Vệ sĩ im lặng một lúc rồi đáp là không biết, nhưng nhớ rõ khoảng thời gian đó, ông chủ không bận bịu như bây giờ, không có nhà họ Lâm, cũng chẳng có nhà họ Dịch, tính khí thì bị cô Doãn dạy dỗ đến thất thường, lúc nắng lúc mưa.
Hôm đó, cuối cùng cũng tra ra được, kẻ chủ mưu là Sison.
Mà Uyển Uyển thì bị Sison uy hiếp lên trực thăng, rời khỏi lực lượng cảnh sát.
—
Tại biên giới, Tần Đào tựa vào một tảng đá lớn, chiếc xe đuổi theo hết xăng giữa đường, xung quanh là làng mạc nhưng không hề có trạm xăng. Ban đêm, tiếng côn trùng kêu trong ruộng lúa càng thêm chói tai.
Một chiếc xe con màu đỏ bám theo sau rồi dừng lại, người bước xuống là Liêu Vị Ninh.
Cô đưa cho Tần Đào một lon nước tăng lực.
Anh không nhận, chỉ lạnh lùng liếc cô một cái.
Lúc Liêu Vị Ninh nhìn lại Tần Đào, anh vẫn là kiểu tóc ngắn gọn gàng điển trai ấy, áo sơ mi sọc xanh trắng cổ lật to, toàn thân toàn đồ hiệu giới hạn cao cấp, chỉ đeo một khuyên tai kim cương lam. Trán chẳng biết va vào đâu bị trầy, vết máu đã khô đóng vảy, khiến anh trông càng thêm bất cần. Nhưng đôi mắt hoe đỏ lại vô tình tố cáo trái tim anh – đã yêu rồi, hẳn là đã yêu mất rồi.
Hóa ra, cậu ấm nhà họ Tần cao cao tại thượng cũng có ngày rơi lệ vì một người con gái.
Liêu Vị Ninh bật lon nước ra, dứt khoát tự mình uống:
“Thấy chưa, ba cậu chỉ không muốn cậu dính đến người nhà họ Dịch. Cậu quen ai cũng được, miễn là không mang họ Dịch.”
Nhà họ Dịch toàn là phiền phức, toàn là thủ đoạn bỉ ổi, toàn là những kẻ liều mạng. Người với người thôi, đâu phải thần thánh, chơi với một đám không sợ chết thì sớm muộn cũng ăn đủ.
“Chị Vị Ninh.” Tần Đào cất giọng, “Lúc tôi và cô ấy quen nhau, tôi và chị không hề có hôn ước.”
Liêu Vị Ninh ngẩng đầu nhìn trời sao:
“Chuyện lần đó tôi tự tiện xông vào nhà dân, tôi xin lỗi. Là tôi lỗ mãng nên mới thành ra cục diện thế này.”
Tần Đào đưa hai tay lên, mạnh mẽ vuốt mặt một cái, giọng đầy mệt mỏi:
“Lỗi là ở tôi, tôi không nghĩ tới chuyện này. Dịch Lợi Khuynh đã bảo vệ cô ấy quá kỹ, cô ấy chẳng hiểu gì cả, vốn dĩ có thể sống một đời bình yên vô lo, nhưng cuối cùng lại gặp chuyện vì tôi.”
“Nhà họ Dịch quá phức tạp, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi.” – Liêu Vị Ninh nói.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Tần Đào nghẹn lại nơi cổ họng:
“Chị không hiểu, chuyện này… không giống như vậy.”
“Nhưng hôm nay cậu cũng nếm trải rồi đấy.” – Liêu Vị Ninh tiếp lời – “Dính đến nhà họ Dịch, sớm muộn cũng gặp rắc rối.”
Tần Đào không nói gì.
Liêu Vị Ninh xoay đầu lại nhìn anh:
“Tần Đào, tôi rút lui.”
—
Mẫn Hành Châu bước xuống máy bay, ngồi vào chiếc xe sang đang chờ sẵn, người đến đón là trợ lý Từ và đội ngũ luật sư tinh anh.
Anh nhận lấy một xấp ảnh, lật xem – là ảnh Sison rời đi. Đúng là nhà họ Dịch, âm thầm sắp xếp người ở Cảng Thành mà không để lộ chút động tĩnh nào.
Sison vốn mang họ Dịch.
Mẫn Hành Châu hỏi:
“Nếu đợi hắn ra nước ngoài rồi ra tay, có thể dùng tội danh gì?”
Luật sư trình bày một loạt điều khoản, cuối cùng bổ sung thêm:
“Dịch Uyển Uyển hiện tại là con tin, nếu làm tổn thương đến con tin thì không thể ra tay được. Mong ngài cân nhắc, với vị trí hiện tại của ngài, đấu với một kẻ liều mạng không đáng để ngài phải mạo hiểm.”
Nghe xong, Mẫn Hành Châu trả ảnh lại cho luật sư:
“Đến bệnh viện.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.