Hạ Thắng đối với Tôn Ban Đầu vẫn vô cùng yên tâm. Đặc biệt là vừa rồi thi triển 《Chung kết kỹ năng Đau đến không muốn sống》, đến cả người thi triển như hắn còn cảm thấy tàn nhẫn quá mức, huống chi là người đứng xem.
Một đường trở về Triệu phủ, Triệu lão gia một nhà năm người từ đầu đến cuối vẫn luôn chờ tại chính phòng. Đám hộ viện thần sắc nghiêm túc đứng gác bên ngoài, một bộ dáng tận trung tận trách.
Còn gia phó nhóm?
Lão gia và thiếu gia chưa ngủ, bọn họ nào dám chợp mắt. Chỉ dám ngoan ngoãn xếp thành hàng chờ đợi phân phó.
“Hạ công tử trở về rồi.”
Quản gia lên tiếng, lập tức có mấy người hầu tiến lên, bưng nước ấm và khăn mặt phục vụ. Thật lòng mà nói, toàn thân Hạ Thắng vấy đầy máu tươi, ai nhìn cũng sợ. Nhưng lại chẳng ai dám nói gì, đành nhắm mắt đưa chân mà lau sạch vết máu trên người hắn.
Nước ấm thay hết chậu này đến chậu khác, khăn mặt dùng một cái lại ném đi một cái.
Chờ đến khi hắn được lau sạch sẽ, chỉ còn lại vài vết máu trên vạt áo không thể làm sạch, quản gia lúc này mới phất tay cho người hầu lui ra.
“Hạ công tử, tình hình thế nào?”
Triệu lão gia thấy hắn bước vào nhà, lập tức bước lên hỏi.
“Chạy rồi.”
Hắn còn có thể nói gì? Đành tiếp tục… giả bộ.
“Chạy mất?”
Vậy là sao! Theo như bọn họ nghĩ, thực lực của Sát Nhân Hổ đã khủng bố đến thế, mà còn không giết nổi cái thứ thiên biến vạn hóa kia, vậy sau này nhà bọn họ sao mà sống?
“Yên tâm, dạo này nó sẽ không dám làm ác. Đợi đến lúc Huyện lệnh từ Quận Thành mời cao thủ tới, tự nhiên có thể giải quyết nguy cơ cho nhà các ngươi.”
Lời nói vừa rơi xuống, hắn lại trở vào sau tấm bình phong — tiếp tục đóng kịch. Vừa nói Ma Ngạc thoát thân, lập tức quay về Kim Cương Quyền Quán thì ngu cũng biết có vấn đề.
Dứt khoát ở lại vài ngày, xem như… thay đổi không khí.
…
À đúng rồi.
Sau khi dùng 《Huyết Nhục Sinh Phúc》 hấp thu toàn bộ huyết nhục của Thiên Diện Ma, hệ thống cũng có bật ra thông báo, lúc đó hắn không chú ý:
【Đồng vị bản nguyên hấp thu hoàn tất, xin thăng cấp thiên phú hoặc kỹ năng tương ứng.】
Tiếp theo, chính là danh sách kỹ năng và thiên phú của nghề nghiệp 《Quyền ma》:
【《Ma đầu chân uy》】
【《Nhân ma chi ấn》】
【《Cực lạc đại đạo》】
【《Nhân ma Kim Thân》Lv1】
【《Ma thực chân khí》Lv1】
【《Huyết Nhục Sinh Phúc》Lv1】
【《Vạn ma đánh nổ》Lv1】
Với lựa chọn này, Hạ Thắng thầm nghĩ: “Ta còn cần phải do dự sao?”
Tất nhiên là 《Cực lạc đại đạo》 rồi!
【Có muốn thăng cấp thiên phú 《Cực lạc đại đạo》?】
【Có / Không】
“Có.”
Ngay lập tức, 《Cực lạc đại đạo》 tỏa ra hào quang rực rỡ, đủ loại sắc màu lấp lánh.
Một lúc sau, hào quang tan biến.
【《Cực lạc đại đạo》: Không có vô tận khát vọng, sát lục, dụ hoặc nào có thể thành tựu cực lạc chi thổ. Có thể chỉ định một loại kỹ năng, thiên phú hoặc kỹ năng nghề nghiệp. Khi đạt tới điều kiện tiên quyết, sẽ có thể tiếp tục thăng cấp thêm một bậc. Có thể huỷ bỏ tùy thời, nhưng một khi huỷ bỏ, tiến độ hiện tại cũng sẽ mất theo.】
…
“Thêm một kỹ năng nghề nghiệp nữa!”
