Chương 157: Uyển Uyển

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Hạ Tiểu Điềm lại nói: “Em tới luyện cưỡi ngựa, chỉ là bị ngã mấy lần thôi.”

Chào hỏi xong, cô cười nhìn về phía Mẫn Hành Châu.

Người đàn ông chống khuỷu tay lên cửa kính xe, nghiêng mặt liếc nhìn cô. Đôi mắt mơ hồ, sâu thẳm như đóng băng, tựa như chỉ nhìn thấy một nửa con người cô, hoặc là vốn không thật sự nhìn cô, hoặc là xuyên qua cô để nhìn một ai đó khác. Khoảnh khắc ấy, sự lười biếng và cợt nhả trên người anh như bùng phát, vừa như cấm dục lại vừa đầy hấp dẫn, một thứ mâu thuẫn không thể gọi tên nhưng lôi cuốn lạ thường.

Một lúc lâu sau, anh nói:

“Không về trường à?”

Lời tán tỉnh đến miệng của Hạ Tiểu Điềm đành phải nuốt ngược lại, cảm thấy đường đột quá lại thành ra thiếu chừng mực:

“Về chứ, em đang đợi bạn đến đón.”

Mẫn Hành Châu khẽ “ừ” một tiếng, rồi đạp ga rời đi.

Hạ Tiểu Điềm mặt xụ xuống, quay lại phòng thay đồ. Bạn thân của cô hỏi:

“Cậu quen Mẫn tiên sinh à?”

Hạ Tiểu Điềm rửa mặt, nước nóng rát xót cả mắt, vừa đỏ mắt là ngay lập tức có cảm giác mời gọi. Quả nhiên, Lâm Yên sinh ra là đã mang theo thứ khí chất đó.

“Rất thân.” Hạ Tiểu Điềm vừa cười vừa lấy khăn giấy lau mặt:

“Tôi từng nấu bữa sáng cho anh ấy vài lần, người anh ấy mang theo mùi rất đắt tiền, tôi muốn ‘ăn’ anh ấy.”

Câu lạc bộ, bờ biển – Hạ Tiểu Điềm từng ra ngoài chơi với đám công tử ấy, chỉ duy có mấy nơi mùi rượu nồng nặc thì cô chưa từng đặt chân tới.

Không phải vì họ không mời, mà là cô không muốn đến những nơi liên quan đến bar club trước mặt Mẫn Hành Châu.

Bạn thân cô sửng sốt đến mức tô son cũng lệch mép, trố mắt nhìn cô:

“Cậu á?”

Hạ Tiểu Điềm khẽ cười, đôi mắt đào hoa tinh xảo như đang nở rộ:

“Anh ấy khá được.”

Người bạn lại càng kinh ngạc:

“Cậu định ‘câu’ anh ta? Điên rồi à.”

Nhưng Hạ Tiểu Điềm không hề điên. Việc cô giống Lâm Yên chính là con át chủ bài lớn nhất.

Từng nghe nói đến “văn học thế thân” chưa?

“Đã đụng thì phải đụng người đứng ở đỉnh cao nhất, còn không thì thà độc thân cả đời cũng đừng đụng vào đàn ông.” Hạ Tiểu Điềm xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh:

“Bằng không yêu đương để làm gì, phí thời gian hay tích góp kinh nghiệm bị tổn thương? Nguyên tắc của tôi là thế.”

“Chả trách hiệu trưởng lại trọng dụng cậu, thiên vị cậu đến vậy,” cô bạn thân đi theo Hạ Tiểu Điềm, tiếp lời:

“Hóa ra là có quan hệ với Mẫn tiên sinh.”

Hạ Tiểu Điềm phản ứng rất bình thản. Với Mẫn Hành Châu, chỉ vậy thì đã tính là gì.

Nhưng bạn cô lại nghĩ thầm, cô nàng này đã tự cân đo đong đếm bản thân chưa? Thái tử gia của Cảng thành, trước có Doãn Huyền kiểu chị đại lạnh lùng cao ngạo, sau có tiểu thư danh môn như Lâm Yên.

