“Gia, tiểu thiếu gia này xử lý thế nào ạ?” Vệ sĩ đã kéo người đàn ông ướt như chuột lột từ phòng tắm ra ngoài, thuốc đã phát tác, nhiệt lạnh đan xen, hình như đã hôn mê rồi.
“Đưa đến bệnh viện rửa ruột.”
“Còn người phụ nữ kia?”
“Báo cảnh sát, đưa đến đồn.”
Sau khi xử lý xong hai người kia, cậu ta mới quay sang nhìn Thương Sách:
“Thương thiếu gia, anh không sao chứ?”
“Cậu nghĩ sao?”
“Tôi suýt nữa bị người ta lột sạch đồ, còn bị một thằng đàn ông sàm sỡ, cậu bảo tôi có sao không?” Thương Sách đã tức đến mức bốc hỏa, cả gương mặt đỏ bừng.
Trợ lý Tăng đứng bên cạnh liên tục lắc đầu:
Tội nghiệp ông chủ của tôi…
Anh ta vốn nghĩ người nhà họ Vinh này chí ít cũng phải an ủi vài câu, ai ngờ lại nghe thấy đối phương nói:
“Anh trước kia cũng từng sàm sỡ người ta đấy thôi.”
Thương Sách sững người, sau đó giận dữ gầm lên:
“Là vì tôi nghĩ tên đó định bỏ thuốc cậu, nên mới lao tới đây! Nếu không phải vì cậu, tôi có thành ra thế này không?”
“Vinh Cẩm, cậu đúng là không có tim!”
Thương Sách thấy thật oan ức, vừa nói vừa tố khổ, người nhà họ Vinh kia vậy mà… lại hơi nhếch khóe môi.
Cậu ta cười rồi…
Chỉ vì biểu cảm nào đó trên mặt Thương Sách — trông đúng là… có chút đáng yêu.
“Cậu cười cái gì! Thấy tôi thảm hại thế này buồn cười lắm à?” Thương Sách tức đến nghiến răng, “Tôi đúng là rảnh rỗi mà, lần trước cũng vì cậu đánh nhau rồi vào đồn cảnh sát, lần này thì suýt nữa bị cưỡng bức.”
“Chắc tôi có bệnh thật rồi, sau này gặp chuyện liên quan đến cậu, tôi tuyệt đối không quan tâm nữa!”
Anh ta vừa chỉnh lại quần áo, vừa tức tối định bỏ đi.
Không ngờ, cổ tay bỗng bị siết chặt lại.
Bị người ta kéo lại.
Thiếu gia nhà họ Vinh dáng người thanh mảnh, ngón tay thon dài tao nhã, lòng bàn tay hơi lạnh nhưng nắm rất chắc, “Thiếu gia Thương, đừng giận nữa.”
“Tôi…”
Thương Sách trong lòng đầy uất nghẹn!
Nhưng mà…
Sao tên này lại cười tươi với mình như vậy chứ.
Đẹp quá, đẹp đến mức khiến người ta nhất thời ngẩn ngơ.
“Anh ra ngoài với bộ dạng thế này không tiện, nếu bị người có ý đồ nhìn thấy, thể nào cũng bị đem ra làm trò. Tôi đưa anh đến chỗ khác thay đồ trước đã.”
Giọng nói của cậu ta, khác hẳn với kiểu cộc cằn của mấy người đàn ông khác — dịu dàng nhẹ nhàng.
Thương Sách vốn là kiểu người “mềm nắn rắn buông”, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu ta.
Trợ lý Tăng đứng nhìn mà ngẩn cả người:
Mấy lần đàm phán cậu ấm nhà họ Vinh kia đều không xuất hiện, ai là người nói rằng lần sau gặp được nhất định phải cho cậu ta một trận?
Kết quả là…
Người ta nắm tay anh đi, anh cũng theo luôn?
Thiếu gia, dáng vẻ này của anh, tôi bắt đầu nghi ngờ xu hướng giới tính của anh thật rồi đấy…
——
Nửa tiếng sau.
Thương Sách một lần nữa bước vào nơi ở của Vinh Cẩm. Bức tường sứa xanh lam, những con sứa đỏ lơ lửng bơi trong nước, lần thứ hai nhìn thấy, vẫn mang đến cảm giác thị giác vừa mộng ảo vừa mê hoặc.
Điện thoại cậu ta rung lên:
“…Biết rồi, bảo cậu ta nằm viện theo dõi vài hôm.”
“Nếu dám trốn, đánh gãy chân luôn!”
