Lâm Yên mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Đây không phải xe của cô – là mượn xe của Mẫn Hành Châu.
“Xem ra đàn ông ai cũng thích kiểu lẳng lơ.” Chu phu nhân ngồi ghế phụ, giọng mang chút áy náy: “Nhưng mà, cô ta cũng chẳng lẳng lơ bằng em đâu.”
Lâm Yên chỉnh gương chiếu hậu, nhìn gương mặt mình:
“Nói vớ vẩn gì thế.”
Chu phu nhân cảm thấy, cái kiểu lẳng lơ của Lâm Yên là trời sinh – vô thức, ăn sâu vào máu, sang trọng đầy khí thế.
Đừng thấy vẻ ngoài Lâm Yên trông ngoan hiền, đằm thắm quý phái, chứ một khi cô không còn ngoan ngoãn nữa thì chẳng ai “lẳng” lại cô được.
Chu phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói:
“Xin lỗi, chị không có ý xấu đâu, không phải đang mắng em.”
Lâm Yên đánh lái đổi hướng:
“Em biết mà.”
Xe dừng lại ở đèn đỏ. Một chiếc Bentley bản cao cấp vừa đúng lúc dừng song song bên trái xe Lâm Yên.
Chiếc xe đó, Lâm Yên quen quá đỗi. Mẫu mới nhất của Bentley năm nay, cả Cảng Thành cũng chỉ mới có vài chiếc. Lâm Yên hạ cửa kính, liếc sang nhìn—ánh mắt chạm ngay ánh mắt người đàn ông trong xe, cô khẽ cười, nụ cười mị hoặc.
Trợ lý Từ nhìn qua gương chiếu hậu, liếc về phía sau ghế:
“Tổng giám đốc, là phu nhân. Cô ấy đang đạp ga rất mạnh.”
Mẫn Hành Châu đang rít thuốc, thần sắc không gợn sóng.
Trợ lý Từ suy đoán:
“Phu nhân mỗi lần tâm trạng không tốt đều lái xe rất nhanh, lần này… tốc độ quá rồi.”
Ánh mắt Mẫn Hành Châu hướng về phía Lâm Yên. Cô đang tựa tay lên cửa sổ xe, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh, cử chỉ đầy mê hoặc, như thể đang trêu chọc. Giống dục vọng, nhưng trong mắt Mẫn Hành Châu thì chỉ là thứ phù phiếm, hời hợt.
Một lát sau, anh đóng laptop lại:
“Theo cô ấy.”
Thế là từ đại lộ trung tâm đến phố đi bộ thành phố, hình thành một cuộc “đuổi đua” đầy kịch tính giữa chiếc Bentley và siêu xe thể thao màu đỏ rực.
Lâm Yên không hề nhường đường, còn chuyển chế độ lái thể thao, đạp mạnh ga. Chiếc xe rực rỡ nổi bật, lại là bản giới hạn, phô trương vô cùng.
Mẫn Hành Châu hiểu rõ – Lâm Yên đang muốn chống đối anh. Anh từng nói tay lái của cô kém.
Sau khi đưa Chu phu nhân xuống xe, Lâm Yên lái xe đến bãi đậu xe ngầm ít người. Chiếc Bentley kia cũng theo sau đỗ lại.
Lâm Yên mở cửa xe bước xuống, gõ vào cửa kính xe của Mẫn Hành Châu:
“Tổng giám đốc tới đây là để đưa thẻ cho em đi mua sắm à?”
Anh giữ đầu thuốc lá giữa môi, cắn nhẹ, rồi khẽ cười. Rút bút máy ra, viết lên tờ séc mà chẳng thèm hỏi cô cần bao nhiêu – anh cho bao nhiêu là do anh quyết, không ai can thiệp được. Hoàn toàn dựa vào tâm trạng.
Mẫn Hành Châu vẫn là Mẫn Hành Châu. Có thể hôm nay cưng chiều cô, nhưng ngày mai quay lưng, quên luôn cả sự tồn tại của cô – chuyện thường.
Tờ séc được đưa ra khỏi cửa kính, Lâm Yên vươn tay định lấy, nhưng Mẫn Hành Châu lại cố tình giữ lại, giọng lười nhác:
“Lên xe mà lấy.”
Lâm Yên mở cửa, ngồi vào xe. Trợ lý Từ lập tức hiểu ý, xuống xe, tránh xa như đã quá quen với “quy trình”.
Trong xe lạnh, bốn phía vắng lặng. Hương nước hoa gỗ mun pha vị ngọt của vải thiều lan tỏa khắp không gian, từng chút từng chút mờ ảo như đang đẩy cảm xúc lạc vào nơi mờ tối giữa mập mờ và kìm nén – quá dễ khiến người ta mất kiểm soát.