【《Quỷ Ảnh Bộ》Lv1: Ngàn quỷ triền thân, nhưng có thể tấn thăng】
【《Thần kinh nhiễu loạn》Lv1: Nuốt chửng vạn độc mà không chết, nhưng có thể tấn thăng】
【《Chung kết kỹ năng Đau đến không muốn sống》Lv1: Một trăm lần đánh bại địch thủ mạnh, có thể tấn thăng】
Phía trước hai cái còn tạm, nhưng cái cuối làm hắn suýt nữa trẹo cổ.
Một trăm kẻ địch mạnh???
Ta đi đâu mà kiếm được chừng ấy địch nhân có “chứng nhận địch thủ mạnh” của hệ thống đây?
【《Nhân ma Kim Thân》Lv1: Ngồi tại sinh tử chi giới, mắt nhìn sinh tử, nhưng không chết — có thể tấn thăng】
“……”
Xin hỏi, cái quỷ gì là “sinh tử chi giới”?
【《Ma thực chân khí》Lv1: Thu lấy một tia Chân Ma khí tức, có thể tấn thăng】
Chân Ma?
Hắn tin rằng đây chính là một trong Thập Ma Thiên Định.
Chỉ một ý niệm mà đã tạo ra Thiên Diện Ma như vậy, bản thể thì đáng sợ tới mức nào? Thôi thôi, coi như chưa từng thấy.
【《Huyết Nhục Sinh Phúc》Lv1: Hấp thu tinh hoa huyết nhục vạn linh, có thể tấn thăng】
Linh… chắc là chỉ sinh vật có linh hồn.
【《Vạn ma đánh nổ》Lv1: Ăn một vạn ma, có thể tấn thăng】
“……”
Tên ngoài kia phải tốn bao nhiêu công sức mới tạo được ba con Ma Ngạc?
Một vạn?
Bà nội ngươi đó!
Trừ phi phó bản có thể “farm” Ma Ngạc, không thì kiếp này khỏi nghĩ đến tấn thăng.
【《Hành vân bố vũ》Lv1: Mưa ba tháng liên tục, lũ lớn nhấn chìm một quận, có thể tấn thăng】
Không làm được ở phó bản, ngoài đời càng không thể làm.
Xoá khỏi!
【《Long uy》Lv1 & 《Long ngâm》Lv1: Cần long huyết, có thể tấn thăng】
Được rồi, chơi tiếp.
“Chờ đã… năm trăm lượng quỷ ngân, đủ để Ngũ Tạng Thần nhỏ máu một giọt không?”
“Heh heh…”
Xin lỗi nhé, Ngũ Tạng Thần, lại phải đến quấy rầy ngài rồi.
Đáng tiếc, sáng nay vừa cày EXP, tiện thể hợp nhất bốn thiên phú tinh thông, không thể dễ dàng vào lại phó bản.
…
Bên ngoài.
Trong chính phòng, Triệu lão gia một nhà năm người cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, ngủ gật hết trên ghế.
Triệu Ngân Linh, trong mộng.
…
Một bóng người nửa rồng nửa người quen thuộc lại hiện về trong mộng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Long vương gia?”
“Khụ khụ…”
Thanh Hà Long Vương sắc mặt trắng bệch, khẽ ho một tiếng: “Kiếp số Triệu gia đã qua, đoạn thời gian tới không cần lo lắng.”
Lời dứt, trực tiếp thoát tuyến.
“?”
Triệu đại tiểu thư giật mình tỉnh dậy, ánh nắng rọi qua cửa sổ, chiếu thẳng lên mặt nàng.
Triệu lão gia và mọi người vẫn ngủ say dựa vào ghế.
Nàng không vội nói với phụ thân, mà lặng lẽ đi đến sau tấm bình phong.
“Hạ công tử, Long vương gia nói nhà chúng ta không sao rồi.”
Hạ Thắng cũng tỉnh dậy vừa đúng lúc nàng đến, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Một lúc sau, hắn vẫn mở miệng:
“Ta sẽ ở lại trấn thêm vài ngày.”
Không cần nói rõ, nhưng Triệu Ngân Linh với tư cách đại tiểu thư, tất nhiên hiểu hàm ý trong lời nói.
…
Một ngày nhanh chóng trôi qua, rạng sáng vẫn như cũ bình yên vô sự.
Toàn bộ phủ đệ, chỉ có hai người chẳng thèm để tâm.
Nửa đêm, rạng sáng.
Hạ Thắng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, tiến vào không gian Thùy Hoa Môn.
…
Về việc tấn thăng kỹ năng, từ ban ngày hắn đã lập sẵn kế hoạch:
Trước tiên, vào vĩnh cửu khai phóng đệ tam phó bản, đánh cắp Trương Ưng và Hồ Lê.
Dùng năm trăm lượng quỷ ngân mua long huyết từ Ngũ Tạng Thần, tấn thăng 《Long uy》 và 《Long ngâm》.
