Khi Nghênh Tử mang tin vừa dò la được tới tay Lục Anh, nàng đang đi đi lại lại trong phòng, mâm cơm chiều được đưa tới còn chưa động tới một đũa.
“Người bên ngoại viện chúng ta nói, Đại công tử quả thực đã tới tư trạch ở Tây thành, sau đó lại sai Thi tiên sinh trong phủ mang theo hộ vệ chặn đường đưa lão gia tới đó.”
Lục Anh vịn lấy mép bàn, móng tay cào vào khe gỗ: “Rốt cuộc hắn đang giở trò gì? Ngươi mau đến tiền viện xem thử, tốt nhất là có người bám theo được tới tư trạch!”
Nghênh Tử lĩnh mệnh rời đi.
Lý ma ma khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân đừng quá lo lắng, dù gì thì Đại công tử cũng không dám giở thủ đoạn độc địa với lão gia. Lão gia cơ trí, át có cách ứng phó.”
“Nhưng ta lo lắng chính là những điều phụ thân đã hứa, sẽ thay đổi! Nghiêm Lương quan tâm tới Nghiêm gia, hắn gặp phụ thân nhất định là muốn hóa giải nguy cơ của Nghiêm gia. Hắn chắc chắn rất tự tin mới dám nói với ta những lời đó!”
“Ta không biết hắn định làm gì, nhưng một khi phụ thân nhượng bộ, thì ta chắc chắn sẽ không đi được nữa!”
Lục Anh chợt siết chặt năm ngón tay, hai móng tay dài cắm vào khe bàn lập tức gãy rụng.
Lý ma ma nhìn mà kinh hãi, nhưng cũng hiểu nàng không hề phóng đại, nghiến răng suy nghĩ một hồi, bèn gom hết đĩa thức ăn nguội lạnh trên bàn, lại bưng ra ngoài, hướng về phía nhà bếp.
Hơn nửa người trong phủ đều ở linh đường, buổi tối lại không có khách khứa gì, tiền viện canh gác cũng không đông.
Nghênh Tử đứng trong cửa trướng hoa, nhìn quanh tả hữu, một gia đinh đang quét sân bên trái đi tới: “Tử cô nương đang tìm người sao?”
Nàng đè nén sự lo lắng trong lòng, gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Thiếu phu nhân nhà chúng ta có một món sổ sách muốn đối chiếu với Đại công tử, nhưng nghe nói Đại công tử đã đến tư trạch, không biết giờ có ai đang chuẩn bị qua đó không?”
Gia đinh giơ chổi quét vài cái lên mặt đất: “Đại công tử còn mang theo hai đầu bếp tới, chắc là định đãi tiệc bên đó, bên trù viện e là cũng phải mang theo món ngon đến, cô nương đến trù viện hỏi thử xem.”
Nghênh Tử gật đầu, lui lại khỏi cửa, lại ngó nghiêng hai bên, vẫn không thấy người mình.
Hồi Lục Anh gả vào phủ, ngoài nàng và Lý ma ma, Lục Gia còn sắp xếp thêm hai gia đinh bên ngoại viện theo hầu. Nhưng giờ này, người nàng phái đi bám theo e rằng vẫn chưa quay về.
Nghênh Tử bèn đi về phía trù viện.
Mới đi nửa đường, đã đụng phải Lý ma ma đang hấp tấp chạy tới!
“Trù viện sắp sửa đưa món tới tư trạch, ngươi nhanh chóng tìm cớ đi cùng, tranh thủ dò hỏi tin tức về lập tức báo lại cho thiếu phu nhân!”
Ban đầu Nghênh Tử không ôm nhiều hy vọng, giờ nghe thế thì tinh thần phấn chấn hẳn, vội vàng bước nhanh tới trù viện.
Quản sự nương tử bên trù viện đúng lúc đang sai người khiêng hai sọt rau ra ngoài, miệng còn quay đầu quát tháo người đang nấu bên bếp, tới lui bận rộn không xuể.
Nghênh Tử liền tiến lên: “Những món này là định đưa tới tư trạch của Đại công tử phải không?”
Quản sự nương tử vừa thấy là Tử cô nương, liền vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”
“Vậy càng hay. Ta đang định tới tìm Đại công tử, những món này để ta mang người đưa qua luôn nhé.”
“Vậy thì tốt quá!”
Quản sự nương tử vỗ đùi đánh đét một cái: “Nghe đâu tối nay Đại công tử muốn khoản đãi quý khách, không thể có sai sót, ta đây đang lo không có người đáng tin đi cùng. Cô nương có thể giúp chuyện này thì quý hóa quá!”
“Chỉ là sau khi tới nơi thì phải đợi xe ngựa quay về mới có thể về cùng. Mà xe quay lại thì chưa chắc đã kịp ngay, Tử cô nương có ngại bị lỡ việc không?”
Nghênh Tử cân nhắc một chút, rồi gật đầu với nàng ta: “Không sao cả. Mau chất đồ lên xe đi, ta phải về bẩm báo với thiếu phu nhân rồi mới ra.”
Lý ma ma vẫn đang đợi ngoài sân, Nghênh Tử chạy tới, thở hổn hển: “Bọn họ đồng ý rồi, chỉ là không thể lập tức quay về, phải đợi xe ngựa quay lại mới có thể về được. Ta phải vào bẩm lại với thiếu phu nhân!”
