Chương 343: Chú út: Nụ hôn đầu, chuyện này không thể cho qua

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Bệnh viện

Sau khi mọi người rời đi, Tô Hàm Nguyệt ngồi xem điện thoại một lúc mới chợt nhận ra mình quên mang theo sạc. Cô định xuống quầy y tá mượn một cái đầu cắm, vừa vén chăn muốn xuống giường thì mới phát hiện — đến cả dép cũng không có.

Cô thở dài, đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.”

Cô tưởng là hộ lý mà Giang Hàm sắp xếp tới.

Dù sao cũng chỉ khâu vài mũi ở tay, không đến mức không tự lo được cho bản thân, căn bản là cô chỉ không muốn sư huynh ở lại qua đêm.

Dù gì hộ lý cũng đến rồi, nhờ người ta mua giúp ít đồ là được mà.

Tiếng cửa mở vang lên, Tô Hàm Nguyệt ngẩng đầu liền thấy một bóng dáng quen thuộc…

“Sao… sao lại là anh?”

Hạ Tuần tay xách túi mua sắm đầy đồ, không nói lời nào, cứ thế đi thẳng vào phòng bệnh.

“Thấy anh, em căng thẳng vậy sao?” Hạ Tuần hỏi như thể chẳng để tâm, tiện tay lấy từ trong túi ra một đôi dép bông màu xanh nhạt, đặt xuống trước chân cô.

“…Không có.”

“Tiểu Giang nói chúng ta là người yêu, bảo anh tới làm hộ lý.”

“…”

Tô Hàm Nguyệt cắn môi.

Chị Giang đúng là… lần đầu gặp đã gọi cô là “tiểu thím”, giờ lại tiện tay nhét luôn Hạ Tuần sang làm hộ lý, thực sự là không chừa cho cô một đường lui.

“Em định xuống giường làm gì?” Giọng anh vẫn thản nhiên.

“Đi mượn sạc.”

“Anh mang cho em rồi.”

Hạ Tuần ngoài việc đi siêu thị, còn quay lại căn hộ một chuyến, mang theo cả laptop và sổ thiết kế của mình. Anh ngồi trên ghế sofa làm bản vẽ, còn Tô Hàm Nguyệt thì nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại không kìm được mà liếc nhìn anh bằng khóe mắt.

Sao lại có người đẹp đến mức này chứ.

Tô Hàm Nguyệt vốn không phải kiểu “mê trai đẹp”, dù sao sư huynh cô cũng rất xuất sắc.

Nhưng đẹp mà còn giỏi — thì đúng chuẩn gu của cô.

Cô xem điện thoại một lúc, rồi định đi rửa mặt. Tay bị thương giơ lên là thấy đau, chẳng dùng được lực, một tay thì không thể buộc tóc, mà tóc lại xõa, rất vướng khi đánh răng súc miệng.

Đang cáu với chính mình thì — Hạ Tuần bất ngờ xuất hiện ngay cửa nhà vệ sinh.

Anh nhận lấy dây buộc tóc từ cổ tay cô, đứng phía sau cô, nhẹ nhàng gom tóc lại, giúp cô buộc lên.

Ngay trước mặt cô là gương. Vừa ngẩng đầu, liền có thể thấy người đàn ông phía sau mình — mí mắt cụp xuống, thần sắc chuyên chú, trong phòng bệnh bật sẵn lò sưởi, anh chỉ mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, vẻ ngoài lạnh nhạt, xa cách như thường.

Tô Hàm Nguyệt bất giác nhớ đến lần đầu gặp Hạ Tuần…

Anh đẹp đến mức như không thuộc về cùng “tầng không gian” với người khác, như thể — tạo hóa đã mở filter riêng cho anh.

Thanh quý độc lập, không vương bụi trần.

Từng là đối thủ không đội trời chung với sư huynh mình, Tô Hàm Nguyệt đã từng tra cứu thông tin về anh, từng xem ảnh và video. Khi đó chỉ thấy anh trông khá ổn, nhưng gặp người thật mới thấy — anh ngoài đời còn đẹp hơn ảnh gấp nhiều lần.

