Hạ Văn Lễ đang uống trà, bất chợt quay sang hỏi Thương Sách:
“Cậu với cậu ta… đã xảy ra chuyện gì?”
“Bọn tôi có thể xảy ra chuyện gì được?” Thương Sách bưng tách trà trên bàn, uống cạn một hơi. Nhưng trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh vừa rồi, khiến anh hít sâu một hơi.
Đầu óc anh đúng là có vấn đề!
Một người đàn ông, có gì đáng để nhìn cái eo của anh ta chứ?!
Hạ Văn Lễ cũng không truy hỏi thêm. Anh chào hỏi qua loa với cậu thiếu gia nhà họ Vinh, rồi nhanh chóng rời đi tìm vợ.
—
Lúc này, Thịnh Thư Ninh đang cầm đồ chơi đùa với bé Tạ Trà Trà.
Cậu nhóc vừa thấy Hạ Văn Lễ, ánh mắt lập tức sáng lên vài phần, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không nhúc nhích. Bà vú bảo phải đưa bé đi thay bỉm và uống sữa, Hạ Văn Lễ liền chủ động nhận lấy việc đó.
Động tác của anh rất thuần thục, xử lý đâu ra đấy.
“Hạ tiên sinh làm cậu mợ đúng là có nghề đấy, đến cả thay bỉm cũng rành.” Một người bạn đùa.
Giang Hàm cười khẽ:
“Gì mà có nghề? Cậu ấy chỉ đang dùng bé Trà Trà nhà chúng tôi để luyện tay thôi. Dù gì thì Ninh Ninh cũng sắp sinh rồi mà.”
“Phải rồi, chị dâu sắp đến ngày dự sinh đúng không?”
Hạ Văn Lễ gật đầu: “Ngày mai dọn vào viện rồi.”
“Được rồi, giao bé lại cho chị, chắc nó buồn ngủ rồi.” Ở độ tuổi này, trẻ nhỏ gần như ngủ suốt cả ngày, mà Trà Trà lại rất khó dỗ ngủ, thường phải ru mãi mới được.
“Chị đi tiếp khách đi, để em thử xem.” Hạ Văn Lễ nói.
Giang Hàm vẫn thấy lo, vừa về đến sảnh tiệc lại cuống cuồng quay lại phòng nghỉ, chưa đến năm phút sau…
Bé Trà Trà đã ngủ ngon lành trong lòng Hạ Văn Lễ.
Trẻ con như bé, vừa ru ngủ xong mà đặt xuống là tỉnh ngay, thế nên dỗ ngủ luôn là một công trình to lớn. Giang Hàm nhẹ nhàng bước đến, định cẩn thận ôm lại con thì…
Hạ Văn Lễ trực tiếp đặt bé lên giường, đắp chăn. Bé khẽ nhúc nhích một cái.
Anh liền thuận tay vỗ nhẹ vào mông bé vài cái.
Trà Trà… ngủ tiếp luôn.
Giang Hàm nhìn mà người cứng đờ.
Cái đứa con này ở nhà đâu có ngoan như thế?!
Ra ngoài là biết giả vờ giỏi đấy nhỉ!
Hạ Văn Lễ còn bình thản bảo: “Trà Trà ngoan mà, dễ dỗ ngủ lắm.”
Giang Hàm hít sâu một hơi.
Cái tên “Trà Trà”, quả nhiên không đặt sai…
—
Sau tiệc đầy tháng của Tạ Trà Trà, Thịnh Thư Ninh chính thức nhập viện dưỡng thai. Vì đã từng chứng kiến “tiền lệ” của Giang Hàm, Hạ Văn Lễ vô cùng lo lắng.
Khi nhập viện, thai đã đủ ngày đủ tháng.
Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ.
Thời gian thấm thoát trôi, cô đã nằm viện hơn một tuần. Thai kỳ chạm mốc 40 tuần, trong khi những bà bầu phòng bên đã lần lượt sinh nở, cô thì vẫn chưa có động tĩnh gì.
Càng lúc cô càng thấy nặng nề, trở mình khó khăn khi ngủ, thức giấc nhiều lần vào đêm. Bệnh viện lại không cách âm tốt, cứ đêm đến là nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc vọng từ phòng bên, càng khiến cô mất ngủ.
