Mẫn Hành Châu, đúng là một người có phần tàn nhẫn. Một người như anh, cưới ai, yêu ai… vốn dĩ chẳng ai có quyền can thiệp.
Từ lúc chào đời, anh đã khoác lên mình ánh hào quang rực rỡ — không biết là nhà họ Tống hay nhà họ Mẫn ban cho, nhưng ánh hào quang đó đi cùng với trách nhiệm và sứ mệnh. Làm gì có chỗ cho những chuyện tình cảm ủy mị xen vào.
Những người phụ nữ từng ở cạnh anh, anh đều quang minh chính đại, chưa từng giấu giếm gì. Nhưng một người đàn ông như thế, những thứ gọi là “tình cảm” kia… có thể coi là tình cảm thật sao?
Anh yêu — thì yêu đến mức nào?
Yêu đến độ khiến người ta phải rơi nước mắt.
Thử hỏi, ai là người từng đồn đại sống động rằng Mẫn Hành Châu sẽ “chung tình với một người đến mức trời đất đảo lộn”, vì một người mà che trời lấp đất, không tiếc bất kỳ điều gì?
—
Sau này, ông cụ Mẫn hỏi:
“Cái bình hoa của ta sửa xong chưa?”
A Bân trả lời:
“Không sửa được nữa rồi ạ.”
Ông cụ chắp tay sau lưng, bình thản phán:
“Vậy bảo Thất gia đền.”
“Vâng.”
—
Còn về phía hai người kia — họ hoàn toàn không biết gì về sự rộn ràng ngoài kia, cũng chẳng biết mạng xã hội đang rần rần bàn tán. Netizen vẫn chưa đoán được ai là người đứng sau cơn lãng mạn này.
Người giàu ở Cảng Thành thì có rất nhiều: nhà họ Triệu, nhà họ Lục, nhà họ Liêu, nhà họ Tần, nhà họ Cố… chỉ cần tiện tay chỉ đại một cậu thiếu gia cũng đủ tiền làm nên màn đêm như thế.
Nhưng đám công tử đó… đều là cùng một nhóm người, không ai đứng ra nhận, mà ai cũng rõ ràng biết là ai làm.
Một người như vậy — đã mơ thấy bức tranh, lại vẽ ra cả giấc mơ, nhưng Thất gia — là người đem giấc mơ treo thẳng lên bầu trời, chỉ để khiến mỹ nhân bật cười một cái.
Mà mỹ nhân kia, quả thật đã cười rồi.
Vẻ đẹp mộng mị như thế, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã vô thức mỉm cười.
Lâm Yên nhìn rất lâu, đến mức có một khoảnh khắc, cô say mê bầu trời đêm ấy thật sự. Đèn vẫn còn sáng, nghĩa là tiền của Thất gia vẫn đang cháy.
Cô nghiêng đầu, cố tình mang giọng ghen tuông:
“Anh giỏi thật đấy, dỗ phụ nữ vui vẻ đúng là không ai bằng.”
Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, mím môi, nghiêng người dựa lên chiếc tủ sau lưng, ra vẻ thản nhiên — chết cũng không chịu nhận.
Làm sao dám nhận chứ? Nhận rồi là tự dán cho mình cái mác đa tình, lãng tử, biết dỗ ngọt ai cũng được.
Lâm Yên cũng bật cười theo.
Nhìn xem — quả nhiên vẫn là Mẫn Hành Châu kia, không vội không giận, luôn điềm đạm trầm ổn. Ngay cả nụ cười nơi khóe môi cũng khống chế cực kỳ vừa vặn, dẫu trời có sập xuống, anh vẫn ngạo nghễ và kiêu bạc.
Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô, nửa gương mặt rạng rỡ dưới ánh đèn. Hôm nay cô đi dự tiệc đầy tháng, trang điểm kỹ càng, càng thêm phần rực rỡ.
“Cà vạt của anh đâu rồi?”
“Trong xe.”
Cô dừng một chút, lại thừa nhận:
“Trong túi xách.”
Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi:
“Trả lại anh đi.”
