Tại nhà cũ của nhà họ Hạ.
Hạ Văn Lễ đã đưa vợ về từ sớm. Vốn đang định cùng vợ làm chút chuyện “người lớn yêu thích” sau khi vừa tắm xong, thì điện thoại rung lên—là cuộc gọi từ chú út.
“Chú út?”
“Chưa ngủ à?”
Chẳng phải hỏi thừa sao?
Ngủ rồi thì sao nghe được điện thoại của anh?
“Ra hầm rượu, có chuyện muốn nói với cháu.”
Chuyện nghiêm túc thì chắc chắn không rủ ra chỗ đó. Hạ Văn Lễ chỉ biết cúi xuống hôn lên trán Thịnh Thư Ninh, dịu giọng:
“Nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé, anh ra nói chuyện với chú út một chút.”
Không nằm ngoài dự đoán, chú út gọi anh ra là để hỏi về chuyện của Tô Hàm Nguyệt tối nay.
“Chú nếu tò mò, hỏi thẳng cô ấy chẳng phải nhanh hơn sao?”
“Cô ấy ngại, sợ sẽ không chịu nói.”
“……”
Ý chú là… chú thì mặt dày nên mới hỏi cháu sao?
Khi biết chuyện Thương Sách đã xin số liên lạc của Tô Hàm Nguyệt, mặt Hạ Tuần đen như đáy nồi. Anh nhìn sang Hạ Văn Lễ, lạnh giọng:
“Nhìn bạn bè cháu kìa.”
“Chuyện này sao trách được cháu?” Hạ Văn Lễ bật cười, “Chú thì cũng nhanh tay lên đi. Chưa theo đuổi được người ta, cũng chẳng công khai, mà người ta lại xinh đẹp như vậy—chú không thể trách Thương Sách bị rung động.”
“Rung động?” – Hạ Tuần hừ lạnh – “Chỉ là thấy sắc nảy lòng tham thôi.”
“Thế còn chú thì sao?” – Hạ Văn Lễ nhướn mày, “Chú với cô Tô kia là vì cái gì mà nảy lòng tham?”
Hạ Tuần nhất thời nghẹn họng, không đáp được.
Tô Hàm Nguyệt với gương mặt ấy, đúng là đẹp đến mức khiến người ta khó mà không chú ý.
——
Còn bên này, Thương Sách đang cuộn mình trên giường thì đột ngột hắt xì mấy cái liền.
Chú út nhà họ Hạ hôm nay đúng là…
Chỉ vì anh ta mặc xấu mà trưng ra cả gương mặt lạnh lùng với anh ta?
Anh ta than vãn với đám bạn, khiến cả nhóm cười muốn ngã ghế.
Thương Sách vốn EQ không tệ, chỉ là EQ trong chuyện yêu đương lại chẳng cao lắm. Không thì với kiểu mặt dày lì lợm như anh ta, sớm đã theo đuổi được Giang Hàm rồi, đâu đến lượt cái thằng nhà họ Tạ kia.
Chỉ cần đụng đến chuyện nam nữ, đầu óc anh ta cứ như nghẽn mạch.
Vì vậy mới có người nghi ngờ rằng, chuyện năm đó anh ta say rượu hôn loạn người…
Có khi người đó không phải là đàn ông!
Thương Sách đúng chuẩn thẳng như thước thép, sao có thể chỉ vì say rượu mà đổi tính, nhào đến hôn đàn ông cho được?
Bạn bè khéo léo nhắc nhở anh ta:
【Tô tiểu thư kia dù sao cũng là sư muội của tiểu tổng giám đốc Thịnh, lại còn là ân nhân cứu mạng của chị dâu. Nếu không khéo xử lý, sau này dễ gặp rắc rối.】
Thương Sách thì lại chẳng bận tâm:
【Tôi cũng đâu phải kiểu cặn bã “chơi xong rồi bỏ”, có gì mà phải sợ.】
Cô ấy còn chẳng có bạn trai, ai theo đuổi chẳng được?
