“Hạ tiểu tử, nghe nói ngươi dính vào Trương Giang?”
Lưu lão đại mặt đầy phách lối, chất vấn với giọng điệu chẳng hề thiện chí. Hắn không đợi Hạ Thắng mở miệng, liền nói tiếp:
“Lão tử mặc kệ ngươi dựa vào ai. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền — từ xưa không đổi đạo lý! Cha ngươi chết rồi, nhưng còn nợ ta một trăm năm mươi lượng bạc. Tử thừa phụ nợ — đạo lý đó, chắc không cần lặp lại nữa chứ?”
Nói tới đây, hắn cố ý dừng lại một chút, rồi vỗ ngực mạnh mẽ tuyên bố:
“Người trấn trên ai chẳng biết, Lưu gia ta từ trước đến nay chưa từng làm khó ai. Cho ngươi thời gian một tháng — trả xong tiền thì ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Không tiền? Hừ, vào kỹ viện bán cái mông mà trả nợ!”
…
Lưu lão đại cười khẩy, ánh mắt hiện rõ vẻ châm biếm.
“Họ Trương có thể che chở ngươi nhất thời, nhưng có bảo đảm được cả đời không? Hôm nay, hắn ra mặt cho ngươi ở tiệm thợ rèn. Nhưng đến lúc ngươi nằm trong kỹ viện, hắn có dám đến đòi người không?”
Dứt lời, hắn ngẩng đầu, vỗ nhẹ lên má trái Hạ Thắng hai cái — vừa như cảnh cáo, vừa như sỉ nhục:
“Các huynh đệ, chúng ta đi!”
…
Vừa đi ra tới cửa, hắn lại quay đầu, cười đểu nhìn chằm chằm thiếu niên trong nhà, sau đó cố tình kéo quần lên, lộ ra một chút đũng quần:
“Hắc hắc, chờ một tháng sau, đại gia ta nhất định sẽ ‘sủng hạnh’ ngươi.”
Nói xong, hắn tiện tay lấy luôn túi lương thực ở góc tường:
“Tính là tiền lãi trước.”
…
Khi đám người rời đi, thiếu niên ngồi trên ghế, mặt âm trầm đến cực điểm.
“Khinh người quá đáng.”
Tâm mang sát ý, lòng dấy lên sát khí.
…
Hắn vốn không phải người lương thiện, chỉ là muốn bình an sống, bình an xoát phó bản, ẩn nhẫn chờ ngày vô địch mới xuất sơn.
Nhưng người khác lại không để yên.
…
“Lưu lão đại, ngươi đã bước lên đường chết rồi.”
…
Giữa trưa, Trương thợ săn đến thăm nhà, thấy mặt mày thiếu niên âm trầm liền hỏi:
“Bọn họ tới tìm ngươi gây chuyện? Yên tâm, để ta——”
Chưa nói hết, đã bị cắt lời:
“Trương thúc, ngươi giúp ta quá nhiều rồi. Lần này, để chính ta giải quyết.”
Hạ Thắng rõ ràng, dù Lưu lão đại kiêng kỵ Trương Giang, nhưng đó chỉ là kiêng kỵ, không phải sợ hãi thật sự. Dù thợ săn có thể lên núi săn thú, tay cầm cung, lưng đeo đao, nhưng… dám giết người giữa trấn không?
…
Lũ vô lại như Lưu gia, bản chất chẳng khác gì con cóc. Không cắn người, nhưng luôn khiến người chán ghét.
Luật pháp khó trị, người bị thiệt chỉ có thể cắn răng nuốt uất ức.
Trương Giang không cần vì hắn mà dây dưa bẩn thỉu, dính líu phiền toái.
Thấy ánh mắt kiên định của thiếu niên, Trương thúc im lặng.
Chỉ lắc đầu, nói:
“Không được… Trương thúc lại nghĩ cách cho ngươi.”
…
Chạng vạng, bóng đêm bao phủ tiểu trấn.
Hạ Thắng lẳng lặng ngồi trong phòng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm con đường trước mặt. Sau mấy canh giờ kiên nhẫn quan sát, rốt cuộc bắt được một tên trong bọn lẻ loi.
…
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Trang bị Ác Ngược Đồ Tể!”
Trong chớp mắt, hình thể hắn phình lên, biến thành một tráng hán cao gần hai mét, lưng hùm vai gấu, đầy sát khí.
…
Sẹo Mụn hôm nay say rượu, vừa cùng Lưu lão đại khoe uy phong trở về, trong lòng vô cùng sảng khoái. Cùng đám lưu manh tách ra, hắn một thân một mình bước về nhà, mồm lẩm bẩm, miệng đầy mùi rượu:
“Tới lúc đó… nhất phẩm cái tiểu tử kia… vị đạo…”
…
Đột nhiên!
Từ phía sau, một bóng đen cao lớn, sát khí ngút trời, như u linh xuất hiện!
Một tay bịt miệng, một tay kẹp ngang dưới nách, kéo hắn vào trong hẻm nhỏ hẻo lánh không ai qua lại.
…
“Đừng kêu. Gào lên là vặn đầu ngươi xuống.”
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai.
…
Sẹo Mụn tỉnh rượu ngay tức khắc, giãy giụa kịch liệt — nhưng không sao thoát nổi.
Cánh tay như gọng kìm kia khóa hắn chặt như thép, muốn sống cũng không được.
…
“Nói cho ta biết — gần đây Lưu lão đại ở đâu. Nói, hoặc là chết.”
Bàn tay rời khỏi miệng.
…
Sẹo Mụn còn chưa tỉnh hẳn, cứng miệng mắng lại:
“Cẩu tặc! Ngươi tốt nhất buông gia gia ra. Biết ngươi là ai thì…”
Chưa nói xong, “rắc!”
Vai hắn bị bóp trật khớp.
Hét chưa kịp ra, lại bị bịt miệng lần nữa.
Chờ cơn đau qua đi, mới được buông ra lần nữa.
…
“Ta hỏi lại lần nữa. Không nói, cút gặp Diêm Vương đi.”
Sẹo Mụn run rẩy hít thở, ngẩng đầu lên nhìn — hai mắt đỏ rực như máu, sát khí bốc lên tận trời.
Đũng quần… lập tức ướt sũng.
…
“Tôi nói! Tôi nói!”
“Đại ca chúng ta là A Phi! Lưu lão đại mấy ngày nay mỗi đêm giờ Tý đều rời khỏi sòng bạc, dẫn người đến hoang trạch trấn đông mở chiếu bạc riêng!”
“Có không ít người bị hắn lừa sạch vốn liếng!”
…
“???”
Hạ Thắng nhíu mày.
“Hắn — dám giành mối làm ăn với sòng bạc lớn?”
Một tên lưu manh hạ cấp, còn dám ngang nhiên mở sòng lậu?
Hắn không sợ chết à…?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.