Thịnh Đình Xuyên ban đầu vốn có ấn tượng không tệ với cậu đồng nghiệp nam của sư muội.
Nhưng mà…
Cậu ta thể hiện nhiệt tình quá mức.
“Thật không ngờ cô Tô lại là sư muội của Tổng giám đốc Thịnh, trước giờ chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.”
Trợ lý Lộ đứng bên cạnh sếp mình, không nhịn được thầm nhủ trong bụng: Không nhắc tới, chứng tỏ quan hệ chưa thân tới mức đó thôi.
“Dù gì cũng không cùng ngành, lại không hay gặp mặt, không nói tới cũng bình thường.” – Thịnh Đình Xuyên thấy cậu ta là đồng nghiệp của sư muội, nên vẫn giữ thái độ lịch sự.
“Cứ tưởng là cô ấy bị ốm, ai ngờ là bị thương.”
Nhậm Nhất Minh không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Chuyện Hứa Lệnh Phong hành hung trước công chúng đã ầm ĩ cả ngày hôm qua, ai cũng biết mục tiêu là ThịnhThư Ninh, nhưng cuối cùng lại khiến một “người bạn” bị thương thay.
Chỉ là cậu không ngờ — người bạn đó lại chính là Tô Hàm Nguyệt.
Mà đây là một mạng người chứ chẳng chơi.
Nếu nhà họ Hạ chịu “rót nhẹ một giọt ân huệ” thôi, cũng đủ để người khác sống sung túc cả đời.
Càng nghĩ, Thịnh Đình Xuyên càng cảm thấy không thoải mái. Gần tới giờ cơm trưa, anh cũng muốn mượn cớ để tiễn người.
“Tôi đi mua cơm.” – Nhậm Nhất Minh chủ động đề nghị.
“Không cần đâu, trợ lý tôi đã đặt món rồi.” – Thịnh Đình Xuyên mỉm cười – “Cậu Nhậm này, cậu ở phòng bệnh cũng đã lâu, chắc công việc bên ngoài còn đang chờ cậu xử lý.”
Câu nói đuổi khách nhẹ nhàng mà chẳng kém phần dứt khoát.
Nhậm Nhất Minh muốn ở lại cũng không có cách nào, bởi vì trợ lý Lộ đã lên tiếng:
“Anh Nhậm, để tôi tiễn anh.”
“…”
Sau khi cậu ta rời đi, Thịnh Đình Xuyên mới nhìn sang sư muội:
“Nguyệt Nguyệt, nếu em định quen bạn trai, nhất định phải tìm hiểu kỹ, đừng vì ấn tượng ban đầu mà trao gửi tình cảm vội vàng.”
Tô Hàm Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc ấy, cô đang nghĩ đến công việc — những phần việc khác có thể hoãn lại, nhưng lễ cưới của Thịnh Thư Ninh sắp diễn ra, nhà mới phải hoàn thành đúng hạn, không thể chậm trễ.
Vì bận suy nghĩ nên cô không để ý ánh mắt khác thường của sư huynh.
Có những chuyện, Thịnh Đình Xuyên cũng hiểu. Trong xã hội hiện tại, hôn nhân nhiều khi được tính toán bằng điều kiện gia thế chứ chẳng còn là chuyện “yêu là cưới”.
Cậu Nhậm kia, sau khi biết sư muội có mối liên hệ sâu với anh, càng nhiệt tình, cũng chẳng khó hiểu — đó là bản năng con người.
Anh chỉ sợ, người đó thích sư muội, nhưng lại thích vì “lợi ích”.
Mối quan hệ kiểu đó, không thể bền lâu.
Lúc Tô Hàm Nguyệt vẫn còn đang mải mê nghĩ tới dự án, trợ lý Lộ trở lại, thuận tiện mang luôn đồ ăn trưa. Cô đang ăn được vài miếng, thì bất chợt nghe sư huynh nói ra một câu khiến suýt nữa mắc nghẹn:
“Xuất viện rồi, em dọn sang nhà anh ở đi.”