Hai người liền nhanh chân quay về Kỷ Ngọc Các.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lục Anh nghe xong mọi chuyện, trầm mặc giây lát rồi nói: “Cơ hội này tới cũng quá khéo rồi.”
Lý ma ma vội vàng hỏi: “Lẽ nào có điều dối trá?”
Lục Anh lại im lặng thêm một hồi, đoạn xoay người nói:
“Chuyến đi này của hắn cũng chẳng phải chuyện gì cơ mật, lấy cớ đưa món qua, dù có bị người ta thấy cũng nói được lý do, không đến nỗi phải gánh tội nặng.”
“Chỉ là, ngươi cần phải thật cẩn thận. Nhớ kỹ, đừng cố quá sức. Nếu không lấy được tin tức thì cũng không cần mạo hiểm, người có thể bình an quay về là được rồi.”
Nghênh Tử gật đầu thật mạnh.
…
Lục Giai bước xuống kiệu, Nghiêm Lương đã đứng đợi dưới bậc cửa, vừa gặp mặt liền cất tiếng gọi to: “Lục thúc”, rồi nghiêng người mời vào trong.
Lục Giai liếc nhìn hắn hai lượt: “Hiền chất dạo này vất vả rồi.”
Nghiêm Lương chắp tay hành lễ.
Tòa trạch này gồm bốn dãy nhà, vốn là nơi Nghiêm Thuật dùng để xử lý vài việc riêng đặc biệt, bề ngoài nhìn qua chẳng khác biệt với các dinh thự thường thấy, đình đài lầu các đầy đủ. Song nếu để ý kỹ sẽ thấy, tường viện nơi đây dày hơn thường lệ không ít.
Yến tiệc được bày tại một tòa lầu nhỏ bên đông. Đêm tối khó thấy rõ cảnh vật xung quanh, nhưng hành lang uốn lượn, hai bên đều là dãy nhà dày kín.
“Yến đêm nay còn đang chuẩn bị, Lục thúc trước tiên cứ ngồi dùng trà đã.”
Nghiêm Lương ngồi vào vị trí chủ tọa, vươn tay mời ngồi vào ghế bên tả.
Lục Giai lên tiếng: “Nghe nói lệnh đường đột ngột qua đời, thật khiến người thương tiếc. Sao lại xảy ra chuyện bất ngờ đến vậy?”
“Trời có lúc không thuận lòng người.” Nghiêm Lương rót trà cho ông, “Chuyện đến quá đột ngột, trong lúc bối rối lại sơ suất không kịp báo tang đến Lục thúc, là tiểu chất thất lễ, mong Lục thúc thứ lỗi.”
Lục Giai đón lấy chén trà: “Với giao tình giữa hai nhà chúng ta, tự nhiên không cần quá câu nệ. Chờ lo xong mọi việc, ta nhất định sẽ đích thân tới viếng.”
“Chuyện ngày sau thì để sau hãy nói. Đêm nay, thúc chất chúng ta cứ hàn huyên cho thật vui đã.” Nghiêm Lương vừa nói, vừa sai người kê bàn Bát Tiên trước mặt hai người, khiến cả hai ngồi cùng một bên bàn. Mà ngay trước mặt họ lại là một bức tường.
Lục Giai đưa mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Nghiêm Lương khẽ nhếch môi: “Đêm nay ngoài việc mời Lục thúc uống trà, cũng muốn mời thúc xem một màn kịch.”
Lục Giai ánh mắt sâu lắng: “Xem kịch ư?”
Nghiêm Lương liền vỗ tay. Chỉ nghe một trận âm thanh ma sát trầm trầm vang lên, bức tường trước mặt họ chợt chia làm hai, kéo sang hai bên. Lại hiện ra thêm một bức tường khác, trên đó có một ô cửa sổ ngang, dài gần bằng chiếc bàn Bát Tiên, rộng độ hai thước. Phía sau cửa sổ kia, ánh sáng nhè nhẹ hắt ra.
Ngồi tại vị trí của Lục Giai, vừa vặn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy phía dưới là bốn góc treo bốn chiếc lồng đèn lớn, chiếu sáng khu đất chính giữa.
Hóa ra giữa khoảng sân ấy là một thiên tỉnh được bao quanh bởi các tòa lầu hai tầng!
Mà ngay giữa thiên tỉnh ấy, sừng sững một cây cột cao ngang mái hiên, nhưng do có vách tường che khuất tầm nhìn, phần dưới của cây cột không thể thấy rõ, nên rốt cuộc có công dụng gì thì chưa thể đoán định.
“Bên dưới chính là sân khấu.” Nghiêm Lương nâng chén trà, liếc nhìn về phía đối diện thiên tỉnh, “Chúng ta cứ thong thả uống trà, một lát nữa, tự nhiên sẽ có vở hay trình diễn.”
Lục Giai thu lại sắc mặt, nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy phía dưới tòa lầu đối diện, cánh cửa kia đang mở hé một nửa…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Thiếu chương 403 và 413 rồi
Up nhầm truyện, đã sửa rồi. tks bạn nhé!