Chỉ tiếc là — bị cô lôi tuột khỏi đài cao mất rồi.

Bỗng nhiên…

Đầu ngón tay của Hạ Tuần khẽ lướt qua sau cổ cô, mang theo cảm giác ấm nóng, khiến cô rùng mình vì nhột, vô thức co rụt cổ lại.

“Xin lỗi, anh chưa quen việc.”

Anh khẽ nói, giọng vẫn rất nhẹ nhàng như thường.

Nhà họ Hạ chỉ toàn con trai, Hạ Tuần từ trước tới nay làm gì đã từng buộc tóc cho ai.

Anh chỉ tạm thời gom tóc cô lại, dùng dây buộc nhẹ giữ cố định. Ánh mắt khẽ lướt qua vùng cổ của cô, có lẽ do vừa bị anh chạm qua, làn da trắng nõn nơi ấy đã ửng lên một lớp hồng nhạt…

Trông… quyến rũ đến mức muốn cắn một miếng.

Ánh mắt Hạ Tuần tối dần, cổ họng theo bản năng khẽ chuyển động.

Muốn… thật sự muốn cắn.

“Buộc xong rồi nhỉ?” Tô Hàm Nguyệt nghiêng người định bước ra khỏi phòng tắm, nhưng không ngờ…

Ngay giây tiếp theo —

Hạ Tuần bất ngờ đưa tay chống hai bên bồn rửa, cả người nghiêng tới, vây chặt cô giữa cánh tay mình.

Tô Hàm Nguyệt thở khựng lại — Cô biết ngay mà, giữa đêm khuya, chỉ có một nam một nữ, kiểu gì cũng xảy ra chuyện!

“Anh… muốn làm gì? Đây là bệnh viện đấy.”

Cô theo phản xạ siết chặt ngón tay, không dám quay đầu lại nhìn anh.

Trong gương, Hạ Tuần chậm rãi cúi đầu, cằm gần như tựa vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi phả nơi vành tai, giọng trầm thấp như kéo thẳng vào tim:

“Anh… đẹp trai đến vậy sao?”

“Gì… gì cơ?”

“Lúc anh làm việc, em lén nhìn anh.”

“Em không có.”

“Nhìn 47 lần.”

“…”

Tô Hàm Nguyệt phản bác theo bản năng: “Bốn mươi bảy lần? Anh chắc là không đếm nhầm?”

“Vậy tức là, em có nhìn anh rồi.”

Tô Hàm Nguyệt tê rần cả da đầu. Hạ Tuần đúng là ma quỷ đội lốt người.

Tư thế thân mật này khiến cô rối loạn nhịp thở, mà Hạ Tuần… còn cúi người gần thêm một chút.

Trong gương, cô thấy anh nghiêng đầu — dường như định cắn cổ cô.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Ngày mai sư huynh chắc chắn sẽ đến thăm bệnh, lỡ để lại dấu thì giấu sao nổi!?

Cô phản ứng theo bản năng, đưa tay che cổ mình lại…

Kết quả, đôi môi nóng rực của anh lại nhẹ nhàng in lên mu bàn tay cô.

Nhẹ như chạm, ấm như lửa.

“Em đang sợ gì vậy?” Hạ Tuần khẽ cười, hơi thở theo tiếng cười phả lên mu bàn tay cô, như những đốm lửa nhỏ, dễ dàng châm lên một ngọn lửa nóng bỏng.

“Anh đừng có làm bậy.”

“Yên tâm.” Giọng anh khàn khàn, “Tối nay anh không cắn em.”

Nói rồi, anh hơi nghiêng người, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tô Hàm Nguyệt thở phào, buông tay khỏi cổ.

Nhưng không ngờ…

Anh bỗng cúi xuống,

Áp môi, nhẹ nhàng đặt lên cổ cô một nụ hôn nóng rực.

