Gã tùy tùng tên Quan Lâm nói tới đây, bất giác co rụt cổ lại, ánh mắt tràn đầy thấp thỏm.
“Cô nương kia bị thương khá nặng, Ảnh công tử muốn đưa nàng đi tìm đại phu, nhưng nàng lại không chịu. Chỉ nói mình tên là Sở Dữu, muốn đến Đình Úy Tự báo quan, cứu Mẫn văn thư…”
Nghe đến đây, Tống Ảnh tiếp lời Quan Lâm:
“Ta lúc ấy từ nơi này hối hả chạy đến Đình Úy Tự, đi được một đoạn thì cũng bình tĩnh lại. Lại thấy Sở Dữu cô nương đi báo quan, trong khoảnh khắc ta cũng do dự.
Dù sao thì, vì chuyện xấu giữa Tống Nhiên và An Ninh, ta từng xung đột dữ dội với hắn ở trong nhà.
Ta đã từng vì Hứa Chức… đại tẩu mà bất bình. Một khi Sở Dữu báo quan, Đình Úy Tự ắt sẽ điều tra đến Tống Nhiên, tất nhiên sẽ tìm tới tiểu viện bên cạnh.
Nếu ta lại bước vào, chẳng những là việc thừa, mà biết đâu còn bị nghi thành kẻ tình nghi.”
Tống Ảnh nói đến đây, quay sang nhìn Chu Chiêu:
“Lúc ta còn đang do dự ngồi trong xe ngựa, thì trông thấy Trần Ân, Hoắc Đình và Mẫn văn thư vội vã chạy đến.
Trần Ân vừa đi vừa lớn tiếng, nói rằng Tống Nhiên và An Ninh đã chết trong mật thất.
Trước đó ta chỉ thấy máu me khắp nơi bên viện bên cạnh, chỉ nghĩ rằng bọn họ gặp chuyện chẳng lành. Nhưng khi nghe lời Trần Ân, ta mới chắc chắn rằng Tống Nhiên thực sự đã chết.
Khi ấy trong đầu ta liền hiện lên một ý nghĩ táo bạo: ta và Tống Nhiên giống nhau như đúc, ta hoàn toàn có thể thay thế hắn. Dù rằng chúng ta là song sinh, nhưng vì hắn là trưởng tử, còn ta là thứ, phụ mẫu luôn coi trọng hắn hơn.
Quan trọng hơn cả là—ta muốn…”
Tống Ảnh nói đến đây, ánh mắt ẩn nhẫn nhìn sang Hứa Chức…
Thấy Hứa Chức tránh đi ánh mắt hắn, trong mắt Tống Ảnh càng thêm vài phần ảm đạm:
“Lúc đó ta đã nghi ngờ, có thể là đại tẩu rốt cuộc không chịu đựng nổi, ra tay giết chết Tống Nhiên. Nàng có lý do giết Tống Nhiên, nhưng lại không có lý do giết Tống Ảnh.”
Vừa nói, hắn vừa siết chặt vạt áo mình.
Hắn đã bao lần nghĩ, giá như mình là Tống Nhiên thì tốt biết bao. Nếu là hắn, nhất định sẽ giữ lời hứa, nhất định sẽ không để vợ con mình phải chịu nhục như thế.
Hắn luôn cho rằng bản thân đứng trên đạo đức, là người tốt muốn cứu Hứa Chức ra khỏi biển khổ. Thế nhưng cho đến lúc này, khi thấy ánh mắt của Hứa Chức, hắn mới hiểu—mọi thứ chẳng qua chỉ là nguyện vọng một chiều của hắn mà thôi.
Nếu hắn thực sự thay thế Tống Nhiên, sống với Hứa Chức như chẳng có chuyện gì xảy ra, thì không phải là đang cứu nàng, mà là một sự sỉ nhục khác.
Hứa Chức là người tốt như vậy, cả hắn lẫn Tống Nhiên đều không xứng với nàng.
“Trần Ân?”
Nghe thấy Chu Chiêu gọi tên, Trần Ân vội vàng đáp:
“Lúc đó ta thực sự quá sốc, trên đường không ngừng lặp lại chuyện ấy. Nhưng trước cửa Đình Úy Tự khi ấy có rất nhiều xe ngựa, ta quả thực không chú ý đến việc Tống Ảnh đang ngồi trong xe.
