Trên bầu trời, cơn xoáy gầm rú vào khoảnh khắc này, âm thanh vang lên dữ dội, vượt qua cả sấm sét, lan khắp toàn bộ Vọng Cổ.
Tựa như từng nhịp tim dồn dập, vọng lên trong lồng ngực chúng sinh, chấn động tâm thần vạn tộc.
Cùng lúc đó, trên đại lục Vọng Cổ, những loài độc thực vật mọc ở các khu vực, dù chưa hoàn toàn khô héo…
Khoảnh khắc này, đều rung động!
Tựa như đang nghênh đón!
Ngay sau đó, từ trong cơn xoáy trên bầu trời, một luồng độc khí màu tím đen, mang theo thế đảo lộn núi sông, bỗng nhiên trào ra.
Cuồn cuộn ập đến thế giới bên ngoài, trong chớp mắt đã che phủ cả trời đất.
Và trong làn độc khí ấy, xuất hiện một bóng người cao gầy.
Như một bóng hình bằng mực đen.
Ngay khi hắn xuất hiện, độc thực vật ở các khu vực trên đại lục Vọng Cổ, đồng loạt nở rộ.
Ý độc, trong khoảnh khắc này, trên các quy tắc pháp tắc của Vọng Cổ, bùng phát dữ dội.
Và nguồn cội của tất cả những điều đó, chính là bóng người trong làn độc khí kia.
Hắn, đang bước ra!
Một thân áo dài lụa đen buông rũ như thác đêm, tà áo thấm đẫm tinh thể sương giá kết tụ từ Hiến độc, lấp lánh tia sáng quỷ dị.
Tóc đen xõa dài không buộc, như lông quạ rủ xuống, giữa từng lọn tóc có những ngọn lửa ma xanh lục nhảy múa, tựa hàng vạn xà độc đang thè lưỡi trong bóng tối.
Đáng sợ hơn cả là nơi mi tâm, hiện rõ dấu ấn mười hai cánh hoa, xoay tròn bao quanh, hình thành một khuôn mặt mỹ nhân méo mó.
Kinh hồn táng đảm!
Chính là Lý Mộng Thổ!
Sự xuất hiện của hắn khiến toàn bộ những người đang quan sát nơi này, từ vạn tộc Vọng Cổ cho đến các tu sĩ Thánh Địa, đều chấn động tâm thần.
“Vị Chuẩn Tiên thứ hai!”
Trong đế đô Nhân tộc, Ninh Viêm hít sâu một hơi.
Tại Phong Hải quận, Diêu Hầu cùng những người khác đang dùng phương pháp đặc biệt cảm nhận cảnh tượng này, cũng đều chấn động trong lòng.
Còn có Thế tử của Tế Nguyệt đại vực cùng các tu sĩ vạn tộc, không một ai không sôi trào tâm thần.
Bên phía Nữ Đế, hai mắt nàng co rút.
“Người này cũng là Chuẩn Tiên! Dù không bằng người trước, nhưng khí tức trên người hắn, lại vượt xa Nhất Nham Tử kia quá nhiều!”
Trong lúc Nữ Đế đầy vẻ kiêng dè, giữa không trung, Lý Mộng Thổ đảo mắt nhìn bốn phương, ngắm nhìn thế giới này.
“Đây, chính là Vọng Cổ sao…”
Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi.
Theo ghi chép trong gia phả, hắn biết rất rõ… tổ tiên của hắn đến từ Vọng Cổ.
Lúc này, trong lòng hắn dâng lên vô vàn cảm khái, đang định mở miệng.
Nhưng đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Tinh Hoàn Tử vang lên.
“Đứng chắn ở đó làm gì, đã giáng lâm thì mau nhường đường cho người khác!”
Lý Mộng Thổ nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn lui ra nhường đường.
Gần như ngay khi hắn lùi lại, cơn xoáy trên bầu trời sau lưng hắn, lại vang lên tiếng ầm ầm.
