Khi cảnh sát đến nơi, Ngụy Lãng đang dựa vào tường, trên người bốc lên mùi nước tiểu khiến các nhân viên công an nhíu mày khó chịu.
Chung Thư Ninh đã sớm bày trận, trong phòng thay đồ vốn đã được lắp đặt camera giám sát. Nhưng vì Ngụy Lãng bị giẫm gãy tay nên đã được đưa thẳng vào bệnh viện, đoạn ghi hình hiện vẫn nằm trong tay cô!
Nghe nói Ngụy Lãng trêu chọc phải Chung Thư Ninh, người nhà họ Ngụy như kiến bò trên chảo nóng.
Đúng là đồ ngu!
Nhưng Ngụy Lãng chưa từng thừa nhận mình ra tay với Chung Minh Diệu.
Cùng lắm chỉ là mưu toan cưỡng hiếp Chung Thư Ninh không thành.
Hắn ta cũng vì vậy mà bị đánh cho một trận, gãy cả tay.
Ba mẹ hắn, vừa hay xảy chuyện là đã liên lạc với Chung Thư Ninh, hẹn gặp ở phòng trà tại nhà có độ riêng tư cao.
“Chung tiểu thư, chuyện này là lỗi của con trai tôi, nó cũng đã phải trả giá rồi, mong cô bỏ qua cho nó lần này.” Ngụy Đào chỉ có duy nhất một đứa con trai, biết rõ nó sai trước nhưng vẫn đành dày mặt đến cầu xin.
Phu nhân họ Ngụy thì khóc lóc đến thảm thiết trước mặt Chung Thư Ninh.
“Năm đó xảy ra chuyện, nó đã thành người phế, Chung tiểu thư, cô rộng lượng một chút, chuyện này hay là để chúng ta giải quyết riêng, được không?”
“Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô.”
Ngụy Đào vừa nói vừa đưa ra một chiếc thẻ, đặt trước mặt Chung Thư Ninh.
“Ngụy tiên sinh, tôi không thiếu tiền.” Chung Thư Ninh nhướng mày.
Chính vì có những bậc cha mẹ như vậy, lúc nào cũng muốn dọn dẹp hậu quả thay con, nên Ngụy Lãng mới trở nên ngông cuồng như thế.
“Trong này có hai mươi triệu.” Ngụy Đào nhấn mạnh.
Chung Thư Ninh nhấp một ngụm trà, không nói gì.
Ngụy Đào lại rút thêm một chiếc thẻ khác, “Thẻ này còn thêm mười triệu, chỉ cần cô đồng ý dàn xếp riêng, điều kiện gì cũng có thể thương lượng.”
“Ba mươi triệu…” Chung Thư Ninh khẽ cười, “Vì muốn giữ lấy hắn, hai người cũng bỏ ra không ít, liệu có đáng không?”
Vợ chồng họ Ngụy cũng chẳng còn cách nào.
Dù sao đó cũng là con trai họ.
Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn nó ngồi tù?
Bỏ ra từng ấy tiền, họ đã gần như vét sạch một nửa tài sản trong nhà. Chung Thư Ninh lại là người của Hạ Văn Lễ, cho ít quá cô chắc chắn sẽ không thèm để mắt tới.
“Chung tiểu thư, nếu chuyện này ầm ĩ lên thì cả cô và Hạ tiên sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng về danh tiếng, đúng không?” Phu nhân họ Ngụy mềm mỏng, “Tôi nhìn ra được, cô là người tốt, con trai tôi là đứa khốn nạn, cô đừng chấp nhặt với nó.”
Chung Thư Ninh im lặng rất lâu.
Cuối cùng, cô lấy ra một thẻ lưu trữ, đưa cho hai vợ chồng kia, nhận lấy tiền rồi đứng dậy rời đi.