Thương Sách hít một hơi lạnh.
Đánh gãy chân?
Tàn nhẫn vậy cơ à!
“Thằng đó là em họ tôi.”
“Em họ à…” Thương Sách liếc nhìn đối phương, tặc lưỡi: “Mấy người anh em nhà các cậu chơi ‘phóng khoáng’ ghê.”
Hai anh em, cùng một cô gái?
Thương Sách nhăn mặt đầy vẻ ghét bỏ.
“Anh nghĩ nhiều rồi, không phải loại quan hệ đó.” Vinh Cẩm nhíu mày muốn giải thích.
“Không sao, tôi hiểu.” Thương Sách tặc lưỡi, “Áo quần đâu rồi?”
“Cỡ của tôi anh mặc không vừa, đã cho người đi mua rồi.”
“Có tiện tắm cái không?”
Cậu ta chỉ tay về phía phòng khách dành cho khách.
Chưa đến hai mươi phút sau, Thương Sách bước ra, trên người chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm. Quần áo vẫn chưa mang tới, Vinh Cẩm chỉ lên bàn:
“Thuốc bôi tan máu bầm đấy, hiệu quả lắm. Anh bôi vài hôm là vết cắn trên cổ sẽ biến mất.”
“Có cả thứ đó nữa à?” Thương Sách liếc nhìn hộp thuốc, “Thuốc ba không*, cậu chắc là dùng được chứ? Không định hại tôi đấy chứ?”
(*Ba không: không nhãn mác, không hạn sử dụng, không chứng nhận)
“Với chỉ số thông minh của anh, tôi không cần phí công như thế để hại.”
“…”
Thương Sách sững người vài giây.
Ý gì đây? Tên này đang nói mình ngu à?
Anh ta soi gương rồi bôi đại vài chỗ, nhưng có mấy vị trí với không tới, liền tiện tay ném hộp thuốc cho đối phương:
“Sau gáy với lưng, giúp tôi bôi chỗ đó đi.”
Vinh Cẩm nhận lấy thuốc, còn chưa kịp mở nắp đã thoáng khựng lại.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Vì Thương Sách… thế mà lại tháo lỏng đai áo choàng.
“Anh làm gì đấy?” Cậu ta cau mày.
“Nóng!”
“Mặc lại áo cho đàng hoàng.”
“Đều là đàn ông cả, cậu sợ cái gì?” Huống hồ, anh chỉ nới lỏng dây lưng, cũng đâu có cởi sạch đâu.
“Tôi không sợ.” Vinh Cẩm vòng ra sau lưng, dùng đầu ngón tay chấm chút thuốc, nhẹ nhàng xoa lên vết cắn sau cổ anh ta, “À, chuyện hôm nay… mong anh giữ kín.”
“Yên tâm, tôi biết chừng mực. Chuyện này mà để lộ ra, ai mà nghe nổi.”
Thương Sách bất đắc dĩ cười khổ, “Tôi còn hợp tác với cậu, lúc này mà cậu gặp scandal, tôi cũng đâu có lợi gì.”
Vinh Cẩm cảm thấy hơi đau đầu.
Chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi.
Thôi, giải thích không xuể. Đợi em họ xuất viện thì mời người ta ăn bữa cơm, vừa giải thích, vừa cảm ơn luôn.
Thương Sách đang cúi đầu nhắn tin, vì mãi chưa quay lại phòng bao nên mấy người bạn trong nhóm chat đang dội bom anh ta — vốn nói tối nay mời khách, vậy mà lại nửa chừng biến mất.
Anh ta đang gõ chữ thì cảm giác cổ mình có gì đó lạ lạ.
Lúc anh bôi thuốc thì chỉ quẹt qua loa.
Nhưng người phía sau thì…
Ngón tay ấm lạnh, thon dài, bảo dưỡng kỹ, không chút vết chai, đang chạm nhẹ lên vết cắn — đầu ngón tay còn khẽ xoay tròn.
Gây ngứa ngáy tới mức nổi da gà.
Khiến anh cực kỳ khó chịu.
“Còn chỗ nào nữa không?” Vinh Cẩm hỏi.
Dù gì cũng là em họ mình gây chuyện, nên giọng điệu cậu ta hôm nay cũng dịu hơn thường lệ.
“Tôi không nhìn được sau lưng, cậu kiểm tra giúp tôi xem.”
Cảm giác được người phía sau đang dịch lại gần…
Gần tới mức hơi thở phả lên lưng.
Nhẹ, mềm, nhưng mang theo hơi ấm.
