Chim Phượng không chịu quay về, Lâm Yên cũng chẳng còn tâm trạng bắt nó lại, đành để nó tự do bay nhảy bên ngoài. Nhốt nó trong lồng chẳng khác nào tước đoạt tự do của nó.
Khi Lâm Yên quay về biệt thự, điện thoại trong túi vang lên — là tin nhắn của Mẫn Hành Châu.
Cô mở ra xem.
Mẫn Hành Châu nhắn:
“Anh đã cho người giúp em tìm rồi.”
Nghĩ tới dấu vết son môi ấy, lòng vẫn còn chần chừ, Lâm Yên cúi đầu, gõ trả lời:
“Không cần làm phiền Thất gia đâu ạ, chỉ là một con chim hư không nghe lời thôi, em không cần nữa.”
Nhấn gửi xong, cô thẳng tay xóa luôn tài khoản WeChat của Mẫn Hành Châu.
Trong phòng họp của tập đoàn PM, Mẫn Hành Châu mặc bộ vest đen ngồi ở vị trí chủ tọa, giữa lúc đang họp lại đột ngột ngừng lại. Đôi mắt đen thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khung chat hiện ra dấu chấm than đỏ.
Tin nhắn của anh:
“Anh mua cho em con chim Phượng mới được không?”
Phía dưới hiện lên dòng thông báo — “Bạn chưa phải bạn bè của đối phương, hãy thêm bạn để trò chuyện.”
“Rầm” một tiếng, điện thoại bị anh ném thẳng xuống bàn.
Giọng anh trầm thấp, phun ra một câu: “Thêm mẹ mày!”
Nữ thư ký phía sau bị dọa cho giật mình, theo phản xạ lùi một bước, hoang mang không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Phòng họp lặng ngắt như tờ.
Một lúc sau, Mẫn Hành Châu đứng dậy rời đi.
Rất nhanh sau đó, anh đã tìm được Lâm Yên trong một buổi tiệc ngủ riêng tư tại biệt thự. Trước khi anh tới, biệt thự đã được dọn sạch người. Tầm mắt anh vừa quét qua đã lập tức khóa chặt lấy cô.
Cô cuộn tròn trên chiếc sofa mềm mại, đầu cúi thấp, khoác một chiếc chăn mỏng bằng len, yên tĩnh nhâm nhi bánh ngọt.
Mẫn Hành Châu cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống bàn trà đối diện, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt dõi theo từng động tác nhỏ của cô.
Một chút kem vướng trên đôi môi hồng hào của cô, cô khẽ thè lưỡi muốn liếm đi. Mẫn Hành Châu lấy tay từ trong túi quần ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau giúp cô.
Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mang theo vẻ ngây thơ vô tội:
“Tiểu Tề nhớ cuộc sống độc thân, nên em mới đến chơi thôi mà.”
Mẫn Hành Châu lấy khăn ướt lau tay, cúi mắt liếc nhìn cô:
“Hết hạn thân phận rồi thì không thèm để ý tới anh nữa sao?”
“Anh giận rồi đúng không…” Lâm Yên càng cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ nhẹ, “Em không muốn dỗ anh thì không được à?”
Mẫn Hành Châu sững người, sắc mặt tối lại, “Nhất định phải bướng bỉnh thế sao?”
Anh mặc vest đen phối sơ mi trắng, dáng vẻ lạnh lùng đó làm Lâm Yên không nhịn được mỉa mai:
“Vậy tối qua anh đi gặp ai?”
Ai ôm anh qua đêm? Ai để lại mùi nước hoa trên người anh? Ai mới là chủ nhân của vết son đỏ ấy?
Dĩ nhiên cô không hỏi tới cùng, cũng chẳng biết mình lấy tư cách gì để hỏi. Nhưng mà rõ ràng, cô vẫn để tâm. Rất để tâm.
Mẫn Hành Châu vứt khăn giấy vào thùng rác, giọng điệu thong thả:
“Anh không gặp ai cả.”
Phải, Mẫn Hành Châu vốn lạnh lùng, chưa bao giờ là người dễ dàng khai báo dưới sức ép.
“Không nói thì thôi.” Lâm Yên đặt bánh xuống, ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đong đầy oán giận, biểu cảm vừa ngọt ngào vừa tức tối:
“Vậy anh quản em làm gì, đã xóa rồi thì xóa, anh trước giờ cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn của em.”
Mẫn Hành Châu thật sự không hiểu cô rốt cuộc bất mãn điều gì.
Cô càng giận, hốc mắt càng đỏ, nước mắt gần như trực trào. Nhưng may mắn, cô vẫn còn gượng lại được.
Dáng vẻ tủi thân ấy như đang ngầm nhắc nhở anh:
—— Mẫn Hành Châu, em buồn rồi, buồn lắm rồi.
Nhưng cô buồn vì cái gì?
Anh bỏ thời gian giúp cô tìm chim Phượng, vậy mà bị cô thẳng tay xóa bạn.
Người trách móc, lại chính là cô.
Mẫn Hành Châu nhướng mày, giơ tay khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân trước mặt. Cô hoảng hốt tránh đi cái vuốt ve dịu dàng ấy.
Mẫn Hành Châu nắm lấy vai cô kéo lại, cúi người, bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt cô lên:
“Phải quản, anh thích đối tốt với em, anh muốn đối tốt với em.”
