Hạ Văn Dã khẽ ho khan, ghé sát tai cô, hạ giọng hỏi nhỏ:
“Chị dâu, chị chọc gì chú út à?”
“Chị không có.”
Tuy cùng sống dưới một mái nhà, nhưng nhà họ Hạ rất rộng, thường ngày mỗi người đều bận việc riêng, ngoài lúc ăn cơm ra thì hầu như chẳng mấy khi gặp mặt.
Cô và Hạ Tuần cũng chưa từng nói với nhau mấy câu.
Yên lành, cô gây sự với chú ấy làm gì?
“Chị dâu à, nếu là người khác thì em còn dám ra mặt giúp chị, nhưng chú út…” – Hạ Văn Dã ho khan vài tiếng, lúng túng nói – “Em thật sự không đỡ nổi đâu.”
“Chị tự cầu phúc đi…”
Nói xong, cái tên vô dụng này liền mượn cớ có điện thoại, lỉnh mất ra ngoài.
Để lại mình Chung Thư Ninh phải đối diện với Hạ Tuần, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng.
Cô khẽ gật đầu chào, lễ phép gọi: “Cháu chào chú út.”
Hạ Tuần khẽ gật đầu, không nói gì.
Chung Thư Ninh lựa một chỗ ngồi khá xa anh ta để tránh gây áp lực. Hạ Tuần thì đang dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bụng của Đậu Ngọt – con chuột hamster nhỏ. Nó uốn éo trên đùi anh, rất hiếu động.
Anh ta thấp giọng ra lệnh: “Đừng nhúc nhích.”
Ngay lập tức, Đậu Ngọt ngoan ngoãn nằm im.
Sau đó, anh ta nhìn về phía Chung Thư Ninh, nở một nụ cười… khiến cô cảm thấy lành lạnh cả người.
“Cháu có vẻ rất sợ tôi?”
“Không có ạ.”
“Ngồi gần lại chút, nói chuyện cho dễ.”
Chung Thư Ninh đành phải cắn răng ngồi xuống chiếc ghế đơn gần hơn một chút, gượng gạo mỉm cười với anh ta.
Cô thật sự không thể hiểu nổi, mình đã đắc tội với vị trưởng bối này khi nào.
Hạ Tuần giơ tay rót cho cô một ly trà: “Lần trước đem tặng mẹ tôi trà Đại Hồng Bào, cháu thử xem sao.”
“Cảm ơn chú ạ.”
Chung Thư Ninh vốn không rành về trà, nhất là trong tình huống bị ánh mắt của Hạ Tuần dán chặt vào người thế này, cô càng không có tâm trạng thưởng thức, chỉ dám nhấp một ngụm rất nhẹ.
“Thế nào, mùi vị được chứ?”
“Cũng… cũng ngon ạ.”
“Đây là Đại Hồng Bào mẫu cây mẹ, sản lượng cực kỳ ít.” – Hạ Tuần vẫn mân mê Đậu Ngọt trong tay, giọng điệu chậm rãi – “Người ta mà đã từng dùng, từng nếm qua đồ tốt, thì rất khó chấp nhận những thứ kém hơn, đúng không?”
Chung Thư Ninh hơi khựng lại: “Đó là điều người ta gọi là ‘do xa xỉ mà sinh lười’.”
Hạ Tuần gật đầu, giọng điệu lơ đãng: “Thế nên…”
“Cháu tới Thịnh Thế đặt gì vậy?”
Chung Thư Ninh lúc này mới chợt hiểu ra.
Thì ra là… vì cô tới Thịnh Thế!
Do đoạn video bị lan truyền, nơi xảy ra chuyện bị tra ra rất nhanh, thế nên việc cô đến Thịnh Thế cũng chẳng còn là bí mật gì.
Cô từng nghe chị họ nhắc qua, mối quan hệ giữa chú út và tiểu tổng giám đốc của Thịnh Thế không mấy tốt… nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
Chỉ là đặt trang sức thôi mà, đâu đến mức phải… nói cô dùng “hàng kém chất lượng”?
Thật không nhìn ra nổi, một người như chú út – phong độ điềm đạm, sạch sẽ như trăng thu gió mát – vậy mà thua một lần từ nhiều năm trước, lại nhớ tới tận bây giờ.
