Dù sao thì cũng hợp với sở thích của lão gia, đúng là thích kiểu ấm tử sa tuyên đức kiến diêu như vậy. Lấy ấm trà rồi không đưa cho người ta, chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Hay là, cũng trả lại cho Mẫn công tử một chút?
“Xuống tầng hầm mở vò rượu thuốc của tôi, mang một bình sang tặng Mẫn thiếu gia, coi như chút thành ý.”
Mẫn Hành Châu không có ở nhà, nhưng bên nhà họ Mẫn vẫn nhận lấy.
Tết Dương lịch năm ấy, biệt thự nhà họ Mẫn vẫn như mọi năm, xe sang tấp nập đỗ kín cổng. Lần đầu tiên, cô mới thực sự cảm nhận được — thì ra cô và Mẫn Hành Châu vốn không thuộc về cùng một tầng lớp.
Lâm Yên chỉ gọi điện hỏi thăm lão phu nhân, chứ không đích thân đến.
Trời liên tục âm u mưa phùn, cảng thành vẫn chưa có tuyết.
Nghe nói Văn Tiểu bị bệnh, không chịu ăn, còn giận dỗi.
Loài máu lạnh như Văn Tiểu, thứ sợ nhất chính là lạnh.
Trời lạnh tính khí càng tệ, bệnh càng nhiều.
Hôm ấy ngồi xổm bên đường giám sát, cô nghe Tần Đào nói:
“Mẫn công tử đúng là có sức hấp dẫn trời sinh, mấy con cái giống cái đều không bỏ qua được, em nhìn Văn Tiểu mà xem, năm ngày rồi không chịu ăn uống gì.”
Lâm Yên cực kỳ đồng tình. Phải nói sao nhỉ — chỉ riêng gương mặt ấy thôi đã là thắng tất cả rồi.
Mà buồn cười nhất là, không biết ai chiều chuộng đến mức khiến Văn Tiểu thành ra yếu đuối như vậy. Hồ bơi trong nhà có sưởi ấm, mà nó lại không chịu vào, cứ phải dầm mưa chịu lạnh ngoài trời.
Trong đám thú cưng đó, Văn Tiểu là con khó huấn luyện nhất. Thuộc giống Xiêm, rất hoang dã và hung dữ. Hồi mới về nhà họ Mẫn, cứ cắn lấy ống quần Mẫn Hành Châu không chịu xuống hồ, miệng há ra là cắn, từng bữa chỉ ăn thịt bò Angus từ Scotland.
Phải là Mẫn Hành Châu bằng lòng chiều nó, ngày ngày đặt máy bay vận chuyển thức ăn tươi mới đến, mới thỏa mãn được cái dạ dày của nó.
Tần Đào nói, rồi khẽ nghiêng người lại gần Lâm Yên, giọng bông đùa:
“Còn em thì sao, tiểu thư à? Nhớ nhung không? Bao nhiêu ngày rồi không chịu ăn cơm?”
Lâm Yên đưa tay chạm vào chiếc kẹp tóc, tháo ra, bình thản đâm một phát vào lưng cậu ấm Tần.
Một cú bất ngờ, Tần Đào nhăn mặt kêu lên:
“Đau, đau! Sao em khỏe dữ vậy!”
Lâm Yên hỏi thẳng:
“Chiếc Bugatti của anh, cho tôi mượn một chút được không?”
Chẳng qua cũng chỉ là một cái xe, Tần Đào vừa giúp cô gài lại kẹp tóc, động tác tuy thân mật nhưng chẳng có chút tình ý nào, rất bình thường. Lâm Yên thật sự không thích mái tóc xanh ngắn ngắn của anh ta, nhìn rất lêu lổng.
“Em định làm gì, nói đi xem nào.”
“Cho mượn không?” Lâm Yên vừa nói, vừa nghịch chiếc đồng hồ đắt tiền trong tay.
Ai cũng nhìn ra, đó là của ai.
Mượn thì sao lại không mượn chứ, ai có thể từ chối cô?
Tối hôm đó, tại đường đua trong câu lạc bộ, Tần thiếu gia lái chiếc siêu xe yêu quý của mình, nhấn ga cách 800 mét.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Giữa đường là một chiếc đồng hồ đeo tay. Cô bảo anh ta cán qua nó.
