệt.
Đây, chính là Cực Thứ Chín mà Hứa Thanh từng lĩnh ngộ ra.
Tịnh Vũ Điệp Trụ!
Chỉ là cái Hiến này, khi bản thân hắn chưa đạt tới đỉnh phong Chuẩn Tiên, lực lượng có thể phát huy còn hạn chế. Mãi đến khi trở thành Chuẩn Tiên Đại Viên Mãn, Hứa Thanh mới có thể hiển hiện nó ra ở mức độ lớn nhất.
Thế là Hứa Thanh nhìn lại.
Trong những điểm sáng này, hắn nhìn thấy vô số bản thân, nhìn thấy vô số cuộc đời khác biệt.
Như một bức tranh khác nhau, dần dần mở ra trước mắt hắn.
Trong đó một bức tranh, có một thư sinh.
Thư sinh kia mặc áo dài trắng như ánh trăng, đầu đội khăn xếp, trong tay cầm một quyển sách cổ, đang bước đi trong một khu vườn thanh nhã.
Trong vườn hoa nở rộ, hương thơm thoang thoảng, nhưng giữa đôi mày thư sinh lại mang một tia sầu muộn nhàn nhạt, tựa hồ đang trăn trở với đạo lý khó hiểu trong sách, hoặc là đang cảm khái vì con đường công danh chưa thành.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ ngồi xuống trước bàn đá, chấm mực vung bút, nét chữ dưới ngòi bút thanh tú mà ẩn chứa một cỗ kiên nghị, dường như mỗi một nét bút đều đang ghi lại sự kiên trì theo đuổi học vấn thế gian.
Nhưng lại không hề biết, giờ khắc này, hắn đang bị chính bản thân ở ngoài Thời Không ngắm nhìn.
…
Mà trong một Thời Không khác, lại xuất hiện một vị hiệp khách.
Hắn đầu đội nón lá, mặc y phục bó sát màu đen, bên hông treo một thanh trường kiếm, đường vân trên vỏ kiếm mộc mạc mà thần bí.
Hiện tại, đang bước đi trên con đường lớn, thân hình vững chãi như tùng, mỗi một bước đi đều mang theo phong thái phóng khoáng, hào hiệp.
Trên đường thỉnh thoảng gặp sơn tặc hung hãn chặn đường, hiệp khách kia chỉ khẽ rút kiếm, ánh kiếm lóe sáng, liền khiến những tên ác nhân lần lượt ngã xuống.
Sau đó thu kiếm vào vỏ, không hề dừng lại, tiếp tục rảo bước về phương xa.
Trời chiều đỏ rực, bóng lưng của hắn trong ánh hoàng hôn bị kéo dài.
Tựa như mang theo vô tận câu chuyện, là những ân oán giang hồ, là một cuộc đời được viết nên bằng nhiệt huyết và nghĩa hiệp.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Bên ngoài Thời Không, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt.
Trong trầm mặc, hai mắt hắn trở nên sâu thẳm, tiếp tục quan sát những bức tranh khác.
Dường như muốn nhìn xuyên qua những bức tranh này, nhìn thấu trường hà Thời Không, lĩnh ngộ những đạo lý bình hành.
Thế là hắn nhìn thấy thợ thủ công, nhìn thấy quan lại, nhìn thấy hàng thịt, nhìn thấy sơn tặc, nhìn thấy trẻ con, cũng nhìn thấy người già.
Muôn mặt cuộc sống.
Còn có một Thời Không, Hứa Thanh nhìn thấy bản thân mình trong hình dạng thầy lang.
Thầy lang kia ở trong một phòng khám tồi tàn, cẩn thận bắt mạch cho người bệnh, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ, thỉnh thoảng lại vui vẻ an ủi bệnh nhân.
Một đôi bàn tay khéo léo, thuần thục sắp xếp các loại dược liệu, hoặc sắc thuốc, hoặc nghiền thành bột, chỉ để giảm bớt đau đớn cho người khác.
Thỉnh thoảng sẽ mang theo hòm thuốc ra ngoài, đi lại trong phố phường ngõ hẻm, trên mặt luôn nở nụ cười hiền hòa, đối với mỗi người đến khám đều vô cùng kiên nhẫn.
