Tối qua, Chung Triệu Khánh vừa đến Kinh thành, vất vả lắm mới gọi được xe đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, chỉ mong có thể gặp được Chung Thư Ninh, nhưng lại bị bảo vệ chặn ngoài cổng. Giờ đây, ông ta nhếch nhác lê từng bước đến bên xe, mặt mày nhăn nhó nịnh bợ:
“Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô.”
“Không có gì. Ông thật sự là ba của Hạ phu nhân sao?” Thịnh Tâm Dư đánh giá ông ta từ đầu đến chân.
Khóe môi cô nở nụ cười nhưng ánh mắt thì đầy vẻ chán ghét.
“Tôi là ba nuôi của con bé.”
“Từ đây đi bộ tới khách sạn trong khu nghỉ dưỡng chắc phải mất bốn, năm chục phút. Lên xe đi, tôi đưa ông vào.” Thịnh Tâm Dư cười nhạt nói.
“Cảm ơn cô nhiều lắm, cô đúng là người tốt.”
Chung Triệu Khánh không giấu được vẻ háo hức, vội vàng lên xe.
“Xin hỏi, cô quen con gái tôi sao?” Ông ta dè dặt hỏi.
“Hạ phu nhân mà ai không biết chứ.” Thịnh Tâm Dư cười khẽ, “Chỉ là cô ấy nói mình là trẻ mồ côi, tôi còn tưởng chẳng còn người thân nào trên đời nữa.”
Sắc mặt Chung Triệu Khánh khẽ biến, chỉ biết cười trừ cho qua.
Lần này ông ta đến, mục đích rất rõ ràng—xin tiền.
Thịnh Tâm Dư đưa ông ta thẳng đến cửa khách sạn trong khu nghỉ dưỡng.
Chỉ cần vào được bên trong, đồng nghĩa là khách của nhà họ Thịnh, hơn nữa lại là đi xe nhà họ đến, nhân viên khách sạn đương nhiên không nghi ngờ gì thêm.
Chung Triệu Khánh vừa bước vào đại sảnh đã ngây người mất vài giây.
Xa hoa tráng lệ, thực sự quá sức tưởng tượng.
Không ít khách mời từ hôm qua sau khi ăn sáng xong đang chuẩn bị trở về thành phố, giờ đang tụ tập ở đại sảnh. Chung Triệu Khánh nhìn quanh, nhận ra không ít người là nhân vật ông ta chẳng bao giờ dám với tới.
Chung Thư Ninh thật sự đã bước chân vào giới thượng lưu ở Kinh thành rồi.
Cho dù trước đây nhà họ Chung ở Thanh Châu cũng được coi là phú hộ một vùng, nhưng so với những nhân vật quyền quý ở Kinh thành thì vẫn còn cách xa vạn dặm.
“Chung tiên sinh, tôi còn việc nên không thể đi cùng ông nữa.”
Thịnh Tâm Dư nói thế nhưng vẫn chưa rời đi.
Cô ta rất muốn xem cảnh tượng thú vị khi ba nuôi tìm tới cửa, xem thử Hạ phu nhân kia sẽ phản ứng thế nào.
Dựa vào đâu ai cũng phải xoay quanh cô ta chứ?
Cô ta cùng bạn tìm một góc khuất trong sảnh để xem kịch.
“Ba nuôi của Hạ phu nhân trông chẳng giống người tốt lành gì, để ông ta vào vậy có ổn không? Lỡ xảy ra chuyện thì sao?” Người bạn lo lắng hỏi.
Thịnh Tâm Dư thản nhiên nhún vai, “Một người què, có thể làm được gì? Chẳng lẽ giết người chắc?”
“Khách sạn có bảo vệ, chắc không xảy ra chuyện lớn đâu.”
“Không ngờ ba nuôi của Chung Thư Ninh cũng là người tàn tật, đúng là cha nào con nấy.”
Người bạn vẫn có vẻ lo lắng.
Khu nghỉ dưỡng này quá rộng, muốn tìm một người cũng không phải chuyện dễ dàng.
