Nhà hàng được chọn là một quán Nhật có không gian đẹp, món ăn lên rất chậm, từng món một lần lượt được mang ra. Chu phu nhân giữa bữa có đi nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm.
Chu tiên sinh ra hiệu bảo Lâm Yên cứ ăn trước:
“Cô lâu rồi không quay lại Cảng Thành, để Mẫn tiên sinh ở nhà như vậy, cô cũng yên tâm thật đấy.”
Lâm Yên dùng khăn ướt lau tay, đáp:
“Bận đóng phim quá, thật sự không có thời gian về.”
Chu tiên sinh cười cười:
“Đóng phim cực nhọc như vậy, Mẫn tiên sinh đâu phải không nuôi nổi cô. Với thân phận của cô, cần gì phải lăn lộn trong giới giải trí?”
Lâm Yên nói:
“Là sở thích của tôi, tôi không bỏ được.”
Điện thoại của Chu tiên sinh rung không ngừng. Anh ta theo phản xạ lật ngược điện thoại, úp xuống. Lâm Yên chẳng hỏi han gì, cũng không để tâm, coi như không nhìn thấy.
Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, cuối cùng Chu tiên sinh đứng dậy:
“Xin phép một lát, chắc có chuyện bên công việc.”
Lâm Yên gật đầu.
Chu phu nhân quay lại, Chu tiên sinh thì vẫn chưa trở về.
Chu phu nhân nói:
“Không cần đợi anh ấy, chúng ta tự ăn thôi.”
Tối đó, cả đoàn nghỉ ở cùng một khách sạn. Khi Chu tiên sinh làm thủ tục nhận phòng, trông anh ta như đang suy nghĩ điều gì. Chu phu nhân nhắc nhở:
“Anh lại ngẩn người rồi đấy.”
Chu tiên sinh cố tình ra vẻ tiếc nuối:
“Anh không tìm thấy chứng minh thư, tạm thời dùng của em được không?”
Chu phu nhân lục túi, lấy giấy tờ của mình đưa cho lễ tân:
“Lát còn phải bay về, nhớ tự tìm kỹ lại đi.”
Chu tiên sinh nắm tay Chu phu nhân đan chặt mười ngón, dịu dàng nói:
“Yên tâm đi, bà xã của anh.”
Tình cảm đúng là khiến người ta ngại ngùng.
Lâm Yên không tiện làm bóng đèn, lặng lẽ về phòng trước. Ở tầng dưới, người đàn ông xa lạ kia vẫn chưa trả phòng, lại đang gọi điện thoại.
“Bảo bối à, anh về trễ một ngày nhé. Lịch công tác chưa ổn định.”
Cái kẹp tóc trong tay Lâm Yên lỡ tay rơi xuống, phát ra tiếng nhỏ, hình như còn trúng phải cái gì đó.
Người đàn ông lạ không vui, ngẩng đầu quát:
“Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm vứt đồ từ trên xuống!”
“Xin lỗi, tôi lỡ tay làm rơi.” Lâm Yên thò đầu xuống, thấy người đàn ông kia đang ôm một người phụ nữ trong lòng.
Người đàn ông nhặt cái kẹp, tiện tay ném vào thùng rác:
“Tôi cảnh cáo cô, lần sau cẩn thận đấy.”
Không ngờ đúng lúc ấy, giọng của Dịch Uyển Uyển đột ngột vang lên từ điện thoại Lâm Yên:
“Anh quát cái gì? Mắng ai đấy? Anh thử nói thêm câu nữa xem!”
Người đàn ông bật cười:
“Cãi nhau còn gọi người đến giúp à?”
Giọng Dịch Uyển Uyển lại vang lên, tức tối:
“Anh đừng lảm nhảm nữa, ra đây đối mặt đi!”
Người đàn ông chế nhạo:
“Cô em, cô đánh nổi tôi sao?”
Dịch Uyển Uyển cứng miệng:
“Tôi không sợ! Anh ra đây đi, tôi cho anh vào hộp tro chuẩn bị đón Thanh Minh luôn!”
Người đàn ông cười khẩy:
“Tới đi, hẹn giờ đi, tìm chỗ giải quyết.”
Lâm Yên cũng không rõ mình vô tình bấm nhận cuộc gọi của Dịch Uyển Uyển từ lúc nào, mới dẫn đến màn kịch cười ra nước mắt như thế.
Cô đóng cửa lại:
“Được rồi, Uyển Uyển.”
Dịch Uyển Uyển nghiến răng:
“Cậu ở cái khách sạn rách rưới gì thế? Sao lại có hạng sâu bọ thế này? Ngày mai để anh tớ đến đón cậu đổi khách sạn khác.”
Lâm Yên nói:
“Đây là khách sạn tốt nhất ở thị trấn rồi, cả đoàn phim đều ở đây.”
Dịch Uyển Uyển nói:
“Anh tớ cũng đang ở Hoành Thành, có cần hẹn gặp nhau không?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lâm Yên thuận miệng đồng ý, sau đó cúp máy.
Chưa được mấy hôm, Chu phu nhân đã trở về Cảng Thành. Trước lúc đi, hình như hai vợ chồng có chút bất hòa. Lâm Yên không để tâm lắm, dạo này cô chỉ tập trung vào việc quay phim.
Nhưng đến một buổi chiều nọ, cả đoàn phim bỗng nhận được suất tối do biên kịch chiêu đãi, là đầu bếp được mời từ khách sạn nổi tiếng ở Cảng Thành đến. Đạo diễn Vương nói điều kiện ở thị trấn này thiếu thốn, mọi người ai nấy đều gầy đi vài ký.
Lúc đang ăn, A Tinh nói:
“Tôi nghe anh quay phim kể, biên kịch bên mình rất đẹp trai, còn là cháu ruột của đạo diễn Vương.”
