Thu Hằng thoáng lộ vẻ do dự: “Muốn Thành cô nương xin lỗi ta ư?”
“Đúng vậy, ngươi chớ nên xúc động.”
Thành Tố Tố không thể tin vào tai mình: “Duệ nhi!”
Phương Duệ liếc mắt ra hiệu với Thành Tố Tố: “Tố Tố, Lục cô nương nhà họ Thu vẫn là một tiểu thư khuê các, lời ngươi vừa rồi quả thật có phần quá đáng, xin nàng một lời là được.”
Thành Tố Tố mím môi, không lên tiếng.
Bàn tay cầm trâm của Thu Hằng hơi động, khiến Phương Duệ thoáng hoảng hốt, vội đẩy nhẹ Thành Tố Tố một cái.
Thành Tố Tố cắn răng, hơi khom gối hướng về phía Thu Hằng: “Thu Lục cô nương, thật có lỗi, là ta ăn nói không lựa lời, mong cô nương đừng để trong lòng.”
Thu Hằng thấy đã đủ, liền cài lại trâm lên tóc.
Phương Duệ âm thầm thở phào một hơi.
“Phương cô nương, mặt Tô ma ma bị thương, không thể làm việc. Ngoài việc giúp bà ấy thoa thuốc, ta còn cần làm gì khác không? Tỉ như thay bà ấy làm việc chẳng hạn?”
“Không cần.” Phương Duệ lập tức từ chối.
“Đã không cần làm gì thêm, vậy ta cáo lui.”
“Tiễn Thu Lục cô nương.” Phương Duệ phân phó tỳ nữ.
Một tỳ nữ thấy không ổn, liền gọi thêm một người nữa cùng đi.
Chờ Thu Hằng đi xa, nỗi ấm ức mà Thành Tố Tố nén bấy lâu liền bùng phát: “Duệ nhi, sao ngươi lại bị Thu Lục kiềm chế thế? Cứ để nàng chết đi, ta không tin nàng thật sự dám chết!”
Phương Duệ sắc mặt trầm xuống: “Lỡ như nàng thật sự chết thì sao?”
“Sao có thể, nàng chỉ hù dọa ngươi thôi.”
“Ta nói là lỡ như. Đây là phủ ta, cho dù chỉ là lỡ như, ta cũng không gánh nổi cái tiếng đó. Huống chi nha hoàn của nàng điên như thế, ai biết chủ tử nàng có khi còn điên hơn?”
“Ta đã nói rồi, có chủ thế nào thì có tớ thế ấy!” Thành Tố Tố mặt mày u ám, ngoài miệng không nói gì, trong lòng đã bắt đầu bất mãn với Phương Duệ.
Chỉ vì một cái lỡ như, liền không nể mặt nàng chút nào, thật chẳng ra gì.
Mấy vị tiểu thư danh môn đến phủ tướng từ sớm, lại phải chờ người, rồi đi tìm người, giờ đã mệt mỏi rã rời, lần lượt cáo từ ra về.
Phương Duệ sai người gọi Tô ma ma tới.
“Cô nương tìm nô tỳ?” Tô ma ma khom người hành lễ.
“Ngày mai Thu Lục cô nương vẫn sẽ tới giúp thoa thuốc cho Tô ma ma, ma ma đối xử khách khí một chút.”
Tô ma ma sửng sốt.
Trước đó bà hiểu ý cô nương là muốn mượn cớ gây khó dễ cho nha đầu kia, chẳng lẽ bà hiểu lầm rồi?
“Cô nương, ý người nói khách khí một chút là—”
“Chính là nghĩa đen.” Phương Duệ nhíu mày, không muốn nói nhưng đành phải nói: “Thu Lục là người điên điên khùng khùng, ở chỗ khác thì không nói, nhưng ở phủ chúng ta, vẫn nên thận trọng một chút.”
“Nô tỳ đã hiểu.”
Thu Hằng trở về Lãnh Hương cư, bước vào thư phòng phía tây, lấy ra bút mực rồi cẩn thận phác họa lên giấy.
Phương Châu ở bên mài mực, tò mò nhìn sang: “Cô nương, vẽ gì vậy ạ?”
Hai người đã không còn giấu giếm điều gì, Thu Hằng cũng chẳng ngại: “Một phần bố cục của phủ họ Phương.”
Nàng không vẽ theo kiểu phong cảnh thông thường, một số đường nét và ký hiệu loằng ngoằng khiến người khác khó lòng nhận ra, chẳng trách Phương Châu nhìn không ra được gì.
Thu Hằng cầm tờ giấy đã vẽ xong, nhìn kỹ một lúc, sau đó nói với Phương Châu: “Tối nay ta ra ngoài một chuyến.”
“Cô nương định đến Phương phủ sao?” Nghe vậy, Phương Châu lập tức đoán ra.
“Đúng vậy, ta đi dò đường trước.”
Phương Châu hiện rõ vẻ lo lắng: “Cô nương—”
“Yên tâm, ta có kinh nghiệm.”
Phương Châu nghĩ đến mấy lần trước Thu Hằng ra ngoài ban đêm đều bình an trở về, lòng cũng bớt lo phần nào: “Nô tỳ đợi cô nương trở lại.”
Đêm khuya, Thu Hằng thân thủ nhẹ nhàng, quen thuộc đường lối trong phủ Vĩnh Thanh Bá, lặng lẽ rời đi, hướng thẳng đến phủ Phương tướng.
Trăng sáng vằng vặc, phủ tương như con mãnh thú say ngủ dưới ánh nguyệt mông lung, cao tường uy nghiêm.
Thu Hằng dừng lại bên ngoài một bức tường.
Nơi này là vị trí nàng đã ngắm nghía kỹ từ ban ngày, được chọn là chỗ dễ đột nhập nhất.