“Hay mai mình về nhà nghỉ một đêm nhé? Ở viện đúng là khó ngủ quá.” Ở tháng cuối thai kỳ, thân hình Thịnh Thư Ninh vẫn gọn gàng, từ phía sau nhìn chẳng khác gì người bình thường.
Trước sự nài nỉ của cô, Hạ Văn Lễ không đành lòng, đành đồng ý cho về nhà một đêm.
—
Đêm khuya, đợi chắc chắn cô đã ngủ, anh mới sang thư phòng xử lý công việc còn dang dở.
Nào ngờ nửa đêm Thịnh Thư Ninh lại tỉnh. Không ngủ lại được, cô đi dạo một vòng quanh phòng khách thì bất ngờ đụng mặt Hạ Văn Dã.
“Sao nửa đêm không ngủ, còn đi lại trong phòng khách?” Cậu hỏi.
“Không ngủ được, còn em?”
“Đói. Tìm gì đó ăn.”
“Em nói thế lại làm chị thấy đói theo luôn rồi…”
Hạ Văn Dã lục tung nhà bếp một lượt, cũng chẳng tìm được gì ngon lành:
“Hay… mình ra ngoài ăn?”
“Cũng được.”
Hai người chọn tới chọn lui, cuối cùng lại đi ăn lẩu, vì Thịnh Thư Ninh từng nghe nói ăn lẩu có thể kích thích sinh nở, nên muốn thử xem sao.
Kết quả: Ăn xong rồi mà cũng không thấy dấu hiệu gì.
Nhưng khi về nhà, thấy đèn thư phòng của Hạ Văn Lễ vẫn còn sáng, cô liền yên tâm quay về phòng ngủ.
Kết quả là — vừa đẩy cửa phòng ra…
Thịnh Thư Ninh giật bắn cả người.
Chỉ thấy Hạ Văn Lễ đang ngồi ngay mép giường. Vốn dĩ anh đã có khuôn mặt lạnh lùng, nay còn cố tình nghiêm lại, khiến cô suýt nữa tưởng mình bị “bắt quả tang” như học sinh lén ăn vụng trong lớp.
Trong lòng bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
“Anh… anh làm việc xong rồi à?”
“Đi ăn lẩu à?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Tiểu Dã nói đói, em thì ngủ không được, nên đi với nó thôi. Em chỉ ăn vài miếng mà.”
“Vài miếng?”
Hạ Văn Lễ rõ ràng không tin.
“Thật đấy, chỉ là mùi ám lên người thôi, để em đi thay quần áo.” Thịnh Thư Ninh vừa nói vừa lỉnh vào phòng thay đồ. Có lẽ vì bị dọa sợ một trận, trong lòng còn hơi hoảng, bụng bỗng co thắt từng đợt.
Cô vốn nghĩ là hiện tượng co thắt bình thường cuối thai kỳ, vì trước giờ những cơn co của cô vẫn không đều.
Chỉ khi cơn co đều đặn, có nhịp mới là dấu hiệu chuyển dạ thực sự.
Dù vậy, cô vẫn lấy điện thoại ra ghi lại thời gian.
Đến lúc rửa mặt thay đồ xong, lên giường nằm thì bụng lại căng lên từng đợt nữa.
Hạ Văn Lễ thấy cô có vẻ không khỏe, mà lại chẳng giúp được gì, chỉ có thể sốt ruột đứng ngồi không yên. Nhưng Thịnh Thư Ninh nhanh chóng thiếp đi.
Đến khoảng 4 giờ sáng, cô bị cơn đau đánh thức.
Lúc Giang Hàm sinh là sinh bất ngờ, nên chẳng ai nói trước với cô rằng những cơn co tử cung lại đau như thế.
Cơn đau âm ỉ như đau bụng kinh nhưng còn kèm cảm giác nặng bụng, kéo xuống. Cô rời giường vào nhà vệ sinh, liền phát hiện có dấu hiệu ra máu.
Cô hít sâu một hơi, vội vã lay Hạ Văn Lễ dậy.
“Chuyện gì vậy?” Hạ Văn Lễ gần đây luôn ở bệnh viện trông cô, giấc ngủ cũng chẳng được trọn.
“Em ra máu rồi… chắc là sắp sinh.”