Chưa kể đến các tiểu thư xuất thân quyền quý trong cái giới đó, Thái tử gia còn chưa để mắt đến ai. Người này lấy gì mà tự tin đến thế?

Nhưng nghĩ lại, đám công tử kia chơi bời sau lưng đâu có theo cái kiểu “môn đăng hộ đối”.

Mấy ngày nay, có người từ chỗ Đông y đến, mùi thuốc sắc do người giúp việc nữ nấu nồng nặc khắp nơi, so với kim châm còn khó chịu hơn. Mỗi lần uống thuốc đắng, Lâm Yên lại tê cả da đầu.

Cô lướt điện thoại thì thấy tin tức:

“Hằng Duệ Địa Ốc lâm vào khủng hoảng nợ, tín dụng bị siết chặt, toàn bộ ngành bất động sản niêm yết chính thức rơi vào chấn động kinh tế toàn diện.”

Chỉ sau một đêm, Hằng Duệ gánh khoản nợ 20 tỷ.

Dương Quang Địa Ốc cũng chẳng khá hơn, ông chủ khách sạn Dương Quang đã bị điều tra.

Lâm Yên nhận được cuộc gọi, đầu dây bên kia:

“Xin chào cô Lâm, chúng tôi là đội điều tra kinh tế, phiền cô cung cấp cụ thể người cuối cùng sở hữu Kim Mậu Loan.”

Lâm Yên đáp:

“Lâm Dũng, anh họ tôi.”

“Cảm ơn cô đã cung cấp.”

Số tiền 1 tỷ do Lâm Dũng đưa, cô lại quyên góp cho Quỹ nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong nước, thành ra được vinh danh là người làm từ thiện số một năm nay.

Buổi chiều có một cuộc họp tại thành phố, bất động sản xảy ra biến động lớn, giới nhà giàu đứng đầu ở cảng thành đều có mặt.

Chỉ trừ Mẫn Hành Châu.

Cho đến khi kết thúc, Mẫn Hành Châu vẫn không xuất hiện.

Bãi đậu xe, xe Bentley và Cullinan – một xe tiến vào, một xe rời đi.

Anh và cô đều ngồi ở hàng ghế sau.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Lâm Yên bước ra, Mẫn Hành Châu bước vào.

Gã đàn ông bạc tình ấy, có phải vì không muốn nhìn thấy cô nên mới cố tình đến chậm rãi thế này?

Tài xế quen thuộc với xe nhà mình, khi hai xe chạm mặt, cả hai đều không biểu lộ cảm xúc gì mà chậm rãi giảm tốc, xe lướt ngang nhau.

Lâm Yên nghiêng đầu nhìn sang, thấy Mẫn Hành Châu đang căn dặn trợ lý điều gì đó, không nghe rõ, chỉ thấy tay anh đặt lên bàn nhỏ, cầm tách trà nhấp một ngụm.

Anh thậm chí còn chẳng nhận ra sự có mặt của cô.

Những ngày tháng không có cô, Mẫn Hành Châu dường như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn khí chất ngời ngời như trước, góc nghiêng khuôn mặt khắc họa rõ nét, làn da trắng trẻo.

Lâm Yên nhìn anh thêm hai lần, nhưng cũng không hiểu vì sao lại muốn nhìn như vậy.

Cô yêu cái dáng vẻ tùy tiện mà vẫn quý phái của anh, yêu dáng vẻ cắm tay túi quần hút thuốc u sầu của anh.

Yêu gương mặt quyến rũ mê hoặc ấy, yêu cả sự bốc đồng đầy testosterone ẩn trong từng hành động.

Cô ghét sự đa tình của anh, ghét anh vô tâm lạnh lùng mà lúc nào cũng toát ra vẻ lăng nhăng chết người.

Cô yêu anh dạy mình cách đối nhân xử thế, yêu anh từng liều mạng chắn trước mặt cô khi nguy hiểm ập đến, yêu anh lặng lẽ trải sẵn con đường cho cô đi, kiểu yêu trưởng thành lặng thầm.

Khi hai xe đã rất gần nhau.

Lâm Yên cố tình không chào hỏi, khịt khịt mũi rồi khẽ hừ một tiếng.