Hít một hơi sâu, Thu Hằng nhún người phóng lên đầu tường, đúng lúc ấy, khuôn mặt nàng vừa biến sắc thì tiếng chuông leng keng đã vang lên.
Tiếng chuông thanh thúy xé tan màn đêm tĩnh mịch, càng thêm chói tai và rúng động.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Có trộm!”
Sau tiếng quát trầm thấp, mấy bóng đen từ các mái nhà và tường viện lập tức đổ về phía này.
Thu Hằng không hề do dự, nhảy xuống khỏi tường, xoay người bỏ chạy.
Khinh công của nàng rất tốt, chẳng mấy chốc đã bỏ xa bọn ám vệ của phủ tể tướng, nhưng phía trước lại xuất hiện hai bóng người quen thuộc.
Tiết Hàn và Hồ Tứ!
Thu Hằng sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhảy vọt lên mái nhà, tiếp tục lao đi.
Rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, vậy mà Tiết Hàn lại đột nhiên có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Chính là tên tiểu tặc đã từng giao thủ hai lần!
Tiết Hàn cũng tung người đuổi theo lên mái dân cư.
Hồ Tứ đứng dưới nhún chân vài cái, rồi buông xuôi:
—Thôi bỏ, đợi hắn trèo lên chắc trời cũng sáng. Giao cho đại nhân là hơn.
Trên mái nhà, tiếng ngói vang khẽ, phía sau đã có tiếng xé gió lao tới, Thu Hằng lập tức né người tránh.
Nàng từng nếm trải ám khí của Tiết Hàn, biết rõ chúng nhanh và chuẩn đến mức nào.
Phi đao lướt sát người nàng, Thu Hằng thầm kêu không ổn, chân vừa hạ xuống thì đạp trúng một chỗ thiếu mất viên ngói, suýt nữa trượt ngã.
Vừa lấy lại thăng bằng, Tiết Hàn đã áp sát.
“Là ngươi.” Giọng nói kiên định của thiếu niên vang lên, giữa đêm trăng lạnh lẽo, như sương tuyết phủ tâm can.
Thu Hằng không đáp lời, lập tức xuất chưởng.
—Tiết Hàn không cần ngủ sao? Ban ngày vào nha môn, ban đêm còn ra đường lượn lờ?
—Chức Hoàng Thành Sứ này cũng quá vất vả đi?
Thu Hằng thở dài trong bụng, chưởng phong càng thêm sắc bén.
Tiết Hàn áp sát từng bước, quyết không để tiểu tặc lại thoát dưới tay mình.
Hai người giao đấu kịch liệt trên mái nhà, Thu Hằng liếc thấy Hồ Tứ dưới đất đang càng lúc càng gần, biết rõ dây dưa sẽ bất lợi, đành phải dùng lại chiêu cũ…
Tiết Hàn khẽ cười lạnh, im lặng vươn tay, nắm chặt cổ chân đang đá thẳng tới hạ bộ hắn.
Hắn từng giao thủ với vô số người, chưa từng thấy ai vô sỉ như tiểu tặc này. Cũng may từng chịu thiệt một lần, lần này đã sớm có phòng bị.
Cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ nơi cổ chân, Thu Hằng lập tức vặn người, chủ động áp sát, ôm lấy eo Tiết Hàn.
Tiết Hàn đề phòng nàng giấu ám khí trong tay, vội nghiêng người tránh né.
Những hành động này tuy kể ra dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cả hai đều không muốn để đối phương chiếm lợi thế, cùng nhau ngã xuống mái ngói. Bản năng chiến đấu khiến họ kiểm soát động tác để không phát ra tiếng động lớn, nhưng Tiết Hàn thoáng sững lại.
Thu Hằng nhanh chóng nắm bắt khoảnh khắc hiếm hoi ấy, linh hoạt như cá luồn khỏi tay, vùng dậy chạy mất.
Tiết Hàn biết đã không thể đuổi kịp, ánh mắt u tối nhìn theo bóng người đang dần khuất xa.
—Tiểu tặc ấy… lại là một nữ tử.
Nhảy xuống từ mái nhà trở lại con phố vắng, trong lòng Tiết Hàn vẫn chưa thôi suy nghĩ về nữ tặc chưa kịp bắt kia.
“Đại nhân, chưa bắt được à?” Hồ Tứ bước tới bên cạnh hắn, vẻ mặt khó tin.
—Giờ mấy tên tặc cũng lợi hại quá rồi, đến thân thủ như đại nhân mà còn để nó thoát?
Tiết Hàn mím môi, giọng lạnh nhạt, không rõ vui giận: “Vẫn là tên tiểu tặc đó.”
“Là hắn à, chẳng trách.” Hồ Tứ gật gù, thầm nghĩ may mà mình không phí sức trèo lên mái nhà.
“Là một nữ tặc.” Tiết Hàn khẽ lẩm bẩm.
Một nữ tử lại có thân thủ thế kia, lại thêm thủ đoạn không biết xấu hổ, thật hiếm thấy.
Hồ Tứ sửng sốt: “Đại nhân nói gì? Là nữ tặc?”
Tiết Hàn không trả lời, lặng lẽ đi về phía trước.
Hồ Tứ bước theo, đầy nghi hoặc: “Đại nhân, ngài làm sao biết được tiểu tặc là nữ?”
“Cảm giác.”
Hồ Tứ càng thêm nghi hoặc: “Tiểu tặc toàn thân hắc y, mặt mũi không lộ, ngài cảm giác thế nào được chứ?”
Tiết Hàn mặt không biểu cảm liếc Hồ Tứ một cái, rồi lạnh giọng chuyển chủ đề: “Từ mai, tăng cường tuần tra ban đêm.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!