Nếu lúc đó ta thấy được, chắc đã hét toáng lên là xác chết vùng dậy rồi.”
Chu Chiêu nghe vậy, cũng thấy hợp lý.
Trần Ân lúc ấy tay vẫn còn cảm giác khi chạm vào thủ cấp người chết, nếu đột ngột gặp Tống Ảnh, có khi đã sợ đến ngất đi rồi.
Trường An lúc này đang có tuyết lớn, thêm nữa chuyện Lý Hoài Sơn bị bắt đã lan khắp thành, khiến quan lại Đình Úy Tự cảm thấy vô cùng mất mặt. Hầu hết mọi người đều đến bằng xe ngựa, phía trước Đình Úy Tự đúng là vô cùng náo nhiệt.
Cả Quan Lâm lẫn Tống Ảnh đều không có dấu hiệu nói dối, lời họ nói đều có nhân chứng rõ ràng.
Việc xe ngựa có đụng trúng Sở Dữu hay không, Sở Dữu có từng đề cập đến vụ án, thậm chí cả tửu quán họ ghé qua sau khi rời thành, đều có thể kiểm chứng được.
Vậy thì nếu ba người đang có mặt tại đây đều không phải hung thủ, thì rốt cuộc ai mới là kẻ đã giết Tống Nhiên?
Chu Chiêu âm thầm suy tính trong lòng:
Hung thủ biết rõ sự sắp xếp của Tống Nhiên—bao gồm chuyện hắn sẽ đến Loạn Táng cương chuyển thi thể, việc hắn sắp xếp cho Tống Ảnh ra khỏi thành, còn bản thân thì ở lại trong thành vui thú cùng An Ninh.
Hắn biết đến mật thất ở trang viện phía nam, hơn nữa còn biết cách mở nó.
Hắn hận việc Tống Nhiên cùng An Ninh dây dưa, nhưng so với An Ninh, hắn càng hận Tống Nhiên hơn, hận đến mức muốn phân thây hắn, nếu không thì mối hận trong lòng không thể tiêu tan.
Người này cũng quen thuộc với việc sử dụng thẻ trúc, sau khi chặt đầu người, còn dùng các mảnh tre để gắn lại thi thể…
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Hắn chắc chắn có tay nghề liên quan, và số thẻ tre kia là hắn tự mang đến. Bởi dù là ở mật thất hay chỗ ở của An Ninh, chúng ta đều không phát hiện dấu vết thẻ tre bị phá vỡ.
Hung thủ hành động một mình, hơn nữa có sức lực nhất định. Bởi vì không chỉ phải chặt đầu và tứ chi, mà còn phải vận chuyển thi thể từ tiểu viện bên cạnh đến mật thất, rồi trói lại trong đó. Trong mật thất, chúng ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của việc kéo lê thi thể.
“Điều đó cho thấy,” Chu Chiêu trầm giọng nói, “hung thủ có thể dễ dàng vác thi thể lên vai—rất có khả năng là một nam nhân.”
“Hắn sau khi giết người, chẳng những không xử lý đống máu me trong viện bên cạnh, cũng không chọn cách chôn xác phi tang, mà lại tốn công vận chuyển thi thể vào mật thất. Điều này cho thấy, hắn đối với cái gọi là ‘sinh tử chi cục’ của Tống Nhiên, căm hận đến tận xương tủy.”
Chu Chiêu chậm rãi vẽ nên hình bóng kẻ sát nhân trong lòng mình.
“Hung thủ không chỉ hiểu rõ Tống Nhiên, mà còn rất rõ về Hứa Chức—hắn biết chỉ cần Tống Nhiên qua đêm ở chỗ An Ninh, nàng sẽ không ở lại tiểu viện. Không ở đó, tự nhiên không phát sinh động tĩnh.”
“Việc này vô cùng kín đáo, nếu không phải là người trong phủ, hoặc thân nhân gần gũi, thì không thể nào biết được.”
Nói đến đây, trong lòng Chu Chiêu đã nhen lên một phỏng đoán.
“Vậy thì hung thủ,” nàng nhìn từng người một, giọng dần lạnh lẽo, “là một nam tử biết nghề thanh tre, căm ghét việc Tống Nhiên bỏ Hứa Chức chọn An Ninh, và càng căm giận hơn vì hắn liên tục biến ‘sinh tử chi cục’ năm xưa thành một trò cười. Hắn là người mà các ngươi đều quen biết…”
Ánh mắt nàng từ từ lướt qua Hứa Chức đang cúi đầu, lại dừng trên Tống Ảnh với vẻ mặt âm trầm.
