Xét về tính kiểm soát và lòng tự phụ, hai người đó thực sự giống nhau.
Anh ta không ai quản nổi. Cô ấy cũng vậy.
Làm sao để thỏa hiệp?
Bác sĩ Triệu không nhớ rõ Doãn Huyền rời phòng phẫu thuật vào lúc mấy giờ. Khi tỉnh lại, cô hỏi bác sĩ Triệu về con chó, muốn biết nó đang ở đâu, và còn muốn xử lý vết sẹo.
Khuôn mặt cô lúc ấy trắng bệch, yếu ớt đến thảm hại. Là lần đầu tiên bác sĩ Triệu thấy một Doãn Huyền không còn rạng rỡ chút nào.
Chỉ là… bác sĩ Triệu cũng đâu biết đi đâu để tìm con chó cho cô. Anh gửi tin nhắn báo cho Mẫn Hành Châu, rồi kết thúc ca trực, về nhà ngủ bù.
…
Hôm Thất gia hẹn lên sân khấu, trời bất ngờ trở lạnh, mưa rơi lất phất, không ai ngạc nhiên cả – mùa đông chắc sắp đến rồi.
Ở Cảng Thành hiếm khi có tuyết, nếu có cũng chỉ là vài bông rơi chầm chậm, phủ một lớp mỏng lên những tòa nhà trong thành phố.
Áo khoác mỏng của Lâm Yên đã được thay bằng chiếc áo choàng dày màu trắng. Cô gặp Lâm Dũng trong bãi đỗ xe của đại hí viện.
Trong tiếng còi xe ồn ào hỗn loạn, cô nghe thấy Lâm Dũng gọi mình, hỏi sao không mặc thêm đồ, hỏi trời mưa rồi còn đi giày cao gót làm gì, có phải muốn giẫm vào vũng nước không, rồi còn trách sao lại không đi tất.
Lâm Yên đưa ô cho người giữ cửa, xách giày cao gót đi lên bậc thang, sàn đã được trải thảm, rất mềm, mới thay gần đây.
“Mới có mười lăm độ thôi mà.” Cô nhón chân từng bước. “Còn anh, anh cũng chỉ mặc một lớp.”
Lâm Dũng nhìn bóng lưng cô, đáp: “Anh chẳng thấy lạnh gì cả.”
“Sao không về nhà họ Lâm?”
“Người ta không hoan nghênh.”
Lâm Yên ngoái đầu lại, “Ông ấy đang bệnh.”
“Biết rồi.” Lâm Dũng thở dài hai tiếng, “Lén quay về một lần, ông ấy không nhìn thấy.”
“Ông không phải không muốn gặp anh, chỉ là không thể hạ mình xuống được, sĩ diện quá lớn.”
Lâm Dũng bật cười mỉa.
Anh trở lại để sắp xếp người hỗ trợ cho cô. Hai người một trước một sau đi vào hậu trường, trong phòng có sưởi, Lâm Yên cởi áo khoác trắng ra.
Lâm Dũng quay đi kiểm tra tình hình bán vé, mới vừa rời đi thì lại bị Mẫn Hành Châu chiếm chỗ mất rồi.
Thật lòng mà nói, ai là người một nhà với Mẫn Hành Châu chứ? Ai? Anh chẳng ưa nổi hắn ta.
Nhưng hôm nay nhận tiền bao trọn cả rạp, Lâm Dũng tự dưng lại không muốn đối đầu với tiền bạc.
Mẫn Hành Châu đến từ sớm, nhưng vẫn chậm hơn cô mười phút.
Hậu trường không khó tìm, anh đứng dựa vào khung cửa, trầm mặc nhìn cô.
Lâm Yên ngồi trước gương trang điểm, tay cầm bút kẻ mày mảnh dài, tỉ mỉ tô vẽ từng chút một.
Cô luôn không thích người khác trang điểm giúp mình, trước kia thường là người cuối cùng ở lại luyện tập, vừa tự tô vừa dần quen tay.
Trong gương, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Cô cười, anh cũng mỉm cười.
Mẫn Hành Châu muốn hỏi cô, tại sao lại cố tình chọn một người đại diện điển trai? Nhưng anh không hỏi – hỏi ra chẳng khác gì quá tính toán, hẹp hòi.
Anh lại muốn biết, có phải cô không thể cưỡng lại người có ngoại hình bắt mắt?
Thế là Mẫn Hành Châu đứng đó nghiền ngẫm, càng nghĩ càng thấy mất hứng, càng nghĩ càng cảm thấy cô có lẽ đang cố tình thách thức giới hạn của anh.
Người phụ nữ này rất để ý xem anh có ghen hay không. Rõ ràng biết nhà họ Mẫn chưa bao giờ trực tiếp tham gia đấu giá, đều là qua đại diện cố định, vậy mà cô vẫn cố ý buông lời khiêu khích.
Làm sao đây? Có nên để cô phát hiện?
Có một cô gái đi đến chào Lâm Yên, gọi cô là “sư tỷ”. Không rõ sau đó họ nói gì, chỉ thấy cô đã dời ánh mắt khỏi anh, chẳng còn chú ý nữa.
Mẫn Hành Châu xoay người rời đi, hỏi vệ sĩ phía sau: “Buổi đấu giá của Sotheby tổ chức lúc nào?”
Vệ sĩ đáp: “Ngày mai.”
“Cậu.” Mẫn Hành Châu chỉ vào hậu trường, giọng lười nhác, “Tìm một đại diện vừa đẹp trai vừa nổi bật, đi giơ bảng, quay lại toàn bộ quá trình gửi cho người trong đó.”
Vệ sĩ hoang mang – thế nào gọi là đẹp trai? Phải giống như thất gia sao?
…
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
《Lan Quế》.
