Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh liếc mắt nhìn nhau, rồi bước đến trước hành lang. Nàng vừa toan tung người nhảy lên, thì cảm giác bên hông khẽ siết lại.
Tô Trường Oanh đã vươn tay ôm lấy eo nàng, đưa nàng nhẹ nhàng lên tường, rồi lại đáp xuống nền tuyết phía bên kia một cách êm ái.
“A nương a nương! Trên trời có người rơi xuống kìa!”
Chân vừa chạm đất, Chu Chiêu liền nghe thấy giọng trẻ con non nớt vang lên. Nàng nhìn kỹ lại, thấy sau thân thể của một người tuyết cồng kềnh, có một cái đầu nhỏ đang ló ra.
Là một tiểu đồng chừng bốn tuổi, đầu đội mũ lông dày mềm, đôi mắt to tròn sáng rỡ, tò mò nhìn về phía hai người.
Người phụ nữ được gọi là “a nương” vội vàng ôm lấy đứa trẻ, xoay người giao cho vú nuôi, ý bảo bế đứa nhỏ vào trong.
Ngay sau đó, nàng cảnh giác trừng cặp mắt hạnh, khẽ nhích người một bước, âm thầm chặn trước cánh cửa căn phòng mà đứa nhỏ định vào.
“Nhị vị cao nhân, trẻ nhỏ vô tri, nếu có lời mạo phạm cũng mong thứ lỗi. Không biết nhị vị…”
Chu Chiêu khẽ chắp tay với người nữ tử trẻ tuổi ấy:
“Xin tỷ đừng sợ hãi, tại hạ là Chu Chiêu của Đình Úy Tự, hôm nay đến đây để tìm Tống Nhiên.”
Người phụ nữ nghi hoặc liếc nhìn Chu Chiêu, trong mắt ngập tràn ngờ vực.
“Thời buổi này Đình Úy Tự phá án cũng không đi cửa chính, mà lại trèo tường vào sao?”
Vừa dứt lời, liền thấy bên kia lại có ba người nữa trèo tường qua. Trần Ân vừa rơi xuống đất thì không đứng vững, “bịch” một tiếng quỳ sụp hai gối xuống tuyết, trán đập xuống đất kêu “cộp” một cái.
Chu Chiêu thấy vậy, khóe môi khẽ giật giật, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
“Người vừa dập đầu không phải người của Đình Úy Tự.”
Quả thực… quá mất mặt!
Sự kinh ngạc trong mắt người phụ nữ chợt lóe lên rồi biến mất, nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, cúi người hành lễ:
“Tiểu phụ nhân tên là Hứa Chức, là thê tử của Tống Nhiên. Nói ra cũng hổ thẹn, mấy ngày nay ta cũng chưa gặp chàng.”
Chu Chiêu hơi nhướng mày:
“Vậy hai ngày nay tỷ có nghe thấy động tĩnh gì lạ từ viện bên cạnh không?”
Hứa Chức khẽ mím môi, cuối cùng thở dài:
“Đại nhân đã đến từ phía viện bên, hẳn cũng đã biết. Tống Nhiên cùng An Ninh… Bình thường mỗi khi chàng ở bên đó, ta đều đưa con sang phòng sách ở để tránh đi.”
Nói đến đây, tay nàng khẽ run lên:
“Nói ra làm bẩn tai đại nhân, bên đó ban đêm thường ầm ĩ không yên, ta lo ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên phần lớn thời gian đều ở nhà trên hầu hạ lão thái thái trong nhà.
Tống Nhiên thường xuyên không về, phụ thân chàng cũng không quản nổi, huống hồ là ta.
Đại nhân đến đây… chẳng hay là có chuyện gì xảy ra với Tống Nhiên sao?”
Chu Chiêu đang định mở miệng đáp lời thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa sân. Một nam tử ăn mặc chỉnh tề từ ngoài đi vào, thân mặc trường bào màu tím, dáng vẻ có phần phong lưu ngả ngớn, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc cao nồng nặc.
Theo sau hắn là một tiểu đồng xách hộp đồ ăn.
Nam tử áo tím uể oải ngáp dài, chưa kịp nhìn ai đã cất lời rất đỗi tự nhiên:
“Tống Lý, phụ thân mang tới món điểm tâm con thích nhất đây.”
Chu Chiêu vừa nhìn thấy gương mặt hắn, đồng tử lập tức co rút, ngay sau đó quay sang nhìn Trần Ân.
Trần Ân lúc này toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tro tàn:
“Tống… Tống… Tống Nhiên! Chuyện này là thế nào! Giả… giả… giả chết à?! Ban ngày ban mặt mà có quỷ!”
Chỉ mới cách đây không lâu, bọn họ vừa thấy thủ cấp của Tống Nhiên lăn lông lốc trong mật thất.
Vậy mà lúc này, gương mặt kia – y như đúc – lại một lần nữa sống sờ sờ hiện ra trước mặt họ.
Nam tử áo tím nghe tiếng, ngạc nhiên nhìn về phía Trần Ân:
“Trần huynh? Hoắc huynh? Hai vị sao lại đến đây?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nói đến đây, như nhớ ra điều gì, hắn vội vàng kêu lên:
“Hỏng rồi! Có phải ta làm lỡ việc của các huynh không? Hôm ấy ta ra ngoài thành đến đoạn Loạn Táng Cương, không ngờ gặp phải cơn gió lớn khiến đầu óc choáng váng, bèn tìm quán rượu trú tạm.
Không ngờ đêm ấy nhiễm phong hàn, rồi ngất lịm hai ngày liền ở khách điếm. Cũng may có Quan Lâm ở bên chăm sóc không rời.”
Vừa nói hắn vừa cúi mình thi lễ với Trần Ân, sau đó còn tự vả một cái “bốp” vào má.
“Chậm trễ đại sự của Trần huynh, Tống Nhiên thực vô cùng áy náy. Hay là… để ta mời chư vị uống một chầu rượu tạ lỗi?”
Trần Ân kinh hãi nhìn người đang đứng trước mặt, miệng hắn há ra khép lại liên tục, tựa như đang nói điều gì, nhưng từng lời từng chữ lọt vào tai đều trở nên vô nghĩa.
“Khỉ thật! Chuyện gì vậy trời! Sao ngươi chưa chết?! Không đúng, ta tận mắt thấy thi thể của ngươi rồi! Cùng An Ninh, cả hai cùng chết mà!”
Nam tử áo tím khựng lại, giơ tay chỉ vào mũi mình, ngơ ngác nói:
“Thi thể của ta? Cái gì thi thể?”
Chu Chiêu nhíu mày, không đợi hắn nói tiếp, lập tức quay sang hỏi Hứa Chức:
“Tống Nhiên có huynh đệ song sinh sao?”
Hứa Chức ngơ ngác gật đầu:
“Có… Tống Nhiên có một người đệ đệ song sinh tên là Tống Ảnh. Đại nhân… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vậy là Tống Nhiên còn sống, kẻ đã chết… là Tống Ảnh?
Chu Chiêu lại nhìn kỹ nam tử áo tím. Nàng từng gặp qua song sinh, ví như đôi huynh đệ đại nội cao thủ hôm đó do Hoàng thượng phái đi truy sát Lý Hoài Sơn, cũng là một cặp sinh đôi. Song sinh có người giống, có người khác, nhưng Tống Nhiên và Tống Ảnh… giống nhau như đúc, đến cả nốt ruồi trên mặt cũng ở cùng một vị trí. Quả thật hiếm thấy.
Ánh mắt Chu Chiêu khẽ động, đầy hứng thú nhìn về phía Tống Nhiên trước mặt:
“Đệ đệ ngươi đã bị người sát hại, cùng với An Ninh. Thi thể bị trói trên giá gỗ trong mật thất, đầu và tứ chi đều bị chặt rời.
Chúng ta đến đây chính là để truy tìm hung thủ.”
Sắc mặt Tống Nhiên lập tức trắng bệch, chiếc hộp đồ ăn trong tay rơi “phịch” xuống nền tuyết.
Hắn siết chặt nắm tay, ngước lên nhìn Chu Chiêu:
“Ý ngài là… Tống Ảnh bị giết rồi? Hắn lại dám giả mạo ta, đi tìm An Ninh, đó là báo ứng của hắn!”
Hắn nói đến đây, như chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hãi, vẻ tái nhợt phủ đầy khuôn mặt trắng trẻo.
Hắn giơ tay chỉ vào mũi mình:
“Chẳng lẽ… hung thủ thực ra muốn giết ta, nhưng lại nhận nhầm người nên giết nhầm Tống Ảnh?!”
Chu Chiêu nheo mắt, khẽ bật cười:
“Xem ra huynh đệ các ngươi oán kết rất sâu… Cũng có một khả năng khác — là ngươi phát hiện Tống Ảnh giả mạo ngươi để tư hội cùng An Ninh, nhất thời tức giận mà ra tay giết chết cả hai.”
Sắc mặt Tống Nhiên lập tức đại biến, hắn không thể tin nổi nhìn Chu Chiêu:
“Đó là đệ đệ của ta! Dù ta có tức giận cũng không thể sát hại hắn! Từ nhỏ hắn đã thích tranh giành với ta mọi thứ. Năm xưa ta và Hứa Chức hai bên tình ý sâu nặng, hắn cũng muốn chen ngang, còn dám mưu đồ bất chính với đại tẩu!
Sau này ta gặp An Ninh, hắn lại giả danh ta để gạt gẫm nàng! Ta là giận thật, nhưng sao có thể giết người?
Những ngày qua ta không hề có mặt ở Trường An, quán rượu kia có không ít người, các vị cứ việc đến tra hỏi, ắt biết ta có nói thật hay không.
Không tin thì cứ hỏi Hứa Chức, trong phủ ai cũng biết tính tình Tống Ảnh ra sao!”
Nói tới đây, vành mắt Tống Nhiên đỏ hoe, hắn quay sang nhìn Trần Ân đang đứng đối diện, giọng run run hỏi:
“Trần Ân, ngươi… thật sự tận mắt thấy Tống Ảnh hắn… hắn…”
Trần Ân rùng mình, xoa lấy cánh tay nổi đầy da gà, gật đầu xác nhận.
“Không sai, y như ngươi, như từ cùng một khuôn đúc ra vậy! Mẹ kiếp, lúc đó suýt nữa dọa chết tiểu gia nhà ngươi rồi!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.