Chung Triệu Khánh ban đầu còn định đến quầy lễ tân hỏi vị trí của Chung Thư Ninh, nhưng nghĩ lại, một buổi tiệc tầm cỡ như thế này, e là khách sạn sẽ không dễ dàng tiết lộ số phòng của khách.
Nếu Hạ Văn Lễ cũng đang ở đây, thì ông ta chắc chắn chẳng có cơ hội gì.
Trong lúc do dự, ông ta cắn răng, đi thẳng ra giữa đại sảnh, buông gậy xuống, rồi đột nhiên ngồi bệt xuống đất. Hành động bất ngờ khiến mọi người trong sảnh đều ngoảnh đầu nhìn.
“Thưa ông, ông đang làm gì vậy?” Một nhân viên khách sạn cau mày hỏi.
“Tôi đến tìm con gái tôi, nhưng nó lại không muốn gặp tôi…”
“Tôi nuôi nó hơn hai mươi năm, giờ thì nó trèo cao, hóa phượng hoàng, chẳng thèm nhận người ba như tôi nữa.”
“Thật là nhẫn tâm quá rồi!”
“Bây giờ nó giàu sang, là vợ của nhà quyền quý, chắc chắn coi thường người cha nghèo hèn như tôi rồi!”
…
Thịnh Tâm Dư suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Ba nuôi của Chung Thư Ninh này cũng thú vị thật đấy.
Dù gì ngày xưa cũng từng là người có tiếng, thế mà giờ lại có thể ngồi bệt giữa đại sảnh, ăn vạ lăn lộn thế này.
Nhân viên khách sạn thấy vậy, cố giữ bình tĩnh: “Thưa ông, có chuyện gì thì ông đứng dậy nói chuyện. Dưới đất lạnh đấy ạ.”
“Các người đừng đụng vào tôi, tôi là người khuyết tật đấy!”
Chung Triệu Khánh cũng không muốn mất mặt như vậy, nhưng hiện tại ông ta đang vô cùng túng quẫn, chỉ còn cách này mới có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Nếu liên lạc riêng với Chung Thư Ninh, chắc chắn ông ta sẽ chẳng được gì.
Giờ thì người đông, Chung Thư Ninh có thể không cần thể diện, nhưng nhà họ Hạ chắc chắn phải giữ thể diện, nhất định sẽ có phản hồi với ông ta.
Nhân viên khách sạn thấy ông ta thực sự khó đi lại, lại sợ bị ông ta làm khó, nên không dám mạnh tay, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi han:
“Xin hỏi con gái ông tên gì? Liệu có phải ông đến nhầm chỗ không?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Con gái tôi tên là Chung Thư Ninh!”
Câu này vừa thốt ra, lập tức khiến cả đại sảnh xôn xao.
“Gì cơ? Đây là ba của Hạ phu nhân à? Không phải cô ấy nói mình là trẻ mồ côi sao?”
“Chắc là ba nuôi thôi.”
“Nhà họ Chung trước kia còn khá giả lắm mà, sao giờ lại ra thế này, nằm ăn vạ ngay giữa sảnh, nhìn mà chán thật.”
…
Mọi người bàn tán râm ran, còn nhân viên khách sạn thì không dám chậm trễ, lập tức gọi điện đến phòng khách.
Chung Thư Ninh vừa thức dậy đang rửa mặt, đã hẹn với anh trai là lát nữa gặp nhau ở phòng gym.
Cô nghe điện thoại xong sững người mấy giây.
“Cô nói ai đang ở dưới sảnh?”
“Ông ấy nói là ba của cô ạ.”
Tim Chung Thư Ninh khẽ lỡ một nhịp. Lúc này trong điện thoại đã lờ mờ vang lên tiếng Chung Triệu Khánh:
“…Hồi đó để nuôi dạy nó, chúng tôi tốn không biết bao nhiêu công sức, còn thuê cả giáo viên tốt nhất, nâng niu nó như công chúa vậy.”
“Không ngờ nó lại đi quyến rũ con trai tôi. Dù hồi đó xảy ra chuyện không vui, tôi cũng đâu có đuổi nó ra khỏi nhà.”
“Tôi có làm vài chuyện không đúng, nhưng dù sao cũng nuôi nó bao nhiêu năm trời.”
