Trong phòng khách
Trước ánh mắt nghi ngờ, khó hiểu, xen lẫn dò xét của bà nội và mẹ, Giang Hàm chỉ cảm thấy da đầu tê rần:
“Bà nội, cháu thật sự không bắt nạt cậu ấy đâu ạ.”
Kết quả là…
Tạ Tư Nghiên kéo hai chiếc vali to bước vào.
Anh ấy không thấp, chỉ là dáng người hơi gầy, thêm gương mặt trẻ hơn tuổi thật, lúc kéo theo hai chiếc vali to tướng trông cứ như sắp bị nó kéo gãy tay đến nơi.
Hứa lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng:
“Đây là cái mà cháu gọi là, không bắt nạt người ta hả?”
“Cháu…”
Giang Hàm thực sự không biết phải giải thích thế nào.
Tạ Tư Nghiên thì lễ phép chào hỏi:
“Chào bà Hứa ạ.”
Rồi quay sang nhìn Giang Vận Nghi:
“Chào dì, cháu là Tạ Tư Nghiên. Lần đầu gặp, cháu không chuẩn bị được quà gì, thật thất lễ quá.”
“Dì và bà đừng trách Giang Hàm, cô ấy không bắt nạt cháu đâu, tất cả đều là cháu tự nguyện cả.”
Anh đặt vali sang một bên, nhìn thấy bàn trà trống không liền nói:
“Chờ một lát ạ, cháu đi pha ấm trà cho mọi người.”
Nói xong, anh rửa tay rồi vào bếp bắt đầu loay hoay.
Fanta vừa thấy Tạ Tư Nghiên liền chui ra khỏi ổ mèo, lon ton chạy theo sau đòi ăn.
“Ngoan nào, cho ăn ít đồ sấy trước, lát nữa anh nấu cơm cho em nhé.”
Tạ Tư Nghiên cúi xuống nói với Fanta bên chân. Dù có hơi không vui nhưng nghe thấy có đồ ăn vặt, Fanta vẫn hí hửng kêu meo meo liên tục.
Hứa lão phu nhân lại hừ một tiếng:
“Cháu còn dám nói không bắt nạt người ta, nhìn thằng bé này là biết ngay người hiền lành, thật thà.”
Giang Hàm há hốc mồm:
“Bà nội, bà có ý gì ạ? Anh ấy? Thật thà?”
“Thế cháu thì sao? Không thật thà à?”
Bà cụ cau mày:
“Tính cách của cháu á, chẳng dính dáng gì đến cái gọi là thật thà cả.”
“….”
Giang Hàm thật không ngờ bà và mẹ lại trực tiếp kéo nhau đến đây.
Trước đó có gọi điện báo sẽ tìm thời gian thích hợp đưa Tạ Tư Nghiên về ra mắt.
“Cháu đào đâu ra thằng bé xui xẻo này thế hả?”
“Bà ơi—”
“Cháu nhìn người ta xem, biết nhà mình chưa có trà uống liền chủ động đi pha, như thế là người tốt rồi đấy. Không giống cháu, ngoài việc chọc tức bà ra thì chẳng làm được gì. Chuyện lớn như có bạn trai, vậy mà không nói nửa lời.”
“Cháu có nói mà… Con bảo đang sống chung với một người con trai, bị cháu làm cho tức bỏ đi mất, cháu phải đuổi theo mà…”
Hứa lão phu nhân cười khẩy:
“Cháu nghe kìa, bị cháu làm cho bỏ đi mà cháu còn dám nói không bắt nạt cậu ấy?”
“Cháu …”
Giang Hàm tức đến mức muốn dậm chân!
Giang Vận Nghi vẫn luôn âm thầm quan sát anh.
Ánh mắt tinh tường, nhìn qua cũng thấy không tệ.
Có thể nhận ra thường xuyên vào bếp.
Anh đang pha trà trái cây, dáng vẻ cắt trái cây vô cùng chuyên nghiệp, không giống kiểu làm màu hay bốc đồng nhất thời.
Khi nghe nói đối phương là con trai độc nhất của nhà họ Tạ ở Hải Thành, trong lòng bà đã thấp thỏm không yên.
Tính cách con gái bà vốn đã thẳng thắn, nóng nảy. Nếu gặp phải người con trai được nuông chiều, kiêu ngạo thì lúc yêu nhau có thể vui vẻ đấy, nhưng sau khi cưới về, thể nào cũng nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình hòa hợp.
“Mẹ, mẹ đừng nhìn nữa.” Giang Hàm cau mày, sợ mẹ mình dọa anh bỏ chạy.
“Sao? Con lén chúng ta sống chung với người ta, còn không cho chúng ta nhìn?”
“Con không có ý giấu mọi người. Trước đó con nói rồi mà, chỉ là mọi người không tin.”
“Con bé này vốn miệng mồm hay nói linh tinh. Trước kia con còn bảo sẽ tùy tiện kéo người ngoài đường cưới luôn. Mấy lời đó con cũng dám nói, mẹ sao biết được câu nào thật câu nào giả?”
Giang Vận Nghi thu ánh mắt về, nhìn sang con gái, hạ giọng hỏi: “Con có biết cậu ta là con nhà họ Tạ không?”
Giang Hàm lắc đầu.
“Thế hai đứa quen nhau thế nào?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“……”
Giang Hàm cứng họng.
Cô không thể nào nói là… nhặt được ở quán bar chứ?
Bà nội mà biết, chắc sẽ đánh chết cô mất!