Lần này, núi non hiện ra trước.
Từng ngọn núi ảo, bất ngờ hóa hiện bên ngoài cơn xoáy, ngay khi xuất hiện, các dãy núi trên đại lục Vọng Cổ cũng đồng loạt chấn động.
Giữa tầng tầng lớp lớp bóng núi trùng điệp trên không trung, có một nữ tử đạp núi mà đến.
Nữ tử này dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh lùng, sống mũi cao, màu môi như điểm son đan sa, mang theo vài phần băng lãnh của tuyết đọng đỉnh non.
Thân khoác trường bào cổ tiên tay rộng màu trắng nguyệt, trên tà váy thêu bóng núi xa xăm lớp lớp, những hoa văn xám xanh theo bước chân lưu chuyển, như núi non ẩn hiện giữa mây mù.
Lúc này theo từng bước chân, dưới chân nàng còn ngưng tụ thành con đường đá lơ lửng, dãy núi phía sau không ngừng gầm vang, như thể đang khom mình kính phục nàng.
Chính là Viễn Sơn Tố!
Nàng không đi một mình, giữa bóng núi phía sau còn có một bóng người như tuôn ra từ khe nứt địa ngục, sau lưng đeo một thanh gươm gãy, giáng lâm mà đến.
Người này mặc áo dài màu thanh lam rách nát, tóc hoa râm xen lẫn vài sợi đỏ máu, búi bằng một cây trâm xương trắng, đuôi tóc bám đầy vảy máu đen, như thể từng bị kiếm chém đứt rồi mọc lại một cách cẩu thả.
Thần sắc lạnh lẽo, mỗi bước chân ánh mắt đều cuộn trào tà ý, như ác quỷ dưới đầm sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo người ta vào vực thẳm vạn kiếp bất phục.
Đặc biệt là thanh kiếm gãy đeo sau lưng hắn…
Chuôi kiếm quấn da người nửa mục nát, lưỡi kiếm chi chít những vết nứt nhỏ, từ trong các vết nứt ấy rỉ ra tà khí màu tím đen.
Luồng khí này cuồn cuộn ngập trời, lan tỏa khắp tám phương.
Mơ hồ vang vọng tiếng gào thét của chúng sinh, xen lẫn niệm chú sinh tử.
Hắn, tất nhiên là Tà Linh Tử!
Vạn tộc Vọng Cổ, tâm thần lại lần nữa rung chuyển.
Ngay cả Nữ Đế cũng bản năng lùi lại mấy bước, trong mắt nàng, người xuất hiện đầu tiên là chí cường, người thứ hai cũng không yếu, người thứ ba khiến người ta kinh diễm…
Nhưng người thứ tư này, lại tà ác tới cực điểm!
Hơn nữa, bọn họ đều là Chuẩn Tiên, đều là Đại Đế!
Điều quan trọng nhất là, khí tức trong cơn xoáy vẫn đang tiếp tục bộc phát.
Khí tức mạnh mẽ đến mức rung chuyển thế gian, khiến trời đất biến sắc, tu sĩ nhân tộc Vọng Cổ thân thể run rẩy, ngay cả các tộc ở những vùng khác cũng bản năng sinh lòng kính sợ.
Điều này càng khiến những tu sĩ Thánh Địa giáng lâm trước đó tim đập dồn dập.
Đặc biệt là các Chuẩn Tiên Thánh Địa đang tản ra tám phương, cảm nhận càng thêm rõ rệt, bọn họ nhận thấy rõ ràng, bất kể là mấy người đã giáng lâm, hay khí tức trong cơn xoáy kia, bất kỳ một luồng nào…
Đều vượt xa Nhất Nham Tử!
Hơn nữa… việc giáng lâm vẫn chưa dừng lại!
Toàn bộ Vọng Cổ, vào khoảnh khắc này, không ngừng rung động.
