Chương 124: 【Chân chính Thanh Hà trấn kinh khủng truyền thuyết】

Bộ truyện: Tôi Là Người Chơi Duy Nhất

Tác giả: Hồng Nhan Tam Thiên

Trong không gian Thùy Hoa Môn, Hạ Thắng khóe miệng co giật.

Khá lắm… Vừa mới cảm thấy mình đã “lên đỉnh”, oai phong nhất Thanh Hà trấn. Còn chưa kịp hưởng thụ được bao lâu thì mẹ con nhà kia đã cho hắn một bạt tai, thức tỉnh tàn khốc.

“Không lẽ… Thùy Hoa Môn ngươi với ta có thù hận riêng tư?” Ở thế giới hiện thực, hắn tung hoành tự tại, áo lót mặc vào là muốn giết ai thì giết người ấy. Chỉ cần không gặp kẻ đánh không lại, thì chẳng ai báo thù được.

Kết quả, mới bước chân vào phó bản… đã bị dìm tới nỗi chẳng ngóc đầu lên nổi.

“Ngươi đại gia ——”

Cuối cùng hắn cũng không nhịn được, phải phun ra một câu tục.

“Thôi, trước tiên đi hỏi thăm một chút vậy.”

Phó bản này, dân chúng trong trấn mỗi người đều có trí tuệ độc lập, chắc chắn sẽ biết được vài truyền thuyết liên quan đến Tỏa Long giếng. Có khi còn moi được chút tin tức quan trọng.

Nghĩ là làm, hắn xoay người, lần nữa đẩy cửa vào.

“Bánh nướng, bánh nướng đây!”

“Cá sông tươi mới đây, sáng sớm vớt từ Thanh Hà!”

“Son phấn, chính hiệu từ quận thành phương nam chuyển tới!”

Trên đường phố nhộn nhịp, tiếng rao hai bên vẫn như cũ náo nhiệt.

“Đại gia, xem tướng đoán mệnh, không ghé thử một chút sao?”

“Lão Trương à.”

Hạ Thắng bước đến trước sạp, ném ra một thỏi bạc vụn – đại khái cỡ ba lượng rưỡi.

“Hử?!”

Ông thầy bói ánh mắt sáng lên, bàn tay phải nhanh như chớp soạt một cái đã gom gọn bạc. Nhanh đến mức khiến Hạ Thắng suýt nữa hoa cả mắt.

Khá thật, tay nghề này mà học ám khí, chắc chắn đủ sức xưng bá một phương.

“Đại gia muốn tính phú quý, nhân duyên, hay…”

Không để ông ta nói xong, Hạ Thắng giơ tay ngắt lời.

“Ta chỉ muốn hỏi, cái giếng ở trấn đông đầu, cái bị đè bởi cự thạch, xích sắt khóa quanh đó, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Hoắc!”

Nghe vậy, con ngươi của lão Trương co lại, hạ giọng thì thào.

“Đại gia, lời này… không thể nói lớn. Nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút.”

Ông ta liếc quanh, ra chiều e ngại.

“Nơi đó, ta khuyên ngài đừng lui tới. Ngài có bao giờ thấy người nào đứng lảng vảng gần đó chưa? Đó chính là cấm địa của Thanh Hà trấn.”

Sau một ngụm trà, lão tiếp tục kể:

“Hai mươi năm trước, trấn ta xuất một vị tú tài tài danh vang xa. Đi thi đậu nhị giáp tiến sĩ, lại còn lọt vào mắt xanh nữ nhi một vị đại quan trong triều.

Có điều, hắn đã có vợ và con. Vợ cả sau khi hay tin, không chịu nổi uất ức, ôm đứa con gái năm tuổi nhảy xuống giếng tự vẫn.”

“Bảy ngày sau, người đi ngang giếng ban đêm nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ và tiếng trẻ con nức nở. Có vài kẻ không tin ma quỷ, cố ý nửa đêm mò đến thăm dò…

Từ đó về sau, một đi không trở lại.”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Kể từ đó, dân trong trấn dù ban ngày còn dám đi ngang, chứ đêm đến thà vòng đường xa chứ không dám lại gần.”

“Ba tháng sau… đến ban ngày cũng có người mất tích. Một số gia đình gần đó nghe thấy tiếng khóc ban ngày vang lên từ dưới giếng. Cuối cùng, sợ hãi đến mức bỏ cả nhà cửa mà dọn đi nơi khác.”

“Rồi sao nữa?”

“Không lâu sau, một đoàn từ kinh thành đến.”

Lão Trương ánh mắt sáng rỡ, cảm xúc kích động.

“Cả đời ta chưa từng thấy nhiều quý nhân như vậy! Hơn trăm người, toàn là mặc giáp, cầm thương — vừa nhìn đã biết là quân tinh nhuệ.”

“Bọn họ hộ tống một chiếc xe ngựa ——”

“Giá trị liên thành?”

“Phải!” Lão Trương vỗ đùi. “Trên thân xe khảm đầy ngọc quý, đỉnh xe toàn bằng hoàng kim. Ngựa kéo xe toàn thân mọc lân giáp, mắt đỏ rực, miệng toàn răng nhọn. Có con chó lang thang bên đường… bị dọa chết ngay tại chỗ!”

“Cuối cùng, giếng được đè đá lớn, xiềng xích phong ấn. Từ đó về sau, không còn nghe thấy tiếng khóc.”

Hạ Thắng tưởng chuyện tới đây là hết, nào ngờ lão Trương còn chưa dứt.

“Ngươi tưởng như vậy là xong? Không! Mười năm sau, lại bắt đầu nổi quỷ.”

“Bất kể ngày đêm, ai đi ngang giếng đều mất tích. Dân quanh đó bắt đầu bán nhà, gom tiền rời đi. Ta cũng định bán nhà trốn đi nơi khác… thì đột nhiên…”

“Chiếc xe ngựa lại tới?”

Lão Trương bị ngắt lời, hơi mất hứng.

“Đại gia, ngài đừng ngắt lời! Khiến ta mất cảm xúc.”

“Xin lỗi, ngài kể tiếp đi.”

“Lần này tới, không phải xe ngọc xe vàng gì hết. Mà là một cỗ xe ngựa đen như mực, đỉnh xe là lưu ly khắc huyết văn cổ tự, bốn góc đỉnh treo chuông gió ngân nga theo gió.”

“Kéo xe là hai con ngựa lông dài bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng vừa liếc qua cũng đủ khiến người nhát gan tiểu tại chỗ.”

“Hộ tống là bốn mươi chín tên mãnh sĩ, cao hơn hai mét, tay to như bắp đùi người thường. Mỗi người mang giáp, vác đao, xếp hàng chỉnh tề.”

“Trên xe dựng một lá cờ, viết một chữ to — 【Vương】!”

Lúc này Hạ Thắng xen vào: “Không phải… ngài cũng biết đoán mệnh đấy chứ?”

Lão Trương sững người, rồi vỗ trán: “Không lẽ… ngài cũng là người Thanh Hà?”

“Không phải.” Hạ Thắng khẽ cười. “Ta không phải bói toán, không phải người bản địa. Ta là người tận mắt nhìn thấy chuyện này.”

Nói rồi, hắn chỉ về phía đầu đường.

Lão Trương quay đầu nhìn theo.

Một chiếc xe ngựa đen như mực đang từ từ tiến tới.

Bốn mươi chín tên hán tử lực lưỡng, áo giáp nghiêm ngặt, vác đao hộ tống chặt chẽ.

Mười năm… đã tới kỳ hạn sao?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top