“Dù không có công cũng có khổ chứ! Giờ nó phú quý rồi, mấy tháng nay không một cú điện thoại, không một dòng tin nhắn, đúng là vô ơn bạc nghĩa.”
“Nếu biết nuôi ra một con sói mắt trắng thế này, năm xưa tôi đã chẳng nhận nuôi nó làm gì.”
“Hồi nó còn trong trại trẻ mồ côi, gầy tong teo, chính tôi với vợ mới chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho nó, nó mới có ngày hôm nay…”
Chung Thư Ninh siết chặt các ngón tay.
Chung Triệu Khánh làm sao tìm được đến tận đây chứ?!
Cô chống gậy, bước nhanh rời khỏi phòng.
Chuyện Chung Triệu Khánh gây náo loạn không nhỏ, huống chi nơi này là địa bàn của nhà họ Thịnh. Tin tức lan nhanh, chẳng mấy chốc tất cả người nhà họ Thịnh đều biết chuyện.
Một kẻ như ông ta lại có thể vào được khu nghỉ dưỡng này, đã đủ khiến người ta phải nghi ngờ.
Rõ ràng là có người cố tình thả vào.
Vợ chồng Thịnh Mậu Chương cùng Thịnh Đình Xuyên lúc này chỉ lo lắng cho tình hình của Chung Thư Ninh, nhất thời chưa nghĩ sâu xa hơn.
Chỉ có Thịnh Tú Hoa là tức đến phát điên!
Chẳng lẽ là do con gái bà – Thịnh Tâm Dư – làm ra?!
Đúng là ngu ngốc đến không thể tả!
Gọi điện thì con bé lại không chịu nghe.
Tối qua vừa mới bị bà mắng cho một trận, sáng nay đã tức giận bỏ về thành phố.
Đúng là đồ ngu ngốc. Nếu thật sự muốn lấy Hạ Tuần, thì nên khéo léo thân thiết với Chung Thư Ninh, lấy lòng cô ấy, từ đó mới có cơ hội bước chân vào nhà họ Hạ. Đằng này lại đi đắc tội với cô ấy, chẳng khác nào tự mình đối đầu với Hạ Văn Lễ.
Còn mơ lấy được Hạ Tuần sao? Nằm mơ giữa ban ngày còn thực tế hơn!
Sao bà lại sinh ra một đứa con gái thiếu đầu óc đến thế cơ chứ.
Thịnh Tú Hoa lập tức sai người lôi cổ Chung Triệu Khánh ra ngoài.
Nhưng bà đã đánh giá quá thấp bản lĩnh của loại người này.
Ban đầu Chung Triệu Khánh còn ngồi dưới đất, vừa thấy có người định động tay động chân, ông ta lập tức nằm vật xuống, la hét ầm ĩ, trong lòng chắc chắn là người của Chung Thư Ninh hoặc Hạ Văn Lễ sai đến.
“Tôi nói rồi, hôm nay mà không gặp được Chung Thư Ninh, tôi nhất quyết không đi đâu hết!”
“Các người có quyền có thế, nhưng chẳng lẽ định giết tôi luôn sao?”
“Có gì thì nói đàng hoàng! Đừng động vào tôi!”
“Chung Thư Ninh, cô đừng trốn! Có bản lĩnh thì ra đây gặp tôi!”
Chung Triệu Khánh vốn đã là con nợ chuyên nghiệp, từng bị người ta đến tận cửa đòi nợ, đủ mọi mánh khóe lươn lẹo ông ta đều đã dùng qua.
Miễn là có thể moi được tiền, ông ta không ngại bỏ cả sĩ diện.
Sĩ diện? Chẳng đáng một xu.
Lúc này, Chung Thư Ninh đã xuống đến đại sảnh bằng thang máy. Cô vừa bước ra đã nhìn thấy người đang ăn vạ ở đó đúng là Chung Triệu Khánh, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Trong một góc đại sảnh, Thịnh Tâm Dư đang ngồi xem trò vui, khóe môi vẫn nở nụ cười.
Cô ta rốt cuộc cũng tới rồi.
Cảm giác như sắp nhận về cả đống dao găm…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.