Chương 245: Nghẹn trong lòng

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

“Mẫn Hành Châu, là anh dạy em đấy. Anh nói, bất kể lúc nào, điều đầu tiên phải làm là bảo vệ bản thân, giữ lấy chính mình — là anh dạy em như thế.”

Anh nói khẽ:

“Em làm đúng rồi.”

Ánh đèn pha lê trên trần quá chói mắt, Lâm Yên theo phản xạ vùi mặt vào ngực anh để tránh ánh sáng:

“Em có chọc giận gì anh đâu, giận cái gì chứ?”

“Em coi chuyện kết hôn là thật.”

Giọng anh khàn khàn, mang theo nghẹn ngào:

“Anh… thấy nghẹn trong lòng.”

Lâm Yên sững người, hơi thở của cô đang phả ngay vị trí tim anh. Cô bỗng muốn mổ phanh trái tim đó ra xem, rốt cuộc nghẹn đến mức nào.

Nhưng mổ ra… người sẽ chết.

Không đúng.

“Mẫn Hành Châu, anh làm gì có tim mà nghẹn.”

Giọng nói trầm ổn của anh vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, xen lẫn chút giận dữ kìm nén:

“Anh đã từng nói với em rồi — đi theo anh, tất cả những gì em muốn đều sẽ có, con đường tắt, đạt được dễ như trở bàn tay. Sao em không nhớ?”

“Anh cũng cảnh cáo em rồi, đừng lại gần Dịch Lợi Khuynh. Sao em cũng không nhớ?”

Lâm Yên sợ bị anh đẩy ngã, vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh:

“Không nhớ thì không nhớ, trí nhớ em kém, em… chọn cách quên có chọn lọc, lời cảnh cáo của anh, em không phục.”

Mẫn Hành Châu siết nhẹ eo cô, lực đạo vừa đủ khiến cô ngứa ngáy, như có luồng điện nhè nhẹ lướt qua làn da.

Lâm Yên cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có luồng hơi nóng cháy từ tận xương cốt lan ra khắp cơ thể, khiến huyết mạch sôi trào. Cô không nhịn được mà khẽ hét lên một tiếng.

Giọng anh khản đặc: “Phục chưa?”

Lâm Yên nghiến răng:

“Không phục. Anh trước kia còn thân mật với biết bao phụ nữ khác, thế là gì?”

Mẫn Hành Châu im lặng hồi lâu, mím môi nói:

“Anh không có quan hệ gì với họ, cũng không động vào họ.”

Lâm Yên liếc nhìn cổ áo anh, trong đầu hiện lên bao vết son, bao mùi nước hoa từ những người phụ nữ từng bám lấy anh:

“Họ động vào anh rồi, anh có từ chối không?”

Mẫn Hành Châu sải bước, rồi khựng lại, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt:

“Em nghĩ anh là bảo vật hiếm có, ai cũng muốn sờ thử một chút à?”

Câu tự trào đó chẳng khiến Lâm Yên mềm lòng. Cô chẳng định bỏ qua, đã thế rồi, lôi chuyện cũ ra tính sổ xem ai sợ ai. Cuốn sổ ghi nợ trong lòng cô, dày lắm rồi.

Dù gì… cũng đã bị người khác gán cho cái mác “nhỏ mọn”.

Thì cô nhỏ mọn cho trọn vẹn luôn.

Ai mà chẳng có chút nổi loạn.

Lâm Yên nở nụ cười nhạt:

“Anh đúng là quý giá, giống như bộ xương khủng long máy móc ngoài kia ấy. Hay là… cho em sờ một cái?”

Yết hầu của Mẫn Hành Châu khẽ chuyển động theo nhịp thở, giọng anh trầm khàn mà câu chữ lại… quá mức gợi cảm:

“Cho. Tất nhiên là cho em.”

Giữa họ, không khí thay đổi.

Anh đặt cô ngồi lên quầy bar. Căn phòng rộng rãi, ánh sáng rực rỡ, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người.

Lâm Yên đột ngột cứng đờ, ánh mắt vẫn đối diện ánh nhìn của Mẫn Hành Châu — hốc mắt anh sâu, ánh nhìn như vực thẳm không đáy. Bên trong đôi mắt kia, cô thấy rõ khát khao đang cuộn trào.

Mê loạn, kích động, như rượu cổ trăm năm được mở nắp, tỏa ra hương men say mờ mịt.

Đôi mắt ấy khi động tình, vừa sâu vừa dính, câu hồn đoạt phách.

Lâm Yên chống tay lên mặt bàn pha lê mát lạnh, mà lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.

Anh xé áo cô, dây váy đứt, hạt đá đính lấp lánh từ hai bên vai rơi lả tả xuống đất, lăn lóc, cuối cùng lăn tới bên giày da của anh thì dừng lại.

Anh như được thỏa mãn, nâng gương mặt cô lên — thật mềm.

Lông mày mềm, ánh mắt mềm, cả xương cốt cũng mềm — cô là một khối dịu dàng sống động.

