Lâm Yên được người nhà họ Mẫn đón về, tất nhiên không có xe rời khỏi biệt thự cũ. Lão phu nhân đã tính sẵn sẽ không để cô rời đi, sắp xếp cho cô nghỉ lại ở một khu tiểu viện nhỏ mà bà đã chuẩn bị. Đẩy cửa kính sát đất ra, hương hoa nguyệt quý bên ngoài lập tức theo gió ùa vào.
Mẫn Hành Châu lúc ấy đang tắm trong phòng tắm, cũng không trở về trung tâm thành phố.
Người giúp việc bước vào: “Thiếu phu nhân, sữa nóng của cô.”
Lâm Yên ra hiệu để người giúp việc đặt xuống, nhưng không động đến. Chờ tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cô đi đến chỗ móc áo lấy áo ngủ, rồi bước đến trước mặt Mẫn Hành Châu, từng chút một giúp anh mặc vào.
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau ở khoảng không trung gian.
Người như Mẫn Hành Châu, lúc không mặc áo thực sự mang theo thứ hấp dẫn khó nói thành lời, nhưng lần này Lâm Yên cố gắng nhẫn nhịn, cưỡng ép bản thân không để bị anh quyến rũ.
Nghĩ lại quãng thời gian sau khi kết hôn, họ từng sống với nhau một cách hòa bình. Cô thích nhìn anh, thích giúp anh thay quần áo. Khi đó, cô thật sự giống như vợ anh.
Cột dây áo lại đơn giản, Lâm Yên khẽ giọng hỏi: “Anh ngủ sofa được không?”
Khi ánh mắt họ giao nhau, trong đáy mắt Mẫn Hành Châu thoáng hiện chút mỉa mai.
Lâm Yên nói tiếp: “Trên người em mùi nước hoa khá nồng, lưu hương cũng lâu. Nếu dính vào anh thì không hay lắm, ai cũng có thể nhận ra là mùi của em. Anh không sợ cô Doãn ngửi thấy à?”
Mẫn Hành Châu lướt qua cô, im lặng không đáp.
Cuối cùng, hai người nằm cạnh nhau trên giường, bình yên vô sự, không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Lâm Yên cũng không đến mức yếu lòng mà ra ghế sofa ngủ. Họ nằm cách nhau một khoảng vừa đủ, không ai chạm vào ai, thậm chí một góc áo cũng không.
Sự lạnh lùng của Mẫn Hành Châu, Lâm Yên sớm đã quen.
Nửa đêm về sau, cô trằn trọc không ngủ được, xoay trở mãi trong chăn, cuối cùng ngồi dậy ra ban công hứng gió lạnh.
Loại thuốc lá Mẫn Hành Châu hay hút, Lâm Yên không rõ là nhãn hiệu gì, bên ngoài thị trường không có bán trực tiếp. Cô dùng bật lửa châm một điếu, khói sặc lên cổ họng, khiến cô buồn nôn và ho khan—lần đầu tiên thử, giống như một đứa trẻ tò mò.
Khói thuốc cay xé cổ họng.
“Khụ, khụ!”
Người đàn ông phía sau giật lấy điếu thuốc trong tay cô, dập tắt rồi ném vào thùng rác.
“Không được hút.”
Lâm Yên phản bác: “Anh thì ngày nào cũng hút.”
Anh lạnh nhạt đáp: “Liên quan gì đến em.”
Thật sự không liên quan. Sau này cũng không còn liên quan.
Bả vai đột nhiên lạnh buốt, Lâm Yên kéo chặt chiếc áo ngủ lụa đang trượt xuống vai, nhưng vải áo như cố ý chống lại cô, bên còn lại cũng từ từ rơi xuống. Cô dứt khoát không để tâm nữa, cứ thế đứng thả mình trong gió lạnh.
Ánh mắt hai người lại giao nhau, Mẫn Hành Châu châm thêm một điếu thuốc khác. Gió thổi mạnh, ngọn lửa cháy đỏ rực nơi đầu thuốc trở nên chói mắt. Một lúc sau, cả hai lại không hẹn mà cùng dời mắt đi.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Lâm Yên hỏi: “Anh nghiêm túc trả lời em một câu hỏi được không?”
Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô.
Lâm Yên mím chặt môi, tay siết lấy dây áo ngủ, phải mất một lúc lâu mới lấy đủ dũng khí để hỏi: “Điều khoản đầu tiên trong hợp đồng, anh có phản bội em không?”
Không khí rơi vào tĩnh lặng, giằng co.
Mẫn Hành Châu búng tàn thuốc: “Nếu tôi muốn, em cản nổi sao?”
Lâm Yên: “Không cản nổi, cứ việc đi mà hoang phí bản thân.”
Mẫn Hành Châu cắn điếu thuốc, thản nhiên nói: “Không có.”
Không ngủ với người phụ nữ nào khác.
Bàn tay chợt khựng lại, Lâm Yên gần như quên mất người đàn ông trước mặt tên là Mẫn Hành Châu—một cái tên mà ở cảng thành nói ra có trọng lượng như lời vàng ý ngọc. Lăn lộn thương trường bao năm, mỗi ngày đều tiếp xúc với hợp đồng và cam kết, lời hứa đối với anh, từ lâu đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Chuyện phản bội để phá vỡ hợp đồng, anh sẽ không làm.
Phong cách của anh là: xé toạc bản thỏa thuận, đá văng người ra khỏi cuộc đời mình, rồi mới quay về tìm lại người cũ.
Lâm Yên phải im lặng rất lâu mới dần hiểu ra điều này. Cô xoay người trở vào phòng, tựa lưng lên đầu giường, mở máy chiếu xem phim—vẫn là Gấu Boonie.
Ly sữa nóng vẫn đặt bên gối, Lâm Yên ngồi nhìn nó thật lâu. Trong sữa có thuốc—không gây tổn hại đến cơ thể, nhưng lại khiến quan hệ nam nữ trở nên gần gũi hơn. Thứ này, chỉ cần ngửi mùi là cô đã biết là gì, dù sao ở biệt thự cô từng thấy không ít lần.
Nói trắng ra—là xuân dược.
Tiếng chuông cửa vang lên, có người giúp việc mang quần áo đến. Quần áo được gấp gọn gàng, trên vải vương chút hương gỗ mun đen nhè nhẹ, khiến các giác quan của Lâm Yên bỗng trở nên cực kỳ nhạy bén.
Mẫn Hành Châu nhận lấy, vào phòng thay đồ. Khi bước ra, anh thấy Lâm Yên vẫn đang ngẩn người nhìn ly sữa.
“Muốn uống?” Anh hỏi.
Lâm Yên nghiêng người, tay kê dưới má, nhìn thẳng vào anh một giây: “Em đâu ngốc đến thế. Anh rõ ràng biết trong đó là gì, chưa từng thử qua à?”
Cô từng thử rồi. Kết quả là nằm vật ba bốn ngày không dậy nổi, lúc đó còn phải xin nghỉ với đoàn phim, không thể đi quay, suýt bị mắng là mắc bệnh ngôi sao.
Mẫn Hành Châu cài khuy áo sơ mi, giọng lạnh nhạt: “Ngày mai bảo chú Trương đưa em đi.”
Anh không định ở lại đây qua đêm. Lâm Yên cũng không hỏi thêm, chỉ từ tốn tháo dây áo ngủ, chân trần bước vào phòng tắm, ngâm mình vào bồn nước ấm.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.