Lúc này, Tạ Tư Nghiên đã bưng trà trái cây ra, còn chuẩn bị thêm vài miếng bánh đậu xanh, khi rót trà, anh còn nói: “Bà Hứa, cháu không biết hôm nay bà sẽ đến, cũng không rõ bà có ăn được đồ ngọt không. Trong nhà lại không có bánh không đường ạ.”
“Không sao đâu.” Hứa lão phu nhân đánh giá anh.
Đúng là đẹp trai thật.
Không biết con bé nhà bà đào đâu ra được cục vàng thế này.
“Mùa đông uống trà trái cây sẽ tốt hơn, giữ gìn sức khỏe.” Tạ Tư Nghiên lại rót một ly đưa cho Giang Vận Nghi.
Cuối cùng, rót một ly đưa cho Giang Hàm.
Vừa ngoan ngoãn vừa tinh tế.
Tạ Tư Nghiên không hề giống Hạ Văn Lễ lạnh lùng kiêu ngạo. Gương mặt anh rất dễ tạo thiện cảm, đôi mắt nâu ánh trà khi cười lại càng toát lên vẻ trong sáng, vô hại như một chú cún con.
Từ nhỏ anh đã rất được lòng người lớn.
Hứa lão phu nhân và Giang Vận Nghi nhìn vào, trong lòng cũng thấy hài lòng.
Chỉ là khi quay sang nhìn lại Giang Hàm — vốn đã có khí thế mạnh mẽ sẵn — ngồi đó trông chẳng khác nào nữ thổ phỉ.
Bà lão xoa trán, mỉm cười gọi Tạ Tư Nghiên ngồi xuống: “Cháu họ Tạ à?”
“Bà cứ gọi cháu là Tiểu Tạ, hoặc A Nghiên cũng được ạ.”
“Thế cháu với con bé Hàm nhà bà quen nhau thế nào?”
Trong đầu Giang Hàm lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, không ngừng ra hiệu bằng mắt với Tạ Tư Nghiên, khiến bà lão nhíu mày: “Giang Hàm, mắt con bị sao à?”
“Không ạ.”
“Vậy thì đừng có nháy mắt loạn lên nữa.”
“……”
Tạ Tư Nghiên chỉ cười đáp: “Cháu và Tiểu Hàm từng tình cờ gặp vài lần, lần đầu đã có ấn tượng rất sâu. Sau đó vì cháu và Hiến Châu học cùng trường, một lần tình cờ đến nhà họ Hạ, lại gặp được cô ấy, thế là có cơ hội thân thiết hơn.”
“Ra là vậy, cháu là bạn của Hiến Châu?”
“Vâng ạ.”
“Thảo nào lại xuất sắc thế.”
Giang Hàm thật sự cạn lời.
Bà nội nhà mình thì dịu dàng thân thiện với người ta, còn với cháu ruột như cô thì toàn chiêu đấm đá.
Từ lúc gặp mặt đến giờ, chưa hề cho cô một cái nhìn dễ chịu.
Vậy mà với Tạ Tư Nghiên thì mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa.
“Bà nội,” Giang Hàm chống cằm, lẩm bẩm, “không lẽ Tạ Tư Nghiên là cháu trai thất lạc bên ngoài của bà đấy chứ?”
“Con bé này…”
Bà lão nghiến răng, tức đến mức muốn đánh cô, “Ít nói nhảm đi!”
Tạ Tư Nghiên vẫn chỉ mỉm cười: “Nếu bà nội không chê, có thể coi cháu như cháu trai. Nếu bà không ngại, sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm bà.”
Bà lão suýt nữa trố mắt: “Nghe xem, đây mới là đứa trẻ ngoan.”
“Khác hẳn cháu đấy, suốt ngày chỉ biết bận rộn.”
“Yêu đương mà còn giấu giấu giếm giếm.”
“Công việc của cháu nhẹ nhàng hơn một chút, Tiểu Hàm thì đúng là rất bận.” Tạ Tư Nghiên thay cô giải thích, “Hơn nữa chúng cháu mới yêu không lâu, dạo này lại có nhiều chuyện ở trường, chưa kịp chuẩn bị gì cả, gặp người lớn đột ngột thế này, sợ thất lễ.”
“Vả lại, lẽ ra chúng cháu nên chủ động đến thăm mọi người, ai ngờ trời lạnh thế này lại để mọi người phải tới, thật sự là cháu không phải.”
Tạ Tư Nghiên đem hết lỗi về mình.
Hình tượng một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, biết điều, hiểu chuyện, lập tức khắc sâu vào lòng bà nội Hứa và Giang Vận Nghi.
Huống hồ, họ quá hiểu tính cách con gái mình.
Càng nghĩ, càng thấy: Đứa nhỏ này ở bên Giang Hàm, chắc chắn chịu không ít thiệt thòi.
“Tiểu Hàm có bắt nạt cháu không?” Bà nội hỏi thẳng.
“Cháu yêu cô ấy, nên yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy. Tất cả đều là tự nguyện, không thể gọi là bị bắt nạt ạ.”
Bà nội liên tục gật đầu.
Đúng là đứa trẻ tốt.
Chỉ có điều, bà vẫn thấy kỳ lạ, một đứa tính cách như vậy, sao lại có thể “thuần hóa” được cháu gái bà?
Trước giờ bà luôn nghĩ, Giang Hàm sẽ phải tìm một người thật chín chắn, mạnh mẽ hơn nữa, thì mới “trấn” được nó. Còn đứa trẻ trước mặt đây, nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ “mạnh mẽ” cả.
Giang Hàm thì nhíu mày: Cái tên này, nói chuyện sao nghe “trà xanh” quá vậy?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.