Ngoài cửa, Mẫn Hành Châu dựa vào xe, tay rút khỏi túi áo, yên lặng nhìn chằm chằm Dịch Lợi Khuynh.
Khi sự điềm tĩnh lạnh nhạt gặp phải mưu mô hiểm độc, rõ ràng cả hai không nói lấy một lời, nhưng ánh mắt lại như hàng trăm lần đấu súng dữ dội.
Trợ lý Từ Cửu Kính đứng bên cạnh lặng lẽ quay đi, cái nhìn đối đầu giữa tổng tài và Dịch Lợi Khuynh không thể nói rõ là hận thù, hay đơn giản là cả hai đều mong người kia tránh xa Lâm Yên.
Trong sự im lặng ấy, Dịch Lợi Khuynh mở lời trước:
“Bất ngờ à?”
Mẫn Hành Châu mím môi:
“Anh biết từ trước?”
“Không chỉ biết, còn từng định thay anh nuôi nó.” Dịch Lợi Khuynh đưa ngón giữa chạm nhẹ vào trán mình, cười nhạt:
“Anhnói xem, tôi có phải có vấn đề không?”
Mẫn Hành Châu không đáp, cả hai cùng lên xe rời đi.
Từ Cửu Kính lái xe, đưa họ quay về bệnh viện.
Một đoạn đường dài không ai lên tiếng.
Mẫn Hành Châu vốn là đến nhà họ Lâm đưa bằng chứng, tiết lộ chủ mưu và đồng phạm, không ngờ lại chạm mặt Dịch Lợi Khuynh xông vào.
Người này chỉ cần liên quan đến Lâm Yên là có thể từ bình tĩnh hóa thành bốc đồng, lý trí tan vỡ trong tích tắc.
Quả là yêu vợ cũ của anh đến sâu sắc.
Mẫn Hành Châu hiểu rõ bộ mặt xưa nay của người đàn ông ngồi cạnh: có thể không kiêng nể bất kỳ quy tắc nào, cũng có thể đóng vai nho nhã hiền lành, mỉm cười lễ độ.
Lần này, anh không thể đánh giá nổi cái gọi là tình yêu bốc đồng mà Dịch Lợi Khuynh dành cho Lâm Yên.
Lâm Yên đã trở thành điểm yếu chí mạng của Dịch Lợi Khuynh, điều này đến cả nhà họ Lâm cũng tận dụng triệt để.
Vậy sau này thì sao?
Dịch Lợi Khuynh cũng không ngu ngốc, anh ta hỏi:
“Anh điều tra ra chưa?”
Giọng Mẫn Hành Châu vẫn khàn đặc:
“Có bằng chứng, nhưng chưa đủ để kéo họ sụp đổ hoàn toàn.”
Dịch Lợi Khuynh lập tức hiểu ẩn ý trong lời anh. Nhà họ Mẫn, hơn anh tưởng, máu nóng và quả quyết. Tới mức này, nếu những kẻ liên quan không bị đánh sập thì chính nhà họ Mẫn cũng chẳng thể buông bỏ chuyện này.
Nhưng nhà họ Mẫn từ trước đến nay luôn cẩn trọng từng bước, không chạm đến ranh giới pháp luật. Đám người nhà họ Lâm kia tội chưa đủ để lãnh án tử.
Dịch Lợi Khuynh hỏi:
“Anh muốn cho đám nhà họ Lâm lật thuyền sao?”
“Muốn.” Mẫn Hành Châu điềm đạm, không gợn sóng, “Nước cờ này vốn chắc chắn tuyệt đối, không ngờ cô ấy đã mang thai.”
Dịch Lợi Khuynh nhắc:
“Vậy thì phải lật lại chuyện cũ.”
Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn anh ta:
“Nếu làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của anh.”
Dịch Lợi Khuynh khẽ cười khinh:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Đừng giả vờ quan tâm, tôi không cần anh lo.”
Ánh mắt Mẫn Hành Châu quét qua gò lông mày sắc lẹm của Dịch Lợi Khuynh. Khi không đeo kính, chỉ cần một ánh nhìn cũng toát ra sát khí:
“Không hiểu sao ba tôi lại thích anh đến vậy.”
Dịch Lợi Khuynh thẳng thừng đáp trả:
“Vì tính khí của anh quá phóng túng.”
Mẫn Hành Châu thu lại ánh mắt, lòng nặng trĩu, chẳng buồn đáp.
Dịch Lợi Khuynh dứt khoát kể hết:
“Sớm biết vậy hôm đó tôi đã ký tên thay cô ấy, nhưng lại không nỡ. Hôm đó ở nước ngoài tôi cũng ở cùng cô ấy, anh biết không, cô ấy lang thang tìm bệnh viện như một con mèo hoang. Tôi bỏ tiền mua chuộc y tá, khuyên cô ấy về nước.”
Mẫn Hành Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay nhẹ chiếc nhẫn bạch kim nơi ngón tay:
“Cảm ơn.”
Dịch Lợi Khuynh nghiêng đầu nhìn anh:
“Lần đầu làm cha, cảm giác thế nào?”
Anh không nói rõ được:
“Cũng bình thường thôi.”
Trợ lý ngồi cùng xe đưa điện thoại qua:
“Tổng tài, điện thoại của cô Doãn Huyền.”
Mẫn Hành Châu lướt điện thoại mình, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ — toàn là của Doãn Huyền.
Một lát sau, anh nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý.
Đầu dây bên kia, Doãn Huyền rõ ràng đã khóc, giọng khàn đặc, nhưng vẫn cố giữ khí thế cao ngạo:
“Còn em thì sao, Mẫn Hành Châu? Anh để cô ta sinh con, vậy em là gì trong mắt anh?”
Người đàn ông trầm mặc, môi mỏng mấp máy:
“Đừng làm loạn.”
Giọng Doãn Huyền nặng nề hẳn:
“Em muốn một thái độ rõ ràng từ anh.”
“Con của tôi, tôi phải có trách nhiệm.”
Giọng Mẫn Hành Châu trầm thấp, vẫn như mọi khi, không gợn sóng, bình thản như thể chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường.
Doãn Huyền gằn ra ba chữ:
“Anh giỏi lắm.”
Và lần nào cũng vậy, người bị dập máy luôn là Mẫn Hành Châu.
Dịch Lợi Khuynh khẽ cười lạnh:
“Cô ta đúng là yêu anh điên cuồng, tính khí bốc lửa ghê gớm, chẳng trách hợp khẩu vị anh. Từ lúc sinh ra đã chẳng ai dám hỗn với anh như thế.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.