Hôm hẹn cưỡi ngựa, thời tiết nắng đẹp.
Ánh nắng trải dài, vàng rực cả mặt đất.
Tưởng Trì Vũ tự lái xe đến. Vì ước lượng sai tình hình giao thông nên cô đến muộn hơn hai mươi phút so với giờ hẹn. Nhân viên phụ trách dẫn cô vào trong, giới thiệu sơ lược về câu lạc bộ cưỡi ngựa.
“… Vì thời tiết lạnh nên hiện tại chỉ mở khu cưỡi ngựa trong nhà. Tầng hai có bể bơi và phòng tập gym. Ngài Dụ và mọi người đang chọn ngựa, tôi sẽ đưa cô đi thay đồ trước.”
Muốn đến phòng thay đồ, phải đi ngang qua khu cưỡi ngựa trong nhà.
Lần đầu tiên đến một nơi như thế này, cái gì trong mắt Tưởng Trì Vũ cũng đều mới mẻ, đầy tò mò.
Trong sân có khá nhiều người, cả trẻ con cũng có.
Ngay lúc ấy, một người đàn ông cưỡi ngựa từ xa dần tiến lại phía cô.
Cách vài mét, anh giơ tay kéo dây cương, khống chế con ngựa, từ trên cao cúi mắt nhìn xuống cô.
Diện mạo điềm đạm, khí chất lạnh nhạt. Bộ đồ cưỡi ngựa màu đen điểm xuyết khuy áo màu vàng kim, sang trọng một cách kín đáo. Mỗi động tác cưỡi ngựa đều khiến quần áo ôm sát người, vừa tao nhã vừa đầy sức hút.
Lờ mờ có thể cảm nhận được những đường nét cơ bắp ẩn dưới lớp vải, mang theo cảm giác đầy mạnh mẽ.
Khi ánh mắt chạm nhau, Thịnh Đình Xuyên đã xoay người xuống ngựa, dắt dây cương chậm rãi bước về phía cô.
Quần cưỡi ngựa đen thêu hoa, kết hợp cùng đôi bốt da, làm đôi chân anh ta trở nên thon dài cực kỳ bắt mắt…
Đây… hoàn toàn không phải kiểu thân hình “trẻ em” gì cả!
Cặp chân này— Quả thật là dài và đẹp.
Vừa nhìn đã thấy rắn chắc, có lực.
Còn cái eo này…
Cũng quá là “ổn áp”!
Chú Dụ rốt cuộc nhìn đâu ra mà bảo anh ta là thân hình “cò hương” chứ?
“Vừa đến à?” Thịnh Đình Xuyên vỗ nhẹ lên cổ ngựa, hỏi một cách hờ hững.
“Ừm, tắc đường một chút.”
“Vậy mau đi thay đồ đi.”
Tưởng Trì Vũ gật đầu, theo nhân viên rời đi. Khi vừa xoay người, cô liếc thấy Thịnh Đình Xuyên lại nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, động tác đẹp mắt đến mức đáng ghen tị, phối hợp với gương mặt kia thì… đúng là vượt trội.
Bất kỳ ai nhìn cũng khó mà rời mắt.
Tưởng Trì Vũ tức tối, cắn răng thầm nhủ: Phải bình tĩnh!
Không thể bị sắc đẹp mê hoặc.
Trên đời đàn ông đâu có thiếu, anh chẳng qua chỉ là đẹp trai hơn một chút, cao hơn một chút, dáng người ngon hơn chút thôi mà?
Lúc cô thay đồ xong, Dụ Hồng Sinh đã gọi điện nói đang đợi cô ở khu chọn ngựa, bảo cô đến nhanh.
Đang chuẩn bị rời đi thì Thịnh Đình Xuyên lại xuất hiện, tay cầm bình giữ nhiệt, trông như đang nghỉ giữa buổi để uống nước.
Anh khẽ liếc nhìn cô một cái, như vô tình.
