Chín giờ rưỡi tối, nhà họ Tần tổ chức sự kiện từ thiện, lấy danh nghĩa quyên góp nhiều món đồ cổ trong nhà, nào là bình hoa, nào là ngọc thạch, châu báu.
Lâm Yên nhìn cảnh tượng nhà họ Tần như đang tự cắt đứt động mạch chính của mình—à không đúng, chiếc huy hiệu đó, cả cái bình hoa kia nữa, rõ ràng là đồ của lão gia nhà họ Mẫn đặt trong thư phòng cơ mà.
Cô tựa vào lan can nhìn mấy món đồ tội nghiệp kia, khẽ nhíu mày. Các doanh nhân bất động sản đến dự tiệc cũng có sự ăn ý kỳ lạ, người mang tranh quý, kẻ đem thư pháp, đều để quyên góp.
Đến phần cuối cùng, nhà họ Tần đưa ra quyền sở hữu bất động sản khu Kim Mậu Loan, toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được quyên góp vô điều kiện cho Hội Chữ Thập Đỏ. Họ cố tình không tổ chức đấu thầu mà biến nó thành phiên đấu giá từ thiện để quyên góp.
Không ai trong số những người có mặt đêm nay ngờ rằng Kim Mậu Loan lại xuất hiện trong danh sách đấu giá, ai nấy đều thì thầm bàn tán.
Nhà họ Tần là đầu tàu trong ngành bất động sản, tất nhiên có đủ uy tín để làm điều đó.
“Kim Mậu Loan đấy, các người có muốn không?”
“Lúc đến tôi đâu có chuẩn bị ngân sách, chuyện này bất ngờ quá. Không phải nói sẽ để lại cho nhà đấu giá sao?”
“Giá nhà đấu giá đưa ra thấp, chủ sở hữu không hài lòng nên giao lại cho nhà họ Tần làm đại diện, rồi vì bực tức nên đem đi làm từ thiện luôn.”
“Không đơn giản đâu.”
“Các người có thấy Dịch Lợi Khuynh không? Anh ta cũng đến, có vẻ nhất định phải lấy được. Các người nghĩ sao?”
“Anh ta đâu làm bất động sản, nhưng tôi nghe nói anh ta để mắt đến một cô gái, muốn mua tặng làm quà.”
“Nhà họ Tần không cần à?”
“Tài sản trong tay họ béo bở lắm rồi, chả thèm để mắt đến Kim Mậu Loan đâu.”
“Sang năm khu đó sẽ được phát triển, giá trị thị trường nhất định sẽ bùng nổ.”
Ông Tần đứng ở đầu cầu thang, nâng ly rượu, mang tính tượng trưng tự phạt một ly: “Làm phiền các vị bạn bè, chốn nhỏ hàn xá, nếu có gì tiếp đón không chu đáo, mong mọi người rộng lòng tha thứ.”
“Tổng giám đốc Tần khách sáo rồi.” Người lên tiếng là ông chủ của Dương Quang Địa Ốc.
Không vòng vo thêm, ông Tần vào thẳng vấn đề: “Địa chất Kim Mậu Loan không đạt tiêu chuẩn, nhưng nơi đó lại có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Cố nhân Lâm Văn Kỳ nhờ tôi đại diện, giá thấp tôi cũng khó lòng giao phó được. Nhưng nghĩ lại, con bé nhà họ Lâm giờ chẳng còn hứng thú gì với bất động sản, chúng tôi quyết định chi bằng làm việc gì có ý nghĩa để báo đáp xã hội.”
“Cho nên———quyền sở hữu Kim Mậu Loan sẽ giao cho xã hội. Nó đáng giá bao nhiêu, các vị ra giá bấy nhiêu, số tiền bán được, chúng tôi sẽ quyên góp toàn bộ.”
Lâm Yên mỉm cười, nghe xem, nói cứ như một người tốt bụng đầy lòng nhân ái.
Người đầu tiên mở giá là Diệu Thế Địa Ốc, đưa ra con số 2 tỷ.
Hai tỷ với họ chẳng phải số tiền gì quá lớn, giá cứ thế nhích lên từng hai ba chục triệu, các bên vừa dò xét nhau, vừa thử mức thấp nhất có thể đạt được.
“Tôi sẵn sàng quyên 10 tỷ.”—người nói là Dịch Lợi Khuynh.
Con số này đẩy không khí lên đỉnh điểm, vượt xa giá trị ước tính ban đầu.
Dương Quang Địa Ốc nâng lên 10 tỷ 1 triệu.
Hằng Duệ Địa Ốc gọi 10 tỷ 2 triệu, mạnh miệng: “Đêm nay xem như làm từ thiện.”
Dương Quang không chịu thua, thêm 20 triệu nữa.
Hằng Duệ đáp lại bằng con số 10 tỷ rưỡi.
Dịch Lợi Khuynh không gọi nữa. Mẫn Hành Châu ra hiệu bằng ánh mắt—cứ đến mức này là đủ. Ai còn quan tâm Mẫn Hành Châu định làm gì phía sau, Dịch Lợi Khuynh ném bảng rời đi, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Yên, vẫy tay.
Lâm Yên lịch sự vẫy tay đáp lại—anh ta như thể đang nói “tôi đi đây”.
Dịch Lợi Khuynh không ở lại dùng tiệc, chỉ ghé tai ông chủ Hằng Duệ Địa Ốc nói gì đó, cười gằn đầy ẩn ý.
Lâm Yên tiếp tục dõi theo. Giới thượng lưu bên dưới đã chẳng còn giả vờ khách khí, mà đang trực tiếp phân chia bạn thù, lợi ích trước mắt quan trọng hơn mọi điều. Người cùng ngành mãi mãi là đối thủ, không bao giờ thành tri kỷ.
