Lâm Yên lắng nghe đối phương giới thiệu — một người mẫu nước ngoài hạng A, theo phong cách gợi cảm, u tối.
Cô nhanh chóng chụp hình lại gửi cho Phó Tư Kiều.
Tam tiểu thư để mắt đến một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch mực, màu xanh sẫm đến mức gần như đen, rất kín đáo. Món này nếu không có ánh đèn chiếu thì hoàn toàn không thấy được vẻ đẹp thật sự bên trong.
Tam tiểu thư định quẹt thẻ mua, nhưng người giới thiệu sản phẩm không dám mở két bảo hiểm.
“Xin lỗi tổng giám đốc Liêu, món này là thiết kế sư làm riêng tặng người trong lòng, chỉ được đưa ra trưng bày.”
Tam tiểu thư lòng ngứa ngáy, hỏi: “Tình yêu à?”
Người giới thiệu đáp: “Nghe nói là vì bộ sườn xám trên người đối phương gợi cảm hứng mà tạo ra món này, chỉ có một chiếc duy nhất.”
Sườn xám đi kèm vòng ngọc xanh, quả là có thần thái riêng.
Tam tiểu thư hiếu kỳ: “Nếu là đồ có chủ, sao còn mang ra trưng bày?”
“Vì người kia không nhận, không cảm kích, nên trở thành vật kỷ niệm,” người giới thiệu nói.
Tam tiểu thư không muốn tranh giành với ai, đành tiếc nuối rút lại thẻ.
Lâm Yên bọc một chai nước hoa gửi đến Thượng Lân phủ, là dòng mới của Hesen, lấy hương giấy cói làm chủ đạo, thân chai màu đen, mang hơi thở trí thức, chắc chắn là phong cách Uyển Uyển sẽ thích.
Khi Tần Đào đi ra thang máy lấy hộp, thấy gói quà được đóng gói rất tinh xảo, bên cạnh còn có tấm thiệp nhỏ: “Gửi người yêu dấu – Uyển Uyển”
Tần Đào liếc thiệp rồi tiện tay ném sang một bên, đi vào phòng yoga: “Dịch Uyển Uyển, tên theo đuổi nào của em gửi đồ tận cửa thế này, định khiêu khích anh à?”
Uyển Uyển lập tức nổi hứng trêu chọc: “Anh đoán xem?”
Tần Đào lôi điện thoại ra định tra người gửi.
Uyển Uyển thu vào mắt mọi hành động nhỏ của Tần Đào, thấy rõ cơn ghen âm ỉ của đại thiếu gia, vội vàng bật dậy, chạy nhanh đến sau lưng anh, che mắt anh lại, khẽ hừ một tiếng nơi chóp mũi, “Là Lâm Yên gửi đến đó.”
Tần Đào lập tức xoay người, bế bổng Uyển Uyển lên: “Không nói sớm, chút nữa là anh ném luôn rồi!”
Uyển Uyển có phần sốt ruột: “Cô ấy bảo là dòng nước hoa giấy cói Hesen đang chủ lực, còn chưa công bố nữa, mở ra cho em ngửi thử cái nào!”
Tần Đào giả vờ ghen: “Anh tặng em quà em có bao giờ vui thế này đâu?”
Uyển Uyển mua nổi túi xách, anh trai cô có tiền, nên cô chọn quà phải hợp gu, không cần đắt.
“Anh là Vua giấm chua của Cảng thành đấy à?” Uyển Uyển tinh nghịch nhéo nhẹ chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh bên tai Tần Đào.
“Eo nhỏ yêu kiều à…”
Hai người vừa định tiến thêm bước nữa thì—
“Đinh đông—”
Uyển Uyển uể oải mở mắt: “Để em ra xem.”
Tần Đào định tranh thủ thơm Uyển Uyển một cái thì cô né tránh, nói có người.
“Cùng đi.”
Uyển Uyển như một chú gấu túi bám vào người Tần Đào, hai tay quấn lấy đầu anh, trêu rằng anh vẫn nên để tóc xanh cho đẹp hơn. Lúc vặn tay nắm cửa, một làn hương nước hoa cao cấp phảng phất lan vào.
Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ mặc âu phục trắng, khí chất chín chắn, gọn gàng, sắc sảo.
Tần Đào sững lại: “Liêu Vị Ninh?”
Liêu Vị Ninh bước qua Tần Đào, ánh mắt nhìn người phụ nữ trong vòng tay anh, lạnh nhạt nói: “Xem ra tôi đến không đúng lúc.”
Uyển Uyển lập tức nhảy xuống khỏi người Tần Đào, như thể bị vạch trần điều gì đó ngượng ngùng, đứng nép sang một bên: “Chào chị.”
Liêu Vị Ninh khách sáo nhưng lạnh lùng: “Chào cô Dịch.”
Tần Đào lắc nhẹ mái tóc, chuyện vốn dĩ giấu không nổi, anh dứt khoát mở rộng cửa mời vào: “Sao chị lại đến?”
Liêu Vị Ninh bước vào: “Bên quản lý toà nhà không báo cho cậu à?”
Tần Đào cũng bước theo vào, nhà họ Tần quản lý tòa Thượng Lân phủ, muốn vào không khó.
Uyển Uyển quay người ra quầy bar rót nước, cảm thấy người phụ nữ này khí chất quá lạnh lùng, nghe Lâm Yên từng kể chuyện nhị tiểu thư nhà họ Liêu.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Tôi không uống đâu.” Liêu Vị Ninh xua tay, “Tôi đến xem thử tác phong sinh hoạt của vị hôn phu tương lai.”