Bộ đồ cưỡi ngựa tôn lên thân hình của cô— vai thon, eo nhỏ, đôi chân thì thẳng và dài.
Tóc được búi cao, không còn vẻ điềm đạm thường ngày, mà lại có nét gọn gàng, dứt khoát.
“Em mặc như này luôn à?” Thịnh Đình Xuyên nhướng mày.
“Còn thiếu gì nữa sao?”
Thịnh Đình Xuyên nghiêng đầu nói vài câu với nhân viên. Rất nhanh sau đó, người kia mang đến một chiếc áo giáp hơi có khóa kéo và chốt an toàn. Đây là thiết bị bảo hộ, có vẻ hơi phức tạp nên Tưởng Trì Vũ có chút vụng về vì là lần đầu tiên mặc.
Nhân viên vừa định hướng dẫn thì thấy Tiểu Tổng giám đốc Thịnh đích thân bước tới.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt cô.
Rồi đưa bình giữ nhiệt trong tay cho cô.
Có lẽ là vì vừa mới cưỡi ngựa xong, hơi thở của anh mang theo chút nóng ẩm nhè nhẹ, cánh tay anh thản nhiên vòng qua eo cô, cúi người cài chốt dây an toàn rồi nói:
“Trường hợp ngã ngựa, thứ này có thể bảo vệ cột sống và ngực em không bị chấn thương. Nhưng dù vậy, khi cưỡi ngựa vẫn phải đặc biệt cẩn thận…”
Lúc này, hai người đứng rất gần nhau.
Tuy không hề có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào, nhưng hơi thở mang theo mùi hương của anh quanh quẩn bên chóp mũi cô, khiến cô không dám cử động.
Chỉ là hô hấp thôi, nhưng lại ngày càng dồn dập.
Đến mức… cô chẳng nghe rõ mấy câu sau Thịnh Đình Xuyên nói gì.
“…Nghe rõ chưa?” Thịnh Đình Xuyên nói xong, thấy cô ngơ ngẩn không đáp, khẽ bật cười, nghiêng người cúi xuống, hơi thở áp sát bên tai cô.
Ngay khoảnh khắc đó, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai khiến thân thể cô lập tức căng cứng.
Bên tai vang lên giọng anh nhẹ nhàng:
“Trì Vũ…”
Giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng hơi thở thì nóng rực.
Ngay cả tiếng nói cũng như được bao phủ bởi lớp nhiệt, trực tiếp len lỏi vào tận tai cô.
Trì… Trì Vũ?
Ai cho phép anh gọi thân mật thế chứ!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Anh…”
“Đêm đó em còn gọi anh là anh, giờ anh cứ gọi em là Tưởng tiểu thư thì kỳ cục quá.”
Đêm đó?
Lời nhắc của Thịnh Đình Xuyên khiến thân thể Tưởng Trì Vũ đông cứng, làn hơi nóng nơi môi anh vừa dứt thì vành tai cô đã đỏ bừng.
Hơi thở khựng lại, đến thở cô cũng không dám.
Bên cạnh, nhân viên chỉ biết ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Thật ra làm lâu rồi, cái gì cũng từng thấy qua, nhưng vẫn phải giả vờ không thấy gì.
Người ngoài nhìn vào lại rõ ràng nhất —
Mối quan hệ giữa hai người này, tuyệt đối không bình thường!
Tưởng tiểu thư, chắc sắp tới thời kỳ tốt đẹp rồi.
Bảo sao ngài Dụ cứ dặn đi dặn lại phải chăm sóc cô cho tốt.
“Dù sao lúc cưỡi ngựa em cũng phải chú ý. Cậu của anh có nhiều kinh nghiệm, nghe lời ông ấy là không sai được.” Thịnh Đình Xuyên giúp cô mặc xong áo giáp, đứng thẳng dậy, nhận lại bình giữ nhiệt từ tay cô.
Trước khi rời đi, anh lại dặn một câu:
“Đừng để tâm trí lơ đãng nữa.”
