Hạ Tuần và Tô Hàm Nguyệt ở nước ngoài suốt nửa tháng, đến khi trở về Bắc Kinh, cả nhà họ Hạ liền quây quần ăn bữa cơm đoàn viên đầu tiên sau khi Hạ Tuần kết hôn.
Tuần trăng mật diễn ra ở một hòn đảo, khi trở về, Tô Hàm Nguyệt rõ ràng là đã đen đi và gầy hơn trước.
“Con chăm sóc con bé kiểu gì thế? Sao lại gầy thế này?” Hạ lão phu nhân nhíu mày không ngớt, liên tục gắp thức ăn cho Tô Hàm Nguyệt.
“Không trách anh ấy đâu ạ, là tại con không ăn quen đồ ăn bên đó thôi.”
“Thế thì phải về sớm hơn mới phải.”
Vì không chăm sóc tốt cho Tô Hàm Nguyệt, Hạ Tuần bị mắng một trận. Sau đó, anh ta khẽ ho một tiếng, nói:
“Ờm… nhân dịp mọi người đều có mặt, có chuyện này muốn thông báo một chút.”
“Chú út, chuyện gì mà trịnh trọng thế ạ?” – Hạ Văn Dã vừa trêu đùa cô cháu gái nhỏ vừa nói.
“Nguyệt Nguyệt có thai rồi.”
Cả nhà họ Hạ: “……”
Đứa bé này đúng là “bé tuần trăng mật”, tính theo thời gian thì chắc là dính bầu ngay khi vừa ra nước ngoài.
Hạ Văn Dã quay sang nhìn chú út mình, trong lòng không khỏi líu lưỡi:
Không hổ danh là chú út, Quá đỉnh!
Xem ra sắp tới cậu sẽ có thêm em trai hoặc em gái rồi.
“Chúc mừng thím út.” – Thịnh Thư Ninh mỉm cười chúc mừng.
Lúc mọi người còn đang chìm trong niềm vui, ai nấy đều dồn hết sự chú ý về phía Tô Hàm Nguyệt, thì một giọng trẻ con đột nhiên vang lên từ phía bên cạnh:
“Ba… ba ——”
“Tuế Tuế? Con vừa gọi gì đấy?” – Hạ Văn Lễ mừng rỡ hỏi lại.
“Ba!”
Tuy phát âm chưa rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nghe ra là gọi “ba”.
Hạ Văn Lễ xúc động vô cùng, không uổng công mỗi ngày đều bật bài hát “Con có một người ba tuyệt vời” cho con nghe.
Thịnh Thư Ninh thì có chút buồn bực, vì con gái vẫn chưa chịu gọi “mẹ”.
Từ đó về sau, chỉ cần có thời gian, Thịnh Thư Ninh lại bế con lên dạy con gọi mẹ.
Nhưng cô bé Tuế Tuế chỉ cười khúc khích với cô, chứ nhất quyết không chịu mở miệng gọi.
Dụ Cẩm Thu khuyên cô: “Dạy thêm vài lần là sẽ biết thôi.”
Thịnh Thư Ninh kiên nhẫn không bỏ cuộc, để con bé nhìn khẩu hình miệng của mình, phát âm từng chữ rõ ràng:
“Mẹ… mẹ ——”
Kết quả, con bé lại bật ra một tiếng: “Ba.”
Việc này khiến cô có phần ấm ức. Trong khi đó, cậu bé Tạ Trà Trà lại gọi “mẹ” ngay từ lần đầu tiên, hơn nữa bé rất hay cười với mọi người, cực kỳ đáng yêu. Bé còn phát triển vận động sớm, chưa đầy một tuổi đã biết đi…
Từ sau khi biết đi, bé chẳng buồn bò nữa.
Đến tiệc thôi nôi và lễ bốc đồ, không cẩn thận, Tạ Trà Trà ngã một cú đau điếng, trầy xước cả mặt mũi.
