Sau khi ra khỏi hoàng cung, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn sang đối diện. Trong xe ngựa đối diện, Lục Giai cũng vừa vặn nhìn lại một cái, rồi buông rèm xuống.
Ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, nhẹ như lông vũ, nhạt như làn gió, lập tức bị sự nhộn nhịp nơi phố xá cuốn trôi mất dạng.
Hoàng đế có thể yêu thích rất nhiều người, nhưng duy chỉ không thích những kẻ hoàn mỹ.
Một kẻ hoàn hảo là kẻ khó điều khiển.
Mà quân vương nếu không thể thao túng thần tử, thì còn gọi gì là “quân” nữa?
Đối với bậc đế vương mà nói, người tài khắp thiên hạ không đếm xuể, song chỉ có kẻ vừa có tài, vừa biết nghe lời, lại thỉnh thoảng mắc lỗi… mới thực sự khiến người an tâm sử dụng.
Thánh chỉ được ban vào sáng sớm hôm sau, cả kinh thành bắt đầu rúng động từ lúc mặt trời mới nhô khỏi tầng mây.
Lục Giai còn chưa rời phủ đến nha môn, đã bị người ta chặn trước cửa chúc mừng. Dù hôm nay không cần dự triều, từng đoàn từng nhóm nối đuôi nhau đến chúc mừng, khiến tiền viện Lục phủ đông nghịt không chừa một khe hở.
Mọi người dường như cố tình muốn thể hiện điều gì đó, vốn chỉ cần đến chúc một tiếng rồi đi, thế mà lại nán lại ăn bữa cơm, còn cho người đi loan báo khắp nơi, gọi cả những người chưa kịp đến nhanh chóng kéo đến.
Mà trong cung, Hoàng đế lại phái người ban chiếu chỉ, khen thưởng công lao Lục Giai trong việc xử lý vụ án Tầm Châu nhanh chóng, quả quyết, xứng đáng được ban thưởng. Ngài ban tặng bộ văn phòng tứ bảo, cùng một bức hoành phi có đề bút của chính ngài.
Ban đầu Dương Bá Nông còn định khuyên mọi người đừng quá phô trương, nhưng khi hoàng ân đến nơi, ngay cả ông ta cũng không nhịn nổi, liền cùng với lão nhị và lão tam nhà họ Lục lo liệu cùng quản gia đi mua pháo tràng, không ngại treo cao ngay trước phủ.
“Đây là ân sủng to lớn mà Hoàng thượng dành cho Lục gia, có chút khoa trương cũng là để tỏ lòng cảm tạ!”
Mọi người xì xào cảm khái.
Nội các do Nghiêm gia nắm giữ đã hơn mười năm, từ lâu trở thành độc thoại của một nhà. Giờ đây Lục Giai vừa mới đoạn tuyệt với Nghiêm gia, liền được Hoàng đế đề bạt vào Nội các, điều này nói lên điều gì?
Nói lên rằng: Nghiêm gia không còn có thể một tay che trời nữa! Dù tương lai có quay lại được sủng ái, thì Nội các ít nhất cũng sẽ chia đôi với Lục gia. Huống hồ triều đình còn có một vị Thái úy quyền cao chức trọng là Thẩm Bác!
Hoàng đế có thể chưa thực sự quyết định trừ bỏ Nghiêm Tụng, nhưng thế lực của Nghiêm gia trên thiên hạ đã không còn như xưa!
Những người đến chúc mừng, không ai là kẻ không hy vọng Nghiêm gia sớm sụp đổ.
Trong đó có một số vốn đã cùng chí hướng với Lục Giai từ trước, cũng có những người không theo phe nào, chỉ cần thấy Nghiêm gia thất thế là mừng rỡ, điển hình như đám thanh lưu như Trình Văn Huệ.
Hà Khê và Đường Ngọc nhanh chóng truyền tin đến Thẩm gia, Lục Gia và Thẩm Khinh Chu liếc nhau một cái, liền giao ra lệnh bài xuất thành:
“Các ngươi lập tức tập hợp thị vệ trong phủ, chia thành từng đôi đi theo từng con đường hướng Nam, cứ theo từng tuyến mà lần lượt tiếp ứng, cho đến khi gặp được Thái úy đại nhân!”
“Nếu trên đường không chạm mặt, thì dù có phải đuổi tới tận Hàng Châu, cũng nhất định phải sớm lấy được kết quả từ phía Thái úy đại nhân!”
Đời trước, Lục Giai cũng đã thuận lợi bước chân vào Nội các, chứng tỏ ông ta hoàn toàn có đủ tư cách để được Hoàng đế trọng dụng.
Dù hiện tại không còn thế lực của Nghiêm gia làm hậu thuẫn, nhưng con đường ông ta đi từ trước đến nay từng bước đều vững vàng, thành tựu hôm nay vốn là điều sớm muộn, hơn nữa còn là một cửa ải phải vượt qua.
Nhưng thắng thế tất cũng đồng nghĩa với việc sẽ dẫn đến phản kích của địch phái. Cục diện hiện nay đã đến hồi căng thẳng tột độ, chẳng ai chịu lui bước nữa.
Hôm qua sau khi Lục Giai vào cung dâng án quyển, Thẩm Khinh Chu đã lập tức đến Binh Bộ xin lệnh bài xuất thành từ chỗ Tần lão tướng quân.
Lúc trước, Hoàng đế từng dò hỏi về mối liên hệ giữa Lục Giai và Thẩm gia, nhưng cuối cùng vẫn chọn trọng dụng ông ta, chứng tỏ việc hai nhà thông gia cũng không phải là rào cản khiến Hoàng đế do dự.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi xác nhận lập trường của Lục Giai, Hoàng đế liền tìm đến Hạ Bình.