Tưởng Trì Vũ giận mà không thể phát tác.
Nếu không phải anh đứng gần thế, em đã chẳng phân tâm!
Lúc nào rảnh, cô nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Thịnh Đình Xuyên—
Nếu đã không thích, thì cần gì cứ mãi trêu chọc?
…
Còn đối với Thịnh Đình Xuyên, Tưởng Trì Vũ chắc chắn là một người rất đặc biệt.
Nhất là đêm hôm đó, sau khi anh uống chút rượu, thậm chí từng nghĩ…
Dựa vào men rượu mà mạnh dạn hôn cô một cái.
Một khi loại suy nghĩ đó nảy mầm, nó giống như gió xuân thổi qua đồng cỏ khô— bùng lên, lan rộng không cách nào dập tắt.
Tâm tư tà niệm vừa nổi, là không thể nào kiềm chế được nữa.
Đặc biệt là nụ hôn bất ngờ trong đêm hôm đó, tuy chỉ là chớp nhoáng, nhưng đến giờ vẫn như vết hằn không thể xóa mờ trong trí nhớ anh.
Giống như hiện tại, dù trong sân cưỡi ngựa có nhiều người như vậy, nhưng ánh mắt anh luôn chuẩn xác khóa chặt vào cô— Như thể trên người cô mang theo một thiết bị định vị vô hình.
Cô rất cẩn trọng, đứng bên cạnh cậu của anh, hai người nói chuyện, có lẽ là đang dặn dò mấy điều cần lưu ý.
Lúc này, Hạ Tuần đứng bên cạnh Thịnh Đình Xuyên, cầm bình giữ nhiệt uống nước, chợt hỏi:
“Đẹp không?”
Thịnh Đình Xuyên khẽ liếc mắt sang hướng khác, “Cậu đang nói gì?”
“Người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”
Thịnh Đình Xuyên lười đáp, chỉ lạnh nhạt ném ra một câu: “Nhảm nhí.”
Hạ Tuần cười khẽ: “Tôi đâu có nhắc tên ai, anh lại biết tôi đang nói ai?”
“…”
“Đừng cố tỏ ra cứng miệng quá.”
Ánh mắt kia đã dán chặt lên người cô gái ấy, chẳng thể rời đi nổi nữa.
Chỉ là… anh ta có biết rằng cậu của mình đang muốn nhận Tưởng Trì Vũ làm con gái nuôi không đấy?
…
“Chú út, mọi người đang nói gì thế?” Hạ Văn Dã bất ngờ lại gần, cậu vừa cưỡi ngựa xong, mồ hôi nhễ nhại.
“Chú đang nói,” Hạ Tuần lười biếng trả lời, “ở đây có một con vịt chết.”
“Vịt á? Ở đâu cơ!” Hạ Văn Dã vốn tính tình đơn thuần, còn thật sự nhìn quanh sân cưỡi ngựa tìm, ngơ ngác như chú cún con:
“Ở chỗ nào thế? Ở trường ngựa sao có vịt được?”
Thịnh Đình Xuyên chẳng buồn đáp, quay người rời đi luôn.
…
Lúc Kim Duệ đến trường cưỡi ngựa, vừa từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng khiến anh ta giật mình—Dụ Hồng Sinh tự mình dắt ngựa, còn khom lưng giúp Tưởng Trì Vũ lên yên. Trên gương mặt ông còn nở một nụ cười hòa nhã, cả người toát lên vẻ thân thiết, hiền hậu hiếm thấy.
Rõ ràng, cô gái ấy… đã thực sự lọt vào mắt xanh của Dụ Hồng Sinh.
Nếu có thể giành được sự hậu thuẫn của ông ấy, chẳng khác nào kéo được cả nhà họ Thịnh về phía mình—với nhà họ Kim mà nói, đó là một bước lên mây.
Bằng mọi giá, anh ta phải có được Tưởng Trì Vũ!
…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.