“Bọn tôi…” Uyển Uyển thực sự cảm thấy mình lép vế, rõ ràng Lâm Yên nói nhị tiểu thư nhà họ Liêu rất dịu dàng dễ nói chuyện mà?
Liêu Vị Ninh khẽ cười, ý cười mang chút sắc lạnh: “Là đôi tình nhân, tôi có nghe nói.”
“Nhị tiểu thư.” Tần Đào kéo Uyển Uyển ra sau lưng mình, “Chị nhìn tôi đây, phong lưu như thế, phụ nữ khắp nơi, chắc chị cũng không muốn kết hôn với tôi đâu ha?”
“Tần Thiếu gia,” Liêu Vị Ninh ngồi xuống ghế sofa, “Tôi cũng phản đối hôn nhân gia tộc, nhưng vì lợi ích sự nghiệp, tôi thấy sự hợp tác giữa hai nhà Tần – Liêu là không tệ.”
“Chuẩn luôn.” Tần Đào với tính cách cợt nhả, không kiêng nể ai, “Tôi còn thiếu một bà mẹ kế.”
Liêu Vị Ninh cười càng sâu, không chịu lép vế: “Mẹ cậu đồng ý không?”
“Tôi nói này chị Ninh, biết vì sao nhà họ Tần không có con riêng không?” Tần Đào ngồi lên tay vịn sofa, khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn Liêu Vị Ninh, “Khuyên chị đi hỏi thử đạo hạnh của mẹ tôi. Ma quỷ cũng không đấu lại được bà ấy đâu.”
Chị Ninh…
Ý cười của Liêu Vị Ninh dần biến mất.
Đúng thật, cô lớn tuổi hơn Tần Đào.
Uyển Uyển khóa trái cửa phòng ngủ, gọi cho Lâm Yên mà khóc kể.
Lâm Yên đang ngủ say như chết, bị cuộc gọi đánh thức, mò mẫm điện thoại trên đầu giường, thấy tên Uyển Uyển thì bật đèn.
Cô ngáp một cái, lười biếng hỏi: “Sao vậy?”
Giọng Uyển Uyển thì thầm: “Nhị tiểu thư nhà họ Liêu đến rồi, dữ dằn cực kỳ, hai người họ đang đấu võ mồm ngoài phòng khách.”
Lâm Yên xỏ giày đi xuống lầu, cười nói: “Chuyện này hay rồi đây.”
Uyển Uyển hình như đang úp đầu vào chăn để nói chuyện, “Cô ấy còn bắt gặp tớ với Tần Đào đang ôm nhau.”
“Cuộc liên minh giữa nhà họ Tần và nhà họ Liêu lần này là nghiêm túc đấy.”
Lâm Yên lấy một chai sữa lạc đà đưa cho người giúp việc hâm nóng. Giữa đêm khuya thế này, cô cũng không ngủ được, bèn ra sân cho thoáng.
“Không yêu đương nữa đâu.” Uyển Uyển vỗ một cái lên giường, “Người lớn trong nhà họ sắp xếp cả rồi, lần này tớ thật sự xấu hổ muốn chết.”
Lâm Yên không biết phải đáp lại thế nào. Chính cô và Mẫn Hành Châu cũng là một cuộc hôn nhân liên kết giữa hai nhà. Cô im lặng, khẽ nhấp một ngụm sữa lạc đà.
Uyển Uyển lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ lời, nếu vội vàng nói xin lỗi lại càng trở nên khách sáo. Cô bật cười qua điện thoại: “Bên cậu sao lại có tiếng gió, còn nghe cả tiếng chim nữa.”
Lâm Yên ngồi trên xích đu, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, “Đang ở nhà ngắm trăng thôi.”
“Cậu một mình à?” Uyển Uyển hỏi.
Lâm Yên liếc nhìn vệ sĩ phía sau, “Cũng không hẳn.”
Uyển Uyển ngập ngừng rất lâu rồi mới cất tiếng: “Lâm Yên, cậu có một chút cảm giác nào với anh tớ không?”
Thật ra kiểu đàn ông vừa dịu dàng lại vừa có khoảng cách sắc lạnh như vậy rất dễ khiến người ta không chống đỡ nổi. Còn về cái gọi là “cảm giác”, rõ ràng luôn nhắc nhở bản thân rằng mình không yêu anh ta đâu, nhưng tim vẫn dễ dàng loạn nhịp, rồi lại sợ mình rung động mà làm tổn thương người khác.
Lâm Yên chỉ đáp là bạn bè, rồi hỏi: “Anh ấy đi Thái rồi à?”
“Ừ, đi rồi,” Uyển Uyển nói, “Tớ thấy lo mà chẳng có ai để tâm sự.”
Lâm Yên mỉm cười, “Thì tớ đang ở đây với cậu mà.”
Giọng Uyển Uyển trầm xuống, “Nhà họ Dịch thật sự chẳng ra gì.”
Lâm Yên vẫn lặng lẽ lắng nghe, chưa từng hỏi về quá khứ của Uyển Uyển và gia đình cô.
Đang đợi Uyển Uyển nói tiếp thì đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ cửa.
“Uyển Uyển, em ngủ chưa? Chuyện này để anh xử lý.”
Lâm Yên chủ động tắt máy trước, rồi lên lầu đi ngủ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.