Lần đầu tiên, bánh xe cán qua mạnh mẽ, đồng hồ chỉ nứt chứ không vỡ.
Lần thứ hai, Tần Đào đạp phanh, không cán nữa, tựa vào trong xe cười với Lâm Yên:
“Em rốt cuộc muốn biết điều gì?”
Trên đường đua mờ tối, xung quanh chỉ lác đác vài người bạn, Lâm Yên không nói thẳng:
“Chỉ là tò mò, anh ấy rốt cuộc để ý tới mức nào.”
“Có câu trả lời chưa?” Tần Đào nhìn tất cả vào mắt. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng thay đổi.
Lâm Yên không đáp, cúi người nhặt đồng hồ lên bỏ vào túi.
Rõ ràng trong lòng cảm giác ấy đã lắng xuống khá nhiều, nhưng cứ muốn bới móc, tìm xem anh ấy có từng yêu mình chút nào không. Là không cam lòng với những gì mình đã bỏ ra, hay vẫn còn mong đợi? Đáp án đột nhiên lại xuất hiện — cảm giác ấy lại một lần nữa đẩy cô vào ngõ cụt.
Có lẽ khi đó Lâm Yên cũng chưa hiểu rõ, chính vì cứ mang theo sự tò mò và lòng hiếu thắng đi tìm những dấu vết của tình cảm, nên khi nhận được những câu trả lời lưng chừng, mơ hồ, trái tim cô lại càng thêm phình to. Càng tìm, lại càng muốn có được nhiều hơn. Không trách ai được khi bảo cô tham lam.
Không biết là đã bao nhiêu ngày từ khi Mẫn Hành Châu rời đi, Lâm Yên không còn đủ kiên nhẫn để đếm nữa.
Có vẻ như là rất lâu rồi.
Lâm Yên chán đến mức, lôi lại kịch bản ra đọc, nhận lời đạo diễn Vương tham gia một vai phản diện — chỉ có năm cảnh đã “bay màu”. Dù yêu cầu diễn xuất cực cao, cô cũng chỉ mất hai ngày quay xong. Mạng xã hội thì ngập tràn tin quảng bá.
Gặp lại Dịch Lợi Khuynh là ở trên đường lớn, cô nhận ra biển số xe của anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên — cảm giác như anh ta chẳng thay đổi gì cả.
Mới biết, sản nghiệp của anh ta đều ở Hoành Thành, trước khi về nhà họ Dịch, anh đã sống ở trại trẻ mồ côi ở đó.
Căn viện nhỏ phía sau lùm chuối ấy.
Dịch Lợi Khuynh từng tìm người thân của mình, nhưng đủ mọi chứng cứ đều chỉ ra rằng họ không tồn tại.
Lâm Yên hỏi đạo diễn Vương:
“Không phải trước kia ông từng nói anh ta là cháu ông sao? Sao ông không giúp anh ta tìm người thân?”
Đạo diễn Vương nhìn Lâm Yên như nhìn một đứa trẻ ngây thơ, cười ha hả — sống ở nhân gian, chẳng lẽ không hiểu tình đời.
Thời gian đầu chính Dịch Lợi Khuynh bỏ tiền ra cho đạo diễn Vương làm phim. Phải đến bảy, tám năm sau địa vị mới vững vàng. Tạ An cũng do Dịch Lợi Khuynh nâng đỡ. Nhận quan hệ gọi là “cháu” thì sao chứ?
Ông kể rất nhiều chuyện về quá khứ khi Dịch Lợi Khuynh mới đến cảng thành, cũng kể cả những giai thoại về anh ta.
Lâm Yên ngồi sau máy quay, lặng lẽ nghe đạo diễn Vương kể.
Ông nói, con gái ông chủ vườn trà Hứa mê mẩn Dịch Lợi Khuynh, còn anh ta thì sao — lạnh lùng đến mức làm cô bé khóc nức nở mà chẳng mảy may quan tâm.
Cô bé ấy từng đan khăn choàng cổ tặng anh, gói bánh chẻo gửi tới vườn chuối dịp Tết Dương lịch. Anh ta mang đi… cho chó ăn, sưởi ấm cho chó.
Con người anh ta vốn lạnh, còn lạnh hơn cả tuyết ở Hoành Thành.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.