Nhưng trong đầu Lâm Yên lại đang nghĩ tới chuyện khác:
“Chuyện của Phó Tư Kiều xử lý thế nào rồi?”
A Tinh nói:
“Công ty quản lý của cô ta không chịu, còn đòi chúng ta bồi thường một khoản phí chấm dứt hợp đồng rất cao. Cuối cùng là Chu phu nhân ra mặt, giải quyết xong rồi.”
Lâm Yên chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn A Tinh:
“Cô không phải đang tính ký hợp đồng với biên kịch đấy chứ?”
A Tinh cười:
“Nghệ sĩ nam có ngoại hình trong giới này rất dễ nổi. Huống hồ anh ta lại là người nhà của đạo diễn Vương, chắc chắn không dính phốt.”
“Cô điên rồi.” Lâm Yên buông đũa, khoác áo rời nhà hàng trở về khách sạn.
Không đợi kịp thang máy, Lâm Yên cũng chẳng vội, thong thả đứng chờ chuyến tiếp theo. Đúng lúc ấy, một bàn tay đưa ra chặn cửa thang máy sắp khép lại. Một gã đàn ông tóc nhuộm vàng lên tiếng trêu chọc:
“Người nổi tiếng à? Lâm Yên đúng không? Diễn vai Cơ Vô Song ấy hả? À không, là cô ở căn hộ trên tầng tôi đúng không?”
Lâm Yên không nhúc nhích, đứng ngoài thang máy, không vào:
“Cẩn thận bạn gái anh phát hiện đấy.”
Gã đàn ông cười đểu:
“Không phải nói là gặp nhau ngoài đời thử xem sao à? Ai sợ? Bạn cô đâu?”
Lâm Yên không nói gì, nhấn nút gọi báo động. Gã đàn ông lập tức túm lấy tay áo cô:
“Cô dám báo cảnh sát! Tắt ngay đi!”
Lâm Yên chỉ vào xung quanh:
“Chỗ này có camera giám sát, anh muốn vào đồn uống trà không?”
Gã đàn ông nghiến răng:
“Được lắm, coi như cô giỏi.” Hắn ôm lấy cô gái trong lòng, lập tức rút chứng minh thư ra làm thủ tục trả phòng.
Đợi hắn đi xa, Lâm Yên mới không nhịn được khẽ rít một tiếng. Vết thương cũ trên cánh tay cô hình như bị kéo rách ra, đau rát đến buốt óc. Cô vội quay lại phòng bôi thuốc, không thể để lại sẹo được.
Điện thoại của Chu phu nhân gọi tới, nhưng không nói gì rồi lại cúp máy. Lâm Yên nghĩ chắc cô ấy bấm nhầm, đang chăm chú xử lý vết thương nên cũng không để ý nhiều.
Lọ thuốc xức vào đau đến mức khiến nước mắt cô trào ra.
“Xí…”
Điện thoại lại reo, lần này là tiếng khóc nghẹn ngào ở đầu dây bên kia. Lâm Yên lập tức dừng tay cầm tăm bông lại:
“Sao thế?”
Chu phu nhân khóc mãi không thành câu, nức nở:
“ Chị… chị…”
Lâm Yên dịu giọng an ủi:
“Đừng vội, cứ từ từ kể cho em nghe đã có chuyện gì.”
Chu phu nhân bất chợt bật ra một câu:
“Anh ta đã chuyển hết tài sản từ lâu rồi, trong tài khoản không còn một đồng, không chừa lại cho chị bất cứ gì…”
Lâm Yên dịu dàng trấn an:
“Chị cứ bình tĩnh, kể tiếp đi.”
“Anh ta còn có một gia đình khác ở ngoài, con gái cũng đã ba tuổi rồi, khuôn mặt giống hệt anh ta.” Chu phu nhân khóc nấc, càng lúc càng đau lòng:
“ Chị phải làm sao đây, anh ta lại lừa dối chị suốt từng ấy năm…”
Lâm Yên hoàn toàn không ngờ được, hai người mới gần đây còn ngọt ngào như vậy, giờ lại như trò đùa cay đắng.
“Chị cứ ở nhà đợi em, em lập tức về ngay.”
Cúp máy, Lâm Yên liền liên hệ Trợ lý Từ điều ngay máy bay riêng.
Trợ lý Từ như được tiêm máu gà, lao thẳng vào phòng họp, cúi người sát bên cạnh Mẫn Hành Châu:
“Tổng giám đốc, phu nhân muốn quay về! Sau từng ấy thời gian, chắc chắn là vì nhớ ngài rồi!”
Mẫn Hành Châu không tỏ rõ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt đáp lại.
Trợ lý Từ cũng không dám nịnh hót quá đà, nhưng thường thì mỗi lần phu nhân về đều là chuyện lớn – ai cũng hiểu rõ. Trước đây toàn là như thế, chỉ cần một câu của phu nhân: “Em nhớ anh rồi, điều máy bay riêng đến đón em có được không?”
Từ Hoành Thành đến Cảng Thành chỉ mất năm tiếng, chính xác từng phút là có thể gặp nhau.
Thế nhưng bảy tiếng trôi qua, rồi tám tiếng nữa… Văn phòng đã tan làm hết, vẫn không thấy bóng dáng phu nhân xuất hiện trong toà nhà.
Lần đầu tiên trong đời Trợ lý Từ thấy thời gian trôi chậm đến thế – cứ như cặp đôi yêu thích của mình sắp “toang” vậy. Cúi đầu nhìn đồng hồ, anh ta chợt nghĩ… có lẽ lần này, phu nhân thật sự không để tâm đến tổng giám đốc nữa rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.