Vợ chồng nhà họ Ngụy vốn đã chuẩn bị tâm lý là cô sẽ không nhận tiền, thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Phía cảnh sát rất nhanh đã nhận được tin Chung Thư Ninh rút lại đơn tố cáo. Họ cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng khi người bị hại không muốn truy cứu, lại không đủ bằng chứng để khởi tố, họ cũng đành bó tay.
“Chị dâu, chị định cứ thế mà bỏ qua cho hắn à?” Hạ Văn Dã nhíu mày, “Chúng ta mai phục bao lâu mới đợi được cái tên đó tự chui đầu vào rọ.”
“Dù sao cũng phải để hắn ngồi bóc lịch, trút giận thay cho A Diệu chứ!”
“Em vội gì?” Chung Thư Ninh khẽ cười, “Ai nói với em chuyện này kết thúc rồi?”
“Chưa kết thúc?”
Hạ Văn Dã không hiểu, nhưng Chung Thư Ninh cũng không muốn nói thêm điều gì nữa.
…
Cùng lúc đó, nhà họ Ngụy đang tất bật liên hệ bác sĩ để làm phẫu thuật cho con trai, mà tốt nhất là tranh thủ trước khi Hạ Văn Lễ quay về phải đưa hắn ra nước ngoài!
Phải rời đi ngay!
Dù Hạ Văn Lễ còn chưa về nước, nhưng đã âm thầm gây áp lực, gần đây công việc kinh doanh của họ cũng rất chật vật.
Hạ Văn Lễ trước nay nổi tiếng là người cứng rắn, lần này ai biết được anh sẽ làm ra chuyện gì!
Nếu Ngụy Lãng còn ở lại trong nước, sớm muộn gì cũng mất mạng.
Cổ tay hắn vốn có chấn thương cũ, lần này lại bị giẫm gãy, mời rất nhiều chuyên gia đến xem, nhưng không ai dám chắc sau phẫu thuật hắn có thể phục hồi khả năng vận động như trước.
“Ngụy tiên sinh, Ngụy phu nhân, nếu hai người có mối quan hệ, tốt nhất là liên hệ với cụ Lữ Bồi An, ông ấy là bậc thầy trong lĩnh vực này. Nếu cụ đích thân mổ, tay của con trai hai người vẫn còn hi vọng cứu được.”
“Lữ Bồi An?” Ngụy Đào nhíu mày, “Chúng tôi liên hệ với ông ấy kiểu gì?”
“E là hơi khó… vì mấy ngày trước cụ đã xuất ngoại để mổ cho một người khác rồi.”
“Xuất ngoại?”
“Vâng, nghe nói là được người nhờ vả, người đó cũng bị thương cổ tay, thương rất nặng. Nhưng ca phẫu thuật thành công, chỉ cần phối hợp điều trị, thì khả năng hồi phục như người bình thường là rất cao.”
“Vậy cụ ấy khi nào quay lại?” Vợ chồng họ Ngụy nghe đến đây, trong lòng bỗng tràn đầy hy vọng.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Cái đó thì khó nói.”
…
Sau khi dò hỏi, vợ chồng nhà họ Ngụy mới biết người mà Lữ Bồi An mổ cho, lại chính là em trai của Chung Thư Ninh.
Hai người lập tức cảm thấy đau đầu.
Huống chi thời gian tới Lữ Bồi An còn phải lưu lại nước ngoài để trao đổi học thuật, chưa thể về trong thời gian ngắn. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau, đã định đưa con ra nước ngoài để lánh nạn, vậy thì tiện thể làm luôn phẫu thuật.
Chỉ là dạo này tình hình nhà họ Ngụy khó khăn, hai người không thể đích thân đi theo, đành nhờ hai người họ hàng, thuê chuyên cơ riêng, đưa Ngụy Lãng xuất ngoại trước.
Khi máy bay rời khỏi biên giới, vợ chồng nhà họ Ngụy mới thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng đưa được nó ra ngoài!
Ra nước ngoài rồi thì dù nhà họ Hạ có vươn tay dài đến đâu cũng không thể động đến, huống hồ theo tin tức, hiện tại Hạ Văn Lễ đang ở C quốc, không phải đất nước mà con trai họ sắp đến.