Cuối triều Thanh, có cô gái tên Lan Quế, từ nhỏ đã ngưỡng mộ người anh họ Trình Nghiễn Thu. Họ thường xuyên thư từ qua lại nhiều năm. Sau khi nhà họ Lan sa sút, cô đến kinh thành nương tựa anh họ, nhưng không ngờ Trình Nghiễn Thu đã có người yêu – Tẩy Tiểu Mạn.
Hôm ấy, tại cửa phủ, Lan Quế lặng lẽ nhìn cặp đôi ân ái kia, liên tục xin lỗi vì tìm nhầm cửa, ôm tay nải rời đi trong nước mắt.
Sau này loạn lạc, Tẩy Tiểu Mạn mắc bệnh qua đời, Trình Nghiễn Thu ôm nỗi thương nhớ không nguôi.
Đến khi thái bình, Lan Quế và anh họ gặp lại khi tuổi đã xế chiều – một người thủ tiết vì vợ, một người cả đời không lấy chồng, ôn lại đoạn tình xưa.
Nhưng Trình Nghiễn Thu chỉ nói: “Biểu muội tuy dịu dàng, nhưng vẫn chỉ là biểu muội của ta.”
Và Lâm Yên – một mình đảm nhận ba vai.
Bi thương sinh ly tử biệt, trống vắng đợi chờ, u uất vì tình không thành.
“Xuân tiêu thâm mộng, trong mơ vẫn tiễn đưa nhau.”
Trên sân khấu, danh kỹ vừa có sắc vừa có tài, giọng hát quyến luyến đầy tình ý.
Dưới sân khấu, người đàn ông thong thả rót trà thưởng thức, xuyên qua màn khói nhạt, anh ngắm nhìn đầy mê đắm.
Lâm Yên vận áo dài trắng đen nhã nhặn, tóc dài chỉ vấn lên bằng một cây trâm đơn giản – trông chẳng khác nào một danh kỹ đang ăn chay tụng kinh.
Cô hát, anh nhìn.
Nơi duy nhất có ánh sáng là sân khấu.
Ánh mắt Mẫn Hành Châu dừng lại ở đôi tay ngọc thon dài của cô, con ngươi khẽ dao động – cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Dịch Lợi Khuynh lại mê mẩn cô đến vậy.
Chỉ một đường mày thanh mảnh, một thân áo dài trắng đen, đôi môi mềm chưa tô đỏ, và giọng hát u buồn kia.
Hormone nam giới vốn dĩ tuân theo bản năng – vì sắc, vì dục, vì quyền, vì lợi, vì chiếm hữu.
Si mê… thật ra chỉ là bản năng mà thôi.
Chiếm được, rồi độc chiếm.
Đến đoạn cao trào.
Giọng cô ngân vang:
“Chúc tiên sinh tình sâu mãi mãi, từ đây thăng tiến.”
Thật quyến rũ.
— Chúc tiên sinh tình sâu mãi mãi, từ đây thăng tiến.
Câu ấy, cô đang nói với anh sao?
Ánh mắt Mẫn Hành Châu chạm vào ánh nhìn của Lâm Yên — cô khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng sâu lắng, mang theo tình ý lặng thầm, không kiểu cách, không làm màu. Là tự nhiên, là bản năng. Rõ ràng, người phụ nữ này… đang cố tình quyến rũ anh.
Anh bình thản nhấp trà, môi mỏng vừa chạm vào vành tách, nhưng khóe miệng lại vô thức khẽ cong lên, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng, lại dâng lên thêm một tầng.
Mẫn Hành Châu đang nghĩ—
Nếu anh chưa từng gặp Lâm Yên, cô vẫn là hòn ngọc quý trong tay Lâm Văn Kỳ, có lẽ cô sẽ gặp một người đàn ông khác, đắm chìm trong yêu đương, buông thả những dịu dàng và chân thành của mình trong vô ưu vô lo.
Lúc đó, nơi cô làm nũng sẽ không phải là lòng ngực của anh, mái nhà cô sống cũng không phải là nhà của Mẫn Hành Châu. Cô sẽ dịu dàng, quyến rũ, dâng hết tất cả cho người kia.
Người đàn ông đó chắc chắn sẽ không nỡ để cô phải chịu bất cứ ấm ức nào. Cô sẽ tỏa sáng trên sân khấu, không chút e dè mà tuyên bố với khán giả: cô yêu chồng mình biết bao.
Còn anh — có lẽ chỉ là một người lướt xe ngang qua một tòa cao ốc, nhìn thấy cô thoáng qua trên màn hình quảng cáo CD, hoặc trong một khoảnh khắc điện ảnh, rồi mới biết, thì ra ở Cảng Thành còn có một người tên là Lâm Yên.
Thế nhưng, sự thật là — Mẫn Hành Châu chẳng thể nhớ nổi gương mặt rực rỡ lộng lẫy kia trong những tấm poster quảng bá, cũng chẳng ghi nổi cái tên Lâm Yên.
Phụ nữ xinh đẹp quá nhiều, trong những ngày tháng trôi qua như men say, làm gì có ai để người ta thật lòng nhớ lấy.
Cũng có thể, từng gặp qua đâu đó, nhưng anh và cô đều không hề hay biết.
Cũng có thể, tại một bữa tiệc cưới nào đó trong giới bạn bè, họ chỉ lướt qua nhau, thoáng chạm mặt rồi ai đi đường nấy, chẳng ai để ai vào mắt.
Từ đó về sau, trong thế giới của anh, sẽ không tồn tại người con gái mang tên Lâm Yên.
Còn trong thế giới của cô — có lẽ từng có người tên Mẫn Hành Châu, rồi cũng chưa từng nói với nhau một câu nào.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.