Nhưng vốn là đứa trẻ ít khóc, bé chỉ nức nở vài tiếng rồi ôm chặt lấy mẹ, trông đáng thương vô cùng, khiến Giang Hàm xót xa khôn xiết.
Tạ Trà Trà là đứa bé rất dễ gây thiện cảm. Lễ bốc đồ chuẩn bị sẵn đủ thứ như chén vàng, bàn tính vàng, búa thẩm phán…
Bé bốc được một đống thứ, khi các trưởng bối còn đang vui mừng thì bé loạng choạng đứng dậy, ôm hết những món đồ đó đưa cho Tuế Tuế.
Tạ Tư Nghiên chỉ thấy đau đầu: Bảo bốc đồ là để chọn vận mệnh, không phải bốc rồi mang đi tặng người khác!
Tạ Trà Trà cực kỳ thích cô bé Tuế Tuế, chẳng tiếc thứ gì với em, cái gì ngon, cái gì vui, chỉ cần cô bé muốn là cậu bé đều cho.
Nhưng Tạ Trà Trà cũng không phải lúc nào cũng khiến người ta yên tâm. Từ sau khi biết đi, bé bắt đầu phá phách khắp nơi.
Có một lần, thậm chí còn lẻn vào thư phòng của Tạ Tư Nghiên, mở ngăn kéo, làm rối tung đống tài liệu học thuật mà anh ta sắp xếp tỉ mỉ.
Tạ Tư Nghiên tức đến mức suýt đánh con.
Giang Hàm thì không chiều con, bảo cứ đánh đi.
Kết quả, tay còn chưa kịp vung lên, Tạ Trà Trà đã nước mắt lưng tròng.
Khi ba mẹ nhà họ Tạ đến nơi, Tạ Trà Trà đã khóc tủi thân mách lẻo với ông bà nội, miệng vẫn còn ê a chưa nói rõ từ nào, nhưng nước mắt thì rơi lã chã không ngừng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Ba mẹ Tạ xót cháu đến mức tim đau thắt, còn Tạ Tư Nghiên – người bị làm rối tung tài liệu – cuối cùng lại bị mắng oan một trận.
Sau đó, khi đang trong giai đoạn tập ăn cơm, Tạ Trà Trà cầm thìa nhỏ của mình, múc một thìa cơm, đưa cho ba.
Mỗi lần ăn là bàn ăn của cậu bé trông chẳng khác nào bị chó gặm, Tạ Tư Nghiên nhìn là thấy chán, chẳng muốn ăn.
Thế mà cậu bé lại bĩu môi, tỏ vẻ uất ức lắm.
“Con trai anh tự tay đút cho anh ăn, mà anh còn chê à? Ăn ngay đi!” – Chủ tịch Tạ hừ một tiếng.
Tạ Tư Nghiên đành há miệng ăn một thìa, rồi Tạ Trà Trà tiếp tục đút thìa thứ hai, thứ ba…
Như thể nghiện mất rồi, mỗi bữa ăn đều phải đút cho ba vài thìa.
Cậu bé chưa quen dùng thìa, thỉnh thoảng, Tạ Tư Nghiên còn được ăn hẳn… cơm bốc bằng tay!
..
Trong khi đó, sau khi bắt đầu tập đi, cô bé Hạ Tuế cũng gây ra không ít trò nghịch ngợm. Việc khiến cô bé thích thú nhất chính là chạy vào vườn rau của Hạ lão gia để nhổ lá.
Ban đầu, Hạ lão gia còn không để tâm: “Trẻ con ấy mà, đừng kìm hãm bản tính, cứ để chúng tự do phát triển.”
Nhưng con bé không chỉ nhổ một mình, mà còn rủ cả anh họ bên nhà họ Tạ cùng tham gia.
Tạ Trà Trà hơn cô bé ba tháng, sức tàn phá thì không thể xem thường.
Chỉ sau khoảng nửa tiếng, gần như một nửa vườn rau đã bị phá tan hoang.