Hạ Tuần vừa chơi đùa với Đậu Ngọt, vừa khẽ nói:
“Thật ra… nếu cháu muốn thiết kế trang sức, tìm chú cũng được.”
Chung Thư Ninh ngơ ngác.
“Chú út, chẳng phải chú thiết kế kiến trúc sao ạ?”
“Cũng có chút hiểu biết về trang sức. Có người nổi danh, nhưng chưa chắc đã giỏi thật sự. Danh tiếng lớn chưa chắc đã xứng với năng lực thực tế.”
Chung Thư Ninh chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Mãi đến khi Hạ lão gia bước từ ngoài vào, nhíu mày nói:
“Hạ Tuần, cái thằng nhóc này, không biết xấu hổ à.”
“Ba…”
“Chẳng phải là thua người ta thôi sao, có cần ghi hận tới giờ, đến mức làm khó cả lớp hậu bối không, con đúng là khá thật đấy.”
Hạ lão gia hừ lạnh, rồi quay sang Chung Thư Ninh.
“Cháu đừng nghe nó. Muốn đặt làm trang sức thì cứ tìm nhà họ Thịnh, người ta chuyên nghiệp, đừng nghe chú út cháu.”
“Thằng bé nhà họ Thịnh ấy, vừa tài giỏi vừa tính tình tốt, chứ không như con…”
Lão gia tỏ rõ vẻ chán ghét.
Hạ Tuần nhướng mày:
“Anh ta giỏi chỗ nào?”
“Anh ta kém chắc?”
“Nếu vậy, tại sao con lại thua anh ta?”
Bình thường Hạ lão gia đã bị thằng con út này làm cho tức đến tăng huyết áp, giờ có dịp đào lại chuyện cũ khiến nó ngậm miệng, đúng là hả dạ.
“Chỉ có thể chứng minh, con còn tệ hơn.”
Hạ Tuần tức đến mức mặt tái xanh.
Một câu thôi, khiến chú út cứng họng không nói được lời nào.
Hạ lão gia hiếm khi thấy thằng con út bị chặn họng thế này, trong lòng hả hê không tả, bởi bình thường chỉ có nó làm ông tức điên.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Nếu thật sự có bản lĩnh, thì đường đường chính chính mà thắng người ta, đừng làm khó A Ninh nữa. Con bé đâu biết chuyện ân oán giữa mấy người, làm chú út kiểu gì thế, cũng giỏi thật đấy.”
Hạ Tuần nghẹn lời.
Ánh mắt thoáng liếc qua cửa, lập tức thấy Hạ Văn Dã đứng đó, không lên tiếng.
Hiển nhiên, lão gia đã gọi thằng nhóc này đến tiếp viện.
Chung Thư Ninh bình thường đối xử với Hạ Văn Dã rất tốt, thấy cô bị làm khó, cậu ấy chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc.
Kết quả đương nhiên, Hạ Văn Dã trở thành nơi trút giận cuối cùng của chú út.
Chỉ thiếu nước bị ánh mắt của chú giết chết tại chỗ!
Để cảm ơn cậu đã đứng ra giúp, Chung Thư Ninh đã thanh toán tiền công làm thêm trước hạn, lại còn cho thêm không ít tiền. Hạ Văn Dã cảm động đến suýt bật khóc.
“Chị dâu, trong cái nhà này, tuy em với mọi người không có quan hệ máu mủ, nhưng lại là người thân thực sự!”
“Từ giờ trở đi, trong cái nhà này, em không còn là đứa trẻ mồ côi nữa rồi.”
Chung Thư Ninh nhất thời không biết nên nói gì.
Khi Hạ Văn Lễ trở về, cô còn cố ý hỏi:
“Chú út nhìn không giống kiểu người hay thù dai mà.”
“Vì cả đời chú ấy quá thuận lợi, chỉ là xui xẻo gặp đúng anh Thịnh – tổng giám đốc nhỏ nhà họ Thịnh…”
“Chẳng phải chỉ thua một lần thôi sao?”
“Không chỉ một lần.”