Hạ Văn Lễ – người xưa nay nổi tiếng điềm tĩnh – lập tức hoảng loạn.
Anh hoàn toàn quên mất là đồ đạc như túi sinh, hồ sơ đều đã sẵn sàng ở bệnh viện, thế mà vẫn luống cuống lật tung cả nhà lên tìm đồ.
Bên ngoài thì bình tĩnh, bên trong loạn như tổ ong.
“Hạ tiên sinh, bình tĩnh lại đi!” Đang là đầu thu, Thịnh Thư Ninh khoác thêm áo ngoài, vừa trấn an chồng vừa nhìn thấy tay anh run run đến tội.
Không được!
Anh thế này mà còn đòi lái xe à?
Cuối cùng, 5 giờ sáng, Hạ Tuần bị anh kéo dậy.
Tô Hàm Nguyệt mấy hôm nay đi công tác, Hạ Tuần mới về nhà cũ vài hôm, vừa mở cửa đã thấy cháu trai mặt cắt không còn giọt máu, tay chân luống cuống, liền cảm thấy rất thú vị.
Nhìn nó lớn từng ấy năm, lần đầu thấy mất bình tĩnh đến thế.
“Trời chưa sáng, đừng làm ầm, đừng đánh thức ông bà nội.” Thịnh Thư Ninh tuy ngoài miệng dặn dò, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Lên xe, Hạ Văn Lễ nắm chặt tay cô, dịu giọng:
“Đừng sợ, anh luôn ở bên em.”
Nhưng…
Ai mới là người cần được trấn an?
Tay anh toàn mồ hôi, căng thẳng đến mức khiến bác sĩ trực ca cũng phải giục nhanh chóng đưa cô đi kiểm tra. Tim thai được gắn máy theo dõi, cơn co bắt đầu có quy luật rõ ràng.
Sau một phen náo loạn, trời cũng sáng hẳn. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ hẹn 9 giờ sáng vào phòng sinh.
“Trong hai người, ai sẽ vào phòng sinh cùng cô ấy?” bác sĩ hỏi.
Trước đó Giang Hàm từng kể lúc sinh gần như “thập tử nhất sinh”, một mình trong phòng sinh rất khó chịu. Nên Hạ Văn Lễ đã chủ động đăng ký cùng vợ vào phòng sinh.
Thế nhưng — khi thật sự bước vào, nhìn thấy bác sĩ và y tá bận rộn chuẩn bị, lại còn dặn dò kỹ càng các điều cần lưu ý…
Hạ Văn Lễ bắt đầu luống cuống.
Nhất là khi Thịnh Thư Ninh đau đến mức cắn răng chịu đựng, cả người run rẩy, anh càng căng thẳng hơn.
Mặc dù điều kiện sức khỏe của cô khá tốt, bác sĩ đề nghị sinh thường, cũng đã tiêm thuốc giảm đau rồi.
Nhưng khi chuyển dạ thật sự bắt đầu — thuốc giảm đau gần như… vô hiệu.
Cô vẫn đau đến mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại.
Y tá từng nói, lúc sinh có thể giúp vợ lau mồ hôi, nhẹ giọng an ủi, động viên, để cô ấy giữ sức, phối hợp tốt với bác sĩ.
Kết quả…
Hạ Văn Lễ nhìn cô đau đến gần như phát khóc, lòng cũng như bị xé rách, đến mức run giọng nói:
“Hay là… đừng sinh nữa…”
Bác sĩ: ???
Còn chưa sinh xong đã nói gì vậy?!
Không cần biết anh là ai, bác sĩ lập tức đuổi thẳng ra ngoài.
Lúc đó, Hạ Văn Lễ vẫn mặc đồ ngủ, đi dép lê, tóc cũng chỉ vuốt qua loa vài cái.
Gia đình nhà họ Hạ và nhà họ Thịnh đều đã có mặt ở bệnh viện. Vừa thấy anh bước ra, Hạ lão gia cau mày:
“Đẻ rồi à?”
“Chưa…”
“Chưa sinh mà cháu ra làm gì?”
“Bác sĩ bảo… cháu vướng chân vướng tay.”
“…”
Cuối cùng, Dụ Cẩm Thu phải khử trùng rồi vào phòng sinh thay.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.