Khiến anh không thoải mái đến độ cả người căng cứng.
May mà người nhà họ Vinh đã mang quần áo đến. Thương Sách vào phòng khách thay đồ xong, vừa đi ra đã nhìn thấy người nọ đang ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn đàn sứa bơi lượn.
Anh lên tiếng, giọng mang theo chút nghiêm túc:
“Em họ cậu làm chuyện như vậy với tôi, cậu định xử lý thế nào? Ít ra cũng phải có trách nhiệm với tôi chứ.”
Vinh Cẩm quay đầu nhìn cậu, “Trách nhiệm? Anh muốn cưới cậu ta?”
Thương Sách sững người như bị sét đánh, trừng mắt:
“Cái quái gì cơ?! Ai muốn cưới cậu ta? Ý tôi là — cậu là anh họ, chuyện này cậu cũng có trách nhiệm.”
Vinh Cẩm hơi khựng lại, ánh mắt như đang nói: Chẳng lẽ… muốn tôi cưới anh?
Thương Sách hít sâu một hơi, nói:
“Ý tôi là… cổ tôi bị cắn đến thế này, giờ chắc chắn không thể về nhà. Mà nếu ra khách sạn, bị người ta nhìn thấy, kiểu gì cũng có tin đồn vớ vẩn. Thế nên tôi muốn… ở lại chỗ cậu hai hôm.”
“Ở lại chỗ tôi?” Vinh Cẩm không ngờ anh ta lại đề xuất như vậy, “E là… không tiện cho lắm.”
“Nếu cậu muốn dẫn người về, nói trước một tiếng, tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, tuyệt đối không quấy rầy ‘việc chính’ của cậu.”
“…”
Vinh Cẩm khẽ ho một tiếng: “Thương thiếu gia ở ngoài không có chỗ ở nào khác à?”
“Mấy căn nhà tôi có, ông tôi đều biết. Ổng tìm được ngay.”
“Bạn bè thì sao?”
“Giống như lão Hạ – có vợ con rồi, tới làm phiền cũng không tiện.”
Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, Vinh Cẩm cũng thấy mình hơi có lỗi với Thương Sách.
Nếu việc này mà xảy ra với Hạ Văn Lễ hay Thịnh Đình Xuyên, thì thằng em họ nhà cậu ta chắc chắn đã bị ăn đòn no rồi.
Nghĩ vậy, cậu ta cũng không từ chối nữa, chỉ phân phó người giúp chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
“Thương thiếu gia, anh có thể ở đây vài hôm. Nhưng chúng ta cần thỏa thuận ba điều.” Vinh Cẩm nhìn anh ta, giọng nghiêm túc.
“Cậu nói đi.”
“Thứ nhất: không được phép vào phòng tôi.”
Thương Sách nhíu mày. Vào phòng cậu ta á? Mấy cái “điều kiện sống chung” mà gọi là ‘ước pháp tam chương’ đây sao?
Mà nói đi cũng phải nói lại, phòng đàn ông có gì đâu mà tò mò.
“Còn điều thứ hai?”
Thương Sách cầm ly nước, ý bảo cứ tiếp tục nói.
“Không được tùy tiện cởi đồ. Quần áo phải mặc chỉnh tề.”
Thương Sách đơ mặt.
Lại còn cái này nữa? Ở nhà mà còn phải mặc đồ chỉn chu? Không được cởi áo? Bộ tưởng tôi có sở thích… kỳ lạ gì chắc?
Cùng là đàn ông, anh để ý mấy chuyện đó làm gì, đúng là quý công tử sống kiểu gì mà nhiều quy tắc thế chứ.
“Còn một điều cuối cùng.” Vinh Cẩm quan sát anh ta.
“Gì nữa đây?”
“Nhà tôi — cấm rượu!”
Thương Sách ngẩn người, liếc nhìn bức tường đầy tủ rượu trong nhà đối phương — ít cũng phải cả trăm chai — rồi quay sang nhìn người nói:
“Ngay cả uống bên ngoài cũng không được à?”
“Nếu anh uống, thì khỏi cần về. Tôi ghét mùi rượu, cũng ghét người say.”
Thương Sách cau mày, cảm thấy cái điều khoản “cấm rượu” này hình như nhắm thẳng vào mình thì phải.
Sau khi sống chung vài hôm, anh dần phát hiện ra — Vinh thiếu gia này không chỉ quy tắc nhiều, mà còn rất… lạ đời.
Mà bản thân anh … cũng đang dần trở nên kỳ quặc theo.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.