“……”
“Nói chính xác thì, hai người đó đấu qua đấu lại. Tiểu tổng nhà họ Thịnh cũng từng thua chú út. Bọn họ là đối thủ ngang tài ngang sức. Một người như chú út mà còn nhớ được anh ta nhiều năm như vậy, chứng tỏ anh ấy thực sự rất có bản lĩnh.”
Chung Thư Ninh gật đầu.
Có thể khiến chú út nhớ kỹ suốt bao năm, cũng xem như có năng lực thật sự.
Hạ Văn Lễ lại nói thêm:
“Theo ý kiến của chú út, nếu em đi đến Thịnh Thế tức là đầu hàng quân địch.”
Chung Thư Ninh dở khóc dở cười.
Cô hoàn toàn không hiểu được sự vướng mắc giữa hai người này, và nếu biết thì cô đã không đi rồi.
…
Sau đó một thời gian, Chung Thư Ninh bận rộn với chuyện cửa hàng. Để chuẩn bị cho dịp khuyến mãi lớn, nhiều cửa hàng đều tổ chức các chương trình giảm giá. Nhưng nhang trong tiệm cô đều làm thủ công, không thể sản xuất đại trà, nên khó mà khuyến mãi như người ta.
Tuy nhiên, lượng truy cập vào cửa hàng online tăng cao hơn trước, doanh số cũng theo đó mà cải thiện.
Một tuần sau, cô nhận được cuộc gọi từ Thịnh Thế.
“Chung tiểu thư, xin chào, tôi là trợ lý Lộ – trợ lý của tổng giám đốc Thịnh.”
“Chào anh Lộ.”
“Bản phác thảo đầu tiên của cặp nhẫn đặt riêng đã hoàn thành, không biết khi nào cô rảnh để chúng ta gặp mặt trao đổi?”
“Hôm nay tôi rảnh, tôi đến Thịnh Thế tìm anh nhé?”
Chung Thư Ninh không ngờ bản vẽ lại hoàn thành nhanh đến vậy.
Chị họ cô từng nói, chị phải chờ tận nửa năm mới nhận được bản vẽ đầu tiên.
Sau đó mất thêm hai tháng nữa mới chốt được bản cuối.
Rồi mới vào khâu chế tác – cả quá trình mất hơn một năm.
“Tôi đang ở khu đông thành phố, đến công ty thì hơi vòng, cô ở khu nào? Nếu tiện thì chúng ta gặp nhau ở ngoài cũng được.”
“Cũng được.”
Do vụ video bị lộ trước đó, Chung Thư Ninh thật ra cũng không muốn đến trụ sở Thịnh Thế.
Nghe nói có phóng viên giải trí lảng vảng ở gần đó chờ bắt tin.
Cô không muốn bị chặn lại trước ống kính.
Nhà cũ nhà họ Hạ nằm ở vùng ngoại ô phía đông, khi Chung Thư Ninh nhận được địa chỉ thì thấy không xa lắm, liền lái xe đến. Địa điểm là một trà thất, vừa bước vào liền ngửi thấy mùi đàn hương nhè nhẹ.
“Chung tiểu thư.”
Trợ lý Lộ đã đứng chờ sẵn bên ngoài, ánh mắt khẽ dừng lại trên túi giấy cô xách theo.
Trên túi in dòng chữ 【Tam Bình Nhị Mãn】.
Anh mỉm cười:
“Cần tôi cầm giúp cô không?”
“Lần trước Tiểu Tổng giám đốc Thịnh tặng tôi điện thoại, lại còn thiết kế miễn phí cho tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Nghe nói anh ấy có thói quen dùng hương xông, đây là nhang tôi tự làm, làm phiền anh chuyển giúp tôi.”
Chung Thư Ninh vừa nói vừa đưa túi qua.
Trợ lý Lộ cười nhẹ:
“Hay là cô tự đưa cho anh ấy thì hơn.”
“Hửm?”
“Tiểu Tổng giám đốc Thịnh đang đợi cô trong phòng.”
“……”
Chung Thư Ninh sững sờ, bởi theo lời chị họ cô, cả quá trình đặt một bộ dây chuyền, cô ấy cũng chỉ gặp tổng giám đốc Thịnh đúng một lần.
Chỉ là đối chiếu bản phác thảo thôi, Tiểu Tổng giám đốc Thịnh cũng phải đích thân đến sao?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.