Thương Sách lấy cớ gửi ảnh chụp hôm nay cho Tô Hàm Nguyệt, nửa đêm lại tiếp tục nhắn tin, rủ cô trò chuyện.
Biết được Tô Hàm Nguyệt đang ở nhà họ Thịnh, Thương Sách lập tức vui mừng trong lòng.
Chẳng lẽ… đây chính là duyên phận?
Sau khi trả lời tin nhắn của Thương Sách, Tô Hàm Nguyệt lại lướt điện thoại một lúc. Studio tối nay có buổi tiệc nhỏ, đồng nghiệp đăng không ít ảnh, cô lần lượt thả tim cho từng bài thì nhận được tin nhắn từ Nhậm Nhất Minh:
【Mấy ngày tới nếu em rảnh, anh mang quà Giáng Sinh và Tết Dương lịch mà studio chuẩn bị qua cho em.】
Tô Hàm Nguyệt khẽ nhíu mày. Quà cáp thì cô không để tâm, chỉ là không muốn để anh ta mang tới.
Không ngờ Nhậm Nhất Minh lại nhắn thêm một câu:
【Cũng có vài việc liên quan công việc cần bàn với em.】
Thế là hai người hẹn gặp vào ngày kia, tại một quán cà phê gần nhà cũ nhà họ Thịnh.
“Vì sao lại chọn chỗ này?” – Nhậm Nhất Minh biết căn hộ của Tô Hàm Nguyệt cách khu vực này khá xa.
“Dạo này em ở nhà sư huynh, nhà anh ấy ở gần đây.”
Tô Hàm Nguyệt vốn đã thấy ngại vì mình đến ở nhờ, tất nhiên không thể lại dắt cả đồng nghiệp theo tới.
Câu nói đó khiến Nhậm Nhất Minh hơi sững người.
Xem ra… quan hệ giữa cô và Tiểu tổng giám đốc Thịnh không hề đơn giản như bề ngoài.
Anh mở laptop, bắt đầu cùng Tô Hàm Nguyệt trao đổi công việc. Khi màn hình được bật lên, giao diện đầu tiên hiện ra là bìa slide của bản thuyết trình có ghi rõ:
【Cuộc thi thiết kế kiến trúc Cúp Tử Kim】
Tô Hàm Nguyệt nhướng mày: “Anh định tham gia cuộc thi năm nay à?”
“Ừ.”
“Cũng gần đến hạn nộp rồi phải không? Anh nộp bản thiết kế chưa?”
“Vẫn chưa.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Không ngờ studio năm nay lại đề cử anh tham gia.” – Đây không phải cuộc thi ai cũng có thể góp mặt, phải là nhà thiết kế cá nhân có năng lực, hoặc được studio tiến cử, mà số lượng đề cử lại có hạn.
Xem ra năm nay người được chọn là Nhậm Nhất Minh.
Dù cuộc thi này chẳng liên quan gì tới cô, nhưng Tô Hàm Nguyệt vẫn mỉm cười cổ vũ: “Anh Nhậm, cố gắng lên nhé.”
“Anh sẽ cố.”
“Em thấy hơi ngại… vì chuyện của em mà chiếm mất thời gian của anh. Hay là để em tìm người khác trong nhóm hỗ trợ?”
“Không phiền đâu.” – Nhậm Nhất Minh tất nhiên không dễ gì từ bỏ cơ hội được tiếp cận Tô Hàm Nguyệt.
Thực ra, bản thiết kế của anh từ lâu đã hoàn thành rồi.
Chỉ là—sau khi vô tình nhìn thấy bản vẽ của Hạ Tuần, những đường nét ấy như hằn sâu trong tâm trí, không thể xóa đi được.
Anh thật sự nhận ra khoảng cách quá lớn giữa hai người.
Đưa bản thiết kế đó đi thi chỉ khiến người khác chê cười mà thôi.
Bản vẽ mà Hạ Tuần vẽ ngẫu hứng một cách tùy tiện còn xuất sắc hơn cả bản kế hoạch anh cặm cụi chuẩn bị mấy tháng trời.