Tô Hàm Nguyệt suýt sặc luôn miếng cơm:
“Sư… sư huynh, không cần đâu ạ, phiền lắm…”
“Phiền gì mà phiền. Nếu em chịu đến nhà anh ở, mẹ anh chắc chắn sẽ vui lắm. Hơn nữa, em sống một mình, anh cũng không yên tâm.”
“Nhưng mà… em…”
“Hay anh chuyển tới chỗ em ở, chăm sóc em?”
Da đầu Tô Hàm Nguyệt căng cứng.
Trong đầu chỉ còn một câu: Xong rồi!
Đây là gì vậy? Hạ Tuần thì như thế, sư huynh cũng như thế — ai cũng muốn dọn sang nhà cô!
Bình thường thì như nước với lửa, vậy mà giờ lại cùng một phong cách hành động?!
Ai cũng muốn đến ở cùng cô, hay là…
Ba người họ dọn ở chung luôn cho rồi?
Ánh mắt Thịnh Đình Xuyên lúc này chăm chú nhìn cô, như thể đang dò xét điều gì đó: Cô đang giấu anh chuyện gì.
Không phải anh muốn ép buộc gì, nhưng nghĩ đến việc sư muội bị thương là vì cứu em gái mình — nếu chuyện này mà không rõ ràng, anh thật sự chẳng thể ăn nói với ba mẹ.
…
Tại nhà chính họ Hạ.
Hạ Văn Dã tan học về nhà, vừa trông thấy chị dâu đã ríu rít:
“Chị ơi, Giáng sinh này em muốn sang thành phố bên cạnh trượt tuyết!”
“Trượt tuyết à? Chị không biết chơi đâu.”
“Thì để anh trai dạy chị! Năm ngoái em đi với bạn rồi, vui cực luôn! Ở đó còn có khu riêng để bắn pháo hoa nữa cơ…” – Hạ Văn Dã nói đầy hào hứng.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Không khí trong nhà… rất nặng nề.
Cảm giác như có gì đó khiến người ta khó thở.
Đặc biệt là mẹ cậu cứ liên tục liếc mắt ra hiệu, cậu đảo mắt nhìn xung quanh — cuối cùng phát hiện, bầu không khí căng thẳng đến từ chú út.
Lập tức, cậu lách người về phía chị dâu, hạ giọng thì thầm:
“Chuyện gì vậy chị? Chú út với thím dâu xinh đẹp cãi nhau à?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Không có đâu.”
“Thế miệng chú ấy không phải bị thím dâu xinh đẹp cắn à?”
“…”
“Chẳng lẽ chú theo đuổi người ta không thành, định cưỡng ép, nên mới bị cắn?”
Thịnh Thư Ninh suýt nữa bật cười.
Hạ Văn Dã à, đừng tưởng tượng quá đà thế chứ.
“Nghe nói chú út có tình địch đấy.” – Hạ Lăng Châu ghé qua bổ sung thêm một câu.
“Thật á?” – Hạ Văn Dã lập tức phấn khích – “Bảo sao sắc mặt chú khó coi thế. Người đó trông thế nào? Đẹp trai hơn chú à?”
Hạ Lăng Châu: “Đẹp trai thì chưa chắc, nhưng trẻ hơn chú là cái chắc.”
“Nếu so về tuổi thì… đúng là chú út hơi đuối thật.”
Hạ Văn Dã nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: “Lẽ nào… thím dâu xinh đẹp sắp bay mất rồi?”
“Ai mà biết.”
“Chú út không đến nỗi thảm thế chứ.”
“Em dám nói thật ghê đấy.”
Hai anh em vừa thì thầm vừa trêu ghẹo nhau, đúng lúc Hạ Tuần liếc sang một cái đầy sát khí, khiến Hạ Văn Dã lập tức trốn sau lưng chị Thư Ninh.