Chu Chiêu nhếch môi một cái, giọng nói lạnh như băng tuyết:
“Xem ra, trong lòng các ngươi đã hiện lên cái tên đó rồi. Nếu ta không đoán sai, thì khoảnh khắc ta nói Tống Nhiên và An Ninh bị người ta sát hại, bị trói vào giá gỗ trong mật thất, đầu và tứ chi đều bị chém đứt—ngay lúc ấy, Hứa Chức, ngươi đã biết hung thủ là ai, đúng không?”
Hứa Chức đột ngột ngẩng đầu, liều mạng lắc đầu, nước mắt giàn giụa trong mắt:
“Không biết… ta không biết!”
“Ngươi đương nhiên là biết,” Chu Chiêu nhìn thẳng nàng, ánh mắt như lưỡi kiếm xuyên thấu đáy lòng, “ngươi biết là ai. Cho nên khi Tống Ảnh tưởng rằng ngươi giết Tống Nhiên, vì muốn thay ngươi gánh tội mà nhận là mình giết người, ngươi liền chắc chắn hắn đang nói dối. Hắn thừa nhận tội lỗi, là vì muốn bảo vệ ngươi.”
“Nếu Tống Ảnh nghi ngờ ngươi là hung thủ, thì vì sao ngươi lại không hề nghi ngờ hắn là kẻ giết Tống Nhiên?
Hắn cũng cho rằng người của Đình Úy Tự sẽ nghi ngờ hắn. Dù sao huynh đệ họ bất hòa, Tống Ảnh lại ghét cay ghét đắng việc Tống Nhiên cùng An Ninh sỉ nhục ngươi. Nếu không nhờ có chứng cứ ngoại phạm, thì hắn chính là người khả nghi nhất.
Chưa kể hắn từng toan mạo danh Tống Nhiên—càng khiến hắn thêm phần đáng ngờ.
Một người như vậy, ngươi vì sao lại khẳng định hắn nhận tội là giả? Bởi vì—ngươi đã đoán được hung thủ là ai.”
Hứa Chức cắn chặt môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ lắc đầu: “Ta không hiểu lời Chu đại nhân đang nói…”
Chu Chiêu nhìn nàng, trong lòng khẽ thở dài:
“Ngươi xuất thân bần hàn, mồ côi mẹ từ nhỏ, là con gái duy nhất lớn lên bên cạnh phụ thân… Dù ngươi không nói, thì ta cũng có thể tra ra người đó. Bởi hung thủ chẳng hề có ý định giấu giếm—hắn không phi tang thi thể, lại còn dùng mảnh tre trúc, chính là muốn để người ta biết.”
Nàng nhẹ giọng, nhưng đầy chắc chắn:
“Ta đoán, hắn sẽ sớm đến Đình Úy Tự tự thú.”
Dù Hứa Chức có nói hay không, nàng cũng có thể tìm ra được người ấy. Bởi những đặc điểm của hung thủ đã vô cùng rõ ràng. Chỉ cần điều tra những người quanh Hứa Chức, rất nhanh sẽ xác định được ai là kẻ thủ ác.
Tống gia tuy không phải vọng tộc thế gia, nhưng cũng là nhà nho môn đệ, trong nhà tuyệt đối không ai biết nghề đẽo tre trúc.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Ô Thanh Sam chống dù đi vào.
“Chu đình sử,” hắn nói, giọng điềm đạm nhưng đầy chấn động, “kẻ giết Tống Nhiên và An Ninh… vừa đến Đình Úy Tự đầu thú rồi.”
Mọi người trong sảnh đều ngỡ ngàng nhìn sang Chu Chiêu. Đặc biệt là Trần Ân—mắt hắn suýt thì rơi ra khỏi hốc.
Quá thần kỳ!
Vừa đoán hung thủ sẽ tự thú… thì lập tức y tự thú thật!
Hứa Chức nghe đến đó, rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt vỡ òa:
“Năm đó khi ta gả cho hắn, phụ thân ta bắt Tống Nhiên thề với trời—nếu phụ bạc ta, thì ngày sau sẽ bị ngũ mã phanh thây, chết không toàn thây…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.