…
Tại bệnh viện ở nước ngoài.
Mấy ngày trước Chung Minh Diệu đã hoàn thành ca phẫu thuật, lúc này đang nằm trên giường, chăm chú đọc sách chuyên ngành, trong lòng còn đang lo kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Điện thoại rung lên, Hạ Văn Lễ đứng dậy, ra ngoài hành lang nghe máy.
“Gia.”
Là giọng của Lý Khải.
“Có chuyện gì?”
“Máy bay của Ngụy Lãng đã cất cánh, dự kiến sáu tiếng nữa sẽ đến chỗ ngài.”
“Biết rồi, sắp xếp người đến đón.”
“Rõ.”
Dù đi bằng chuyên cơ, nhưng Ngụy Lãng lại ngồi vô cùng khó chịu. Tay hắn chỉ được cố định sơ sài, đến khi máy bay lên cao, áp suất thay đổi khiến cơn đau dữ dội ập đến, thuốc giảm đau hoàn toàn vô tác dụng.
Hắn liên tục nổi cáu với họ hàng trong nhà và nhân viên y tế đi cùng.
Trong lòng Ngụy Lãng, lúc này đầy rẫy thù hận đối với Chung Thư Ninh.
Con tiện nhân đó, dám hại hắn!
Cứ tưởng cô ta thanh cao đạo mạo lắm, cuối cùng chẳng phải cũng nhận tiền của nhà hắn?
Sớm biết bỏ chút tiền là xong chuyện, thì hắn việc gì phải tốn công theo dõi cô ta lâu đến vậy?
Một người phụ nữ có thể dùng tiền mua chuộc—loại như thế, là thứ rẻ rúng nhất!
Chuyến bay kéo dài sáu tiếng, tên thiếu gia này ngủ được một nửa, nửa còn lại thì trút giận không ngừng. Họ hàng tốt bụng tiễn hắn ra nước ngoài, mà hắn coi như người hầu để sai bảo.
Khi máy bay hạ cánh, đã có người đến sân bay đón, còn chuẩn bị sẵn mấy chiếc xe.
Người thân nhà họ Ngụy không muốn đi cùng xe với hắn, sợ bị mắng tiếp.
Ngụy Lãng chỉ bị thương ở tay, bước lên xe một cách nhàn nhã, vừa ngồi xuống đã hất cằm sai bảo người trong xe: “Mau đưa tôi đến bệnh viện, mẹ kiếp, đau muốn chết rồi đây này!”
“Vâng.”
Tài xế vừa mở miệng, Ngụy Lãng liền sững người vài giây: “Anh là ai?”
Người ngồi ghế lái quay đầu lại, mỉm cười với hắn: “Ngụy thiếu, đã lâu không gặp!”
Là…
Trợ lý của Hạ Văn Lễ—Trần Tối!
Đồng tử Ngụy Lãng lập tức co rút, hắn hoảng hốt muốn nhảy xuống xe, nhưng chưa kịp hành động, mũi miệng đã bị ai đó bịt kín. Hắn bất ngờ hít phải khí lạ, cả người nhanh chóng mất ý thức và ngất lịm đi.
Chiếc xe ấy đến ngã rẽ liền tách khỏi đoàn, chạy theo một hướng hoàn toàn khác với các xe phía sau.
Lúc này ở trong nước, vợ chồng nhà họ Ngụy đang ngồi tính toán thời gian, đoán rằng máy bay của con trai chắc đã hạ cánh.
Gọi điện, không ai bắt máy.
Người được cử ra sân bay đón hắn cũng báo không thấy ai đến.
Tiếp tục gọi điện hỏi người thân đi cùng, thì được biết: họ đã được một người đưa đến một nhà nghỉ gần sân bay rồi bỏ đi luôn. Vài người thân còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn Ngụy Lãng thì…
Hoàn toàn mất tích!
Cứ như thể—đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.