Hạ Tuần đã tra qua hồ sơ của Nhậm Nhất Minh.
Lý lịch khá tốt — tự lực cánh sinh mua được nhà ở thủ đô, từ sau khi Tô Hàm Nguyệt quay về, cậu ta thể hiện rõ sự quan tâm vượt mức đồng nghiệp.
Dù chưa từng công khai theo đuổi, nhưng ai trong studio cũng biết cậu ta thích cô.
Vì thế, mọi người vẫn thường trêu đùa, ghép đôi hai người.
Hạ Tuần tự thấy, về điều kiện cứng, bản thân ở phương diện nào cũng vượt trội.
Nhưng tình cảm là chuyện không thể đoán định.
Không thể chỉ dựa vào lý trí mà thắng được.
Chập tối, trước khi “làm nhiệm vụ hộ lý”, Hạ Tuần nhắn tin cho Tô Hàm Nguyệt, vốn định hỏi xem Thịnh Đình Xuyên đã rời đi chưa.
【Sư huynh em về rồi.】
【Em muốn ăn gì?】
【Em đang ăn rồi, tối anh không cần qua đâu.】
Dù bị thương, nhưng Tô Hàm Nguyệt đâu đến mức mất khả năng sinh hoạt — tay không gãy chân không què, việc ăn uống sinh hoạt vẫn hoàn toàn tự lo được.
Khi Hạ Tuần đến phòng bệnh, thì phát hiện cô không có ở đó.
Anh hỏi y tá, mới biết cô ra ngoài ăn tối, nhưng không rõ cụ thể đi đâu.
Trời mùa đông tối rất nhanh, chưa đến sáu giờ mà đèn đường đã sáng rực.
Hạ Tuần đứng bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ.
Nhiệt độ ngoài trời thấp hơn trong phòng, trên mặt kính bám một lớp sương mờ trắng, không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.
Hạ Tuần lau đi lớp mờ đó — hết lần này đến lần khác.
Rồi rất nhanh…
Một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.
Tô Hàm Nguyệt quấn khăn áo kín mít, chỉ lộ đôi mắt, nhưng anh liếc cái là nhận ra ngay.
Đi cạnh cô… lại là một người đàn ông.
Nhậm Nhất Minh.
Ánh mắt Hạ Tuần trầm xuống vài phần — lại là cậu ta.
Khoảng cách khá xa, nhưng nhìn qua cũng thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ.
“…Phần việc sau này lại làm phiền anh Nhậm rồi. Có chuyện gì, anh cứ nói với em bất cứ lúc nào.” – Tối nay là Tô Hàm Nguyệt mời ăn. Dù sao cô cũng phải nhờ người khác gánh vác phần công việc vốn không thuộc trách nhiệm của họ.
“Em khách sáo thế làm gì. Mai em xuất viện lúc nào?”
“Chắc là buổi sáng.”
“Cần anh giúp gì không?”
“Không cần đâu, sư huynh em sẽ tới đón.”
“Quan hệ giữa em với Tiểu Tổng giám đốc Thịnh… hình như thân hơn mức sư huynh – sư muội bình thường?”
“Anh ấy coi em như em gái ruột vậy.”
“Nhìn ra được mà, Tiểu Tổng giám đốc Thịnh rất quan tâm em, gần như cả ngày hôm nay đều ở bệnh viện với em.” – Nhậm Nhất Minh dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát cô, trong lòng đã hạ quyết tâm:
Dù có phải dùng cách gì, anh cũng phải theo đuổi bằng được cô gái này.
Lúc hai người trò chuyện thì đã quay trở lại phòng bệnh.
Không khác gì lúc rời đi — trong phòng trống trơn.
Nhưng Tô Hàm Nguyệt lại để ý thấy — trên mặt kính cửa sổ, có một mảng sương mờ đã bị lau sạch.
Trực giác mách bảo cô: Hạ Tuần đã tới!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.