Anh chầm chậm áp môi lên trán cô, dịu dàng dỗ dành:
“Được chưa nào…”
Lâm Yên đúng là được chiều mà hư, giơ tay đẩy anh ra, giọng không chút nhượng bộ:
“Em không cần anh dỗ đâu!”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Mẫn Hành Châu nhíu mày nhìn cô:
“Em nói không cần thì là không cần à?”
Lâm Yên ôm đầu gối, rúc vào chiếc chăn mỏng, âm thầm lau nước mắt, rồi mới ngẩng đầu lên:
“Em chỉ là đang ở nhà họ Lâm thôi mà, không về thì sao chứ. Anh nói giận là giận luôn.”
Một cái cúi đầu ấy, mái tóc mềm mại vì tĩnh điện mà bù xù lên.
Mẫn Hành Châu đưa tay vuốt lại cho cô, ngắm cô thật lâu, mới phát hiện ra cô vừa mới khóc.
Lâm Yên hít hít mũi, đầu mũi đỏ hồng đáng thương, khiến cho lòng anh cũng mềm đi.
Anh thấp giọng, ngữ khí dịu hẳn:
“Anh chỉ muốn buổi tối có em bên cạnh thôi, em không chịu, anh cũng khó chịu lắm biết không…”
Lâm Yên cắn môi, giọng nức nở đầy tức giận:
“Em bướng bỉnh thì sao chứ, em muốn ở nhà họ Lâm thì sao chứ. Em biết anh không thích nhà họ Lâm, nhưng đó là nhà của em mà.”
Những lời này khiến Mẫn Hành Châu cảm thấy khó hiểu. Đúng là anh không ưa phong cách làm việc của nhà họ Lâm, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những cô gái mang họ Lâm anh đều bài xích.
Người trước mắt đây chẳng phải đang sống trong nhà anh, ở bên anh sao.
Anh tự thấy bản thân đã đối xử với cô đủ tốt. Nếu tiến thêm bước nữa, quá mức say đắm vào chuyện tình cảm nam nữ không phải là tác phong của anh.
Đứng đây dỗ cô, kỳ thực đã vượt qua giới hạn của anh.
Mẫn Hành Châu nhíu mày:
“Em còn trách anh à? Anh không cho em bướng bỉnh chắc? Em xóa anh rồi, còn bắt anh tới dỗ.”
“Nhưng Mẫn Hành Châu, tình cảm này là em yêu quá cẩn trọng, quá thấp kém, anh có biết không…”
Lâm Yên vẫn đang sụt sùi, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo vest của anh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, chỉ biết cụp mắt xuống.
“Chỉ cần anh giận, em liền sợ…”
Mẫn Hành Châu khẽ cúi người, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cô:
“Đừng làm anh giận nữa, được không?”
“Anh cũng làm em giận đó.” Lâm Yên giận dỗi, nghiêng đầu tránh khỏi tay anh.
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung, cô bé trước mặt rõ ràng đang chống đối. Sự kiên nhẫn của anh đã tới giới hạn, nhưng vốn sinh ra trong thế gia, anh vẫn còn giữ lại chút độ lượng.
Đi theo anh bao lâu nay, anh cũng chẳng nỡ buông tay cô.
“Vậy thì làm hòa đi, còn giận dỗi gì nữa.” Anh thấp giọng.
Lâm Yên khẽ ngước nhìn anh, ánh mắt mơ hồ, nhẹ giọng hỏi:
“Giận dỗi? Làm hòa? Chúng ta không nên bình tĩnh suy nghĩ một lần cho rõ ràng sao? Tại sao mỗi lần đau lòng đều là em? Anh có từng thật sự suy nghĩ qua chưa, rằng liệu trong lòng anh có nhất định phải là Lâm Yên không? Anh có yêu Lâm Yên không? Anh có vì em mà nguyện ý không cưới ai khác không? Những câu hỏi này, trong lòng anh có câu trả lời không?”
Anh không có.
Đáng tiếc, Lâm Yên lại có.
Cô yêu, nhưng tình yêu ấy không đủ để ràng buộc.
Cô không phải duy nhất đối với anh.
Nhưng cô vẫn cố chấp.
Lâm Yên đứng dậy, giọng khản đặc:
“Đợi đến khi anh cắt đứt sạch đám ong bướm đó, đợi khi nào anh thực sự hiểu cảm nhận của em… Lúc đó hãy đến tìm em.”
Mẫn Hành Châu nheo mắt, bật cười lạnh, giọng điệu trầm thấp mang theo sự bực bội:
“Vậy em khóc cái gì?”
Lâm Yên trừng mắt nhìn anh, chỉ vào đôi mắt mình, cố chấp nói:
“Anh nhìn cho kỹ, em khóc chỗ nào!”
Trong góc tối nơi cô không nhìn thấy, ánh mắt Mẫn Hành Châu dần lạnh đi:
“Phải phân rạch ròi như vậy sao? Phải so đo tính toán như vậy à?”
Lâm Yên ngẩng đầu, nghiêm túc đáp: “Đúng vậy.”
“Đúng vậy?”
Mẫn Hành Châu xoay người bỏ đi, cửa phòng đóng sầm lại một tiếng “rầm——”, làm cả đèn chùm pha lê trong phòng cũng khẽ lay động.
Tam tiểu thư vẫn đứng ngoài cửa.
Lâm Yên không rời đi, tam tiểu thư cũng chẳng nỡ đi.
Lúc Mẫn Hành Châu đi ngang qua người cô, lạnh giọng ra lệnh:
“Vào trong chăm sóc cô ấy.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.