Chương 15: Nước hoa

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Trợ lý Từ lái xe, Lâm Yên ngồi ghế sau nhâm nhi trà sữa.

Đêm Cảng Thành quyến rũ vô cùng—nhiều cửa hàng vẫn còn sáng đèn, ánh sáng mờ ảo, trong không khí vương mùi ẩm ướt, con người vào lúc này dễ nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Trước đây, vào những thời khắc thế này, cô thường đến công ty đón Mẫn Hành Châu tan làm. Anh lái xe, cô quấn lấy cánh tay anh nũng nịu hết chuyện này tới chuyện kia. Cuối cùng, anh dứt khoát tấp xe vào lề đường “trừng phạt” cô một trận, rồi mới về nhà.

Cô luôn chịu thua anh.

Lâm Yên từng để ý, Mẫn Hành Châu khi hút thuốc hay thường ngẩn người.

Giờ thì cô hiểu—cái “bệnh” của Mẫn Hành Châu nằm ở chỗ đó. Sau khi lên giường với cô, anh lại cảm thấy có lỗi với một người phụ nữ khác. Mà một khi cảm giác tội lỗi ấy chất chồng, anh sẽ sụp đổ.

“Anh ta đang ở Đàn Viên sao?” Lâm Yên hỏi, “Doãn Huyền cũng ở đó?”

Trợ lý Từ nhướn mày:

“Xin lỗi phu nhân, chuyện riêng của tổng giám đốc tôi không rõ.”

Lâm Yên cũng không tiện hỏi thêm.

Trợ lý Từ thích nói chuyện:

“Phu nhân đã ăn gì chưa? Có muốn ghé qua ăn tối không? Ở Bắc Chi Lộ mới mở một quán Nhật, vị umami tuyệt lắm.”

Lâm Yên bình thản:

“Nhà tôi có cơm.”

Cô nói “nhà tôi”, khiến Trợ lý Từ thoáng giật mình—giống như cô đang muốn vạch rõ ranh giới với tổng giám đốc, đột nhiên phân biệt rạch ròi “nhà tôi” và “nhà anh”.

Trợ lý Từ chuyển đề tài:

“Về khoản phí đền hợp đồng đại diện, tổng giám đốc sẽ tự mình bồi thường thay phu nhân.”

Lâm Yên nhìn ra cửa sổ:

“Tôi tự bồi thường rồi.”

Anh ta vẫn tiếp tục cố gắng bắt chuyện:

“Phu nhân có để mắt đến công ty nào không? Để tôi thử liên hệ giúp xem có cơ hội nào không.”

Lâm Yên liếc anh ta:

“Không có. Anh lo lái xe đi.”

Tối đó, Mẫn Hành Châu có một cuộc gặp trong hội sở tư nhân.

Tần Đào nói:

“Chuyện ông Hà, nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Dùng thủ đoạn phi chính quy thì chỉ cần một đêm là cho ông ta phá sản.”

Mẫn Hành Châu lạnh giọng:

“Tuân thủ pháp luật.”

Tần Đào gật đầu. Chuyện khách sạn không có camera là vì muốn đảm bảo riêng tư, họ Hà nói trắng ra chỉ là một lái buôn trang sức. Trước mặt Tần Đào thì nhũn như chi chi, sau lưng thì sĩ diện, không chịu nhận sai.

Tất nhiên, chỉ cần nhận Lâm Yên là Mẫn phu nhân, thì mọi chuyện liền dễ như trở bàn tay.

Nhưng Mẫn Hành Châu chẳng buồn mở miệng nói câu đó, thậm chí không thèm gặp người như họ Hà.

Giới của họ không thể dùng thủ đoạn phi pháp—họ là công dân biết tuân thủ pháp luật.

Mẫn Hành Châu ra lệnh:

“Bắt đầu từ phía Phó Tư Kiều.”

Phó Tư Kiều là người thông minh, thường xuyên bị công ty ép phải đi tiệc xã giao, cô đã tập thói quen mang theo máy ghi âm.

Lúc đoạn ghi âm được phát đến câu Lâm Yên nói—giọng cô nhẹ, nhưng tràn đầy chắc chắn:

“Tôi yêu anh ấy.”

Mẫn Hành Châu đứng trước cửa sổ sát đất, điếu thuốc cháy giữa tay, mí mắt khẽ động:

“Câu đó xóa đi. Giao nộp phần còn lại cho cảnh sát.”

Tần Đào cười gian:

“Hành Châu, có cần tôi chép riêng bản đó đưa cậu không?”

Mẫn Hành Châu dập tắt thuốc, không đáp.

Thái độ rõ ràng—không muốn nói nhảm, từ chối.

Nhưng Tần Đào vẫn âm thầm giữ lại bản đó, gửi riêng cho anh. Anh có dự cảm—sẽ có lúc cần dùng tới. Muốn nghe hay không, tùy.

Khi đi ngang qua, Tần Đào còn hít hít vài hơi, không nhịn được hỏi:

“Trên người cậu sao có mùi gì lạ vậy? Cứ như muốn xâm chiếm trí não tôi ấy.”

Mẫn Hành Châu thản nhiên:

“Mùi vải thiều ngọt hòa với đàn hương.”

Chỉ nghe mùi, Tần Đào đã đoán ra—chính là loại nước hoa yêu thích nhất của đại tiểu thư nhà họ Lâm.

Tần Đào tiện tay xoay chìa khóa xe thể thao, vừa đến sở cảnh sát vừa hát nghêu ngao:

“Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy… là lỗi của chiếc mũi em thôi~”

Mẫn Hành Châu nghĩ đến cảnh người phụ nữ đó cả buổi chiều cuộn trong lòng mình, hương thơm mềm mại vương khắp người anh—mùi ấy đúng là dễ lây.

Đúng 0h, trang chính thức của cảnh sát Cảng Thành công bố bản ghi âm—xác thực hành vi quấy rối của ông Hà với hai phụ nữ, đồng thời khai ra hàng loạt nạn nhân khác đứng ra tố cáo. Ông bị xử phạt hành chính và tạm giữ.

Ngay trong đêm, cổ phiếu công ty trang sức do ông nắm giữ bị bán tháo đến đáy.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Yên tỉnh dậy, lướt mục giải trí.

Cô nhìn kết quả, tâm trạng vẫn bình thản như nước.

Chu Phu nhân đến biệt thự chơi, hai người cùng làm bánh trong bếp.

Lâm Yên rất thích tay nghề của Chu phu nhân.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Chu Phu nhân cũng thường hay kể, chồng cô rất thích tay nghề nấu ăn của cô, ngày nào cũng quấn lấy đòi cô vào bếp.

Hôm nay, cô vừa xào rau vừa nói với Lâm Yên:

“Văn phòng ở vị trí tốt nhất, chịđã mời thầy phong thủy xem rồi—chuẩn không cần chỉnh.”

Lâm Yên chợt nhớ ra—nơi có phong thủy tốt nhất Cảng Thành chính là biệt thự cô đang sống. Do nhà họ Mẫn đầu tư xây dựng, ban đầu vốn là nhà của Mẫn Hành Châu, sau khi kết hôn, anh đã thẳng tay tặng cho cô.

Phần điều hành công ty thì để cho Chu phu nhân lo. Cô vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ là chồng cô không muốn cô ra ngoài bon chen kiếm tiền. Nhưng có muốn cấm cũng không ngăn được chí hướng sự nghiệp trong lòng cô ấy.

Chu Phu nhân nói:

“ Chị muốn ký hợp đồng với vài hot girl mạng trước.”

Lâm Yên suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

“Chị quyết đi.”

Chu Phu nhân vừa lật rau trong chảo vừa trêu:

“Thế là đẩy hết cho chị rồi hả, Tổng giám đốc Lâm?”

Lâm Yên cười nhẹ:

“Chị bớt đánh chứng khoán đi là được rồi, Tổng giám đốc Liêu à.”

Chu Phu nhân chậc lưỡi:

“Lỗ mất bao nhiêu tiền riêng rồi đây. Thà đem đầu tư mở công ty còn hơn.”

Hai người cùng tháo tạp dề, rửa tay, rồi ngồi đối diện nhau ăn cơm.

Biệt thự rất rộng nhưng lại trống trải. Người giúp việc trong nhà chỉ im lặng làm việc, không ai dám chen lời.

Chu Phu nhân hỏi nhỏ:

“Mẫn tiên sinh vẫn chưa về nhà sao?”

Lâm Yên cầm đũa, chỉ đáp một chữ nhẹ tênh:

“Không.”

Chu Phu nhân hạ giọng:

“Muốn chị dạy em vài chiêu đối phó với Doãn Huyền không?”

Lâm Yên không ghét Doãn Huyền. Nghĩ cho cùng, nếu không có cái thỏa thuận kia, người giống như cô… chẳng khác gì người thứ ba.

“Không cần đâu.” Cô cười nhẹ.

Cô biết rõ mình không có địa vị bằng Doãn Huyền. So thì cũng chỉ thêm tự ti.

Vài ngày sau, Lâm Yên nhận được thông báo từ đạo diễn Vương, liền lập tức đặt vé bay sang Hoành Thành quay phim. Suốt thời gian đó, cô không liên lạc với Mẫn Hành Châu thêm lần nào.

Khi rảnh giữa các cảnh quay, cô và Tạ An cùng livestream tại trường quay. Cư dân mạng đang “đẩy thuyền” cặp Vân Lê và Cửu Gia, tag CP lọt cả vào top bảng hot search—tất nhiên chỉ là đẩy phim chứ không phải đời thật.

Livestream này chủ yếu là để chiều lòng fan của bộ phim. Fan của Tạ An thì vừa chửi vừa xem.

Lâm Yên ngồi bên cạnh anh, uống trà sữa mà không nói gì. Cô mặc bộ váy lam cổ chéo của đoàn phim—vừa có nét quý tộc thập niên 80, vừa mang dáng vẻ tiểu thư sa sút gia thế, rất ngoan ngoãn.

【Đừng để Vân Lê và Cửu Gia ngược nhau nữa, làm ơn biên kịch đừng viết kết SE, cho họ sống ẩn cư bình yên có được không】

【Sao không đẩy chủ tử và Vân Lê, chủ tử cũng là nam chính mà, sao không có tuyến tình cảm?】

【Chủ tử là con nghiện sự nghiệp, kết thúc là tự tay giết Vân Lê ấy】

【Vân Lê bị thương khi cứu Cửu Gia, đâu phải chủ tử cố ý giết】

【Vân Lê sao không nói gì vậy? Bị ép livestream à?】

Tạ An nhìn thấy dòng cuối cùng, không nhịn được thay cô giải thích:

“Cô Vân Lê vừa quay phim bị thương tay, mới bôi thuốc xong, đang bận uống trà sữa giải đắng đó.”

【Vậy cô ấy khóc à? Nhìn yếu đuối thế】

Tạ An cười khẽ, quay sang hỏi cô:

“Người ta hỏi này, có khóc không?”

Lâm Yên cười cợt với fan:

“Khóc thì ai dỗ?”

【Dỗ dỗ dỗ! Lại đây, tôi dỗ, tôi dỗ tôi dỗ luôn!】

Cùng lúc đó, Dịch Uyển Uyển bước vào bếp, thấy anh trai đang đứng ở quầy bar, từ phía sau cô vỗ vai trêu chọc:

“Anh cười lén gì thế?”

Người đàn ông khép laptop lại, đẩy kính gọng vàng lên sống mũi, giọng trầm khàn:

“Không có gì.”

Dịch Uyển Uyển lườm:

“Lại đang xem livestream của Lâm Yên chứ gì? Em điều tra rồi, cô ấy có bạn trai đó.”

Người đàn ông không đáp, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Dịch Uyển Uyển tiếp tục:

“Là người của nhà họ Mẫn, hôm đó em thấy cô ấy lên xe của Mẫn Hành Châu ở Đàn Viên—biển số 7777.”

Người đàn ông mím môi:

“Anh biết.”

Dịch Uyển Uyển có chút tiếc nuối:

“Hôm đó em cố ý dẫn cô ấy về nhà gặp anh, lại bị người ta chặn giữa đường.”

Người đàn ông cầm ly nước, chậm rãi bước ra ban công:

“Mẫn Hành Châu đúng là biết chơi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top