Lục Giai trước nay vẫn vô cùng cẩn trọng, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hạ Bình cũng chỉ có thể tâu sự thật, không tìm thấy điểm yếu.
Đến đây, mọi sự ở kinh thành đã chuẩn bị sẵn sàng.
Còn lại—chỉ chờ tin hồi đáp từ Thái úy Thẩm Bác.
Thẩm Khinh Chu không muốn cứ ngồi chờ tin tức, vì vậy mỗi hộ vệ hắn phái đi đều mang theo hai con bồ câu đưa thư. Một khi có động tĩnh, tin tức sẽ lập tức được truyền về kinh thành.
Mà ở lại kinh thành, hắn cùng Lục Giai cũng có thể ngay tức khắc đưa ra phán đoán và quyết định kịp thời.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cục diện triều chính đột ngột có biến động lớn như vậy, chẳng ai chú ý đến việc hôm nay phủ Thái úy lại có nhiều người xuất thành đến thế.
Bức hoành phi do Hoàng thượng ngự bút ban tặng đã được treo lên vào đúng giờ lành giữa trưa, đến chiều, Lục Giai liền thân mang thánh chỉ tiến vào Nội các.
Vụ án do Nội các điều tra liên quan đến mười ba người đang gặp phải nhiều trở ngại. Một vài người vốn đã được ổn thỏa, đến khi gần đến lúc kết luận lại bất ngờ phản cung. Một lần còn có thể coi là trùng hợp, nhưng nhiều lần thì rõ ràng có vấn đề!
Nghiêm Tụng đoán được là Thẩm gia và Lục Giai đứng sau lưng giở trò, nhưng điều tra mấy ngày vẫn không bắt được nhược điểm nào—thời gian vốn đã gấp gáp, muốn xử lý xong vụ án đã không dễ, giờ còn phải chia tâm lực để tìm manh mối từ đối phương, quả thực là khó lòng chu toàn.
Đêm hôm trước bàn bạc cùng các mưu sĩ vẫn không tìm ra cách, sau đó lại gặp phải chuyện Lục Anh và Nghiêm Cừ hòa ly, hai ngày liên tiếp đâu có lúc nào được nghỉ ngơi?
Người già đã ngoài bảy mươi, bị giày vò thế này, khó tránh khỏi thể lực suy kiệt.
Sáng hôm đó, Nghiêm Tụng còn đang cố điều chỉnh cục diện trong Nội các, chưa kịp ngồi xuống, thì tin Hoàng thượng hạ chiếu phong Lục Giai nhập các đã như cuồng phong tràn tới.
Lục Giai nhập các—chuyện này, nằm trong dự liệu của ông.
Nhất là sau khi Lục Anh và Nghiêm Cừ hòa ly vào đêm trước.
Năm xưa Nghiêm Tụng nhìn trúng Lục Giai, chính là vì tài hoa hơn người của ông ta, tin chắc người này sớm muộn sẽ thăng tiến, nên mới tận lực nâng đỡ, mong bồi dưỡng được một người kế tục vừa có năng lực lại trung thành. Vừa giúp người, vừa lợi mình, còn có thể để hậu bối Nghiêm gia đời sau tiếp tục nắm giữ thế lực—đó là toan tính rõ ràng, đường đường chính chính.
Nhưng hôm nay, Lục Giai không cần dựa vào Nghiêm gia, vẫn được Hoàng đế trọng dụng tiến vào Nội các!
Càng chua chát hơn là, lúc này án của phu nhân Lục Giai vẫn còn đặt ngay trước mặt tại Đại Lý Tự!
Một màn trào phúng khắc nghiệt.
“Các lão?”
Một thuộc quan tiến đến, thấp giọng bẩm báo:
“Lục… Lục các lão đến rồi.”
Nghiêm Tụng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ngước nhìn Lục Giai, lại theo hướng tay chỉ mà nhìn ra cửa.
Chỉ thấy Lục Giai đã đứng trước cửa, được đám người vây quanh. Theo sát phía sau ông ta là các quan viên của Lễ Bộ và Hộ Bộ—hai nha môn trước kia đều do chính tay lão điều khiển, nay những người đi cùng Lục Giai, ai nấy đều từng là kẻ được lão cất nhắc.
Ánh mắt Nghiêm Tụng mờ xa, bỗng nhớ lại chính mình thuở xưa.
Khi ấy, lão được Dương Đình Phương đề bạt vào Hàn Lâm, rồi thăng làm Thượng thư Bộ Lại, tiếp đó là Đại học sĩ điện Vũ Anh, Thái tử Thái phó. Từ chỗ vô danh tiểu tốt đến vị trí đứng đầu Nội các, từng bước đi lên đều là phong quang lẫm liệt.
Thế nhưng ngẫm cho kỹ, thì chỉ có khoảnh khắc đầu tiên đặt chân vào Nội các, là lúc lão thực sự vượt qua trùng trùng trở ngại, đánh bại từng đối thủ, đạt được vị trí ấy bằng chính tài năng của mình.
Hôm nay, Lục Giai trở thành lão ta.
Mà Nghiêm Tụng… đã trở thành Dương Đình Phương.
Lão đứng dậy, bước ra ngoài. Trong phòng, tiếng bàn luận dần lắng xuống.
Lục Giai hành lễ thật sâu:
“Thuộc hạ Lục Giai, bái kiến Thủ phụ đại nhân.”
Tất cả ánh mắt đều dõi về phía lão.
Nghiêm Tụng khẽ gật đầu, hai tay chắp sau lưng:
“Chúc mừng Lục các lão lên chức.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Thiếu chương 403 và 413 rồi
Up nhầm truyện, đã sửa rồi. tks bạn nhé!