Tần Đào đứng cạnh cô cũng đang quan sát, nói: “Kim Mậu Loan của em sắp mất rồi. Nhưng rơi vào tay ai thì cũng là miếng bánh béo bở. Ba tôi cũng thèm lắm mà không động được.”
Lâm Yên nghiêng đầu: “Lâm Dũng nhất định sẽ chơi Hằng Duệ và Diệu Thế.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Tần Đào khẽ cười: “Nhưng bọn họ đâu có biết trước.”
Lâm Yên không cách nào phản bác.
Tần Đào nói tiếp: “Kim Mậu Loan là dự án được chính phủ trong nước đặc biệt hỗ trợ. Ai mà chẳng muốn giành lấy?”
Lúc này, Lâm Yên mới hiểu vì sao lại chọn Kim Mậu Loan—một khi phơi bày ra, không khéo sẽ kéo theo rủi ro cho cả thị trường bất động sản.
Lâm Yên rời chỗ đi vệ sinh, thì thấy ông chủ Dương Quang Địa Ốc đang gọi điện thoại ngoài hành lang: “Vẫn chưa chốt, bị đẩy giá lên 10 tỷ rưỡi rồi.”
Có vẻ người đầu dây bên kia là Lâm Dũng.
Ông ta nói tiếp: “Bị đối thủ cố tình đẩy giá lên, quá không đáng. Vốn chỉ định giá 7.5 tỷ, thêm nữa là phát điên rồi.”
Phía bên kia không biết nói gì.
Ông chủ Dương Quang Địa Ốc hỏi tiếp, “Hắn chắc vẫn muốn lấy, cả Hằng Duệ Địa Ốc lẫn Diệu Thế nữa, có phải đều đang muốn chơi chúng ta không?”
Bên kia đáp gì đó nhưng Lâm Yên không nghe rõ.
Ông chủ Dương Quang chợt hỏi, “Ông còn đủ vốn không?”
“…Được, được rồi.”
Rồi cúp máy.
Lâm Yên không tiện nghe lén nữa, ngón tay khẽ chạm vào lan can, vòng qua một vòng rồi rời khỏi đại sảnh. Điện thoại cô hiện thông báo từ Tạp chí Quan sát Tài chính.
#Tập đoàn Bất động sản Tần thị – ông Tần Hữu Vi tối nay đấu giá từ thiện khu Kim Mậu Loan#
Ngay dưới đó là một tin khác:
Hằng Duệ Địa Ốc bị tố ba trụ chính của dự án nhà thương mại đang xây có cường độ bê tông không đạt chuẩn.
Người đứng sau chuyện này, Lâm Yên đoán không sai, chắc chắn là do Lâm Dũng giật dây—trực tiếp xé toạc mặt nạ, tấn công ngầm.
Thông qua việc gợi ý về công trình “rỗng ruột” của Hằng Duệ, tâm lý người tiêu dùng sẽ sinh nghi và e ngại. Như vậy, Hằng Duệ gần như không còn cơ hội giành lấy Kim Mậu Loan.
Dưới trướng Dương Quang Địa Ốc có chuỗi khách sạn Dương Quang, mà Dương Quang thì rõ ràng đã bắt tay với Lâm Dũng.
Phía Hằng Duệ cũng không chịu ngồi yên. Họ mua được chứng cứ từ một nguồn không rõ danh tính, tố cáo khách sạn Dương Quang từng rửa tiền ở nước ngoài, và tung ra công khai.
Vấn đề tài chính của khách sạn Dương Quang lập tức được cảnh sát chú ý—nó nghiêm trọng hơn cả chuyện chất lượng công trình.
Ba bản tin tài chính nóng hổi—tối nay giới bất động sản có chuyện để bận rộn rồi.
Kim Mậu Loan rõ ràng chỉ là “miếng thịt” bị quăng ra để cho các bên lao vào cắn xé. Trong cuộc chiến quyền lợi lớn thế này, việc lật mặt, trở mặt không có gì là lạ, mà trong bóng tối thì lại càng không có mặt mũi.
Hằng Duệ Địa Ốc chưa từng nghĩ cục diện sẽ thành thế này. Giá cổ phiếu của họ rơi tự do, chạm mức thấp nhất 6698 điểm, thị trường cũng theo đó mà chao đảo. Họ đã bị kéo xuống nước—chìm thì cứ chìm thôi.
Còn người bày bố toàn bộ ván cờ—lại rút lui an toàn từ sớm.
Mẫn Hành Châu chính là người sớm rút khỏi cuộc chơi.
Giờ anh ta lại xoay ngược thế cờ, mượn tay Hằng Duệ để xử lý Lâm Dũng.
Giờ thì Lâm Yên đã hiểu rõ—cái danh nghĩa “đấu giá từ thiện” dưới tên nhà họ Tần, tuyệt đối không phải quyết định bộc phát, mà là một chuỗi kế hoạch được sắp đặt từ lâu. Một cú combo hiểm hóc.
Lâm Yên nghĩ tới đây là hiểu ra ngay. Cũng giống như một đạo lý giản đơn: muốn khống chế một bầy sói, chẳng cần giữ chặt từng con, chỉ cần khống chế miếng thịt mà bầy sói đang nhắm tới là đủ. Vì thịt, chúng sẽ ngoan ngoãn theo từng bước chân của người cầm dây cương—so với việc khống chế sói, cách này còn hiệu quả gấp bội.
Cô khẽ hất tóc, tìm cầu thang xuống tầng. Dinh thự nhà họ Tần như một tòa cung điện, nhưng Lâm Yên đã quen thuộc—mấy hành lang quanh co, cô đi qua như nước chảy.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.