Thiên phú… quả thật không thể đuổi kịp, kể cả có cố gắng cỡ nào.
Mà nếu không đạt giải, còn kéo theo tiếng xấu cho cả studio, nên anh vẫn cứ lần lữa, chưa dám nộp bài.
Tô Hàm Nguyệt biết anh sắp thi, cũng không muốn làm mất thêm thời gian quý báu của anh, sau khi trao đổi xong công việc, liền định cáo từ.
“Anh đưa em về nhé?”
“Thời gian của anh quý giá, không dám làm phiền đâu.” – Cô từ chối khéo.
Cả hai cùng bước đến quầy tính tiền, lại vì ai sẽ trả tiền mà tranh cãi nho nhỏ một lúc.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Ơ, đây chẳng phải là Tô tiểu thư sao?”
Tô Hàm Nguyệt ngẩng đầu, thấy Thương Sách, liền lịch sự gật đầu:
“Thương thiếu gia? Sao anh lại ở đây?”
“Thiếu gia gì chứ, chúng ta thân quen vậy rồi, gọi tôi là Thương Sách là được.”
“……”
Thân quen vậy sao?
Chúng ta mới gặp nhau đúng một lần thôi đấy, thân chỗ nào?
Tô Hàm Nguyệt khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm kết luận: người này đúng kiểu tự nhiên như ruồi, không hề khách sáo với ai cả.
Thương Sách?
Ánh mắt Nhậm Nhất Minh lập tức sáng hơn mấy phần.
Tô Hàm Nguyệt rốt cuộc quen bao nhiêu người có máu mặt thế này?
Thương Sách nói:
“Tôi mua một ly cà phê.” Khi thanh toán, anh tiện tay trả luôn cả phần của cô và Nhậm Nhất Minh.
“Em về luôn không? Bà nội anh nhờ mang ít đồ đến nhà họ Thịnh, tiện thể anh đưa em về một chuyến.”
Tô Hàm Nguyệt gật đầu, sau khi tạm biệt Nhậm Nhất Minh thì lên xe Thương Sách.
Nhậm Nhất Minh nhìn chiếc xe mang biển số 8000, lại là bản giới hạn, lòng bàn tay bất giác siết chặt.
Người như cô ấy, thường xuyên tiếp xúc với tầng lớp đó—sao có thể nhìn đến một người bình thường như anh được?
Lần này, cuộc thi… bất kể phải dùng cách gì, anh nhất định phải giành giải!
——
Tại nhà cũ họ Thịnh.
Tô Hàm Nguyệt biết Thương Sách tới là để gửi đồ, vừa xuống xe, cô đã vòng ra phía sau, định mở cốp xe giúp anh xách quà. Nhưng khi cốp bật mở—
Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là một bó hoa hồng thật to.
Cô khựng lại.
“À đúng rồi, tặng em đấy.” – Thương Sách cười hì hì, đưa hoa tới trước mặt cô.
“Chuyện này là…”
Tặng hoa hồng, ngốc mấy cũng hiểu ý nghĩa là gì.
Thương Sách đã rút ra một bài học xương máu sau khi thất bại trong việc theo đuổi Giang Hàm:
Không đủ chủ động!
Cần phải học theo phong cách không biết xấu hổ của cậu Tạ kia mới được.
Liệt nữ sợ trai lỳ, mà anh thì đẹp trai lại nhiều tiền, chẳng lẽ Tô Hàm Nguyệt không rung động nổi?
——
Không xa lắm, bên cạnh Thịnh Đình Xuyên, là Hạ Tuần đang đứng.
Gió lạnh thổi qua, sắc mặt cả hai đều không dễ coi chút nào.
Hạ Tuần không lộ cảm xúc, chỉ là các ngón tay đã siết chặt lại, nắm gọn tờ bản thiết kế trong tay.
Tốt lắm, tiểu tử thối! Anh còn chưa kịp tìm cậu để “tâm sự”, mà cậu đã dám tới tận cửa giành người trước rồi?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.