Lâm Yên bị anh trêu đến mức mặt đỏ bừng, cô đưa tay xoa xoa mũi, đầu mũi cũng đỏ lên, xinh đẹp đến lạ. Cô dịu giọng:

“Lời lãi cho anh rồi.”

Mẫn Hành Châu thu lại ánh mắt, môi mỏng nhẹ nhàng chạm lên tóc cô, khàn giọng hỏi:

“Thấy ấm ức à?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Lâm Yên cụp mắt:

“Anh chẳng tốt gì cả.”

Anh hỏi ngược lại:

“Anh không tốt chỗ nào, để em phải tránh né như thế?”

“Nơi nào cũng không tốt.” Lâm Yên bật thốt, rồi lại mềm giọng rút lui:

“… Nhưng cũng không hoàn toàn.”

Mẫn Hành Châu hứng thú “ồ?” một tiếng, bắt lấy lời cô nói như thể tìm được trò vui, không chịu buông tha, trong mắt lấp lánh tia trêu ghẹo:

“Vậy anh… tốt chỗ nào?”

Lâm Yên không muốn tiếp tục dây dưa, ngước mắt, hàng mi dài rung lên như cánh bướm, khẽ cong thành một độ cung duyên dáng:

“Thì anh tốt lắm rồi, được chưa? Em không dây vào nổi.”

Mẫn Hành Châu cúi người nhìn cô, một tay khẽ kéo mảnh vải còn sót lại trên người cô, tay còn lại đặt nơi cổ bên cô, ngón tay cố ý cọ nhẹ vành tai mẫn cảm.

Lâm Yên cứng người, nhưng vẫn đối diện với ánh nhìn của anh — ánh mắt mơ màng, sâu hun hút, như muốn hút cạn linh hồn người đối diện.

“Em thích kiểu tán tỉnh trần trụi thế này à?”

Anh như thú vị hơn, giọng trầm thấp khẽ bật ra một câu đùa bỡn:

“Anh thích nhìn em khóc.”

“Anh…”

Lâm Yên siết chặt nắm tay, nhưng nhanh chóng bị anh giữ chặt lại. Đường gân trên mu bàn tay anh nổi lên rõ ràng, từng đốt ngón tay mạnh mẽ ép cô từng ngón một đan xen vào tay anh, ấn xuống mặt bàn. Mồ hôi giữa lòng bàn tay hai người quện chặt lấy nhau.

Anh nghiêng người lại gần, giọng khẽ khàng bên tai:

“Anh thì sao?”

Lâm Yên nghiêng đầu, giả vờ như mình đang ở phim trường, mượn lời thoại từ một kịch bản cổ trang từng đọc qua, nghiêm giọng bắt chước:

“To gan.”

Khóe môi Mẫn Hành Châu nhếch lên. Anh khẽ dùng đầu gối tách chân cô ra, đầu cúi thấp, hôn cô.

Bàn tay trống của anh bấm nút bảng điều khiển, toàn bộ vách kính sát đất tự động mở ra. Thiết kế phía này là hướng tránh gió, mở ra liền thấy biển cả bao la vô tận.

Dù vậy, Lâm Yên vẫn cảm thấy lạnh, toàn thân co rúm lại chui vào lồng ngực anh.

Anh dừng lại, siết lấy vai cô, hỏi:

“Lạnh à?”

Lâm Yên thở dốc:

“Anh che kỹ một chút là không lạnh nữa rồi.”

Mẫn Hành Châu không nói thêm, bế cô lên, ôm về phòng ngủ tầng trên.

Rõ ràng… anh không định để cô quay về thành phố đêm nay.

Trên suốt đoạn đường, không thấy một bóng người phục vụ nào. Tất cả yên tĩnh như thể mọi thứ được sắp đặt từ trước.

Hai người đi ngang qua bộ xương khủng long bạo chúa khổng lồ, được làm từ vật liệu đặc biệt.

Hình như được lắp hệ thống điều khiển điện tử, lúc họ đi qua, nó còn âm thầm chuyển động nhẹ.

Lâm Yên thấy mắt ngứa, nhìn chằm chằm vài giây:

“Nó còn biết cử động thật à?”

Mẫn Hành Châu vừa dùng chăn mỏng phủ lên cơ thể cô, che đi làn da lộ ra ngoài, vừa thuận miệng hỏi:

“Thích không?”

“Thôi thôi, to thế này chiếm hết chỗ mất. Em còn phải mua nhà mới để chứa nó nữa đấy.” Lâm Yên gối đầu lên vai anh, khẽ lắc đầu.

Anh cười, hỏi lại:

“Khắc tên lên đi, khắc là ‘Bộ xương khủng long của Lâm Yên’?”

Lâm Yên đúng kiểu người như thế — cái gì của cô, thì nhất định phải ghi tên.

Cô ngập ngừng:

“Làm vậy có phá hỏng giá trị của nó không?”

Vị tài phiệt lắm tiền khẽ mím môi mỏng, giọng bình thản mà kiêu ngạo:

“Nó thì có giá trị gì chứ.”

Lâm Yên trừng mắt:

“Tốn tiền lắm đấy, anh không thích thì cứ để ở đây bày biện là được rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top