Âm thanh “hừ” khe khẽ ấy truyền qua khe cửa, mềm mại và nhẹ nhàng. Cô vốn là kiểu người lạc quan, chẳng hay giận ai thật sự. Mẫn Hành Châu đang nói chuyện liền khựng lại, nhíu mày, dù rất nhẹ.

Trợ lý Từ vừa nhìn thấy tổng tài bước vào thang máy, liền cúi đầu cười lớn, nhịn đến đau cả bụng.

Hừ cái gì mà hừ chứ.

Hôm nay, Lâm Yên có một buổi trình diễn phải tham dự.

Cô nhận được lời mời từ ban tổ chức – thương hiệu nội địa hàng đầu, phong cách thiết kế cũng khá ổn, hiện đang thiếu một đại diện thương hiệu. Người đại diện trước đó vì quá kiêu ngạo nên đã bị loại bỏ.

Lâm Yên hiểu rõ ý tứ trong đó, nhưng bên thiết kế kia lại là một khúc xương khó nhằn – kẻ tự cho mình là thiên tài, ba tiểu thư lớn trong giới từng tiếp xúc mấy lần đều thất bại. Nghe đâu người thiết kế đó đã chẳng còn để mắt đến đám minh tinh lưu lượng trong nước, cảm thấy khí chất và nhân phẩm không xứng đáng để khoác lên thiết kế của mình.

Sợ làm giảm đẳng cấp của thương hiệu.

Lâm Yên lướt qua tên Mẫn Hành Châu trong danh bạ, rồi lại nhịn.

Cô trang điểm xong, dẫn theo Phó Tư Kiều đến dự sự kiện.

Khán phòng toàn sao tuyến một, tuyến hai trong giới giải trí, Lâm Yên vốn chẳng thân ai mấy.

Nhưng ai cũng muốn bắt chuyện với cô – vì giới giải trí vốn thực tế là thế.

Ai cũng biết, tất cả tài nguyên tốt, kịch bản hay trong giới đều nằm trong tay Thịnh Nghệ Media.

Từ một diễn viên chuyên dính tin đồn đến CEO của Thịnh Nghệ, Lâm Yên chỉ mất có nửa năm.

Thịnh Nghệ nổi tiếng với tầm nhìn sắc bén trong việc ký hợp đồng với nghệ sĩ, có hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ và mạng lưới đạo diễn toàn ngành, nâng ai là người ấy nổi.

Lấy ví dụ như Phó Tư Kiều – từng được cả nước biết đến qua một vụ việc, cuối cùng được minh oan, độ phổ biến quốc dân đến mức trẻ con cũng biết tên, thù lao cũng đã tăng gấp đôi.

Cô là người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất hiện tại.

Cũng may Phó Tư Kiều là người biết nỗ lực, diễn xuất không chê vào đâu được, nhập vai hoàn toàn, lại sống kín tiếng, không phô trương.

Nhưng nội bộ Thịnh Nghệ thì lại rất thực tế, rất “thuần tư bản”, không hề có tình người – phạm một lỗi là bị đóng băng hợp đồng ngay hôm sau.

Lâm Yên và Phó Tư Kiều ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cô hỏi:

“Có tự tin không?”

Phó Tư Kiều chống cằm:

“Em từng mua vài món hot của hãng này, phong cách ngọt ngào, tiểu thư quá… Đối tượng khách hàng chủ yếu là giới danh viện chịu chi, họ cũng không quan trọng lắm việc có minh tinh lưu lượng đại diện, em với họ hình như không hợp lắm.”

Lâm Yên thấy quản lý của Tinh Hà xuất hiện:

“Tinh Hà cũng muốn tranh sao?”

Phó Tư Kiều lập tức bị khơi dậy ý chí chiến đấu, thẳng lưng lên:

“Vậy thì em càng phải có được!”

Lâm Yên ngước nhìn cô, cảm thấy người này lại càng không hợp với concept thiết kế kia.

Lâm Yên giơ tay gọi bảo vệ:

“Đã đưa chưa?”

Bảo vệ cúi người gật đầu:

“Đã đưa rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top