Mẫn Hành Châu mở miệng trước:
“Đi đâu vui vẻ vậy?”
Lâm Yên nói:
“Anh bận đến thế, em nào dám làm phiền.”
Anh bật cười trầm thấp, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Như thể, cô có quấn lấy hay không, anh cũng không để tâm. Những chiêu trò kiểu nửa nóng nửa lạnh này, chắc là ăn quá nhiều ở chỗ Doãn Huyền nên miễn dịch rồi, người thường không lay chuyển được.
Nhưng Lâm Yên không phải đang cố tình “nửa vờ nửa thật” – cô thật sự bận quay phim, thật sự bận giúp Chu phu nhân.
Hai người ngồi sát bên nhau. Mẫn Hành Châu đang nghe điện thoại, hình như là bàn việc gì đó.
Giọng bên kia trang trọng quá, Lâm Yên nghe không hiểu, liền dịch sang bên, tựa lưng vào cửa xe, chăm chú ngắm nhìn Mẫn Hành Châu.
Càng nhìn càng nghiện.
Sao lại có người đàn ông có từng đường nét đều đúng với gu thẩm mỹ của cô đến vậy? Ánh mắt lãnh đạm, sống mũi cao thẳng.
Cô vốn không thích đàn ông hút thuốc, nhưng Mẫn Hành Châu lại là ngoại lệ. Ngón tay dài kẹp điếu thuốc, làn khói lượn lờ quanh khớp xương – gợi cảm chết người. Anh chỉ cần ngồi đó, không cần làm gì, cũng đã là cả một tấm ảnh “gây nghiện”.
Sức quyến rũ ấy, tựa một phát súng đã lên đạn, nhắm thẳng vào tim cô mà bóp cò không do dự — bắn trúng ngay điểm yếu mềm nhất trong lòng, khắc vào tận tim gan phổi.
Cho đến khi anh kết thúc cuộc gọi, Lâm Yên ôm lấy cánh tay anh:
“Anh có biết Chu Khải Dương không?”
“Ai?”
Chữ “ai” ấy phát ra đầy thờ ơ, hiển nhiên là không biết. Người khác nhớ rõ cái tên Mẫn Hành Châu, nhưng anh thì chẳng có nhu cầu nhớ bất kỳ ai. Lâm Yên không buồn nói nữa.
Cô tựa đầu vào vai anh, không rõ thứ đang lơ lửng trong lòng mình là thói quen, hay là sự mơn trớn nhẹ nhàng giữa hai người từng đầu gối tay ấp. Có lẽ chỉ là một động tác theo bản năng, mà một khi thành thói quen rồi thì khó lòng thay đổi ngay được:
“Không nói nữa, em phiền chết đi được, anh chỉ biết bận, chẳng bao giờ để ý đến em.”
Anh vẫn là cái giọng đều đều quen thuộc ấy:
“Lạnh nhạt với em à?”
Lâm Yên nhìn anh chăm chú:
“Anh không phải sao?”
Mẫn Hành Châu đưa tờ séc trong tay đẩy về phía cô.
Lâm Yên hơi ngẩn ra. Cô không từ chối, cũng không nhận lấy, chỉ để tờ séc đó chạm vào da thịt mình — lạnh buốt.
Nhưng ổn. Tờ séc nằm yên giữa hai người, chẳng rơi xuống.
“Tổng giám đốc.”
Lâm Yên khẽ gọi, giọng mềm mại như gối lụa. Cô chậm rãi vòng tay lên cổ anh, ngón tay móc nhẹ cà vạt được chỉnh ngay ngắn của anh, “Em có thể xin thêm một tờ nữa không?”
Mẫn Hành Châu vẻ ngoài vẫn giữ dáng vẻ đoan chính, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cô:
“Là vợ tôi, chẳng lẽ tôi lại không cho?”
“Gọi là cảm ơn.”
Cô cúi đầu, ngón tay đã tháo cà vạt của anh ra, lưu lại nụ hôn, để lại dấu vết.
Lâm Yên nhìn chăm chăm vào vết đỏ ấy — nằm ngay xương quai xanh, đôi mắt long lanh như nước, hỏi anh:
“Anh… thấy hài lòng không?”
Mẫn Hành Châu khẽ đưa tay lên sờ vết hôn đó, đúng vị trí ngay hõm cổ. Anh liếc mắt nhìn cô, khóa cửa xe, tay đè lên sau gáy cô, kéo cô đến gần, đặt ngay trước mắt mình.
“Ngẩng đầu lên.”
Lâm Yên khẽ “ừm” một tiếng, thuận theo giọng nói trầm khàn gợi cảm ấy mà ngẩng đầu, nói nhỏ:
“Chỗ này có camera.”
“Sẽ có người xử lý.”
Anh cúi đầu, hôn xuống.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.