Hắn dùng y thuật của mình, ở trong một vùng trời đất nhỏ bé này, bảo vệ sự bình yên cho mọi người.
Tuy bình thường nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao.
Một người lại một người chính mình, một cuộc đời lại một cuộc đời.
Có những điểm tương đồng, cũng có những điểm khác biệt.
Tựa như cùng một loại hạt giống, dưới sự nuôi dưỡng khác nhau, nở ra những đóa hoa giống mà không giống.
Hứa Thanh lặng lẽ quan sát, dần dần trong mắt lộ ra vẻ lĩnh ngộ.
“Từng là ta, đều đã sai…”
“Hiến của ta, đến từ nhận thức của ta, cũng bị giới hạn bởi nhận thức của ta.”
“Từng là ta, ở trên Cực Thứ Chín này, chỉ chấp nhất trong nhận thức về một con đường kia của tu sĩ.”
“Cho nên, ta nhìn thấy những Thời Không kia, đều là tu sĩ.”
“Thậm chí có thể nói, đều là chính mình tưởng tượng ra chính mình, loại song song kia, là song song giả tạo.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Mà song song thật sự, Tịnh Vũ Điệp Trụ thật sự, chính là sau khi Thời Không của ta trở nên hoàn chỉnh, mượn dòng chảy hỗn loạn này xua tan sương mù, ta nhìn thấy… muôn mặt cuộc sống.”
“Trong đó mỗi một cuộc đời đều có hương vị riêng, có những vui buồn riêng, bọn họ đều có quỹ đạo riêng…”
Hứa Thanh lẩm bẩm.
Đây, mới là Cực Thứ Chín thật sự của hắn — Tịnh Vũ Điệp Trụ.
Đó là bức tranh vĩ đại do vô số lựa chọn, vô số khả năng, vô số cơ duyên đan xen mà thành.
“Đáng tiếc, ta hiện giờ… không thể hoàn toàn chi phối.”
Hứa Thanh nhắm mắt, nhẹ giọng mở miệng.
“Nhìn thấy và làm được là hai khâu, vô số thế giới song song này, hiện tại ta chỉ có tư cách nhìn thấy, còn việc can thiệp… làm được không nhiều.”
“Trừ phi dùng cách từng dùng, nhưng đó là đường nhỏ… Như bị lá che mắt.”
“Mà nhìn thấy, chính là một biểu hiện của việc bước vào hiến pháp của đại đạo.”
Hứa Thanh như có điều suy nghĩ.
“Vậy Cực Thứ Mười của ta, là từ nhìn thấy đến làm được?”
Hứa Thanh trầm ngâm.
Hắn vẫn còn một ít nghi hoặc, chưa hoàn toàn thông suốt.
Cho đến thật lâu sau, Hứa Thanh mở mắt.
“Làm được, dường như cũng vẫn nằm trong phạm trù của Cực Thứ Chín, nhiều nhất chỉ là nửa bước Cực Thứ Mười, vẫn chưa thật sự vượt qua…”
Hứa Thanh lắc đầu. Điều này so với Cực Thứ Mười mà hắn mong đợi, vẫn còn một khoảng cách.
Thế là Hứa Thanh tiếp tục ngắm nhìn những bức tranh, nhìn những bản thân khác nhau.
Thời gian, không biết đã trôi qua bao lâu.
Cho đến một lúc nào đó, khi đang ngắm nhìn, trong một bức tranh, Hứa Thanh nhìn thấy một bản thân khác.
Thời Không kia, có chút đặc biệt.
Là một họa sĩ.
Vị họa sĩ này cả đời vẽ vô số bức tranh — có mỹ nữ thanh tú, có núi sông hùng vĩ, có chim muông thú vật sống động như thật, càng là danh chấn thiên hạ.
Mà về già, không biết vì sao, hắn tự tay đốt sạch toàn bộ tác phẩm, cuối cùng chỉ lưu lại một tờ giấy trắng.
Sau đó, hắn ngắm nhìn tờ giấy trắng kia thật lâu, nhấc bút, ở trên giấy trống đó, chỉ vẽ xuống một nét.