Hạ lão gia vừa đau lòng, vừa bất lực. Mảnh vườn này ông dày công chăm sóc, còn từng đặc biệt xin kinh nghiệm trồng trọt từ Tưởng Trì Vũ.
Khi Tưởng Trì Vũ đến nhà họ Hạ lần nữa, nhìn thấy thảm cảnh của khu vườn, cũng không nhịn được mà bật cười.
Hạ Tuế rất thích cô, vừa thấy là lao đến ôm đòi bế.
“Chị với anh trai em qua mà không nói trước một tiếng?” Thịnh Thư Ninh cười hỏi cô và anh trai mình.
“Tiện đường qua thôi, có chuyện này muốn bàn với em.” Thịnh Đình Xuyên xưa nay luôn thẳng thắn, nói ngay vào vấn đề.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Trong lễ cưới, anh muốn mời Tuế Tuế làm phù hoa.”
Gần đây, Thịnh Đình Xuyên đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ với Tưởng Trì Vũ.
“Không thành vấn đề.” Thịnh Thư Ninh đồng ý ngay, còn phù hoa còn lại thì đã định là Tạ Trà Trà.
Còn nửa tháng nữa là tới hôn lễ, Tưởng Trì Vũ đem chiếc váy nhỏ đã đặt may đến đưa cho Thịnh Thư Ninh, nhưng cô vẫn có chút lo lắng: “Tuế Tuế còn nhỏ quá, chẳng nghe ai chỉ huy, em sợ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện bất ngờ.”
“Không sao đâu, bọn chị đã có chuẩn bị, hôm đó đưa con bé đến làm quen trước là ổn.”
Trẻ con mà, vốn dĩ khó kiểm soát, nhưng khi ở bên mẹ, phần lớn thời gian Hạ Tuế lại rất ngoan.
Ví dụ như, cô bé rất thích nhìn mẹ làm hương, in hương vòng; Cũng thích xách ghế nhỏ, ngồi ngắm mẹ múa; Cô đặc biệt yêu thích bản nhạc “Nàng tiên kẹo ngọt”, mỗi lần mẹ nhảy bài này, cô bé đều chăm chú dõi theo, thi thoảng còn bắt chước vài động tác.
Vì vậy, Hạ Văn Lễ đã tặng con không ít váy múa ba-lê.
Hạ Tuế từ khi sinh ra đã có tóc dài, thường ngày hay buộc hai bím tóc nhỏ, mặc những chiếc váy bồng bềnh đáng yêu.
Hai ông bà cụ nhà họ Hạ yêu cháu đến tận xương tủy, cứ như thể muốn hái cả sao trời cho cô bé.
Cô bé có hẳn một tủ quần áo toàn váy múa ba-lê các kiểu.
Thịnh Thư Ninh chỉ biết bất lực thở dài: “Hạ tiên sinh, anh cứ chiều thế này, sớm muộn gì cũng làm hư con đấy.”
“Anh chỉ có một đứa con gái, chiều một chút thì sao? Hơn nữa, anh càng đối xử tốt với con, sau này con mới không dễ bị mấy tên đàn ông ba hoa dụ dỗ, để rồi bị người ta lừa.”
Lúc sinh Tuế Tuế, Thịnh Thư Ninh đã phải chịu không ít đau đớn, ba tiếng đồng hồ vượt cạn, đau đến chết đi sống lại.
Vì vậy, sau khi bàn bạc với nhau, Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh quyết định trong hai năm tới sẽ chưa tính chuyện sinh thêm con.
Thịnh Thư Ninh bật cười khẽ: “Anh muốn con gái mình sau này gả cho người thế nào?”
Hạ Văn Lễ lập tức sầm mặt.
Trong lòng anh, thế gian này chẳng có người đàn ông nào xứng với con gái anh cả.
Hạ tiên sinh: Đột nhiên thấy… khó chịu trong lòng!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.