Cô hít sâu, toàn thân căng cứng, nụ hôn ấy không dừng lại mà dần dịch chuyển…

Từ cổ, đến tai, rồi trượt dần lên má.

Trong gương, hai người thân mật đến mức không còn khe hở. Mặt Tô Hàm Nguyệt vì nụ hôn ấy mà đỏ ửng lên từng chút một.

“Thầy… Thầy Hạ…”

Tô Hàm Nguyệt xoay người, muốn tránh khỏi nụ hôn, tay vừa chạm vào lồng ngực anh thì đã bị anh giữ chặt.

“Lại muốn chạy?”

Ánh mắt anh chậm rãi đảo quanh gương mặt cô, không gian hẹp hòi như bị chặn đứng dòng khí lưu thông, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại hơi thở…

Gần đến mức, không thể phân rõ đâu là anh, đâu là cô.

Trong ánh mắt Tô Hàm Nguyệt, Hạ Tuần càng lúc càng tiến sát, đến khi hơi thở nóng rực của anh phả lên môi cô.

“Em quên rồi sao… năm đó, em cũng từng đối xử với anh như thế.”

“Em…”

Tô Hàm Nguyệt nghiến răng, vừa xấu hổ vừa giận.

Quả nhiên, đã gây nghiệp thì sớm muộn cũng phải trả giá.

“Quên rồi à?” Hạ Tuần khẽ cười.

Gần đến vậy, lại cười đẹp đến thế — quả thật khiến người ta tim loạn nhịp.

“Chuyện đó… đã là quá khứ rồi.”

Lúc đó Hạ Tuần đã uống say, hôm sau lại tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tô Hàm Nguyệt từng nghĩ — anh hoàn toàn không nhớ gì cả.

Nhưng giờ…

“Nhưng với anh… chuyện đó không thể cho qua được.”

Anh nghiêng đầu, nói xong thì cúi sát xuống.

Khoảng cách giữa môi hai người — biến mất.

Không khí trong phòng tắm như bị rút cạn chỉ trong chớp mắt.

Loãng đến mức khiến người ta choáng váng, thiếu oxy, đầu óc choáng ngợp.

Môi anh chạm vào cô, nóng bỏng đến mức khiến tim cô run rẩy.

Tô Hàm Nguyệt cảm giác đầu óc trống rỗng, mọi giác quan như đều tập trung hết nơi cánh môi.

Mút nhẹ, cắn khẽ, từng chút một thăm dò, khiêu khích…

Cơ thể cô gần như mềm nhũn đi một nửa.

Hạ Tuần đột ngột siết tay ôm lấy eo cô, kéo cả người cô tựa sát vào mình…

Cả người kề sát, nhiệt độ cơ thể anh — rất nóng.

Tô Hàm Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, tay cô vẫn đặt trên ngực anh, cảm nhận được tim anh đang đập cực nhanh, từng nhịp, từng nhịp như gõ thẳng vào lòng bàn tay cô.

Từng nhịp — cũng khiến tim cô lệch đi một nhịp.

“Tiểu Nguyệt, tối hôm đó em cướp mất nụ hôn đầu của anh.”

“Nên chuyện này… anh mãi mãi không thể bỏ qua.”

Anh nói là không cắn.

Nhưng đâu có nói… không hôn.

Nụ hôn đầu…?

Tô Hàm Nguyệt bối rối, đầu óc lơ mơ, vô thức nhúc nhích thân người thì vô tình kéo động vết thương ở tay, cơn đau nhói như kim chích lập tức kéo cô trở về thực tại.

Ngay lúc ấy, cô nhận ra người nào đó đang được đằng chân lân đằng đầu, nếu cứ để vậy sẽ có chuyện thật!

Thế là — cô há miệng…

Cắn anh một cái!

Cắn ngay trên môi!

Người ta yêu nhau là hôn hít, âu yếm…

Hai người bọn họ…

Cắn nhau!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top