Khi đầu bút dừng lại, Hứa Thanh ở ngoài Thời Không, chứng kiến cảnh này, tâm thần chấn động.
Khẽ thì thầm.
“Về…”
“Đây là… trở về một mối.”
“Cực Thứ Mười… chính là trở về một mối!”
Trong mắt Hứa Thanh, trong khoảnh khắc, bừng lên ánh sáng chưa từng có, tất cả sương mù trong đầu hắn, phút chốc tiêu tan.
“Vậy vấn đề hiện tại chính là… Làm sao trở về một mối!”
Hứa Thanh nhìn những bức tranh kia, nhìn những bản thân khác nhau, trong lòng kỳ thực đã có đáp án.
“Để trong Tịnh Vũ Điệp Trụ, tất cả những ‘ta’ ở các Thời Không, đều sinh ra ý niệm ‘trở về một mối’.”
“Lấy ý niệm này làm chỉ dẫn, như một sợi dây, kết nối toàn bộ những ‘ta’ ở khắp các Thời Không!”
“Như vậy, liền có thể tập hợp tất cả ý niệm trở về một mối, hình thành sự hợp nhất trong ý thức ở mọi thế giới song song!”
“Mà làm sao để làm được…”
Hứa Thanh nheo mắt, hắn hiểu rõ, chướng ngại lớn nhất hiện giờ bày ra trước mặt, chính là Cực Thứ Chín chưa hoàn chỉnh.
Cực Thứ Chín, hắn tuy có thể nhìn thấy, nhưng không thể hoàn toàn khống chế.
“Chỉ có thể can thiệp một phần nhỏ.”
Mà nếu chỉ can thiệp một phần nhỏ, muốn khiến toàn bộ những “ta” ở các Thời Không đều hiểu rõ ý niệm trở về một mối, chuyện này quá mức khó khăn.
Một mặt là vì số lượng Thời Không quá nhiều, một mặt là vì muôn hình vạn trạng cuộc đời, những “ta” khác nhau sinh ra vô số tạp niệm, không thể khiến họ đồng lòng.
Việc này… chỉ khi hoàn toàn có khả năng điều khiển sức mạnh của các thế giới song song mới làm được.
Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang.
“Kỳ thực, còn có một cách khéo léo…”
“Thần Thống Khổ…”
Hứa Thanh bỗng nhiên giơ tay, từ trong Tiên phôi của mình, từ trong Tiên Cung, lấy ra Thần Thống Khổ — bị hắn trấn áp trong quan tài — đột ngột đặt trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, bốn phía rung chuyển. Tay phải của Hứa Thanh giơ lên, không chút do dự ấn xuống quan tài.
Quan tài rung động. Ý thức của Hứa Thanh lấy tư thái mạnh mẽ, trong chớp mắt hòa vào bên trong.
Xâm chiếm thân thể vị thần đã tàn lụi trong quan tài.
Tiếp quản nó ở một mức độ nhất định.
Làm xong tất cả những điều đó, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kỳ dị.
Kế hoạch của hắn, chính là muốn mượn thần quyền của Thần Thống Khổ này, tạo ra một ảo cảnh cho tất cả những “ta” ở các Thời Không.
Dựa theo cuộc đời khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, chấp niệm khác nhau của mỗi người, mà hình thành những ảo cảnh tương ứng.
Cuối cùng, để tất cả những “ta” ở các Thời Không, đều ở trong ảo cảnh của riêng mình — giống như hắn từng bị vây khốn — chìm sâu trong đó, không thể phân biệt thật giả.
Mà điều hắn cần, chính là trong mỗi ảo cảnh ấy, để lại một lối ra giống nhau!
Lối ra đó — chính là dần dần hình thành chấp niệm trở về một mối.
Như vậy, liền có thể khéo léo hoàn thành điều cần thiết.
Khiến tất cả những “ta” ở các Thời Không, đều sản sinh ra ý niệm trở về một mối.
Mà ảo cảnh, vốn bị giới hạn bởi bản thân, cũng chỉ có thể là ảo ảnh, không thể ảnh hưởng đến hiện thực, giống như một giấc mộng.
Nhưng cái ảo này…
Lại ẩn chứa sự thật!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi