Tưởng Trì Vũ vẫn không ngừng làm công tác tư tưởng với ông ta.
“Dì Hà là người biết nhìn xa trông rộng. Chuyện tối nay, chắc chắn dì ấy sẽ bị tạm giữ. Mà em gái vẫn đang nằm viện cần người chăm sóc. Ba tạm thời đừng nói chuyện đoạn tuyệt với em ấy, chỉ cần nói là ly hôn để đối phó với nhà họ Kim thôi. Nếu không thì, nhà họ Kim sẽ không chấp nhận em ấy đâu.”
“Vì tương lai của em gái và cả nhà họ Tưởng, chỉ là giả ly hôn thôi, dì ấy chắc chắn sẽ đồng ý.”
“Huống hồ, chuyện tối nay của dì ấy cả Kinh thành đều biết rồi.”
“Nếu ba cứ án binh bất động, e là sang năm cả nhà mình không biết phải ăn Tết ở đâu nữa.”
Đúng thế.
Nếu phá sản, căn biệt thự hiện tại cũng không giữ nổi.
Tưởng Lập Tùng vốn dĩ vẫn còn giữ được vài phần tỉnh táo, nhưng vừa nghe tin Thịnh Thư Ninh mang thai, ông ta hoàn toàn hoảng loạn.
Đứa bé ấy mà sinh ra… thì sẽ là đứa chắt đầu tiên của Hạ lão gia!
Hạ lão gia tuy đã rút khỏi giới, nhưng những truyền thuyết về ông ta vẫn còn lưu truyền rộng rãi.
Dưới sự xúi giục dai dẳng của Tưởng Trì Vũ, cuối cùng Tưởng Lập Tùng cũng ký vào giấy tờ. Sau đó, ông ta cầm theo đơn ly hôn, chủ động tìm cảnh sát, xin được gặp Hà Xán Như một lần.
—
Khi Hà Xán Như nhìn thấy đơn ly hôn, bà ta gần như chết lặng.
Tưởng Lập Tùng lại tận tình thuyết phục, nói lời lẽ thống thiết, mềm mỏng:
“Xán Như, năm đó vì em, anh không tiếc ruồng bỏ vợ cả và con gái, bao nhiêu năm qua, anh đối xử với em thế nào, chẳng lẽ em không rõ?”
“Nhưng tình hình bây giờ thật sự đặc biệt, nếu không xử lý ổn thỏa, sau Tết mọi người đi làm lại, Tưởng thị sẽ…”
“Diệt vong!”
Hà Xán Như vừa nghĩ đến việc phải mất đi cuộc sống vinh hoa phú quý, lập tức không cam lòng.
“Anh muốn ly hôn với em, chẳng phải là vì chuyện của em với Tổng giám đốc Điền sao?”
“Anh phải tin em, chuyện đó không phải em tự nguyện! Là con tiện nhân Tưởng Trì Vũ hại em đấy! Anh nhất định phải đề phòng nó!”
Tưởng Lập Tùng lúc này nào còn quan tâm Tưởng Trì Vũ?
Phu nhân nhà họ Hạ mang thai, công ty thì sắp sụp, ông ta chỉ lạnh lùng nói:
“Ly hôn chỉ là để tạm thời cắt đứt quan hệ trên danh nghĩa với em. Đây không chỉ là để cứu công ty, mà còn là vì con gái chúng ta – Thư Nhan.”
“Em xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa Kim Duệ cũng có mặt tại hiện trường. Bà Kim vốn dĩ đã không ưa Thư Nhan, em nghĩ nhà họ Kim sẽ thế nào?”
“Thư Nhan đang mang thai! Nhà họ Kim không dám bỏ con bé đâu!” – Hà Xán Như khẳng định chắc nịch.
“Nhưng… nhà họ Kim có thể giữ cháu mà bỏ mẹ.”
“…”
“Chỉ là giả ly hôn thôi.”
Hà Xán Như dù có độc ác, thì tình thương với con gái vẫn là thật.
Huống hồ chỉ là giả ly hôn.
Tối nay quá nhiều biến cố dồn dập, dù người có lý trí đến mấy cũng sẽ rơi vào trạng thái hoang mang mất kiểm soát.
Khi Tưởng Lập Tùng cầm tờ đơn ly hôn, gửi cho bộ phận PR của công ty, yêu cầu lập tức phát thông báo ra ngoài…
Tưởng Trì Vũ cũng tới gặp Hà Xán Như.
Bà ta đã làm xong thủ tục bảo lãnh, nên hiện chưa bị giam giữ chính thức.
—
“Con tiện nhân này, mày tới đây làm gì? Muốn xem tao nhục nhã hả?” – Hà Xán Như mặt mày u ám, giọng đầy oán độc.
“Tao nói cho mày biết, đợi tao ra ngoài rồi, sẽ không tha cho mày đâu! Tao thật không ngờ mày giỏi diễn như vậy! Tao mà không xé nát cái mặt giả tạo đó, thì mày đừng hòng sống nổi ở Kinh thành!”
Tưởng Trì Vũ chỉ cười khẽ, đầy bất lực:
“Hà Xán Như, tới lúc này rồi mà bà còn nằm mơ à?”
“Ba đã phát thông cáo chính thức, nói rõ đã ký đơn ly hôn với bà. Còn bà thì sao?”
“Ra đi tay trắng!”
“Là giả thôi! Diễn kịch với thiên hạ để che mắt thiên hạ!” – Hà Xán Như hừ lạnh – “Chắc mày không biết ba mày yêu tao đến mức nào đâu.”
“Vì tao, ông ấy suýt nữa đánh chết mẹ mày đấy! Mẹ mày chỉ là một người vô dụng! Tao cố tình đến bệnh viện khi bà ta nằm liệt giường để khoe khoang, chọc tức, vậy mà bà ta còn không dám hé răng!”
“Loại hèn nhát như bà ta thì làm sao đẻ ra đứa con gái độc ác như mày được chứ?”
Tưởng Trì Vũ không buồn cũng chẳng giận, sắc mặt bình thản như nước, lời nói của Hà Xán Như tựa hồ chẳng thể tạo ra chút sóng gió nào nơi cô.
Chính thái độ ấy lại khiến Hà Xán Như vừa tức vừa sợ.
“Tưởng Trì Vũ! Tao đã có thể khiến mẹ mày chết, cũng có thể khiến mày chết theo!”
Nghe vậy, Tưởng Trì Vũ không những không sợ, mà còn phì cười.
Nụ cười mang theo sự khinh miệt và bất lực, khiến người đối diện lạnh sống lưng.
Hà Xán Như bắt đầu chột dạ: “Mày cười cái gì?!”
“Cười bà ngu.” – Tưởng Trì Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy chán chường – “Sao lại tin vào cái chuyện ‘giả ly hôn’ nhảm nhí thế chứ? Trên đời này làm gì có giả ly hôn, chỉ cần bà ký tên, thì chính là thật.”
“Bà và Tổng giám đốc Điền làm ra cái chuyện đó, đừng nói Kinh thành, cả nước e là đều biết cả rồi.”
“Ba tôi có yêu bà đến đâu đi nữa, bà nghĩ ông ấy nuốt trôi cục tức bị cắm sừng này sao?”
“Dù có yêu, thì trước tiên ông ấy cũng là đàn ông. Mà đàn ông, ai chẳng coi trọng thể diện. Bị ‘đội mũ xanh’ thế này, ai mà chịu nổi?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Mấy lời ấy như từng nhát roi quật thẳng vào mặt.
Đúng vậy!
Trên đời này vốn không có cái gọi là giả ly hôn!
“À, quên mất…” – Tưởng Trì Vũ lại nhẹ giọng nói – “Để hoàn toàn cắt đứt với bà, ông ấy đã ký đơn đoạn tuyệt quan hệ với Tưởng Thư Nhan rồi.”
Câu này như một quả bom nổ giữa đầu Hà Xán Như.
Bà ta chết lặng mất mấy giây, rồi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Không thể nào… Mày đừng lừa tao.”
“Con tiện nhân này, mày muốn tao đau khổ nên bịa ra chuyện hoang đường này đúng không?”
“Mày không biết đâu!” – Hà Xán Như gào lên, như thể muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng – “Ba mày yêu Thư Nhan đến mức nào! Sinh nhật mày ông ta chẳng bao giờ nhớ, nhưng lần đầu Thư Nhan biết nói, biết đi, ông ấy còn nhớ rõ từng ngày từng giờ! Ông ấy sao có thể bỏ rơi con bé được!”
Những lời đó, chẳng hề lay động nổi Tưởng Trì Vũ.
Cô lôi ra một tờ giấy từ túi áo, đặt trước mặt bà ta.
[Giấy đoạn tuyệt quan hệ cha con] – Mấy chữ này vừa đập vào mắt, như có ngàn vạn con rắn độc bò qua tim gan, lạnh buốt tận xương.
Hà Xán Như run rẩy mở tờ giấy ra, thấy rõ chữ ký của Tưởng Lập Tùng.
Khoảnh khắc ấy, giống như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng bà ta.
Bà ta không thở nổi, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, cả người run lẩy bẩy không kiểm soát.
Tưởng Trì Vũ cúi xuống, giọng nhàn nhạt như gió thoảng:
“Hà Xán Như, năm đó ông ta có thể bỏ vợ bỏ con vì bà, thì bà nên biết — kiểu đàn ông như vậy không đáng tin.”
“Ông ta có thể bỏ rơi mẹ tôi, thì cũng có thể bỏ rơi bà.”
“Bà bằng lòng ‘giả ly hôn’ để giữ thể diện cho ông ta, chứng tỏ trong lòng bà có ông ta thật. Còn ông ta thì sao? Ngay cả đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất cũng có thể đoạn tuyệt, bà nghĩ ông ta sẽ thương bà thật lòng à?”
Hà Xán Như nghiến răng, nước mắt gần như trào ra:
“Mày… Mày nói những điều này với tao làm gì?”
“Vì tôi thấy tội nghiệp bà.” – Tưởng Trì Vũ nhẹ nhàng đáp – “Bà bây giờ cũng giống mẹ tôi năm xưa. Tay trắng rời khỏi nhà họ Tưởng, Tưởng Thư Nhan thì mất quyền thừa kế, hai mẹ con cống hiến hai mươi mấy năm, kết cục lại chẳng được gì.”
“Bà thì lớn tuổi rồi, còn em gái thì đang mang thai. Sau khi rời khỏi nhà họ Tưởng… hai người tính sống bằng gì?”
“Cái tờ giấy đoạn tuyệt kia chắc chắn là giả! Là mày bày trò, cố ý muốn ly gián tình cảm của chúng tao!” – Hà Xán Như cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể đã bắt đầu run rẩy không kiềm chế được.
Tưởng Trì Vũ khẽ cười, giọng đều đều nhưng sắc bén như lưỡi dao giấu trong nhung:
“Tờ giấy đoạn tuyệt là ký ngay trước mặt Tiểu Tổng giám đốc Thịnh. Bà không tin tôi, có thể đi hỏi chính anh ấy, hoặc bất kỳ ai có mặt lúc đó.”
Thịnh Đình Xuyên?
Con gái bà suýt chút nữa hại chết Thịnh Thư Ninh…
Từ đầu tới cuối, bà ta luôn nơm nớp lo sợ, sợ rằng nhà họ Hạ hoặc nhà họ Thịnh sẽ đến tính sổ. Không ngờ hôm nay đúng là đã tới thật.
Nhưng cho dù nhà họ Thịnh ép buộc thế nào, cũng không thể buông tay bỏ mặc con gái!
Đoạn tuyệt, ly hôn…
Tưởng Lập Tùng thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với mẹ con bà ta.
Không được!
Bà ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
…
Sau khi Tưởng thị phát đi tuyên bố chính thức, dư luận nhanh chóng đổi chiều. Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ thương cảm với Tưởng Lập Tùng, cho rằng ông ta là người đàn ông đáng thương, bị vợ con kéo xuống vũng bùn. Điều đó khiến ông ta cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần – xem ra kế của Tiểu Tổng giám đốc Thịnh quả thực hiệu quả.
Đúng lúc chuẩn bị làm thủ tục bảo lãnh cho vợ, dự định đưa bà ta về nhà nghỉ ngơi, thì trong hành lang, Tưởng Lập Tùng bắt gặp Hà Xán Như.
Trên mặt ông ta còn vương nét cười:
“Xán…”
Một chữ còn chưa dứt.
“Bốp!”
Hà Xán Như lao đến như cơn lốc, tát thẳng một cái trời giáng vào mặt ông ta:
“Tưởng Lập Tùng! Đồ cẩu nam khốn kiếp! Ông dám gài bẫy tôi!”
Tưởng Trì Vũ đứng ở bên kia hành lang, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi cong lên, nụ cười nhàn nhạt như gợn sóng nơi đáy ly rượu.
Ánh mắt cô khẽ liếc sang bên, vừa vặn thấy Thịnh Đình Xuyên đang bước tới. Cô mỉm cười nghiêng đầu, nói nhỏ:
“Tiểu Tổng giám đốc Thịnh, vở kịch thứ hai của đêm nay… bắt đầu rồi.”
Anh đáp không nhanh không chậm: “Chắc chắn sẽ rất đặc sắc.”
Trợ lý Lộ đứng phía sau, hít sâu một hơi lạnh:
Tưởng tiểu thư này…Không phải người bình thường.
Ngày trước mình mù mắt thế nào mà lại tưởng cô ấy ngây thơ vô hại chứ?
Giết người cũng không cần dao, không dính máu — đúng là hạng cao thủ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.