Và ngay lúc khắp nơi đang khẩn trương chú mục, dõi theo…
Từ trong cơn xoáy giữa không trung của nhân tộc, tiếng kiếm minh vang vọng vang lên.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Thiên Quân và Tích Dị, hóa thành hình kiếm, từ trong cơn xoáy lao ra!
Ngay khi hiện thân, trời đất rung chuyển, nhật nguyệt cùng chiếu rọi.
Quần kiếm khắp Vọng Cổ, đồng loạt kiếm minh vang vọng.
Vô số người đang dõi theo nơi này, bản năng đưa mắt nhìn, ngay cả các thần linh đang đưa thần niệm quan sát cũng trong khoảnh khắc này thần niệm dậy sóng.
Thật sự là, hai thanh kiếm này không chỉ mang tiên khí kinh thiên, mà còn linh động vượt ngoài thường lý!
Là kỳ bảo vô song đương thời!
Trong đó, Thiên Quân dài ba thước ba tấc, thân kiếm trong suốt như tuyết tan kết tinh, bên trong lưu chuyển những tia sáng sao nhỏ li ti, sống kiếm khắc hoa văn mây sấm bạc.
Còn Tích Dị ngắn hơn một tấc, thân kiếm màu xanh ngọc, nổi rõ những hoa văn núi non trập trùng, thác nước đổ ào ạt, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve nhưng sắc bén vô song.
Lúc này, song kiếm xoay quanh tám phương, nơi chúng lướt qua, hư không như bị đóng băng, để lại những vết kiếm nhàn nhạt màu xanh lục.
Tiếng kiếm minh vang vọng tận cửu thiên, truyền đến những lời khí thế hùng hồn mà Thiên Quân và Tích Dị dành riêng cho bản thân:
“Thiên Quân chủ sát!”
“Tích Dị chủ thủ!”
“Hợp lại có thể chém vỡ tường chắn vạn giới Tinh Hoàn, tách ra có thể hộ vệ nhân tộc thoát khỏi thần dị tập kích!”
Ba câu ấy vang vọng khắp tám phương, khiến toàn bộ những người đang quan sát đều chấn động tâm thần, tiếng gầm rú của cơn xoáy tiếp tục vang dội, lần này, có bốn bóng người cùng lúc giáng lâm.
Trong đó, một người là đại hán vác đao, thân hình cao lớn như tháp sắt, vai rộng lưng dày, tóc buộc đuôi ngựa bằng dây da thú, ánh mắt sắc như dao.
Bên hông hắn treo mười chín chiếc răng thần, mỗi chiếc răng đều khắc tên của một thần đài bị hắn chém giết.
Tên hắn là Vương Bằng!
Bên cạnh hắn là một trung niên thân hình cao gầy, dáng vẻ nghiêm nghị, bên hông đeo một thanh kiếm thân mảnh, trên vỏ kiếm quanh năm đóng một lớp băng mỏng không tan.
Tên hắn như người – Lý Hàn Phong!
Hiến của hắn, là kiếm!
Người thứ ba, trông như một văn nhân nho nhã đọc nhiều sách.
Khoác trường sam màu xám xanh, dung mạo trắng trẻo, mang ba phần khí chất thư sinh, bảy phần phong mang ẩn giấu.
Tay cầm một cuộn trúc giản, có thể thấy trên đó hiện lên vô số văn tự.
Hiến của hắn, là chữ!
Tên hắn là Lý Huyền Sách!
Người cuối cùng trong bốn người, chính là Huyết Vân đạo nhân!
Tóc đỏ như lửa cháy, xõa rối trên vai, dung mạo héo úa như bộ hài cốt, cả người tựa như ác quỷ bò lên từ biển máu sâu thẳm.
Theo từng bước chân, huyết vân quanh thân trào ra, kết hợp với nụ cười khát máu nơi khóe môi, như thể cả thế giới đều sẽ bị huyết vân của hắn nuốt chửng.