Lâm Yên cố tình kéo dài giọng, tỏ vẻ uất ức:
“Không lẽ Thất gia quay về chỉ vì một chiếc cà vạt? Anh đúng là… nhỏ nhen quá đấy.”
Anh về rõ ràng là vì cô, cô lại cứ giả vờ không biết.
Mẫn Hành Châu nghiến răng, thấp giọng:
“Em có biết anh bận đến mức nào không?”
Lâm Yên quay đầu, cười trêu chọc:
“Biết rồi, biết anh bận… biết anh bận về để xem em xài tiền anh đốt như nước.”
Mắt Mẫn Hành Châu dời khỏi gương mặt cô:
“Có mang bên người mỗi ngày không?”
Lâm Yên gật đầu:
“Hôm nay đúng lúc mang chiếc túi ấy, cà vạt vẫn nằm trong đó.”
Anh khựng lại một giây, giọng nói có chút lười biếng và tùy ý:
“Thật không?”
Có phải… anh đang muốn biết cô có luôn mang theo bên người không?
Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh vài giây, rồi khẽ gật đầu:
“Thật mà.”
Mẫn Hành Châu đút tay vào túi quần tây, cả người toát ra sự ung dung, khóe môi rõ ràng cong lên, nhưng ánh mắt lại như đang xem xét, khám phá, dò đoán.
Lâm Yên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ — bầu trời sao lấp lánh vẫn còn đó.
Dỗ một người đàn ông, với cô không khó. Nhưng… dỗ được Mẫn Hành Châu —
Nếu anh chịu tin, thì đó là thật.
Nếu anh không tin, thì anh cũng sẽ không vạch trần.
“Vậy… coi như em ngày nào cũng mang bên người, được chưa?”
Ngàn vạn lần tương ngộ, từng bước từng bước thâm nhập lòng nhau —
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Với Mẫn Hành Châu, dù cô nói dối hay thật lòng, anh luôn biết rõ, nhưng cũng luôn tùy ý chiều theo.
Anh cười khẽ — nụ cười nhàn nhạt như thể gió lướt qua mặt hồ.
Sự bình tĩnh cao quý của anh, khiến sự bối rối vụng về của cô càng hiện rõ.
Anh xoay người, cầm ly rượu vang bên cạnh, đưa lên môi, khẽ nhấp một ngụm.
Lâm Yên như một con thú nhỏ thèm khát bị bỏ đói lâu ngày, rướn người lại gần, tò mò muốn nếm thử một ngụm.
Mẫn Hành Châu lười biếng liếc nhìn cô, giọng khẽ khàng:
“Rất đắng, nặng lắm.”
Cô đứng dậy, mắt vẫn sáng lấp lánh:
“Dù vậy, em vẫn muốn thử.”
Brandy – nồng và sâu, không dễ chịu, nhưng vẫn mang một sức hút kỳ lạ.
Không chỉ rượu, mà cả thuốc lá, cà phê đá trong văn phòng, bất cứ thứ gì thuộc về Mẫn Hành Châu, Lâm Yên đều tò mò. Cô luôn muốn thử, muốn nếm một chút vị của anh — dù chỉ là một chút.
Say rồi thì tốt, anh nghĩ.
Ly thủy tinh được đưa tới môi cô, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lâm Yên chỉ nhấp một ngụm nhỏ, môi mím lại, khẽ “chậc” một tiếng.
Người không biết uống rượu — thường sẽ có phản ứng như thế.
Rượu xộc đến bỏng miệng, sóng mắt cô như phủ một tầng nước nhòe mờ, viền đỏ quanh đôi mắt khiến sắc thái cả người mang theo vẻ quyến rũ như tranh vẽ.
Với đôi mắt ấy, Lâm Yên có thể khiến bất cứ người đàn ông nào vì cô mà lao tâm khổ tứ, điên đảo phong ba.
Mẫn Hành Châu cười nhẹ, đặt ly rượu xuống.
“Viên Tả.”
Anh gọi một tiếng, ánh mắt lướt qua Lâm Yên, rơi xuống người Viên Tả đang đứng phía sau, giọng điệu nhàn nhạt.
Viên Tả hiểu ý.
Một bao lì xì màu đỏ được đưa tới tay anh, cực kỳ tinh xảo.
Mẫn Hành Châu nắm lấy tay Lâm Yên, đặt lì xì vào lòng bàn tay cô:
“Lì xì năm mới.”
Nặng trịch — dày như hai quyển sách, toàn bộ đều là tiền mặt, số seri còn liên tiếp nhau.
Ở Cảng Thành, Tết nhất là phải phát lì xì bằng tiền mặt, không dùng chuyển khoản. Là truyền thống, cũng là lời chúc.
Bao lì xì quá nhỏ, nhét không nổi từng ấy tiền. Mẫn Hành Châu từng nghĩ đến chuyển khoản, nhưng lại ngán ngẩm vì điều đó sẽ khiến nó mất đi ý nghĩa phong tục.
Lâm Yên vui ra mặt, không vì tiền mà vì hai chữ “lì xì”.
Cô kiễng chân, tay quàng cổ anh kéo xuống, đáp lại bằng một nụ hôn mềm mại.
“Cảm ơn chồng—…”
Giọng cô khựng lại, cố ý kéo dài, nửa thật nửa trêu, khiến người ta nghe xong ngứa ngáy lòng dạ.
“…Cảm ơn Thất gia.”
Mấy ngụm rượu kia khiến đầu óc cô hơi lâng lâng. Trong ánh đèn vàng, Lâm Yên thấy rõ đường nét sắc sảo nơi gò má người đàn ông trước mặt — nhưng lại mang theo chút chật vật mơ hồ.
Lúc cô đang nhìn anh đến thất thần, anh kéo cô vào lòng, cắn lên vành tai cô một cái, gằn giọng:
“Em mẹ nó…”
Nếu Mẫn Hành Châu có gì gọi là tật xấu, thì hẳn là như thế — anh thích cắn cô.
Lâm Yên khẽ kêu lên, tránh đi, nhẫn nhịn ủy khuất:
“Thế… anh muốn quà gì? Anh về mà chẳng nói trước, em còn chưa kịp chuẩn bị.”
Lời nói ấy, chẳng qua là cô đang thú nhận, thật lòng mà nói, cô chưa từng nghĩ anh sẽ quay về gặp mình. Đối với sự bạc tình của Mẫn Hành Châu, cô chưa từng có chút tự tin nào.
Mẫn Hành Châu cười nhạt:
“Em có gì mà tặng cho anh?”
Anh luôn có thể dùng vài chữ đơn giản để vạch rõ ranh giới giữa người với người — không phải cố ý, nhưng là sự thật.
Giọng anh thấp hơn, mang theo ý cười thâm trầm:
“Anh đâu dám mong nhận gì từ em.”
“Thật sao?”
Lâm Yên nghiêng đầu, ngón tay vuốt ve cổ áo anh, môi cong lên cười tinh nghịch:
“Vậy thì em đi đây.”
Mẫn Hành Châu cúi đầu, giọng cực kỳ khàn, rút ra hai chữ ngắn gọn:
“Khách sạn.”
Hai chữ này khiến nụ cười của Lâm Yên lập tức cứng lại, hơi thở nghẹn một chút, cô rũ mắt hít sâu một hơi, khẽ nói:
“Tết rồi không thể ngủ khách sạn, phải về nhà.”
Mẫn Hành Châu chăm chú nhìn người con gái trước mặt.
Anh nhớ đến dáng vẻ cô khi tóc còn ướt, nhớ đến thân thể cô khi dính nước, nhớ đến đôi mắt kiều diễm của cô ướt nhòe trong nước mắt.
Cái hình ảnh ấy, làm anh hài lòng, làm anh vui vẻ.
Cái yếu đuối mong manh ấy, như một nhát dao mềm, khắc sâu trong lòng Mẫn Hành Châu, khiến anh chẳng bao giờ thật sự buông nổi người con gái này.
Dù thế gian có bao nhiêu ánh sao rực rỡ —
Anh chỉ muốn ôm lấy người từng khóc dưới đêm sao đó vì anh.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.