Tiếp đó, điều tra các điều kiện tấn thăng của 《Quỷ Ảnh Bộ》 với ngàn quỷ triền thân, 《Nhân ma Kim Thân》 và 《Ma thực chân khí》.
Sau cùng, kiểm nghiệm xem NPC trong phó bản có được tính là “sinh vật huyết nhục” hay không.
Tất nhiên, mục tiêu không phải thường dân, mà là phụ thân Hồ tộc ở Thanh Sơn.
…
Sau khi xác định ý định, hắn bước vào đệ tam phó bản, tự tay đánh chết bản thân, rồi tiếp tục theo lộ trình quen thuộc — len lén từ “tường không khí” tiến vào Thanh Hà trấn, gặp lại Trương Ưng và Hồ Lê.
“Phanh! Phanh!”
Hạ Thắng vác bao quỷ ngân đến Lâm gia ngõ hẻm, nơi trú ngụ của Ngũ Tạng Thần — người đã lên chức tại Bạch Cốt Đạo Cung.
“Tiểu lão hổ, ngươi lại muốn làm ăn gì?”
“Long huyết!”
Ngũ Tạng Thần trợn mắt đứng bật dậy.
“Tiểu tử, ngươi biết lão tử đây khó khăn cỡ nào không?”
“Biết hay không không quan trọng. Chủ yếu là ta có tiền, năm trăm lượng — một giọt máu — vài vấn đề. Nhanh, gọn, lẹ.”
Với lòng tham của Ngũ Tạng Thần, Hạ Thắng rất tự tin.
“Hảo.”
Cuộc làm ăn này — nhất định phải làm!
…
Ngũ Tạng Thần biết rõ làm chuyện xấu tất có người biết. Một thương nhân nếu danh tiếng sụp đổ, thì bao nhiêu quỷ ngân cũng không mua lại được. Vì vậy, hắn tuyệt không bao giờ giết người bịt miệng.
“Huyết đây!”
Một giọt long huyết kim sắc thuần túy được nhỏ vào bình sứ trắng.
“Lúc nào dùng thì tùy. Nhưng nhớ rõ, bình Quỷ Ngọc phải hoàn trả. Giá thị trường mười lượng quỷ ngân một bình, đừng hỏi tại sao, nó bảo tồn máu tốt nhất thiên hạ.”
Hạ Thắng thề, Quỷ Ngọc bình đúng là được hắn kê giá tận trời. Dù thật sự đắt, hắn cũng chắc chắn trong năm trăm lượng kia đã bao luôn cái bình rồi. Nếu không, với độ keo kiệt của Ngũ Tạng Thần, sao có thể hào phóng như thế?
…
“Giờ thì hỏi đi.”
“Sảng khoái.”
Hạ Thắng mở miệng:
“Mời xem.”
Một giây sau, hắn kích hoạt 《Quỷ Ảnh Bộ》.
Ác quỷ bùng lên, hắn biến mất ngay tại chỗ.
Ngũ Tạng Thần tiến lại, ánh mắt sáng rực.
“Hảo tiểu tử! Ác quỷ che thân, bản thân biến mất khỏi hiện thực… tinh diệu! Tinh diệu!”
“……”
Ta trả tiền để được khen sao?
“Ta muốn tăng số ác quỷ, đến một ngàn con. Làm sao?”
“???”
Ngũ Tạng Thần ngớ người — ngươi đùa à?!
“Không thì ta lấy lại tiền nhé?”
Cái này là gì? Đòi một ngàn ác quỷ?
Dù bản thân Ngũ Tạng Thần cũng không khống chế được tới vậy! Hắn nhanh chóng dập tắt hy vọng tấn thăng 《Quỷ Ảnh Bộ》 của Hạ Thắng.
…
“Chân Ma khí tức?”
Ngũ Tạng Thần cứng họng — tên này đúng là không biết chữ “chết” viết thế nào.
Dám mò râu của Chân Ma? Gan to bằng trời!
…
“Sinh tử chi giới?”
“Hô ——”
Cuối cùng, là thứ hắn có thể giải thích.
“Tiểu tử, coi như ngươi hỏi đúng người. Bạch Cốt Đạo Cung ta, chính là nằm tại ranh giới sinh – tử. Dùng thì dùng, không lấy tiền. Nhưng lỡ chết rồi thì không phải ta chịu trách nhiệm. Ký khế ước cho chắc, tránh để người ta nói lão tử ta giết người đoạt mệnh.”
“À mà này, nếu ngươi chết, da Hổ bán lại cho ta được không? Đừng lo, có người thân thì cứ nói, lột xong ta sẽ đưa quỷ ngân tận cửa.”
“……”
Hạ Thắng hoàn toàn không biết nên nói gì nữa.
Chết rồi còn bị lột da làm ăn buôn bán? Không hổ là Ngũ Tạng Thần!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.