Bốn người này, mỗi người, đều là Chuẩn Tiên!
Lúc này, mười vị Chuẩn Tiên giáng lâm Vọng Cổ, cả thế giới đều chấn động, trời cuộn mây, đất rung chuyển, vạn tộc chấn động.
Khẩn trương và hồi hộp trở thành chủ âm bùng nổ trong lòng chúng sinh.
Ngay cả thần linh, cũng không ngoại lệ!
Những Chuẩn Tiên Thánh Địa kia, trong lòng sớm đã như sấm động cuồn cuộn, kinh hãi hóa thành sóng lớn ngập trời, cuốn phăng tâm thần.
Thật sự, chín người giáng lâm sau, dù chưa bằng người đầu tiên, nhưng đều là Chuẩn Tiên Đại Đế, mỗi lần xuất hiện đều khiến quy tắc pháp tắc Vọng Cổ chấn động.
Ảnh hưởng đến vạn vật!
Trong nhận thức của các Chuẩn Tiên Thánh Địa, những người này đã gần như tiệm cận Hạ Tiên về chiến lực, vượt xa Nhất Nham Tử.
Quan trọng nhất, dù họ chưa từng sở hữu Hiến, nhưng đều đã biết đến Hiến từ Cổ Tiên và Nhất Nham Tử.
Mà những người giáng lâm lần này… tất cả đều có Hiến!
Hơn nữa, nồng độ Hiến… cực kỳ khủng khiếp.
Điều khiến họ càng thêm kinh hãi chính là – tuổi tác!
Mười vị Chuẩn Tiên này, mỗi người đều khá trẻ, hiển nhiên… đều là tuyệt thế Thiên Kiêu!
Một người như vậy, đã đủ kinh thế hãi tục.
Nhưng giờ đây… lại là mười người!
Mười vị Đại Đế!
Vọng Cổ rung động, vạn tộc chấn động, Thánh Địa hoảng sợ, thần linh ngưng trọng!
Không ai biết, mười vị Đại Đế này từ đâu tới, đến vì điều gì!
Bên phía Nữ Đế, cảm giác hư ảo trong lòng càng lúc càng rõ rệt, nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng.
Nhưng đúng lúc đó, trong cơn xoáy, chợt vang lên một tiếng ho khẽ.
Tiếng ho ấy như bão táp cuốn lên đỉnh cao.
“Còn nữa sao?”
Thánh Địa rúng động, vạn tộc tim run, đồng tử Nữ Đế co rút.
Từ trong cơn xoáy, người thứ mười một, giáng lâm mà đến.
Người này mặc áo gấm màu xám nhạt, tóc đen búi gọn bằng mũ ngọc, đuôi tóc buông dài tới lưng, dung mạo hiền hòa, đáy mắt ngập tràn ôn nhu, khiến người ta không tự chủ buông lỏng phòng bị.
Cả người trông như một công tử thế gia ôn nhuận như ngọc.
Chính là Chu Chính Lập!
Khi bước tới, trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười khiêm cung, nhưng Lý Mộng Thổ và những người khác đều bản năng đưa mắt nhìn hắn.
Cảnh tượng này khiến Thánh Địa và vạn tộc lập tức chú ý, Nữ Đế cũng nhìn về phía Chu Chính Lập, trong lòng thầm suy đoán liệu người này có phải là kẻ đứng đầu đám người kia, thì Chu Chính Lập mỉm cười, ôn hòa lên tiếng:
“Thật ngại, chúng ta gặp chút trắc trở trên đường, có nhiều vị Thần Chủ đã chặn đường Chủ thượng của chúng ta tại Nguyên Thủy Hải.”
“Chủ thượng lo ngại an nguy của Vọng Cổ, nên để chúng ta giáng lâm trước, vì vậy… đến hơi muộn một chút.”
“Còn Chủ thượng… đang trên đường, có lẽ sắp đến rồi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi